Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng (1)

.
.
.
"Tiết Dương!"

Giọng nói này...

Trái tim hắn không tự chủ được mà hẫng một nhịp. Hắn thật muốn gặp lại Tống Lam, nhưng không hy vọng rằng sẽ gặp y ở đây!
Nhìn thấy Tống Lam xuất hiện từ sau gốc cây, trên tay cầm trường kiếm đã rời vỏ, ngực hắn bỗng nhói đau.

Tống Lam...

"Ơ kìa, không phải là Tống đạo trưởng đấy à? Khách quý nha. Đến ăn chực sao?"
Đột nhiên người trước mặt đem kiếm hướng hắn đâm tới.

Đường kiếm thật hung hãn. Ngươi phẫn nộ như vậy sao? bản thân ngươi? Hay người kia đây?

"Nói! Rốt cuộc ngươi đang giở trò quỷ gì! Tiếp cận Hiểu Tinh Trần lâu như vậy đến cuối cùng là muốn làm gì!? Thứ cặn bã như ngươi sẽ tốt bụng giúp hắn đi săn ư?"

A... thì ra là người kia, làHiểu Tinh Trần...

Hắn nhịn xuống cảm giác đau rát trên mặt, thản nhiên nói: "Tống đạo trưởng vậy mà lại hiểu ta rõ đến thế."
Kiếm pháp của Tống Lam tốt hơn hẳn hắn, vì vậy liền bị một kiếm tiếp theo của y đâm xuyên qua cánh tay.

Giá như một kiếm này của ngươi đâm xuyên qua trái tim ta thì tốt biết bao.

"Ngươi muốn nghe thật? Ta sợ ngươi nghe xong sẽ điên thôi. Có một số việc tốt hơn hết là không nên biết."
.
.
(Đây dấu chấm lược bỏ chi tiết, đều đoạn đối thoại trong chương 40 nguyên tác)
.
.
Tống Lam, ngươi mắng ta súc sinh, mắng ta không bằng cầm thú, mắng ta ức hiếp hắn, mắng ta hại hắn thật khổ.
Ta như vậy ai chứ!
Tống Lam, ta không quan tâm ngươi mắng ta ra sao, nhưng mỗi một câu ngươi bênh vực hắn, mỗi một kiếm ngươi hắn đánh lên người ta, từng nhát, từng nhát như chém thẳng vào tim ta.
Đau lắm, ngươi biết không.

Vậy được, nếu ngươi không muốn ta làm hại Hiểu Tinh Trần thì đừng trách ta tàn nhẫn với ngươi, ta không được ngươi thì ngươi cũng đừng hòng tưởng đến người khác. Đôi mắt của ngươi, thanh âm của ngươi, trái tim của ngươi! Để ta cho ngươi nếm trải cảm giác của ta, cảm giác đứng trước mũi kiếm của người mình quan tâm như thế nào!

Vết thương trên vai bị Tống Lam đâm trúng loang lổ máu. Hắn lại nhịn. Nhìn sắc mặt Tống Lam cứng đờ cùng bối rối vì những lời hắn nói, hắn không khỏi lộ ra sự giễu cợt cùng châm chọc. Thừa dịp Tống Lam thất thần, hắn liền vung tay lên, phấn bột thi độc vung vãi đầy trời.
Rất nhanh sau đó, mũi kiếm lạnh lẽo của hắn thình lình chui vào miệng y!
Đầu lưỡi của Tống Lam bị Giáng Tai cắt đứt.

Có lẽ ta điên rồi, bị ngươi bức đến điên rồi!
Hiện tại không muốn ngươi nói chuyện với hắn, không muốn hắn nghe thấy giọng nói của ngươi, biết ngươi ở đây! Đợi ngươi từ bỏ hắn rồi ta sẽ giúp ngươi trị thương.

Lách người tránh đi một kiếm yếu ớt của y, cùng lúc đó một đạo kiếm quang sượt qua vai hắn đâm tới. Hắn khẽ cười.

"Tống Lam, chết tâm đi thôi." Hắn nói khẽ chỉ đủ cho mình hắn nghe thấy.

Hiểu Tinh Trần đúng như dự đoán của hắn cầm Sương Hoa đâm Tống Lam. Nhưng có một điều hắn thật sự không ngờ tới!
Thế mà người kia lại đâm vào tim y!

Không... Không phải như vậy...

Hình ảnh Tống Lam chậm rãi ngẩng đầu lên dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Hiểu Tinh Trần đều rơi vào mắt hắn. Trái tim hắn đau như muốn nứt ra.

(To be continued)
-----------------------
(Góc giải thích: ai muốn đọc bản đối thoại đầy đủ hay không hiểu chuyện xảy ra thì xem lại chương 40 nguyên tác.
Phần in nghiêng nội tâm của Tiết Dương.
"Hắn" trong nội tâm của Tiết Dương chỉ Hiểu Tinh Trần.
"Hắn" mạch truyện Tiết Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro