〖Chương 4〗
Nó xem bọn hắn đóng tốt đến mức khi nào đã tập xong cũng chả hay biết , Izumi phải gọi tên nó hai lần mới tỉnh táo lại.
❝ Sao vậy ? em coi đến mức nhập thần luôn rồi nè ❞_ chị buồn cười nhìn nó , xong lại hỏi _ ❝ mà em thấy như nào ... bọn chị đã ổn chưa ? ❞
❝ Đúng vậy đúng vậy đó ! em bình luận xem nào ~ ❞_ Citron
Dưới vô số ánh mắt mong chờ nhìn mình , nó liền đáp ngay.
❝ Dạ...m-mọi người diễn khá tốt luôn , nhưng mà--❞_ nó nghiêm túc nhớ đến một vài tình tiết _ ❝ nhân vật 'Othellvio' Tasuku-san hình như vẫn hơi cứng ngắc , và đoạn đi bắt 'Heilunti' thì Masumi-san hành động có chút quá nhanh chóng....ừm và khúc kết thúc hai anh Omi-san cùng Tasuku-san cần biểu đạt thêm cảm xúc về tình bạn lâu năm tuyệt đẹp của 'Othellvio' và 'Caiderle' ❞
Tất cả bọn hắn đều im lặng cẩn thận lắng nghe , trong lòng hơi ngạc nhiên vì nó nói rất chuẩn xác và logic.
Nó khi dứt câu thì thấy ai cũng trầm mặc không nói gì , lập tức thấy lo lắng , sợ bản thân nói gì không đúng...
Nó không có ý gì sâu xa cả..chỉ là bản thân nó đối với ngành sân khấu kịch thật sự rất yêu thích thôi...nhưng---
❝ Tụi anh hiểu rồi , cảm ơn em nhiều nhé ❞_ Tasuku mở lời trước tiên , chân thành nói , được gợi ý chỉ điểm sửa lỗi ai mà chả mừng chứ ?
❝ Đúng thế đó ! Không ngờ em lại quan sát kĩ đến thế luôn ❞_ Sakuya gật đầu liên tục , khen nó quá chừng.
❝ Hình như em từng tham diễn buổi diễn kịch nào đó sao ? ❞_ Tenma đột ngột hỏi nó
❝ Vâng...? ❞_ giật mình nhìn anh , mất một lúc nó mới lặng lẽ trả lời lại _ ❝ hồi nhỏ em đã từng tham gia câu lạc bộ sân khấu kịch của thành phố ạ... ❞
❝ Himari - chan ! Em có hứng thú gia nhập vào công ty của bọn chị không em ơiii ! ❞_ Izumi nghe thế liền sáng mắt , vồ tới nắm hai tay nó mà vui vẻ nói lớn.
Ch-chị ơi...sao đột nhiên chị lại nhiệt tình vậy ạ..?
Em sợ đó ToT
{ Lại tới nữa rồi...} _ tiếng lòng của bốn đoàn nào đó.
❝ Anh muốn xem Himari - chan diễn ❞_ Hisoka - người luôn ngủ gật lại lên tiếng khiến nó cũng hú hồn nhìn qua
❝ Anh nữa ! anh nữa ! ❞
❝ Nãy giờ bọn anh cho em xem rồi , giờ đến lượt em đó Hima-san ❞
❝ Tán thành !! ❞
Mấy anh sao lại ủng hộ đến thế !
Nó mím môi chút xong vẫn là thở dài , bất đắc dĩ phải đồng ý thôi , ai biểu mấy chục zai đẹp lại dùng loại biểu cảm cầu xin nhìn nó chằm chằm như vậy chứ...
Nó.
Không.
Thể.
Cưỡng.
Nổi !!!!!
Ai hiểu cho nổi lòng của nó đây hầy--
❝ Vậy em sẽ diễn nhé---em xin nói trước là em lâu rồi chưa đụng đến diễn xuất nên chắc sẽ không hay mấy đâu ạ... ❞_ nó vịnh thành ghế đứng dậy , hít sâu rồi thở ra , ổn định lại nhịp tim đang bất ổn , sự hồi hộp cùng nôn nóng khiến cả người nó đều như bốc lửa vậy.
Những biểu hiện ấy của nó đã bị hai người bắt gặp , hai bọn hắn nhíu mày khó hiểu nhưng rất nhanh trở lại bộ dạng thường ngày
❝ Để xem nào...em sẽ đóng vai một nữ sinh đang trong thời kì phản nghịch , luôn chống đối xã hội , trường học và kể cả ba mẹ ❞_ nó ngẫm lại những vai nó từng coi hoặc đóng _ ❝ nhưng vì sự hống hách đó mà đã gây ra một sự thù hận của đàn anh khối trên , nên anh ta đã gọi hội bạn của mình kéo tới dự định đánh hội đồng và dạy cho nữ sinh ấy một bài học nhớ đời , nhưng không ngờ bọn họ lại ra tay quá chớn , làm cô ấy bị thương quá nặng , vào lúc sắp bất tỉnh cô đã mở điện thoại gọi cho gia đình và khóc lóc khổ sở hối hận , muốn thay đổi thành người tốt hơn ❞
❝ Kịch bản hơi đáng sợ nhưng mà nghe rất đáng giá với ý nghĩa nha ! ❞_ Tsuzuru cảm thán.
❝ Mà em có cần ai diễn chung không ? ❞
❝ Dạ không ạ ❞_ nó lắc đầu đáp.
❝ Ồ ? Là độc diễn đó sao ❞
❝ Im lặng mà xem đi mọi người ❞
Nó nghe thế liền di chuyển lên sân khấu và...
Bắt đầu diễn thôi nào !!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
『Nó bước ra khỏi căn phòng ngủ ( sau cánh gà ) , đầu tóc bù xù và gương mặt uể oải , đồng phục thì nhăn nhúm - bộ dạng lôi thôi không thể tả được , cứ thế mà khoác cặp sách tới phòng bếp
❝ Con chỉnh chu lại bản thân đi , nhìn chả ra gì cả , con gái con đứa mà vậy hả ? ❞
'Bố' đang đọc tin tức , thấy nó xuống thì liền cau có bỏ tờ báo và quở trách.
❝ Kệ tôi đi ông già...❞_ nó thờ ơ trả lời qua loa , tay với hộp sữa bò trên bàn rót vào ly xong ngồi xuống uống
❝ Himawari ! Con không được trả lời như vậy , con hãy mau xin lỗi bố ngay ❞_ 'Mẹ' bê đồ ăn ra , nghe vậy liền la nó , bà không ngờ ngày nào con mình cũng phải gây sự với bố mới ăn ngon được hay sao ấy...
❝ Bà thấy chưa ! Con bé sắp leo lên đầu tôi ngồi luôn rồi này !! Chả biết học ở đâu cái thói hỗn láo mất dạy như thế nữa ❞
❝ Mình à--ngồi xuống ăn đi ! đừng có nóng mà ! ❞_ 'Mẹ' hoảng hốt can ngăn lại.
❝ Nói nhiều quá , cứ ồn vậy sao tôi ăn sáng được chứ ! Thôi tôi đi học đây ❞
Nó cáu gắt hét lên rồi cầm một lát bánh sandwich , bực bội xách cặp bỏ đi ra cửa , mạnh tay đóng cái rầm thật lớn khiến hai người lớn trong bếp cũng bị giật mình theo. 』
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
❝ Oaaa ! Em ấy khi bước ra như thàmh một con người khác vậy đó ❞_ Sakuya thảng thốt
❝ Em có phải là gặp ảo giác đúng không...sao lại thấy cảnh tượng gia đình cãi nhau đúng nghĩa luôn vậy trời...❞_ Kumon ôm đầu mà lắc tới lắc lui , vì chính cậu đã thấy hình ảnh người 'bố' người 'mẹ' của nhân vật nó đóng và cả nguyên cái nhà bếp ấy nữa chứ !
❝ Thì ra đây chính là độc diễn mà ít ai làm được... ❞_ Itaru xoa cằm , nghiêm mặt hẳn đi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
『 ❝ Hey đại tỷ ! Có gì mà sáng sớm mặt mày dầm dầm dữ thế ? ❞
Một đứa 'đàn em' của nó xuất hiện , vỗ mạnh vai nó mà cười đùa.
❝ Có gì đâu -- chuyện ông bà già nhà tao ồn ào sáng sớm thôi ❞_ nó khó chịu đánh cái tay 'nhỏ' kia bay ra , xong đem thun cột tóc hai bên lên cho đỡ nóng
❝ Ôi chao ! người lớn tuổi là vậy đó chị , cứ mặc kệ họ đi ạ ~ ❞
'Nhỏ' kia nghe thế liền nịnh nọt . Nó không đáp mà lạnh nhạt cùng 'nhỏ' đi bộ chung đến trường học.
Nhưng mà khi sắp đến cổng thì một 'ai đó' đang chạy nhanh ngang qua , lỡ va vào nó khiến nó té ngồi ngay tại chỗ mà chính người đó cũng ngã sang một bên , nó điên tiết đứng phắt dậy mà tiến tới vung tay tát cái thật mạnh vào mặt 'anh ta' rồi chửi ầm lên :
❝ Bộ mày đui mù , không có mắt hả ? Chạy như tội phạm ăn cướp vậy ?? Hay mày mới gây tội gì mà vội trốn ??? ❞_ nó nắm tóc 'anh ta' rồi cười khinh bỉ , giọng điệu kiêu ngạo vô cùng _ ❝ ái chà ~ tưởng là ai , đây chả phải Kimahi-senpai sao ~ ba anh trả hết nợ cho lũ xã hội đen chưa ? À còn mẹ anh có đi với mấy ông già đại gia nào nữa không ạ ~~ ❞
❝ N--nói bậy gì đó !! Em đừng nói năng linh tinh ! ❞_ 'Đàn anh' hoảng loạn , nhà 'anh ta' không hề như vậy , 'ba' anh đâu có nợ nần ai hay 'mẹ' anh chỉ là cô giúp việc cho nhà giàu kia thôi mà...
❝ Ai mà tin chứ ! Tôi ngày hôm kia còn thấy mẹ anh đi vô khách sạn với một tên già khú đế đeo vòng vàng cơ ~ Thật ghê tởm nha ! Anh là con của bà ta mà ha...mai sau anh cũng sẽ vậy ư ? ❞
Nó thấy 'anh ta' kích động như vậy liền thỏa mãn cười nhếch mép , còn nhìn ra chỗ 'nhỏ đàn em' đang lôi kéo thêm nhiều người tới hóng chuyện giả mà nó tự tay thêu dệt ra thì vui vẻ híp mắt , che miệng cười ác ý.
Xong nó kêu 'nhỏ' cùng mình đi lên lớp , bỏ mặc 'tên đàn anh' nọ sau lưng đang quỳ dưới đất giữa cổng trường cùng lời thì thầm bàn tán của trăm nghìn học sinh khác . Cũng như đã không chú ý đến đôi mắt căm thù , giận dữ của 'anh ta... 』
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
❝ Vai diễn mà Himari - chan đóng quá đáng thật đó ! ❞_ Muku nổi hết da gà nói
❝ Nhưng như thế nhìn em ấy mới thật sự giống một cô tiểu thư kiêu căng , nhìn người khác bằng nửa con mắt... ❞_Tsumugi nhìn nó , cô bé này diễn đạt thật đó , tài năng này chắc phải là loại bẩm sinh đã có rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro