Chương 13: Nghị sự (2).
Trung được đặc xá, cảm động k thôi, nhanh chóng đưa tới 1 bình nước lớn và 2 cái cốc, lễ phép đưa cho Nhân và Hiếu, sau đó nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, cười k khép được miệng.
Hai cậu nhóc nhận lấy cốc nước đã được Trung rót đầy.
Hai giây sau, có tiếng ừng ực đều đều uy vũ vang lên.
Tụi nhóc ngơ ngác nhìn chằm chặp vào nơi phát ra tiếng động.
Hiếu còn chưa kịp uống gì cũng kinh ngạc quay đầu nhìn Nhân đang ngửa cổ tu nước ừng ực với vận tốc ánh sáng.
Phong tư này của lão đại . . .thật k dám khen tặng!
Bọn chúng làm đàn em cũng cảm thấy thật mất mặt!
Sau khi đã uống gần nhẵn 2 lít nước, Nhân thoải mái thở hắt ra một cái. Cuối cùng thì cũng cảm thấy hạ nhiệt, thật là sảng khoái!
Hiếu nhìn chăm chăm ca nước giờ đã cạn đáy mà k khép nổi miệng.
Lão đại, người quả thật quá mức trâu bò, thật k hổ cái danh lão đại uy vũ nha!
Nhân thấy các em đang nhìn mình muốn rơi cả mắt thì tự giác thao thao bất tuyệt:
- Các chú muốn uống nước à? K có cửa đâu! Nửa tiếng nữa.
Tụi nhóc k kiêng nể hừ lạnh 1 cái, lấy lại tư thế, vẻ mặt ra điều k thèm chấp nhất trẻ con.
Hiếu cười hiền nói với tụi nhóc:
- Thôi được rồi, chuyện của chú Trung coi như đã giải quyết xong, bây giờ đến vụ thứ 2! Chợt bất ngờ cao giọng. Lan, đến phiên em!
Lan chết lặng trên ghế, đôi mắt có dấu hiệu phiếm hồng, mặt phụng phịu và đôi môi nhỏ khẽ mím chặt ấm ức.
Từ nãy tới giờ nó vẫn ngoan ngoãn im lặng mà, sao tự dưng lại bị gọi tên?
Nó khẳng định k có đi tè bậy giống anh Trung, cũng k cãi nhau làm anh Nhân giận, vậy thì nó đã phạm tội gì?
Lan sụt sịt đứng dậy, sắp khóc đến nơi.
Tụi nhóc thấy vậy cũng hết sức kinh ngạc.
Lan là đứa em út trong nhóm, hiền lành lại rất đáng yêu nên tụi nhóc đều rất thích trêu chọc nó. Nhóc ngoài sụt sịt, mếu máo ra cũng chưa từng làm gì quá đáng, bọn chúng cũng nghĩ k ra con bé đã phạm phải lỗi gì?
Hiếu nhìn Lan, rõ ràng mang vài phần địch ý.
Nhân cũng ngạc nhiên chẳng kém:
- Hiếu, chú nói xem em nó đã làm sai cái gì?
- Rất nặng, thưa lão đại! Tội của nó là chia rẽ nội bộ, làm lung lay ý chí và tinh thần đoàn kết toàn thể!
- Hả? Nghiêm trọng đến vậy sao? Tụi nhóc đều trố mắt, rõ ràng k tin tưởng lắm!
Hiếu hục hặc:
- Lan thấy được chi Băng sủng nên kiêu, nó dám mách lẻo em với đại lão báo hại em bị chị ấy phạt k ngóc đầu lên được. Lão đại, người phải làm chủ cho em. . . Hiếu ấm ức phun ra 1 tràng, điệu bộ chịu ủy khuất thấy rõ.
Nhân chuyển ánh nhìn về phía bé Lan!
Sự cưng chiều của Băng đối với đứa em này k nhóc nào là k để ý, tuy Lan là em út, lại rất dễ thương nhưng tụi nhóc vẫn k tránh khỏi cảm giác ghen tị, bây giờ nghe lão phó nói vậy đều vô thức quay đầu nhìn Lan đang ngây ngô đứng tại chỗ, đôi mắt long lanh rõ ràng đã phủ 1 tầng nước mỏng, chỉ chờ có cơ hội sẽ lập tức trào ra.
Nhân hơi khủng hoảng, nhóc mà khóc thật mà xử xử lý k khéo để cho Băng biết được thì coi như đời nó đi tong, cả đám k tránh khỏi 1 kiếp nạn:
- Ấy, ấy, bé Lan ngoan, đừng có mà khóc, có chuyện gì em cứ từ từ nói, đừng khóc mà, anh đây làm chủ cho em. . .
Lan nghe Nhân nói cố kìm nước mắt, chỉ thẳng mặt Hiếu tố giác:
- Chị Băng kêu mọi người tập ném phi tiêu, chỉ đích danh anh ấy phải dạy em, anh ấy toàn tập trung vào việc của anh ấy, còn mắng em ngốc. Chị Băng kiểm tra em xong liền mắng anh ấy, anh ấy lại. . . .em. . . huhu. Lần này thì Lan khóc thật, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tủi thân hết sức!
Tụi nhóc quýnh lên, bu lấy cô nhóc dỗ dành:
- Được rồi, được rồi, bé nín đi, mọi người đã nói gì em đâu. . .
- Lão đại sẽ làm chủ cho em mà, bé Lan ngoan, đừng khóc nữa. . .
- Khóc nhè xấu lắm, k đáng yêu tí nào đâu. . .
- Bé con, nín đi, chị Băng mà nghe thấy em khóc kiểu gì cũng phạt tụi anh cho coi, em nỡ thấy tụi anh vì em mà bị phạt sao?. . .
Anh 1 câu tôi 1 câu, điệu bộ hoảng loạn thấy rõ.
Lan khóc 1 hồi rồi cũng nghe lời nín khóc, chỉ thỉnh thoảng lại nấc lên, mặt mũi tèm lem làm người ta thấy mà đau lòng.
Đau thì đau thật nhưng bọn chúng cũng k quên thở phào 1 cái.
Đứa em này yếu đuối quá mức rất dễ bắt nạt làm tụi nhóc thích thú lắm, nhưng mà cái khoản mít ướt này của nó đúng là làm chúng k thể nào yêu thương nổi!
Nó mà khóc lên là y rằng tụi nó sẽ có chuyện với Băng.
Nàng trong lòng tụi nhóc chính là nữ thần nhưng cũng chính là sát thần, k ai dám phạm tới nên tiếng khóc của Lan vô tình là điều cấm kỵ của cả nhóm.
Nhân trừng mắt nhìn Hiếu:
- Chú có gì giải thích?
Hiếu cứng người, rõ ràng vẫn bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc khi nãy của Lan, ấp úng phân trần:
- Lão đại, e k cố ý mà, tại em còn chưa đạt được yêu cầu chị Băng giao, nhỏ lại cứ lải nhải bên tai, đã vậy còn dạy mãi k được nên em mới. . . em. . .em. . .
Nhân gật gù thông cảm cho Hiếu, k đạt được chỉ tiêu mà Băng đề ra thì đúng là hậu quả rất khó lường, cho tới bây giờ nhớ lại 1 đoạn quá khứ ấy nhóc vẫn thấy hơi rùng mình.
Cậu cũng từng thay Băng huấn luyện những đứa em khác khi nàng k có mặt nhưng vẫn nơm nớp lo sợ cái ngưỡng chỉ tiêu lí tưởng mà Băng đề ra nên tâm trạng lúc đó của Hiếu cậu hoàn toàn có thể thông cảm được.
Tuy vậy nhưng Nhân vẫn cau mày nói:
- Biết là vậy nhưng chú cũng k nên nổi giận với Lan chứ, con bé còn nhỏ mà!
Hiếu lầu bầu lẩm bẩm, lão đại à, bằng tuổi nhóc ấy có đứa nào trong đây k phải ngày ngày luyện tập chứ, tuy nói cường độ nhẹ hơn k dưới 10 lần bây giờ nhưng cũng k đến nỗi như con bé này đâu!
Tuy vậy ngoài mặt nhóc vẫn tỏ vẻ gì nhiều, nhún vai đáp:
- Em lỡ miệng!
Nhân trừng mắt nhìn Hiếu 1 cái rồi mới quay qua lũ nhóc:
- Mọi chuyện đã rõ, tất cả thảo luận đi!
Chỉ chờ có thế, tiếng xì xào bàn tán k hẹn lại lập tức vang lên:
- Anh Hiếu cậy lớn bắt nạt bé! Mai, nghời từng được Hiếu huấn luyện ấm ức lên tiếng.
- Mới đầu ai học mà chẳng khó dạy!
- Nhóc thử làm người dạy xem có khó chịu không?
- Dù thế cũng k nên mách chị Băng chứ!
- Đâu phải nó mách đâu!
-Chắc anh Hiếu sợ bị phạt!
- Ui giời, Lan k sai mà anh Hiếu cũng k phải là không đúng!
- Không, tội nhỏ Lan lớn hơn!
- Nhưng anh Hiếu cũng k nên mắng nó mà!
- E hèm, cứ cho là anh Hiếu sai, thì sao?
Anh ấy còn là lão phó đó!
Còn Lan sai, thì sẽ thế nào? Ai dám xử đẹp nó, còn k sơn chị Băng lột da tróc thịt sao?
- Nói như anh thì cái cuộc họp này mở ra để làm gì chứ?
- ABcxyz. . .
Đợi 1 lúc lâu mà tiếng xì xào bàn tán vẫn chưa dứt, Nhân sốt ruột:
- Mọi người trật tự, nhanh chóng thống nhất ý kiến đi!
Lại 1 mảng xì xào, k khí nghiêm túc tới kì lạ.
Vài phút sau. . .
Thảo, đại diện cho các thành viên khác đứng lên phát biểu ý kiến:
- Lão đại, em và mọi người đã thống nhất rồi, cả 2 cùng có lỗi, đều phải chịu phạt!
- Em nói thử xem? Nhân có chút chờ đợi nói.
Thảo cười cười:
- Bọn em quyết định phạt Hiếu và Lan, hai người. . . khoác tay nhau, nhảy lò cò 1 vòng quanh nghị đường. Lão đại thấy thế nào?
Nhân còn chưa kịp đồng ý tụi nhóc đã hưng phấn gào rú lên:
- Hú hú. . .
- Yeah yeah. . .
- Đồng ý đi đại ca ơi!
Nhất ngoác miệng cười:
- Hiếm khi anh em trăm miệng 1 lời, người làm lão đại như anh dĩ nhiên k thể từ chối rồi haha. . .
- Yeah yeah, lão đại là nhất, lão đại muôn năm, yeah yeah. . .
- Không được! Hiếu tức điên người, gần như hét lên.
Nhân quắc mắt:
- Chú có ý kiến?
Hiếu hơi chột dạ, vội vàng lấp liếm:
- Không, nhưng mà lão đại à, hiếu ấm ức, em như này, Lan lại 1 mẩu thế kia, làm sao khoác tay nhau nhảy được!
Nhân vuốt cằm, đắn đo suy nghĩ 1 lát rồi thản nhiên cười:
- Không khoác tay được. Vậy thì. . . nắm tay đi!
- Yeah yeah, lão đại anh minh, lão đại muôn năm. . . Tụi nhóc nhất thời hưng phấn đập bàn gào thét hét hò đủ kiểu.
- Nhưng. . .
- Chú còn dám ý kiến?
Nhân ngang ngược ngắt lời, rõ ràng đã bị thái độ của Hiếu làm cho mất hứng.
Hiếu rõ ràng cũng đang tính lên tiếng phản đối bị Nhân nói vậy đành ấm ức im bặt.
Hừ, coi như nó chịu thiệt đi!
Nhân quay sang Lan, thái độ mềm mỏng hẳn:
- Còn em? Không ý kiến gì chứ?
Lan cười, ngoan ngoãn lắc đầu. Dù sao nó cũng quen nhảy lò cò rồi, anh Hiếu cũng bị phạt chung vậy xem như là công bằng rồi, dĩ nhiên nó không có ý kiến.
- Được rồi, 2 đứa chấp hành đi. Nhân hài lòng nói.
Lan lẳng lặng rời khỏi vị trí, Hiếu mặt mũi đen thui cũng lầm lì bước theo sau, khó chịu nắm lấy tay Lan, bắt đầu nhảy.
Lan lò dò nhảy theo sau bước chân Hiếu, dáng vẻ chật vật, nó cố nhảy thật xa để theo kịp nhưng dù cố gắng mức nào cũng k thể bằng bước nhảy của Hiếu, thành ra cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, bàn tay nắm lấy Hiếu vô thức siết chặt.
Hiếu sầm mặt, nhẫn nhịn chờ đợi trong khi lửa giận đã bốc lên đến đỉnh đầu.
Hừ, nhóc này nhảy như vậy đến lúc nào mới hết 1 vòng đây?
Đúng là. . . Trời ơi, k phải lão đại đang cố tình làm khó nó chứ?
Aaaaaaaaaa. . . Nhảy 1 bước lại phải đợi nhóc kia tới mười mấy giây, chết tiệt!
Nhảy được 3 bước, Hiếu gần như mất hết kiên nhẫn, xoay người bế thốc Lan lên, nhảy nhanh quanh nghị đường.
Lũ nhóc đồng loạt há miệng trong vài giây rồi bắt đầu hò hét ầm ĩ.
Lão phó ga lăng quá đi!
Lão phó men lì, ai lớp iu lão phó hú hú. . .
Hết hình phạt, Hiếu đặt mạnh Lan xuống đất, mặt đen thui tiến về chỗ ngồi, 1 hơi uống sạch cốc nước.
Lan gần như cười k khép được miệng, cảm giác được bế nhảy lò cò thật thích, haha.
Anh Hiếu thật giỏi, thật khỏe nha, nhảy 1 vòng mà tay ôm nó cũng k lỏng, k tuột haha.
Sớm biết vậy nó chẳng thèm sợ bị phạt rồi!
Nhân k hề hò hét ầm ĩ như tụi nhóc nhưng cũng tỏ ra rất hài lòng, gật gật đầu, mỉm cười vỗ vai Hiếu:
- Chú làm tốt lắm, k hổ là cánh tay phải của anh. Được, rất tốt!
Mặt Hiếu đã đen nay lại càng đen dữ dội.
Hừ, có gì hay mà mọi người phải phấn khích đến vậy chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro