Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : Trọng sinh

" Đau đầu quá..."

Không biết đã qua bao lâu, Tiết Dương tỉnh dậy. Trong đầu hắn bây giờ đã rối thành một mớ bồng bông. Rõ ràng bản thân bất cẩn nên bị Lam Vong Cơ lụi cho một kiếm, để mặt xác giữa Nghĩa Thành. Cớ sao bây giờ hắn lại nằm đây, còn là... giữa rừng ?

Một tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy, quan sát một chút thì Tiết Dương liền nhận ra : ngoại trừ thiếu mất một ngón tay út thì cơ thể hắn phi thường khỏe mạnh, không có chút thương tích nào.

... À, hình như còn lùn hơn một chút.

Bất quá, chỗ này có chút quen thuộc đi ?

A, hình như là nơi ngày xưa hắn thường lui tới ! Khi chưa xảy ra chuyện gì...

Lúc này hắn chưa là khách khanh Kim thị, cũng chưa diệt gia Thường Thị. Hắn lúc này đang là đại ma đầu lưu manh có tiếng gần xa cả một vùng Quỳ Châu, ai nghe tên cũng kiêng dè, khiếp sợ.

Lúc này còn chưa gặp Hiểu Tinh Trần nha.

Khóe môi chợt cong lên. Bản thân thật không ngờ, lão thiên chính là chấp thuận cái khẩn cầu viễn vong đó !

Chính là Tiết Dương thực sự sống lại, không sức mẻ miếng nào, đúng ngay năm mười lăm tuổi ! Thời điểm mà hắn chưa liên quan con mẹ gì đến bọn người tiên phái kia, chưa gặp tên cẩu bằng hữu Kim Quang Dao, Ôn Nhược Hàn lẫn Hiểu Tinh Trần,...

Nhưng sao không làm ơn cho trót luôn đi, hừ ! Nếu cho hắn quay về năm bảy tuổi, chính là một cước đạp chết tên phụ thân Thường Bình. Vậy là giữ được cái ngón tay, hắn cũng đâu cần đi đến bước đường này !

Đúng là cuộc đời Tiết Dương hắn chỉ nên tin Hiểu Tinh Trần. Lão thiên cũng chẳng đáng tin.

"Mà con mẹ nó nghĩ còn may."

Tiết Dương chợt nghĩ. Hên là tỉnh dậy sớm... Lỡ đến đêm mà hắn còn trong trạng thái bất tỉnh mê man giữa rừng, thì ăn chắc chưa sống lại bao lâu liền bị sói rừng, thú dữ ăn mất xác rồi.

Nghĩ mà sợ. Ha, đúng là vẫn còn hên lắm.

"...Cơ hội lần này, ta nhất định không bỏ lỡ đâu ! Hiểu đạo trưởng, chờ ta."

Nhưng mà, trong lúc mê man hắn đã nghe gì mà "Hàng Khuyến Mãi" ?

... Rốt cuộc là gì chứ ?


___________

Chập tối, sau khi sắp xếp lại một số ký ức cũ thì Tiết Dương liền một mạch tung tăng xuống núi, tâm trạng cũng hưng phấn vô cùng.

Hắn vẫn là theo thói quen cũ, chạy đến Thanh Lâu ăn hoa quả, rồi định bụng ngủ lại một đêm. Không phải khoe, Tiết Dương là khách quen ở đây đó. Đến đây ăn hoa quả từ nhỏ đến lớn, mới nhận ra hoa quả ở Thanh Lâu này là ngọt nhất !

Hắn đi thẳng lên lầu, chọn một căn phòng trống mà tùy tiện vào. Tiểu nhị ở đây coi như quen thuộc mà chuẩn bị một dĩa hoa quả lớn bưng lên phòng hắn. Sau đó cũng không quên chạy ra mời khách của hai phòng sát vách Tiết Dương rời đi cho.

Chính là Tiết Dương này tâm tình hơi bất ổn, lại rất khó ngủ yên. Giữa đêm hắn ngủ mà nghe mấy tiếng "ưm a" kì lạ, nhất định xách Giáng Tai qua phòng kế bên đòi lưỡi người ta. Sau đó như không có chuyện gì mà yên ổn lên giường ngủ !

_________

Về phía Tiết Dương.

Hắn cứ ở trên giường nhìn dĩa trái cây, không ăn trái nào. Cuối cùng là ngồi ngốc lăng cả một ngày.

Hắn thông suốt rồi.

Nghe lời Hiểu Tinh Trần !

Nghe lời Hiểu Tinh Trần !

Và vẫn là, nghe lời Hiểu Tinh Trần !!!

Điều quan trọng nhắc lại ba lần.

Hồi tưởng lại kiếp trước, Hiểu Tinh Trần chính là một thân băng thanh ngọc khiết. Toàn thân trinh trắng yêu màu hường và ghét chiến tranh !

Điều y ghét nhất là đồ sát vô cớ. Điều y ưa thích là xía miệng vào mấy chuyện bao đồng hỏng liên quan !

Xì, chính vì cái tính đáng ghét đó mà Tiết Dương mới phải khổ sở như vầy nè.

Bỏ qua chuyện đó đi.

Kiếp này sống lại, coi như bản thân hắn tu tâm dưỡng tánh. Nghe Hiểu Tinh Trần một lần, không dính tới Âm Hổ Phù gì đó. Trốn được thì trốn luôn tên nhóc lùn A Dao. Cái đồ hám trai bỏ bạn !

Chỉ vì tên Nhiếp Minh Quyết kia muốn đòi mạng Tiết Dương, mà Kim Quang Dao đó nỡ sai thuộc hạ mưu sát luôn người bằng hữu đáng thương này a.

Còn tên cẩu trung thành Tô Thiệp cứ như vậy mà đâm lén hắn vài nhát. Để Tiết gia gia đây chết bờ chết bụi trong lùm cỏ, được Hiểu đạo trưởng nhặt về !

Hễ nhớ tới là lòng Tiết Dương lại thấy cay vl.

Coi như giờ hắn sáng mắt rồi, chuyên tâm dưỡng tánh giảm nghiệp. Chỉ là Thường gia, làm sao có thể bỏ qua được !

Phải làm sao đây ? Những bất hạnh kiếp trước, từ chuyện Hiểu Tinh Trần chơi trò mèo đuổi bắt ba tháng liền, Kim Lân Đài, tự sát,... Chung quy nguồn gốc cũng do Tiết Dương đồ sát năm mươi mạng người Thường gia !

Đó là cội nguồn của mọi việc. Nhưng hắn phải làm sao mới được đây ?

Tên cẩu Thường thị kia thật là đáng chết. Diệt cả nhà hắn cũng chưa đền đủ cho một ngón tay út này !

Phi !

Dẹp, dẹp hết đi.

Tiết Dương quyết định, vẫn là nghe lời Hiểu Tinh Trần.

Mỗi ngày sẽ đến đòi một ngón tay của tên cẩu đó. Chặt hết bàn tay, liền đến ngón chân. Coi như cũng nguôi ngoai một phần.

Bây giờ chuyện quan trọng nhất là đi tìm Hiểu đạo trưởng ah ~

À, còn một vấn đề.

Vấn đề "Tống Lam" !

Đạo trưởng thúi đó chắc bây giờ đã gặp Hiểu Tinh Trần, cùng kết ra cái bằng hữu gì luôn rồi.

Tiết Dương kiếp trước có rất nhiều chuyện phi thường hối hận. Chỉ duy cắt lưỡi, luyện hung thi Tống Lam là vô cùng đúng đắn, tuyệt không nuối tiếc !

Nhớ lại những năm trấn thủ thành hoang, tìm kiếm hồn phách Hiểu Tinh Trần. Nếu không có hung thi Tống Lam bầu bạn, chắc là Tiết Dương cũng hóa tự kỉ luôn. Với cả Phất Tuyết của tên đó dùng cũng thuận tay lắm. Chặt gà chém vịt, cưa gỗ, đẽo cây,... Hảo hữu dụng !

Mà nhắc tới tên đó, quả thực suốt cuộc đời Tiết Dương, chắc Tống Lam đó là người đầu tiên gắn bó cùng hắn lâu tới vậy.

Dù dùng từ "gắn bó" này có hơi không hợp, nhưng quả thực cả hai người đã chung sống rất nhiều năm trong Nghĩa Thành.

Hừ, tự nhiên nghĩ tới Tống Lam làm gì. Đạo trưởng thúi...

Nếu không phải tại cái tên kì đà cản mũi này, Tiết Dương cũng chẳng bị Hiểu đạo trưởng phát giác sớm như vậy !

Còn nhỏ mù A Thiến... À quên, nàng ta đâu có mù.

Coi như kiếp này, Tiết gia gia làm thêm một chuyện tốt. Thu thập nhóc ranh nhà ngươi ! Quả thực, kiếp trước là bản thân trong lúc tức giận, giận chó chém gà mà ra tay với nàng. Tiết Dương thực cũng có chút hối hận, có chút muốn bù đắp. Coi như bây giờ có cơ hội rồi.

Nghĩ ngợi một lát, Tiết Dương gục xuống, ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

Chính là mọi chuyện, để mai tính.

-𝙲𝚄𝚃-


P/s : Hình như đây cũng là lần đầu tui viết thể loại cổ trang a... mong mọi người ủng hộ nhé 🙆 _sollie_04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro