Chương 16: [Cổng 1] Điên cuồng và hỗn loạn.
Kuroko đang nằm bất động trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc xanh bị máu chảy ra từ cơ thể nhuốm thành màu đỏ tươi thuần khiết. Cậu như một thiên sứ bị cưỡng ép kéo xuống trần gian, thịt xương không chỗ nào còn nguyên vẹn, trừ gương mặt y nguyên như được cố tình để tạo nên kiệt tác, toàn bộ cơ thể Kuroko đã bị bẻ ngược lại.
Tay trái bị bẻ sang phải, tay phải bị bẻ sang trái, chân trái sang phải, chân phải sang trái. Thân xác gần như đứt, lại không đứt lìa. Thủ pháp hung thủ vừa tàn độc vừa cao tay, là một người dùng dao rất giỏi. Trong nháy mắt Kise Ryota nhớ đến đao phủ thời xưa, họ có thể một kiếm đứt lìa đầu mà không đau đớn, cũng có thể để lại một chút thịt cho cái xác toàn thây.
Nhưng Kuroko rõ ràng không thể dùng chữ toàn thây để nói. Cậu đã biến thành một đống thịt được sắp xếp như một món đồ chơi của trẻ con.
Kise Ryota trực tiếp mất đi lý trí, cậu vừa khóc vừa ôm thi thể Kuroko vào lòng. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, đang yên đang lành Kuroko lại chết. Nó cũng mở ra nhận thức mới về [Cổng].
Không thể tin bất kỳ ai, vì ai cũng là thủ phạm.
Cậu mù mịt ôm lấy cơ thể còn ấm vào lòng, cậu nhớ mình đã từng rất thân với Kuroko, nhưng khi dị năng mạnh lên, Kise chỉ coi cậu ấy là một người bạn hờ để phô diễn chính mình. Cậu lợi dụng tình cảm của Kuroko, nên tình cảm cả hai ngày càng xa cách, Kuroko vì cậu mà không có bạn bè mới nên đi theo cậu suốt ngày.
Hình như Kise Ryota chưa bao giờ công nhận tài năng của cậu ấy.
Nắm chặt bàn tay không rõ hình dạng gì của Kuroko, Kise Ryota bình tĩnh đến lặng người. Cậu dịu dàng bế người trong lòng ra khỏi nơi dơ bẩn vắng người này, đây là phòng để đồ, có vô số người ra vào, cậu không đoán được là ai giết. Nhưng cậu cũng sẽ không để Kuroko nằm lại.
" Anh muốn làm một giao dịch với tôi không? "
Giọng cười lanh lảnh xuất hiện phía sau Kise Eyota. Cậu như người mất hồn, đờ đẫn tìm hi vọng ở nơi chết tiệt này:
" Có việc? "
Người trong tối ra vẻ thần bí, mùi nho xanh thoang thoảng tỏa ra vị chua lành lạnh, thiếu niên phấn khích nói:
" Nếu tôi có thể hồi sinh cậu ta thì sao? "
" Cậu sẽ giết Mitsuo chứ. "
Nháy mắt khi nghe dòng đầu, Kise Ryota muốn đồng ý. Lý trí xót lại đã níu giữ cậu ta, dù trong hoàn cảnh chật vật nhất, tinh thần hỗn loạn cộng thêm cái chết của bạn thân, cậu vẫn thân sĩ từ chối:
" Tôi không thể cứu một người đã chết bằng việc đổi lấy mạng của người vô tội. "
Mỗi một tấc da, tấc thịt đều là tạo hóa ban tặng, Kise Ryota không bao giờ tôn thờ chủ nghĩa lấy một sinh mạng đổi một sinh mạng. Cậu có thể thượng đẳng, nhưng con người cũng là đồng loại của cậu, đôi khi có vài thứ con người có thà chết cũng phải giữ lấy cho riêng mình.
Với Kise Ryota thì đó là nhân tính, thứ mà con người dù chết cũng không được phạm vào.
Nếu cậu ta sống vì việc bản thân giết người, hẳn Kuroko chẳng vui vẻ gì cho cam. Thà rằng để cậu an táng Kuroko tạm, khi nào qua [Cổng thứ 12] thì sẽ ước cho cậu ấy sống lại.
Thiếu niên mím môi, ngón tay thon dài khẽ gõ vào tường. Thở dài đầy thất vọng:
" Vốn nghĩ có thể lừa được một người chứ. Cổng này nhàm chán thế, toàn tên đầu gỗ ngu ngốc. Kise Ryota, cậu xuống địa ngục cho tôi bớt ngứa mắt nhé. "
Không có điểm giới hạn, không phân biệt bất kỳ ai, bởi lẽ trong mắt cậu ta, con người yếu đuối chỉ xứng bị dẫm đạp trên mặt đất chà qua chà lại.
Kuroko là cậu ta giết, vì cậu coi trọng năng lực [Ẩn thân] nhiều tiềm năng.
Kise Ryota xuất hiện ngoài ý muốn, song [Sao chép] có khả năng lưu trữ cao, giết rồi mang não về là cấy ghép được dị năng tuyệt vời.
Ít nhất trong một khoảnh khắc, Karame thực sự có hứng thú với Kise Ryota. Tiếc là cậu ta không biết điều, [Cổng] là nơi hỗn loạn, không có nhân tính. Mà Karame chính là tên điên rồ tạo ra [Cổng].
Cậu ta sinh ra vì [Cổng].
Karame không bị khắc chế thực lực, tùy ý phong ấn dị năng trong phạm vi mười mét. Tay cầm súng chĩa vào hai người, mà Rise không có ý định phản kháng. Chênh lệch thực lực quá lớn, cậu chạy cũng không được, chẳng bằng chết chung với Kuroko, vơi bớt tội lỗi của cậu mấy năm nay.
Có lẽ trong thâm tâm, Kise chưa bao giờ coi Kuroko là bạn bè cùng đứng một vị thế.
Nên cậu chấp nhận sự thật, tiếp thu nhanh, phản ứng lại chậm chạp, cơn lửa giận của căn bệnh ào ào lên, phải dùng lý trí để không gào thét trả thù như một con chó dữ.
Bởi vì tên kia quá mạnh, chỉ nhìn thôi đã thấy hắn là kẻ chuyên giết người, mà cậu chỉ là học sinh bình thường, Kise Ryota lấy tự tin gì mà lao vào giết hắn nổi. Cậu ôm chặt lấy xác của Kuroko, ánh mắt đầy thù hận.
Karame bắn hai viên đạn vào huyệt thái dương cậu, Kise ngồi gục xuống, đôi bàn tay ôm Kuroko thả lỏng. Cảnh tượng hết sức thảm thiết, thiếu niên 17 tuổi ôm bạn thân mình, cả hai cùng chết trong nhà kho, lạnh lẽo, không ai biết đến.
Mà hung thủ lại nhởn nhơ quay súng, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, đóng cửa nhà kho lại. Với hắn mà nói, giết một người cũng tựa như giết một con kiến, ở [Cổng], không có cái ác tuyệt đối, sức mạnh tạo lên luật.
[ [Người phán xử] hợp lệ hóa hành vi của bạn: tranh chấp có mục đích. ]
Chờ Karame đã đi xa, một hố đen đột ngột xuất hiện ở dưới sàn, nó hút Kise Ryota và Kuroko vào trong, vết máu đọng lại cũng biến mất một cách thần kỳ. Mùi nho xanh thoang thoảng bị tẩy đi hẳn, chỉ còn lại khói đen nghi ngút, cháy xém một khoảng lớn nhà kho.
Nhà kho lạnh đột ngột bốc cháy khiến người chơi đoán già đoán non ai là kẻ châm lửa. Chỉ có Saiki Mitsuo lạnh lùng quan sát ngọn lửa lớn, bức xúc:
" Tại sao chỉ có mình bị phong ấn siêu năng. "
Phải đệ đơn tố cáo [ Người phán xử].
Nói là làm, Mitsuo soạn văn bản yêu cầu tất cả ai có siêu năng hơn bậc S cũng phải bị phong ấn thì mới công bằng. Hoặc nhả lại cho cậu ta ít siêu năng.
[ Xin người chơi đợi phán xử... ]
[ Người xử quyết đồng ý với yêu cầu của bạn. ]
[ Bạn sẽ được trả lại 20% siêu năng trước sự chứng giám của công bằng tuyệt đối. ]
Nguồn năng lượng quen thuộc khiến Mitsuo khỏe hơn, tác dụng của bệnh tâm thần cấy ghép vào cũng giảm đi đáng kể. Lúc này đầu óc cậu mới tỉnh táo để phân tích phó bản.
Phó bản thật sự rất đơn giản, chỉ là để tỉnh táo quá khó nên nhiều người không nghĩ ra nổi. Chỉ cần trộm hồ sơ bệnh án và thiêu nó cũng có thể coi là hoàn thành phó bản.
Quan trọng là cốt truyện ẩn, một phó bản thô sơ, không có bác sĩ chữa bệnh, chỉ có y tá, nuôi nhốt bệnh nhân, cũng chẳng có bất cứ ai xuất hiện trực ca đêm trừ con quái vật.
Nghĩa là các y tá ở đây biết sự tồn tại của con quái vật ấy, và bằng lý do nào đó họ vẫn ở đây làm việc.
Hoặc là họ bị nhốt ở bệnh viện này, không thể đi ra được, ép buộc làm theo con quái vật đó để sống.
Còn duy nhất viện trưởng là chưa biết phe tốt hay xấu, tối nay Mitsuo mới nhân cơ hội thăm dò. Cậu chẳng tham cốt truyện ẩn, nhưng điểm số sẽ ảnh hưởng đến phân chia tách lẻ phó bản ở [Cổng 2] nên cậu phải lấy được số điểm cao.
Ít nhất có quyền chủ động chọn bối cảnh thế giới mà mình muốn vào, đỡ dính phải mode tâm thần như hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro