Phần 7 : Thấy lại "Sao Trời"
" Các ngươi mau cút ! "
- Tiết công tử, trước khi đi sư phụ đã dặn chúng tôi phải chăm sóc cậu cẩn thận.
- Tiết công tử, cậu đừng khó dễ chúng tôi mà.
- Năm nỉ đó công tử, cậu để thầy thuốc thay dược đi. Vết thương mà nhiễm trùng sư phụ sẽ trách phạt chúng tôi đó Q^Q
" Không thay, đừng động vào lão tử. Ra ngoài ! Mau ra ngoài ! "
- Công tử à
- Tiết công tử
...
"CÚT ! CÚT HẾT CHO TA !"
Nghe thấy những tiếng la lối inh tai, Hiểu Tinh Trần đang ngồi trong phòng không khỏi thắc mắc. Người bước ra ngoài, tìm đến nơi phát ra tiếng động. Dừng chân tại căn phòng khuất sau đạo quán, đẩy cửa bước vào.
Khung cảnh trong này phải nói là cực kỳ hỗn loạn ! Chén bát vỡ văng tứ tung. Lão thầy thuốc thì lồm cồm chật vật dưới sàn một tay ôm lấy con mắt bị sưng. Còn có năm sáu đệ tử đang liều mạng giữ chặt một tiểu thiếu niên rất khả ái. Hình như cậu ta còn bị xích một chân vào thành giường ?
- Có chuyện gì thế ?
Nghe tiếng gọi, bất giác mọi người trong phòng đều hướng mắt về phía đó. Các đệ tử khi thấy người cũng hốt hoảng dừng lại hành động của mình, rời khỏi người Tiết Dương. Ngay cả Tiết Dương, khi nhìn thấy người đó cũng bất ngờ không kém, tâm xúc động mãnh liệt.
- Nhị sư thúc, người về rồi !
- Ân, ta về thăm Tống huynh. Còn các ngươi là đang làm gì ?
Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng, từ tốn trả lời. Người đến bên giường, nhìn thiếu niên đang ngây ngốc mà mỉm cười hiền từ, hỏi hắn :
- Còn ngươi là ai ? Sao lại bị trói ở đây ?
Tiết Dương nghe giọng nói này, trong lòng liền nổi lên một trận ấm áp, có chút xúc động không thể thốt ra. Giọng nói mà hắn liều mạng đi tìm nhiều năm nơi Nghĩa Thành lạnh lẽo.
Cố chấp vương vấn người xưa quay về, dù là một chút tàn hồn nhỏ nhoi.
Hiểu Tinh Trần trước mắt hắn - vẫn một thân minh quang tỏa sáng như ngọc, ôn nhu như nước hồ lặng lẽ. Thời điểm này, hai mắt người vẫn còn đó.
Tiết Dương thầm công nhận, mắt Tinh Trần thật sự rất đẹp.
Càng nhìn, lòng lại càng đau.
- Không sao, ngươi không muốn trả lời ta cũng không h--
- t--ta...
- Ngươi làm sao ?
- Ta tên Tiết Dương.
Hắn cúi đầu nhỏ giọng đáp. Trong đầu thầm lo sợ nếu đạo trưởng biết những chuyện trước kia, người có hận hắn hay không ?
Hiểu Tinh Trần nghe xong cũng chỉ gật đầu cười, quay sang nói với đồ đệ trước mặt :
- Vì sao lại xích người này ?
- Thưa, là ý của sư phụ. Người bảo Tiết công tử vừa trọng thương nên thần trí còn điên loạn, không thể mở xích ạ.
- ''Điên loạn" con mẹ ngươi ! Chó tha, còn không phải sư phụ ngươi đâm ta !
- Sư phụ là người chính trực, sẽ không làm ra loại chuyện đó.
- Đúng đó, Tiết Dương ngươi đừng ngậm máu phun người !
...
Này là sự tình gì đây, rõ ràng hắn là người bị hại mà ? Không những vậy còn bị tên Tống gian xảo nhốt ở đây. Sao bây giờ thành ra Tiết Dương hắn là người có tội thế ? Tống Tử Sâm ngươi nuôi dạy đồ đệ cũng khéo quá, nuôi ra một đám tín nhiệm tới ngu người rồi.
Tiết Dương khì mũi, vẻ mặt khinh bỉ nói :
- Tiết gia gia không thèm chấp nhặt đám tiểu tử này. Mau cút ra ngoài đi !
- Ngươi !!
Hiểu Tinh Trần thấy tình hình không ổn liền lên tiếng hòa giải. Người cũng không ngờ, Tiết Dương này tuổi còn nhỏ nhưng có thể bày ra vẻ mặt khiến người ta muốn đánh tới vậy.
- Được rồi, được rồi. Đừng cãi nhau nữa. Ta thấy các ngươi nên đỡ lão y sư ra ngoài đi. Chuyện ở đây ta có thể lo liệu.
- Nhưng...
"Sư phụ con dặn là phải để tên này tránh xa người ra đó uhu !"
- Ngươi yên tâm, ta chỉ đắp dược rồi ra ngoài. Ta sẽ đợi Tống đạo trưởng về giải thích rõ ngọn ngành, nên trước đó nhất định sẽ không thả hắn ra, không để các ngươi khó xử đâu.
- Vậy --Đa tạ nhị sư thúc, làm phiền người rồi.
- Không phiền.
Hiểu Tinh Trần cười nói, hướng mắt nhìn các đệ tử và y sư ra ngoài hết thì đóng cửa lại. Người đến bên giường bôi dược cho Tiết Dương. Nhìn thiếu niên mặt mày tuấn tú trước mắt lại càng nghĩ không ra, hắn thì có thể làm gì đắc tội Tử Sâm cơ chứ ? Nhìn vô hại đến như vậy.
"Khi y về ta nhất định phải hỏi rõ ràng mới được."
Qua một lúc, Hiểu Tinh Trần bôi dược xong, băng lại vết thương cho hắn thật cẩn thận. Lúc người cầm hộp thuốc lên chuẩn bị ra ngoài, bỗng tiếng Tiết Dương truyền đến :
- Đạo trưởng, ngươi thả ta ra đi...
- Việc này không thể.
Tiết Dương giở giọng đáng thương, bẹp bẹp môi nói :
- Tại sao a ? Ngươi còn không thấy ta ở đây bị bọn họ ngược đãi như vậy, hic.
- Bằng hữu của ta nhốt ngươi ở đây ắt là có nguyên do. Đến khi ta hỏi rõ ràng, nếu thực sự như lời ngươi nói thì ta nhất định sẽ cứu ngươi ra.
- Vậy... Ngươi cho ta một viên kẹo có được không ?
- Bây giờ ta không có kẹo trong người. Khi gặp lại sẽ cho ngươi, được không ?
Hiểu Tinh Trần mỉm cười, xoa xoa mái đầu của hắn : "Còn bây giờ ngươi nên nằm xuống nghỉ ngơi đi, cũng trưa rồi."
- ưm, ta biết rồi...
Tiết Dương tiết nuối nhìn theo bóng lưng đạo trưởng đã khuất dần. Hắn nặng lòng :
"Ngươi trước giờ vẫn vậy. Ta lừa ngươi, ngươi tin. Đến khi ta không lừa ngươi nữa, ngươi lại không tin."
Nghĩ ngợi chút rồi lại thôi. Tiết Dương lên giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lòng vẫn nặng nề suy nghĩ không thôi.
__________
“Người là chấp niệm, là sao trời của lòng ta.
Bầu trời sao xua tan màn đêm lạnh lẽo trong tâm hồn ta.
Chấp niệm đó - dù đau đớn thế nào vẫn rất đẹp.
Mãi mãi là vậy."
_________
/Giải thích 1 chút nhé/
• "Sao trời" và "Tinh Trần" đều phát âm là "xing chen" (Này là theo tí xíu kiến thức tiếng Trung của tui thôi, lỡ có sai nhắc tui nhá ;-;)
• "Thấy lại Sao Trời" -> tức A Dương đã tìm thấy ánh sáng trong lòng hắn. Mà sao trời đó, còn được coi là Tinh Trần.
• Hiểu Tinh Trần được xem như bầu trời sao. Y xuất hiện soi sáng chân tâm từ lâu đã chết từ năm 7 tuổi của Tiết Dương. Cho hắn biết thế nào là sự chăm sóc, quan tâm và tình cảm chân thành.
Y là Tinh Trần của lòng hắn, là bầu trời sao xuất hiện giữa màn đêm trong tâm hồn hắn.
__________
#Sollie : Tui cảm thấy mấy nay nhạt quá. Có gì thiếu sót mong các cậu góp ý nhé 😭❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro