Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng (3)

"Tiết Dương, ngươi làm sao vậy?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn.
Hắn bừng tỉnh, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào khoảng không u ám, cổ họng hắn khô khốc, nội y ướt đẫm mồ hôi, cơ thể không tự chủ mà run lên.
Tống Lam lo lắng, y cứng nhắc ôm hắn vào lòng, bàn tay vỗ về cơ thể đang run lên từng hồi của hắn.

"Ngươi lại gặp ác mộng?"

Không trả lời.

Một lúc sau, trên vai y cảm nhận được đầu đối phương gật nhẹ một cái.

Tống Lam bối rối. Hiện tại trí nhớ y có chút kém, không thể nhớ rõ một vài chuyện trước kia, nhưng Tống Lam biết ác mộng kia của hắn có liên quan đến y.

Mà đây cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp ác mộng.

Tống Lam uy hắn dùng dược. Nhìn Tiết Dương suy yếu nằm an phận bên cạnh, y không khỏi đau lòng, cứ thế trông hắn cả một đêm.

Ngươi đừng như vậy thì thật tốt biết bao.
.
.
.
.
Lúc hắn tỉnh lại phát hiện bản thân nằm trên giường. Đang định ngồi dậy thì trên vai truyền đến cơn đau thấu xương, khí lực cũng không . Hắn nghiêng đầu nhìn thấy bả vai được quấn vải, vài chỗ bị máu thấm nhuộm đỏ. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh lẫn thuốc.

Hắn rơi vào trầm mặc.

ràng hắn đã bị Tống Lam đâm trọng thương, ai đã cứu hắn? Kim Quang Dao?

Ngay khi hắn đang hoang mang thì người bước vào.
Hắn lập tức kinh ngạc.

Thế lại Tống Lam!??
Tại sao y lại cứu hắn? Y muốn dày hắn sao? Muốn trả thù?
Lòng hắn chợt lạnh.

Tống Lam bưng chén thuốc đến gần, phát hiện người trên giường đã tỉnh, vội vàng muốn đỡ hắn dậy, ngỏ ý muốn giúp hắn uống thuốc.
Tiết Dương nhận ra người này điểm bất thường, do dự một hồi mới mở miệng hỏi.

" sao lại cứu ta?"

Y không trả lời, dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay hắn:
"Ngươi uống thuốc trước."

Sau khi hắn uống xong, Tống Lam mang chén ra ngoài, lúc trở lại trên tay cầm theo một que củi cháy đen, ngầng ngại nhìn hắn, viết xuống nền đất.

"Lúc ta tỉnh lại thấy ngươi bất tỉnh một thân đầy máu, vai bị dao đâm, tay ta lại dính máu, có lẽ do ta ... làm ngươi bị thương..."

Tống Lam dừng lại nhìn hắn, xác nhận hắn đã đọc xong thì xóa đi viết tiếp.

"Thật xin lỗi, nhưng ta cũng không nhớ chuyện đã xảy ra."

Hắn nhìn thấy câu này của y, trong lòng âm thầm tính toán, cơn đau vai như dịu đi một chút.

"Không sao. Ta cũng không trách ngươi." Hắn cười nhẹ.

"Tống Lam, ngươi có nhớ ra ta không?"

"..."

"Vậy thì để ta nói cho ngươi biết, ngươi phải nhớ cho kĩ, Tống Lam, ta là Tiết Dương, là người của ngươi."

"..."
.
.
.
.
.
Hắn thấy ác mộng.
Chính chuyện ngày trước. Ngày Tống Lam cầm dao muốn giết hắn.
Hắn lạnh, trên vai lại truyền đến cơn đau nhức nhối.
Tống Lam... Tống Lam...

"Tống Lam..."

"Tiết Dương! Ngươi..."

"Đau... "

Tống Lam lấy từ trong y phục hắn một lọ dược nhỏ. Y phát hiện hắn thường bị thổ huyết, hỏi hắn bị hắn chỉ bảo bệnh nan y bẩm sinh, qua một lúc sẽ không sao. Y tìm về cho hắn vài lọ dược, từ đó hắn luôn cất trong người.

Hiện tại đầu óc Tiết Dương vẫn đang hồ, không nhận ra bản thân khác thường, Tống Lam đưa viên dược đến trước miệng hắn.

"Dược của ngươi. Ngậm vào đi."

"Đau..."

"Ngậm vào sẽ không đau nữa."

"Vai... đau..."

Y mới biết, thì ra không phải bệnh của hắn tái phát.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, Tống Lam đau lòng.
Sau khi giúp hắn dùng dược, lau sạch vết máu trên miệng cổ hắn, Tống Lam nằm xuống ôm hắn, bàn tay xoa nhẹ lên vết thương đã lành hẳn từ lâu trên vai hắn.
Sau đó hắn cũng không còn liên tục kêu đau, không gian dần yên tĩnh lại.

hắn cũng chút thanh tỉnh.
Cảm nhận được sự lo lắng quan tâm của người bên cạnh, trái tim hắn như được sưởi ấm. Trước khi lại chìm vào cõi mộng, đầu hắn vụt qua một ý nghĩ.

Ngươi cứ như vậy thì thật tốt biết bao.

- Ác mộng hoàn -
-----------------------
Cuối cùng cũng xong ahuhu. Chuẩn bị đào plot mới, cơ mà tôi phân vân không biết nên đào ngọt hay ngược ╮(╯▽╰)╭

À Happy New Year 🎊🎊🎊

Cảm ơn các cô đã theo dõi truyện của tôi nhéeeee. Ban đầu chỉ viết mỗi cái đoản ... kia thôi, tiện tay save vào wattpad rồi cũng tiện tay up lên vậy mà lại có người hóng áaaa nên có động lực đào plot + viết tiếp ≧﹏≦ tôi viết không được hay các cô thông cảm nhaaaa, yêu các cô lắm ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro