Chương 18: [Cổng 1] Phép thử
Kiyotaka chuyển họ đến phòng mình, tự tay rót một cốc nước chờ họ tỉnh lại.
Lần đầu sử dụng siêu năng, Ayanokouji Kiyotaka phải giật mình trước sức mạnh của nó. Rõ ràng bản thân không biết gì cả, chỉ cần đưa tay ra là đã cứu được hai sinh mạng. Cậu bình tĩnh lại, phân tích khả năng đánh bại Mitsuo của mình.
Nếu không có siêu năng thì chỉ có tầm 0,1%. Trong trường hợp sử dụng mọi thủ đoạn mà Ayanokouji Kiyotaka mới nghĩ ra ban nãy.
Có siêu năng thì sẽ là 20%, thú thật đây là tỷ lệ thấp nhất trong đời mà Kiyotaka từng đánh giá. Mặc dù cậu đã từng thua rất nhiều, rất rất nhiều, nhưng sự chênh lệch ấy có thể đền bù bằng nỗ lực, trí tuệ, kinh nghiệm. Ở đây với Mitsuo, một thiên tài bẩm sinh vượt trội thì là bất khả thi.
Thật ra bản thân Kiyotaka cũng là thiên tài, nhưng cậu không có năng lực bẩm sinh nào quá vượt trội cả. Dòng máu chảy trong người cậu là dòng máu tham vọng, giống như ở White Room, Kiyotaka nghiền ngẫm xem có nên bẫy Mitsuo một vố không.
Họ mới gặp nhau, bạn thì chưa chắc nhưng thù thì đến rồi. Ayanokouji Kiyotaka luôn thăm dò tính cách và giới hạn chịu đựng của Mitsuo, may mắn thay tính cách nóng nảy và kiêu ngạo của cậu ta không hề suy giảm. Điều đó khiến Kiyotaka có niềm tin hơn vào việc chiến thắng [Cổng].
Chăm chú nhìn vào hai kẻ đang bất tỉnh trước mắt, Ayanokouji Kiyotaka không cảm xúc mà nghĩ:
' Hi vọng là họ sẽ có tác dụng, bạn cùng lớp của Mitsuo. '
Nghiền nát, phá hủy, phản bội là những gì Ayanokouji Kiyotaka quen thuộc nhất. [Cổng 1] chỉ là sân chơi của Mitsuo, cậu ta thích qua lúc nào cũng được, Kiyotaka cũng không hề thấy nó khó.
Vì cậu đã tìm ra 'chim đỗ quyên' và nhốt nó trong phòng khác rồi. Cậu cũng sớm hoàn thành nhiệm vụ ẩn hệ thống giao cho. Không biết livestream có tác dụng gì nhưng Kiyotaka không thích bại lộ nhược điểm cho người khác, lợi dụng siêu năng Mitsuo để che mắt hệ thống này.
[Người xem: 0]
Tất cả kênh live có người xem thấp nhất sẽ sớm phải đóng cửa vì không đủ điểm duy trì. Nãy hệ thống có thông báo qua, đóng cửa thì không mua được 'đạo cụ' mạnh thôi, so với việc bại lộ điểm yếu thì không đáng giá bằng.
Vốn dĩ muốn lợi dụng chế độ người xem này, nhưng hệ thống tinh vi đến khó tin. Ayanokouji Kiyotaka từ bỏ phương án này. Cậu làm nhiệm vụ ẩn cũng được điểm để mua, vẫn giữ được cho mình thêm một lá bài tủ.
Có lẽ Mitsuo không biết được 'chim đỗ quyên' ở đâu thì cũng đoán được 7,8 phần của câu chuyện cũ rích này.
Ayanokouji Kiyotaka lấy điện thoại ra, gõ một chuỗi số để gọi cho ai đó:
" Xin chào. "
" Là cậu Ayanoukoji à, đúng như cậu nói, đám hộ sĩ này không làm tổn thương người chơi. Hồ sơ tôi tìm ở phòng tiếp tân và phó trưởng khoa không thấy, còn trưởng khoa rất hay ngồi trong phòng làm việc. Tạm thời chưa tìm thấy hồ sơ bệnh án. "
" Không, có vẻ là hồ sơ bị người khác lấy rồi. "
" Hả? Bọn tôi là đội đến sớm nhất mà."
" Đây là thế giới siêu năng mà. Đội trưởng, anh cũng chưa chắc đã là đội đến sớm đâu. Tạm thời đừng mạo hiểm, mai chờ tất cả ra nhà ăn thì anh cử vài người lén vào từng phòng một."
" Được. "
Thật ra Ayanoukoji thôi miên họ, không phải siêu năng, đây là thủ thuật. Có một đống công cụ đi làm nhiệm vụ cho mình cho đỡ rách việc, bản thân cậu còn phải ứng phó hai con quái vật chơi game chết chóc mà như đi dạo là Karame và Mitsuo.
" Aaaaaaaaaaaaaa. "
Kuroko bất chợt hét lên, cả người cậu toát mồ hôi lạnh. Mặt mày tái mét, tay chân run cầm cập, cậu véo véo má bản thân, không tin được hỏi:
" Tôi vẫn còn sống? "
" Tôi nhớ bản thân đã bị giết rồi. "
Nói xong cậu tự gõ đầu chính mình, muốn nhớ lại xem mình bỏ quên cái gì không. Kuroko nhớ rằng Karame đã chủ động tiếp cận cậu, may mắn là cậu có mang thuốc trong người. Karame bị bệnh đậu mùa phải cách ly, nhưng cậu ấy bảo trốn ra ngoài.
Kuroko tốt bụng ngồi thoa thuốc mỡ cho Karame, cả hai nói chuyện rất hợp ý nhau. Chỉ là Kuroko tự nhiên hỏi:
" Cậu không đi chung với Mitsuo hả, tớ thấy hai cậu thân lắm. "
" Ò. Anh trai tớ trốn đi rồi. "
Quan sát thấy Karame hơi buồn, Kuroko không biết nói gì an ủi. Chỉ đành nói bừa một hai câu lắp bắp:
" Yên tâm, chắc Mitsuo đi một chút thôi. "
" À, cho tớ hỏi nè. "
" Sao cậu gọi anh tớ là Mitsuo nhỉ. "
" Hai người thân lắm hả. "
Karame trông có vẻ hung dữ, chưa đợi Kuroko trả lời thì cậu đã mất ý thức. Lờ mờ cậu nghe thấy tiếng của Karame thì thầm:
" Thôi vì cậu đã bôi thuốc cho tôi, tôi cho cậu chết nhẹ nhàng tý. "
" Nhưng mà kể cả tôi và anh trai có cùng họ Saiki thì cũng không nên gọi anh ấy là Mitsuo nha. Cái này thì không để yên được, bằng không là tôi khó chịu lắm á. "
Hiếm khi Karame không cười, cậu ta lạnh lùng nhìn Kuroko dần tắt thở. Xác nhận người đã chết, Karame mới bắt đầu vặn tay chân cậu.
" Kiếp sau khôn lên tý nha, cậu bạn vô hình. "
Có lẽ nhờ vòng vô hiệu hóa dị năng mà vô tình Kuroko thoát khỏi chứng 'trầm cảm' mà cổng sắp xếp. Nhưng vấn đề là cậu ấy còn gặp Karame, một kẻ săn người, thích nhất là săn người mới trong trò chơi.
Nghe kể, Ayanokouji Kiyotaka cũng hiểu được bản tính của Kuroko. Một kẻ điên khó nắm bắt tâm lý, quan trọng là vì cậu ta mạnh nên luật lệ và quy tắc không làm khó được.
Một trò chơi không công bằng. Luật lệ đến từ [Người phán xử] thực chất chỉ như tấm phông bạt che mắt. Bản chất của trò chơi này vẫn là chém - giết - chém. Một trò chơi có thể dùng bạo lực để thông qua thì mấy ai còn dùng não nữa.
Nhưng mà đây mới là [Cổng 1], khởi đầu cho 13 cổng. Ayanokouji Kiyotaka vẫn không tin rằng nó sẽ đơn giản như thế. Mitsuo vẫn luôn cẩn thận, không dùng bất cứ siêu năng nào quá đáng, ngược lại Ayanokouji Kiyotaka đã trực tiếp hồi sinh hai người.
Ayanokouji Kiyotaka đang thử, thử xem [Người phán xử] chịu được tới đâu.
Và cậu cho rằng Kuroko và Rise Kyota đủ giá trị để làm công cụ cho cậu đối phó với Mitsuo.
Ayanokouji Kiyotaka đưa cho Kuroko một cốc nước, Kuroko nhận lấy rồi vẫn chưa hoàn hồn. Nỗi sợ hãi dâng lên như thủy triều dập dờn trong lòng, cái chết đến với Kuroko quá nhanh tới mức cậu thậm chí còn không cảm nhận được nỗi đau.
Man mác là một nỗi xót xa khó quên, dư âm của sự phản bội thấm dần vào tim Kuroko. Lần đầu tiên cậu phát hiện ra, trò chơi mà cậu bị ép vào đây không hề dễ dàng như Rise nói. Dẫu cho cậu đã giúp Karame, và còn ngây thơ nghĩ rằng mình đã có một người bạn mới thì Karame lại trực tiếp giết cậu chẳng ngần ngại.
Kiyotaka quan sát thấy dị năng của Kuroko có biến đổi, hơi giật mình.
[ Tên: Kuroko Tetsuya
Dị năng: Tàn hình (Bậc A+)
Mô tả: miễn là khi nào cậu ấy còn cảnh giác thì sẽ vĩnh viễn không bị phát hiện. Không có tác dụng với các dị năng thấu thị bậc cao hơn. ]
Thì ra tên đầy đủ là Kuroko Tetsuya. Ayanokouji Kiyotaka từ đầu đến lớp không chú ý đến người này nên không biết đầy đủ tên họ. Mà cậu ta chẳng nói gì nên cả lớp không mấy ai biết.
" Vậy thì Kuroko đồng học, cậu đã ổn hơn chưa. "
" Một người kỳ lạ đã đưa cậu và Rise cho tớ trông nom, nên tớ ngồi chờ cậu tỉnh lại. "
" Cậu có sao không? "
Không biết nói thế có giống học sinh trung học chưa nhỉ. Kiyotaka chưa từng được đến trường, giờ chỉ có thể bắt chước nết xã giao ở trong sách cậu đọc được.
" À, tớ, tớ ổn. "
Kuroko nép mình lại một góc, cậu ta ngày càng mờ nhạt đi. Tính cảnh giác do có Karame mà tăng lên đáng kể.
" Rise có sao không? "
" Cậu ấy chỉ ngất thôi, tớ nghe bảo là cậu ấy đi tìm cậu. Sau đó cả hai được người kia bế về. "
" Thế à, cho tớ cảm ơn cậu. "
" Không có gì, tớ cũng không làm gì nhiều. "
Kiyotaka cũng chẳng để ý tình hình có thích hợp không. Vì cậu rõ đây là lúc Kuroko yếu tâm lý nhất, nhân lúc này tấn công vào phòng ngự của cậu ta.
" Xin tự giới thiệu, tớ là Ayanokouji Kiyotaka. Rất vui được làm quen. "
" Tớ là Kuroko Tetsuya, cảm ơn và rất vui được làm quen với cậu. "
Sau khi bị giết một lần, Ayanokouji Kiyotaka phát hiện cậu ta dè dặt, nhưng vẫn dễ lừa một cách đáng kinh ngạc. Cậu nói gì cậu ta cũng tin, thậm chí cảm kích cậu.
Lợi ích của bản thân mới là tối thượng. Tất cả những kẻ khác, bạn bè, người thân, người yêu hay mọi người trên thế giới này, miễn là có tác dụng thì Ayanokouji sẽ tận dụng triệt để. Kể cả một kẻ đáng thương mới bước ra khỏi địa ngục.
Kuroko Tetsuya, thực sự mong chờ màn báo thù của cậu với Karame. Nợ máu trả bằng máu, mà cái Kiyotaka muốn là mình chỉ là người đứng xem mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro