Chương I: Ta Trọng Sinh Rồi?
Bầu trời đêm tối mịt mờ kèm theo cơn mưa nặng hạt. Một đám người áo đen từ bên ngoài tiến vào một nhà kho cũ kĩ, trên vai tên to xác còn vác theo một bao tải, không biết là thứ gì hắn cứ đi thẳng vào đó, tháo bao rồi lấy thứ trong bao đặt lên ghế.
Đám người đi cùng lập tức bật đèn lên, cái bóng đèn màu mờ mờ, đôi lúc lại nháy nháy vì đã quá lâu nơi này không còn ai sử dụng tới, ánh sáng màu vàng chập chờn giữa nhà phản phất chiếu sáng xung quanh. Những bức từng đã bắt đầu lên mốc meo, cánh cửa sắt lớn cũng đã rỉ rét, nơi này cũng đã bắt đầu bốc mùi ẩm mốc, nơi này đã bị người ta bỏ hoang, không có ai mua cũng không ai thuê lại, cứ thế bị lãng quên.
Cái '' thứ '' mà tên to xác kia vừa đặt xuống ghế lại là một nam nhân khoảng chừng 18 tuổi. Đầu tóc rũ rượi, áo quần xộc xệch, toàn thân đều là vết bầm. Khóe miệng chảy máu dần thấm vào áo khiến cho dáng vẻ của hắn thêm phần tội nghiệp.
Những tên áo đen vẫn đứng im một bên không động chạm gì đến hắn, có một người tò mò nhịn không được hỏi đám bạn: " Ê ! Tên này là ai vậy? Thịnh thiếu sao lại bắt hắn nhỉ? Nhìn hắn có vẻ như là công tử nhà nào đó.''
'' Là Tống Thiên Hàn đó, đã nghe qua chưa?"_một tên khác trả lời.
"A!" " Thì ra là hắn à? Hôm trước tôi có nghe qua chứ chưa từng gặp qua. Nghe nói là thiếu gia nhà họ Tống đúng không?"
" Chính hắn! Hắn cũng chán sống rồi đi, lại đi cướp nữ nhân với Thịnh thiếu, còn dám cạnh tranh với Thịnh thị chúng ta, hắn cũng không nghĩ hắn có ngày hôm nay đi. Vậy mà tiệc sinh nhật Diệp tiểu thư hắn lại dám thách đấu với Thịnh thiếu, chưa kịp ra tay hắn đã bị Thịnh thiếu đánh cho không thành hình người rồi! Ha ha ha''
Bên ngoài có tiếng xe hơi dừng lại, mấy tên áo đen ngưng cười nói lập tức một tên chạy ra mở cửa.
Người bước vào chính là Thịnh Thượng, người đứng đầu Thịnh thị, hắn mặc một bộ vest sang trọng giá của bộ vest cũng không hề nhỏ, đi bên hắn lại chính là Diệp Trầm Ngư. Trông cô ta cũng có chút nhan sắc, miệng cười nhếch cùng Thịnh Thượng đi vào trong.
Nhìn người ngồi trên ghế ả ta trong lòng nghĩ, tuy Tống Thiên Hàn này rất đẹp trai, nhưng chỉ là phế vật mà thôi. Một tên phế vật với công ty sắp đóng cửa chả ai ngu mà bám theo hắn.
Người phụ nữ này cũng chỉ bằng tuổi Thiên Hàn nhưng cách nghĩ của ả đã cho thấy con người chỉ quan tâm đến vật chất. Tình cảm ả chẳng bao giờ để ý.
Thịnh Thượng một bên vui vẻ trêu đùa Diệp Trầm Ngư, một bên sai người tạt nước khiến Tống Thiên Hàn tỉnh lại.
Tiếng nước rào rào bên tai, cuối cùng cũng tỉnh rồi, hắn ngước lên nhìn lại thấy Thịnh Thượng đang trêu đùa Diệp Trầm Ngư hắn lại nổi điên lập tức nhào tới đưa tay kéo Diệp Trầm Ngư ra khỏi Thịnh Thượng.
'' Mau buông cô ấy ra!"_ Thiên Hàn hét lớn.
Thịnh Thượng có chút bất ngờ liền lấy lại tinh thần lập tức đẩy ngã Tống Thiên Hàn kéo Diệp Trầm Ngư về phía hắn.
Diệp Trầm Ngư vẫn còn ngơ ngác đôi chút nhưng cũng đã trở lại như cũ, ả lập tức núp ra sau Thịnh Thượng ra vẻ sợ hãi yếu đuối, khiến Thịnh Thượng càng thêm hứng đạp Tông Thiên Thanh một cú mạnh.
Cú đá của hắn khá mạnh khiến Thiên Hàn hộc máu ra nền.
'' Thịnh Thượng ! Tên khốn khiếp ! Mau buông cô ấy ra, Trầm Ngư cô ấy sẽ không bao giờ yêu mày!''
''HA HA HA! Xem ai đang nói kìa.... thế mày nghĩ cô ấy yêu mày sao? Đúng là thằng nhóc mới lớn không nếm sự đời. Tao và Diệp Trầm Ngư căn bản là đã có hôn ước từ lâu, cô ấy chỉ chơi qua đường với mày thôi! Thằng ngốc!''
''Mày nói láo! Tiểu Ngư cô ấy là do mày ép! Hôn ước gì chứ? Tiểu Ngư, mau ra khỏi hắn đi. Anh thật sự yêu em, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để giúp em trả nợ. Đừng đi theo hắn nữa!''
Thiên Hàn vẫn cố níu kéo Diệp Trầm Ngư, hắn yếu tới nỗi sắp đứng không vững rồi. Đã từ lâu hắn đã biết quan hệ giữa Thịnh Thượng cùng Diệp Trầm Ngư nhưng hắn vẫn cho rằng cô ta có nổi khổ riêng mới lừa hắn, hắn vẫn mù quáng yêu cô ta, mua biết bao nhiêu đồ đắt tiền mong người đẹp sẽ không qua lại với Thịnh Thượng nữa.
Nhưng kết quả thì sao? Hắn vẫn bị đá, cô ta vẫn bám theo Thịnh Thượng không mảy may quan tâm hắn. Hắn ngốc đến vậy là cùng.
'' Ha! Tống Thiên Hàn, ai nói với anh nhà tôi thiếu tiền? Vốn dĩ nói như vậy để lừa anh mà thôi, anh nghĩ tôi yêu anh hay sao? Đừng mơ tưởng nữa! Tôi và anh Thịnh Thượng từ lâu đã yêu nhau rồi, tiếp cận anh chỉ để thu thập tài liệu quan trọng của Tống gia giúp công ty Thịnh Thượng mà thôi. Anh có biết tài liệu ứng dụng mới của anh từ đâu mà rò rỉ ra ngoài không? Là tôi lấy cắp đấy! Ha ha ha!! Nói với anh bây giờ cũng có ích gì chứ? Anh bây giờ không thể xoay chuyển tình thế được nữa đâu.... Nay công việc đã xong tôi quay về cùng anh ấy đính hôn là điều tất nhiên, mang danh là hôn thê của anh ấy nên giúp là điều tất nhiên a... Nhà họ Diệp và họ Thịnh từ lâu có hôn ước là thật. Anh thực sự quá ngốc rồi Tống Thiên Hàn! Anh nghĩ anh đủ tiền nuôi tôi ư? Công ty anh sắp sửa phá sản đến nơi rồi, anh nuôi nổi tôi ư? Haiz....nói thì vậy chứ cảm ơn mấy món quà của anh nhé...con cún nhỏ nhà tôi rất thích đó nha...''
Diệp Trầm Ngư nói câu nào Thiên Hàn suy sụp đến đấy, hắn không thể ngờ rằng người hắn yêu lại phản bội hắn như vậy, công ty sắp phá sản ư? Tại sao hắn không biết lại còn đến thách đấu với Thịnh Thượng? Hắn quả thực ngu ngốc mà! Bố hắn tuổi cũng đã cao, nếu nghe tin này không biết ông có còn bình tĩnh không hay lại tái phát bệnh ngất đi rồi, hắn bây giờ thực sự lo lắng muốn mau chóng về nhà. Hết rồi! Thế là hết... sản nghiệp nhà họ Tống bấy lâu nay đã bị chính tay Thiên Hàn hắn phá đến không còn một chút. Hắn hối hận bây giờ liệu có kịp không? Không! Không bao giờ! Nếu trước đây hắn cẩn trọng một chút thì chuyện bây giờ sẽ không xảy ra, hắn hận Diệp Trầm Ngư, nếu ả ta không cố tỏ ra yếu đuối nhu nhược thì hắn đã không bị lừa, nhưng quan trọng vẫn chính là hắn ngốc! Nếu chịu động não suy nghĩ hắn đã trượt tiếp đá bay Diệp Trầm Ngư kia rồi.
Thiên Hàn như quỳ rạp xuống đất, nước mắt cứ chảy dài hai bên gò má.
Thịnh Thượng thỏa mãn nhìn Thiên Hàn suy sụp, hắn vui vẻ cùng Diệp Trầm Ngư ra ngoài, trước khi đi hắn còn ra lệnh cho đàn em đánh Thiên Hàn thật mạnh tay.
Tiếng xe ô tô phóng đi vun vút, để lại bên trong căn nhà hoang tiếng đánh nghe đến chói tai.
Thiên Hàn đã không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, bên tai hắn tiếng đánh đập cứ thế nhỏ dần nhỏ dần, hắn không còn nghe thấy gì nữa. Hắn cũng không còn thấy đau nữa.... phải nói là hắn sẽ không đau đớn bao giờ nữa, ý thức hắn mất dần rồi lặng im. Hắn chết!
Mấy tên áo đen thấy Thiên Hàn không còn động tĩnh nữa cũng bỏ đi hết, để lại Thiên Hàn với máu me be bét xung quanh, bọn họ cũng không cần quan tâm đến Thiên Hàn sống hay chết, cứ đánh thật mạnh tay rồi lập tức lên xe phóng đi mất hút.
Chiếc xe phóng đi được một lúc bên trong Thiên Hàn đã tỉnh dậy ngồi ngơ ngác, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đây là đâu? Ta là ai? Tại sao lại bị đánh vậy nhỉ? Mình đang đi chơi ngoài biển cùng lũ bạn mà? Sao đùng một cái nằm đây be bét máu vậy.... ai đó có thể giải thích không a?
Hắn ngồi ngu ngơ mặt ngốc ngốc, dòng máu từ đầu vẫn chảy xuống mặt ướt ướt hắn lấy tay áo lau đi. Nhìn ngó xung quanh hắn thấy thật tởm, nơi này toàn mùi ẩm mốc, nền nhà lại toàn bụi đất, hắn là người có bệnh sạch sẽ a........
Thiên Hàn vẫn ngồi đơ cố gắng tìm chút ký ức nào đó còn sót lại. Một hồi suy nghĩ chợt đầu hắn đau đớn tột độ, Thiên Hàn ôm đầu nhăn nhó đến khó coi. Cơn đau chỉ trong chốc lát liền hết, lập tức hắn đã hiểu đang xảy ra cái gì rồi.
Thì ra kiếp trước hắn đang đi du lịch ngoài biển thì bão tới đánh lật thuyền, ai cũng được cứu sống còn hắn thì ngủm luôn cmnr... hắn còn nhớ hắn không muốn chết. Thế là ĐÙNG! Hắn xuyên qua thế giới khác với cái tên rất giống kiếp trước, cả khuôn mặt nữa, nhưng trớ trêu thay tên này bị người yêu phản bội, công ty sắp phá sản lại còn bị đánh tơi tả nữa chứ. Hắn thực chất kiếp trước chưa từng yêu ai a... vừa mới trọng sinh thì tơi tả như này.
Thịnh Thượng a Thịnh Thượng.... Thiên Hàn hắn chắc chắn sẽ không bao giờ tha cho tên này. Tống Thiên Hàn là loại người có ơn trả ơn, có oán báo oán. Hắn không đời nào chịu bị người khác coi thường a... nếu là kiếp trước ai dám hại hắn hắn có cả trăm cách khiến người đó biến mất hoàn toàn trên thế giới này.
Phương châm sống của Tống Thiên Hàn hắn chính là " Người không động ta ta không động người. Người động ta, ta đánh người kêu cha gọi mẹ".
Tống Thiên Hàn cố gắng đứng dậy đi ra khỏi chỗ gớm ghiếc này, cả điện thoại cũng bị hỏng Thiên Hàn không thể gọi cho ai đó được, bây giờ hắn đang lo cho bố hắn cùng công ty. Hắn đã trọng sinh thân thể này thì tất cả mọi thứ của nguyên chủ hắn đều lấy về cho bằng hết.
Chậm chạp ra khỏi nhà kho Thiên Hàn vội ra đường quốc lộ mong sẽ có chiếc xe nào đó đi ngang có thể đi nhờ tới bệnh viện, hắn sắp không đi nổi nữa rồi, hai chân run rẩy vịn nhánh cây bên đường hắn thều thào.
'' Có ai...có ai... giúp tôi...''
Vừa dứt lời hắn lại ngã rầm xuống bên đường, đôi đồng tử mơ hồ hắn sắp mất ý thức rồi. Cũng tại mấy tên khốn kia đánh mạnh quá, thảo nào tên nguyên chủ cũng chết luôn rồi. Tống Thiên Hàn hắn trước giờ chưa từng bị ai đánh đến cỡ này, chỉ hắn đánh người khác thôi. Mới được sống lại bây giờ lại chết tiếp ư? Hắn không muốn! Hắn chắc chắn rằng ông trời sẽ không có ưu ái thứ hai nữa đâu, nếu mà chết bây giờ tức hắn sẽ chết vĩnh viễn luôn a....
Nghĩ tới thôi hắn đã thấy không thích rồi, cực kỳ cực kỳ không thích. Nhưng hắn sắp ngất đi rồi, hắn không lê nổi nữa....
Trong lúc sắp ngất đi hắn nghe bên tai hắn vang lên tiếng trực thăng càng ngày càng gần hắn, gió từ cánh quạt cũng mạnh hơn thổi đến hắn lạnh ngắt. Hắn mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình, ai đó đang run rẩy ôm chằm hắn, thực ấm. Hắn cảm nhận được sự ấm áp của ai đó, hắn không thể nhìn rõ là ai, cứ thế ngất đi trong vòng tay người đó, thực sự hắn mong người ôm hắn sẽ cứu lấy hắn, hắn chắc chắn sẽ nhớ ơn này.
Người đó lập tức ra lệnh cho trực thăng đưa Tống Thiên Hàn đi thẳng đến nước F không suy chần chừ. Một người mặc trang phục quản gia đến gần thì thầm gì đó vào tai chủ nhân, rồi sau đó liền lui ra ngoài để lại chủ hắn cùng Tống Thiên Hàn trong phòng.
Quản gia lui đi người đó nhẹ nhàng sờ tay lên má của Thiên Hàn với ánh mắt trìu mến.
'' Thiên Hàn... tiểu bé bỏng của ta, cuối cùng cũng tìm được rồi... bao năm nay thật khổ cho tiểu bé bỏng của ta quá...''
- Còn Tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro