Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thiếu nữ 18.


10 năm sau.

Băng ngồi yên lặng dưới mái hiên, cái đầu nhỏ lười biếng dựa sát vào vách tường, mái tóc buông dài chảy xuống vai, nhẹ nhàng rung trong gió.

Nàng nhắm hờ đôi mắt, hàng mi dài cong vút khẽ rung rinh, cảm nhận từng cơn gió mát nhẹ nhàng mơn trớn khắp cơ thể.

Nàng lại nhớ Phong!

Nhớ khuôn mặt tuấn mĩ, đôi mắt kiên nghị pha chút lạnh lùng cùng khí thế áp đảo vô hình của anh.

Nhớ tới từng cử chỉ nhẹ nhàng , nụ cười nửa miệng, những câu nói đầy ẩn ý và cả nụ hôn của anh với cô nữa.

K biết giờ này anh sống  sao nữa?
Có mạnh khỏe k?
Có còn bị truy sát nữa hay k?
Khuôn mặt anh giờ như thế nào nhỉ? Có còn yêu nghiệt như xưa nữa không?
Anh đã đủ mạnh mẽ hay chưa?
Và. . .còn nhớ cô đấy chứ?

Phong đã hứa anh sẽ quay lại và nàng cũng đã hứa với lòng là nhất định sẽ chờ anh trở về, tìm cô, trả lại món nợ ân tình mà anh đã thiếu.

Nàng đã làm được!
Nàng đã chờ!
Suốt 10 năm!

Phong vẫn chưa quay lại, nhưng nàng vẫn sẽ chờ!

Nàng tin nhất định anh sẽ trở về!

Nàng biết, nàng đã thực sự yêu người con trai ấy mất rồi! Tình cảm theo năm tháng cứ ngày 1 lớn dần lên dù nàng chẳng rõ người ấy hiện đang ở đâu, tính cách thế nào, thậm chí ngay đến gương mặt của người ta nàng cũng mù mờ k rõ, chỉ có thể dựa vào trí nhớ, cố gắng phác họa ra bức chân dung về anh khi đã trưởng thành.

Gương mặt hoàn mỹ, đôi mắt thăm thẳm, nụ cười sáng lạn nhưng lạnh lùng, bá khí. Mái tóc bồng bềnh, chải chuốt khéo léo, 1 vài sợi tóc rủ trước trán đầy vẻ phong tình, mị hoặc, còn mang theo chút phong thái phớt đời, bình thản.

Có thể anh đã đen hơn 1 chút so với trước, chắc hiện tại cũng đã rất cao rồi, thân hình vạm vỡ, tráng kiện, đầy vẻ nam tính cuốn hút.

Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy mặt mình nóng ran, gò má tự giác đỏ lên 1 mảng lớn.

Nàng khẽ cười, bất lực với mức độ kiềm chế cảm xúc của bản thân.

Hắn còn chưa xuất hiện nàng đã kém cỏi tới mức này rồi, k hiểu đến lúc anh thực sự xuất hiện cô còn thảm hại tới mức nào nữa đây?

Thật là k dám tưởng tượng!

Nghĩ thì nghĩ vậy, thế nhưng, nàng vẫn k tự chủ được mà đưa tay ra chạm nhẹ vào cơn gió.

Phong, em tin nhất định có ngày anh sẽ quay lại!

Mải mê với suy nghĩ về Phong, nàng k hề hay biết, sau cánh cửa, từ lúc nào đã thò ra mười mấy cái đầu!

- Ê, ê. . . Chị Băng đỏ mặt kìa! Bằng 1 giọng nhỏ nhất có thể, 1 cậu nhóc lên tiếng khuấy tan bầu không khí có vẻ ám muội này.

Tin tức này thành công khiến lũ nhóc còn lại nhao nhao lên. K ngại khoảng cách hay giới tính, tìm mọi cánh xê dịch để có thể chứng kiến cảnh tượng hót hòn họt này.

Trong mắt tụi nhóc, Băng là 1 người chị hiền hòa, nồng ấm nhưng cũng cực kì nghiêm khắc và lạnh lùng.
Sống chung với chị bao năm nay nhưng rất ít khi tụi nhóc chứng kiến Băng đỏ mặt, dù gặp phải bất cứ khó khăn gì. Nói đúng ra là, trong số mười mấy đứa ở đây mới có 1 vài đứa vô tình chứng kiến cảnh tượng này, duy nhất 1 lần, cũng là lúc Băng ngồi thất thần 1 mình như thế này làm những đứa còn lại đỏ mắt ghen tị.

Cuối cùng thì cơ hội đã đến, bọn nhóc sao có thể bỏ qua đây?

Thành ra chủ đề này lại được lôi ra bàn bạc hết sức hào hứng, sôi nổi.

- Chị Băng đỏ mặt thật là đẹp! 1 cô em gái nhỏ khẽ xuýt xoa.

- Hiền nữa! 1 cô nhóc khác nói chen.

- Lúc nào chị cũng như vậy có phải tốt hơn k? 1 cậu nhóc khác thốt lên đầy vẻ tiếc nuối.

Những đứa khác cũng đồng loạt xụ mặt, không khí rõ ràng trở nên trầm mặc hẳn.

- Ờ! Nhưng sao tự nhiên chị ấy lại đỏ mặt? 1 cậu nhóc thức thời chợt lên tiếng.

Câu hỏi này rất thành công giáng 1 đòn vào đầu tụi nhóc. Chúng k hẹn mà lên cùng chưng ra cái bộ mặt suy ngẫm dữ dội.

Luyến tiếc ngắm Băng thêm 1 lần nữa mới chậm rãi thụt đầu vào, theo chỉ thị của 1 cậu nhóc lớn tuổi nhất, rón rén đi ra phía sau vườn.

Bọn chúng đã quyết định rồi! Trong ngày hôm nay, nhất định phải tìm ra lời giải đáp hợp lý.

Liền! Ngay! Và. . . Lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro