Phần 9 : Hiểu Tinh Trần sủng ái ta !
Sau khi ôm Tiết Dương rời khỏi, Hiểu Tinh Trần thuê một phòng nhỏ trong khách điếm để hắn ở tạm. Trong lòng người cứ rối bời, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra lại cảm thấy bản thân đã nặng lời với Tống Lam, rất muốn đi xin lỗi y,
Nhưng trở về đạo quán với hoàn cảnh này cũng thật khó xử !
Và còn thiếu niên trước mắt nữa, cũng không thể bỏ hắn ở đây được ! Dù sao giúp người thì phải giúp cho trót. Với cả, Tiết Dương chỉ mới mười mấy tuổi đầu, lại đang bị thương nặng. Bản thân không thể thiếu trách nhiệm mà bỏ người ta giữa đường !
- Đạo trưởng a ?
Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần cứ một mặt thất thần thì bèn lên tiếng gặng hỏi :
- Họ Tống kia không phải là huynh đệ của ngươi à, sao còn giúp ta làm gì ?
Hiểu Tinh Trần nghe hắn hỏi, bản thân cũng trầm ngâm một lúc. Người cũng không biết vì sao, có lẽ là thương xót, cũng có thể là chính nghĩa chăng ?
Nhưng điều Hiểu Tinh Trần bận lòng nhất, đó là không thể để Tống Lam - người huynh đệ của mình làm những chuyện ngang ngược như vậy được ! Y nhốt người đã là một điều tội, hơn nữa còn đả thương một thiếu niên mới mười mấy tuổi. Dù không biết nguyên do thế nào, nhưng Hiểu Tinh Trần cũng nghĩ nhất định phải can ngăn.
Hiểu Tinh Trần vẫn là im lặng, lát sau chỉ có thể nói với Tiết Dương rằng : "Nhưng ta cũng không thể bỏ mặt ngươi... "
Đương nhiên, Tiết Dương vừa nghe xong liền cảm thấy kinh ngạc rồi. Hắn phi thường cảm động, thật sự muốn khóc luôn. Trong đầu tên lưu manh con này cứ nghĩ, Hiểu Tinh Trần vậy mà còn quan tâm hắn lắm nha !
Nhưng nghe giọng điệu này, hắn lại nhận ra Hiểu Tinh Trần đang có chút muộn phiền. Hắn giả vờ chẳng màng tới nữa, không nhắc chuyện đó trước mặt người.
- Ừm... vậy, đạo trưởng ca ca, đa tạ.
Tiết Dương nói rồi đi đến giường nằm xuống, bộ dạng buông thả, buồn chán nhìn trần nhà nghĩ ngợi.
Hiểu Tinh Trần ấy, kiếp trước nhất định sẽ ưỡn ngực trả lời đại loại như : "Đó là việc ta nên làm, là trách nhiệm của ta, là bổn phận của cả nhà ta,..." các kiểu.
Tiết Dương thật muốn biết, trong lòng Hiểu Tinh Trần rốt cuộc có bao nhiêu chỗ ?
"Có thật đủ chứa cả thiên hạ, nhưng lại chẳng chịu dành cho ta ? "
Sao người nỡ ban phát từ bi, lại chẳng chịu bố thí cho A Dương dù một chút...
Sao cũng được, kiếp này Tiết Dương chỉ có một hi vọng là không lặp lại bi kịch xưa.
Nói đến hiện tại, bây giờ hắn hơi khó xử nha, muốn mở miệng nói gì cũng phải lựa lời. Hiểu đạo trưởng đang bị nặng cái lòng, hắn không thể tùy tiện mở mồm cợt nhã như kiếp trước được. Sẽ bị thất sủng đó, hic !
Hiểu Tinh Trần rốt cuộc bình tâm một chút, lại thấy Tiết Dương nằm đó lăn lăn. Người tưởng hắn đang buồn chán, khó chịu trong người nên tiến đến bên cạnh, mở lời :
- Hôm nay dưới phố đang có lễ hội, đợi đến tối sẽ thả đèn Khổng Minh. Hay ta dẫn ngươi đi xem, chịu không ? Ở trong phòng mãi sẽ buồn chán lắm.
Tiết Dương mới nãy bộ dạng còn sầu sầu thảm thảm, vừa nghe đến lễ hội rồi cái gì thả
thì liền hí hửng ra mặt. Hắn bật dậy hướng đạo trưởng cười đến lấp lánh hai mắt :
- Được a, được a, ta ở trong phòng cũng sắp chán chết rồi. Đạo trưởng ca ca thật tốt !
Tiết Dương khi nghe thấy lễ hội thì thật sự rất muốn đi chơi. Lúc xưa, hắn nào có cơ hội để đi xem lễ hội. Chỉ đành đợi đến khuya, hắn sẽ chạy nhanh lên đồi núi phía cao kia, vậy thì sẽ thấy rất nhiều đèn hoa đăng người ta thả lên trời. Hắn ngắm nhìn chăm chú lắm, khung cảnh đó thật sự rất đẹp, thắp sáng cả một khoảng trời !
Tiết Dương nhỏ lúc đó lại ngước lên nhìn trời, hai tay đan vào nhau thầm ước nguyện cho bản thân : "Chỉ cần sau này sống thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để mua kẹo ăn thoải mái, không phải đói nữa là được."
Đúng thật khi lớn rồi, Tiết Dương cũng không kiếm được nhiều tiền lắm, hắn thích gì lấy đó, căn bản không cần tới tiền. Hắn có kẹo ăn thoải mái, không còn phải đói nữa.
Chỉ là, ước nguyện "sống thật tốt", đến được vẫn chưa đạt được.
Hiểu Tinh Trần đứng đó nhìn bộ dạng thiếu niên vui vẻ như vậy, trong lòng bỗng có chút ấm áp :
- Hài tử ngươi vui đến vậy sao ? Ở nơi này đều là mỗi ngày lễ hội rồi pháo hoa, ta thấy những đứa trẻ trạc tuổi ngươi cũng không còn hứng thú như vậy.
- Ta còn chẳng được "mỗi ngày" đi lễ hội chơi bao giờ a.
Hiểu Tinh Trần : "Ý của ngươi ? "
- Thì ta không có cha mẹ, không ai dẫn ta đi hết. Hồi nhỏ đều là lượm quần áo rách của người ta vứt bỏ mà mặc vào, cả người còn hôi hám bẩn thỉu. Ta chưa kịp đặt chân vào hàng quán đã bị ông chủ đá văng ra rồi, chứ đừng nói là lễ hội nha. Đến khi lớn hơn một chút thì... cũng không còn cơ hội nữa.
Căn bản là đã chết, nên không còn cơ hội đi nữa. Chỉ là ông trời thương xót cho ta thêm một lần làm lại thôi.
Hiểu Tinh Trần nghe hắn cứ hồn nhiên kể hết như vậy, miệng còn cười cười như đã quen lắm rồi khiến cho người khác cảm thấy đau lòng thay. Người ôn nhu đặt tay áp lên hai tay hắn, nhỏ giọng :
- Vậy bây giờ ngươi có ca ca. Ta đi cùng ngươi, chúng ta cùng chơi lễ hội, đến tối sẽ mua đèn hoa đăng cho ngươi thả có được không ?
Tiết Dương nghe đạo trưởng trước mặt nói nhiều như vậy, lời lẽ đều là quan tâm đến hắn, khiến trong lòng liền kích động :
- Người thật sự, muốn "cùng" ta ?
Hiểu Tinh Trần chỉ gật nhẹ đầu, mỉm cười nhìn hắn :
- Dưới phố sẽ đông đúc lắm, hài tử ngươi nhất định phải theo sát ca ca. Nếu đi lạc ta thật không biết phải làm sao.
- Ngươi cứ câu một câu hai lại kêu ta là "hài tử", ngại chết đó. Ngươi yên tâm, ngươi đi đâu ta liền đi đó, sẽ theo thật là sát luôn ! Với ta cũng không muốn lạc mất ngươi... Chúng ta mau đi nha, nha.
Hiểu Tinh Trần, vậy có được coi là đã chấp nhận hắn hay không ? Cứ như vậy, thật tốt quá.
Tinh Trần cười cười, nhìn Tiết Dương đang ríu rít nắm lấy tay mình tung tăng bước đi, khẽ thở dài trong lòng.
"Đứa nhỏ này hiểu chuyện như vậy. Ta thật không hiểu Tử Sâm huynh sao lại ghét hắn..."
____
Dưới phố bây giờ đã tấp nập người qua kẻ lại, náo nhiệt vô cùng. Từng gian hàng đủ thứ loại, đến những người đang biểu diễn tài nghệ, làm xiếc, bói toán,... nhìn vào thực sự thích thú đến hoa cả mắt luôn.
Tiết Dương lon ton chạy hết chỗ này đến chỗ kia, nhìn chẳng khác gì đứa trẻ mới lớn. Hai người họ đi một hồi thì đến trước một sạp kẹo đường, Tiết Dương liền như mọc cái đuôi mà ngoe nguẩy phía sau, nhưng rồi chẳng biết vì lí do gì mà lại cụp mắt xuống, lủi thủi đi tiếp.
Nếu là không có đạo trưởng ở đây, hắn sẽ như cũ giở thói lưu manh con ra mà đạp sạp hàng người ta rồi ngang nhiên lấy vài cây kẹo đi rồi.
Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương ủ rũ như vậy, đương nhiên là nhận ra đứa nhỏ này thích ăn kẹo rồi nha. Người tiến đến nắm tay hắn lại rồi mua hai xâu kẹo, chìa ra trước mặt nói :
- Muốn ăn sao không nói với ca ca ?
- Thì, ta sợ ngươi phiền.
Hiểu Tinh Trần mỉm cười : "A Dương vui là được. Với chỉ mua vài xâu kẹo, ca ca không thấy phiền. "
A Dương, đạo trưởng gọi ta là A Dương đó!
- Người... Có thể xưng hô như vậy với ta không ?
- "A Dương" ?
- Đúng, là xưng như vậy nữa --c-có, có được không ?
Hiểu Tinh Trần lại cười cười, nhìn hắn trìu mến : "Được, nếu A Dương thích thì ta sẽ xưng như vậy."
Đêm nay, thật hạnh phúc.
Ta, cũng mãn nguyện rồi.
À mà, nhắc đến lễ hội thì nơi đông đúc nhất là ở đâu nhỉ ?
Đương nhiên là thanh lâu rồi !
Tiết Dương nắm tay Hiểu Tinh Trần tung tăng một đoạn, thì bất chợt dừng chân. Hắn phấn khích chỉ chỉ với Hiểu đạo trưởng :
- Đạo trưởng, chúng ta vào thanh lâu đi !
Hiểu Tinh Trần nghĩ, bản thân nghe nhầm rồi.
- Đạo trưởng a, ngươi sao vậy ?
- A Dương, ngươi nói muốn vào đâu ?
Tiết Dương khó hiểu nhìn người :
- Thì, thanh lâu a. Đây là chỗ quen của ta đó.
- Không được !
- Sao vậy, không phải ngươi nói "chỉ cần ta vui vẻ" là được sao. Nếu vào đó ta sẽ thực sự rất vui vẻ đó.. đạo trưởng ca ca..
Hiểu Tinh Trần nghe hắn nài nỉ lại thêm tức giận, nhìn hắn khiển trách :
- Ngươi chỉ mới mười mấy tuổi, không nên đến những nơi như vậy ! Nếu muốn vào thì ca ca không đi cùng ngươi.
- Ta chỉ muốn ăn hoa quả thôi mà..
- Ăn-- hoa quả ?
Lần này người khó hiểu lại là Tiết Dương, hắn hỏi ngược lại đạo trưởng :
- Không ăn hoa quả thì vào đây làm gì a ? Chỗ này hoa quả đặc biệt ngọt, ta lần nào cũng đến ăn, còn có phòng ngủ nữa. Mỗi tội buổi tối khách đông lắm, rên la nhức cả đầu, hừ.
Ta còn từng chặt mất lưỡi của mấy tên phiền phức đó rồi, chỉ là không tiện kể ra thôi.
Hiểu Tinh Trần : "Vậy... cũng không được ! Nếu muốn ăn ngày mai ta sẽ mua cho A Dương, không thể vào đó."
- Ầy, nghe lời ngươi vậy.
Nói rồi, cả hai lại bước đi tiếp.
Có lẽ họ không để ý, phía sau có một bóng hắc y đã đi theo họ... ngay từ khi cả hai kéo tay ra khỏi khách điếm.
____
- A Dương ngươi nhìn xem, mấy chiếc đèn kia có đẹp không ?
- Đẹp a.
- A Dương muốn thả đèn không ? Chúng ta qua đó mua một chiếc đi.
Hai người đi tới trước sạp bán đèn Khổng Minh. Những chiếc đèn to nhỏ đều được đặt đầy cả lối đi. Tiết Dương ngồi xổm xuống ngắm nhìn từng chiếc đèn. Chỉ là hắn nghĩ, cũng thả lên trời hết thôi mà, sao mà thấy rõ nó đẹp hay xấu chứ ?
Chọn cái nào to nhất là thấy rõ ràng nhất rồi.
Tiết Dương bất chợt nhìn trong góc sạp, thấy một chiếc đèn màu trắng trông rất đơn giản, chưa được trang trí gì. Nhưng nó lại rất to, to ơi là to.
- A Dương, ngươi thích chiếc lồng đèn đó sao ?
Hiểu Tinh Trần tiến đến hỏi hắn. Người thấy Tiết Dương cứ ngắm hết cái này cái kia nhưng hình như hắn không thích lắm. Đến phiên chiếc đèn to trong góc kia, tiểu hài tử lại đứng nhìn đăm đăm, khẳng định ít nhiều là thích rồi.
Nhưng Hiểu Tinh Trần cũng nghĩ, Tiết Dương sẽ lại ngại phiền đến người nên không nói ra thôi, nên người cứ mở lời trước vậy. Thầm khen ngợi đứa trẻ này sao lại hiểu chuyện đến vậy, cũng thật ngoan.
Tiết Dương nghe đạo trưởng hỏi, hắn cũng nhẹ gật đầu thôi. Thực ra hắn đang ám ảnh kí ức của kiếp trước, Hiểu đạo trưởng là nghèo lắm, còn mù lòa, cũng có thể do hắn mà ra. Nên bây giờ thực sự không dám phiền hà người, dù hắn cũng biết, Hiểu đạo trưởng bây giờ vẫn chưa nghèo như kiếp trước đâu. Chỉ là thấy, ngại thôi a.
- Vậy A Dương đợi ở đây một chút, ca ca mua cho ngươi.
Tiết Dương vừa nghe liền kích động nhìn người, rất cảm kích ấy : "Đa tạ-- ngươi."
Hắn bỗng thấy tâm trạng thật đặc biệt, thật vui vẻ, làm khung cảnh xung quanh cũng bớt đáng ghét hơn mọi ngày. Là vì sự quan tâm của Hiểu Tinh Trần, có lẽ vậy.
Hướng theo bóng lưng của người, Tiết Dương ngắm nhìn thật kỹ càng, bất chợt mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười đó, cũng tình cờ bị một người phát hiện.
Từ xa, người vận hắc y đang đứng một góc dõi theo. Nhìn gương mặt vui vẻ của thiếu niên nọ, trong lòng thầm sinh nghi, cũng có chút khó chịu kì lạ. Thấy thật khó coi !
Nhưng y cũng không phủ nhận, khi nhìn thấy nụ cười của Tiết Dương, dường như có một dòng nước ấm cuộn chảy trong tim y dâng trào, cảm giác xuyến xao.
Nói đúng hơn, là rung động.
Người vận hắc y đó, con tác giả chỉ viết vậy cho kịch tính thôi chứ người ta là Ngạo Tuyết Lăng Sương - Tống Tử Sâm nha.
Y mang danh là "theo dõi phía sau" cho chanh sả vậy thôi, chứ thực ra cũng khó khăn vãi cả linh hồn !
Vừa bước vào lễ hội liền có vài đệ tử nhận ra y, người chào người hỏi náo nhiệt không kém, muốn lén đi rình hai người kia cũng không được. Chỉ là ăn may, hai người kia lại quấn quít nói chuyện, lo nhìn người đối diện nên không nhìn phía sau. Chứ không sẽ bắt gặp một cảnh mất mặt của y rồi, lúc đó càng không biết nên giải thích làm sao.
Nói là đi theo dõi, thà nói Tống Lam đang đi bắt gian thì đúng hơn !
____
- Đạo trưởng cùng ta thả đèn đi.
Hiểu Tinh Trần cũng gật đầu nhận lấy đèn, châm lửa chậm rãi thắp đèn lên. Hai người cùng cầm một chiếc đèn to, thả lên trời.
Chiếc đèn sáng lấp lánh, từ từ bay lên. Càng lên cao, nó chỉ còn một chấm sáng nhỏ, tựa như ngôi sao hòa vào bầu trời đêm. Những người khác cũng thả đèn của mình lên với những ước nguyện, cầu cho nó chạm đến trời cao sẽ sớm thành hiện thực. Những ánh đèn vàng làm sáng cả một vùng, tạo nên một bầu trời như đầy những ánh sao.
"Cầu cho thiên hạ thái bình, sư tôn, Tử Sâm huynh và cả A Dương đều an ổn, cả đời vui vẻ, hạnh phúc. "
- Đạo trưởng a, người đúng là Bồ Tát sống đó. Thiên hạ cũng có biết ngươi đi cầu cho chúng đâu, hừ.
- Không được nói như vậy. Với A Dương đã xem ước nguyện của ca ca sao ?
Tiết Dương thấp giọng, vờ đáng thương nói :" Ưm... xin lỗi đạo trưởng, ta-- không cố ý. "
Hiểu Tinh Trần mỉm cười : " Không sao. Ta cũng cầu cho ước nguyện của A Dương sẽ sớm thành hiện thực. "
- Đạo trưởng, ngươi thật tốt.
____
Trong góc tối gần đó, Tống Lam nhìn lên bầu trời lấp lánh kia, khẽ nhếch môi. Y càng chắc chắn điều mà mình đang nghi ngờ hơn nữa.
Bởi y thấy rồi !
Điều ước của Tiết Dương.
"Cầu cho Hiểu Tinh Trần cả đời bình an, vui vẻ, và... chấp nhận ta."
-𝙲𝚄𝚃-
Nếu không biết "Đèn khổng minh" là gì thì các cậu hãy xem trên ảnh bìa của chương này nhé~
Hãy vote và comment cho tác phẩm nhaaa! Mình sẽ tiếp nhận mọi ý kiến từ các cậu và cố gắng viết tốt hơn 💜
#𝚂𝚘𝚕𝚕𝚒𝚎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro