1 : mộng đẹp
Người người trong thiên hạ , đều tương truyền một câu này " trên núi diễn thủy có thành Phù Luân , trong thành PHù luân có tả tướng Vương Hà , bên Vương Hà có tiểu đạo chí diễm tuyệt sác LAm Tử Phong "
Nghe nói người này là đại cao thủ trong võ lâm không những thế còn là vị tuyệt mỹ nam sắc , không ai là không biết đến hắn , các thế gia giàu có quyền lực nghe đến tên hắn còn phải kiêng dè vài phần . Nên kẻ có cừu hận với hắn cũng nhiều vô kể .Người này khua tay liền có thể mang cả Cư thành đánh cho vụn nát , nhất kiếm vô tình , nhưng nghe nói hắn đã không dùng kiếm nữa rồi . sức mạnh đảo nghịch càng khôn cùng với bàn tay vàng có thể cải tử hoàn sinh ... thật đúng là trên đời sao lại có thể có người như vậy chứ ??? Thật bất công mà ..... giá mà hắn có thể chia ta bài thành thì tốt .. hâhhahhaha !
- Ngươi vọng tưởng hão huyền ..! Tên lang trung bên cạnh tử tiết nhỏ vừa mới nói về Lam tử Phong kia vừa nói vừa cười ha hả " đến gia gia ta còn chưa có phần , người là một tên quèn vừa bẩn vừa xấu làm sao có được cái diễm phúc ấy chứ ... hâhha hâhha
Lại cos một tên lắm chuyện khác chen vào " thử hỏi nếu hắn náo loạn thiên hạ , ai có thể nghịch nhỉ ... .. ?
Trên lang trung nói thêm " chẳng phải đã có danh tướng Vương Chí Hà của chúng ta sao , nếu hắn không có thực lực thì có thể trấn được núi nam Phù luân - nơi có địa thế như rồng cuộn hổ ngồi này sao ... lại còn là rảnh giới của Ma tộc hãn ... ? Hắn cư nhiên là làm được rồi hâhha . Hắn chưa nói dứt câu , con mũi chủ quán hủ già máu S đánh vào miệng tên lang trung kia làm hắn kêu ư ử , nói " nghe đâu họ còn là quan hệ ấy ấy , trong quán ta còn có một cuốn xuân Luân mua được ở chợ thành... thiệt nghi ngờ mà ...!
cạnh đó hai bàn nước , có một đám may đen vậy trên đầu của một thanh nhiên đội mũ nải .. diễn lụa trắng phơ phất che kín mặt thanh niên không để lộ sơ hở đến bên chủ quán lên tiếng hỏi " xin hỏi đạo quán còn bình Diễm tư tiếu nào không ?? Ta muốn 2 vò "
-không hiểu sao cô chủ rượu kia nhướn mày , dở khóc dở cười nói " ngươi mới đến nơi này sao ?? Ở đây chỉ duy nhất quán ta có rượu này , nhưng sớm từ một 2 năm trước thành chủ đã bao hết rồi , không còn ra lệnh phát rượu này nữa .. ngươi muốn mua có thể lên đòi chủ thành hahaa."
Hắn sững người một chút lại nói " Vương Hà đại quân , bảo người ta cho ta mua rượu đi , sao ngươi lại ích kỷ thế chứ ... haiii ! Nói xong , hắn nhẹ quay mặt ra ngoài rèm cửa của tửu quán , cơn gió Nhè nhẹ mang theo mùi hoa mai đỏ khẽ nâng tấm dải trắng như tuyết của hắn lên một chút , để lội ra làm da trắng Ngọc cùng ánh mi liễu khẽ rung rung mà nhìn người ngoài cửa .... khoảnh khắc này , nếu không phải Vương tướng Từng bốn ba Giang hồ , mắt sắc như thần cũng sẽ không nhìn ra gương mặt kia vì chưa đến một khắc Hắn đã kéo lại liễm vải nhu mì hướng hắn đi ánh nhìn .
- phong .......... ! Vương tướng suýt nữa đã gọi ra tên huý của hắn , y liền thốt thành tiếng " A ... ! Là khách quý đến nhà , ngươi còn không mang rượu cho ai gia tiếp khách ..! "
-Y bước vào , cả đám người đều trợn mắt há mồm , ăn nói lắp bắp mà kêu " Vương ......Vương ...Vương quân đến ...!" , sau đó liền loay hoay mà khom người hướng hắn " thỉnh ...Vương quân "
Y bình thường cả năm còn chẳng xuất núi , rượu của y cũng là do tiểu lính đi mua , cớ gì hôm nay lại tự mình xuống núi , tư thân xuất thành chỉ để mua rượu .. nghĩ đến đây , cô chủ nhỏ không khỏi da đầu ê buốt , không dám nghĩ nữa ....
Lãng khách vải trắng kia mãi cũng không nói một lời , cuối cùng chỉ mang hai chữ đối Vương quân hạ" về thành"
.... đám người kia giờ vẫn chưa hoàn hồn , rút cục nói , đó là Vương quân sao , thật sao , trong lòng bọn họ giơ chỉ réo rít khen ngợi cùng ngưỡng mộ ... vương quân , hắn cao to hơn người , phong thái kiên định , trên gương mặt đều mang nét đẹp nam tử hán , đôi mắt màu lam khiến hắn trông càng lạnh khốc hơn ... và còn .. hai người kia khi đi cùng nhau , y còn cao hơn hắn cả cái đầu . Đúng là ra dáng nam tử uy phong nhất Bắc quốc ....
cả bốn người trong quán nhìn nhau ... thở dài một tiếng rồi đồng thanh nói ... " haizzzzz ..... cuộc sống mà "
———-
Hai người kia , một giáp đen tuyền cao to lực lưỡng , một phất trần trắng tinh mỏng manh không nhanh không chậm song bước , cuối cùng cũng đến cổng Thành .... Vương quân bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ , túm hai vì rượu thơm cho tên lính canh " bảo miên cất cho ta " tay còn lại ôm hắn mang lên ngựa , nhanh chóng lao đi , người kia cũng không phản ứng gì , cứ vậy để y đưa đi , trong lòng thầm nhủ " lại nữa rồi "
Động tác của vương quân có vẻ vội vàng nhưng lại ôn như mà chạm hắn , đỡ hắn xuống ... ý chờ hắn tháo ra mũ lụa của mình .... . Hắn cười phì một tiếng " gấp vậy làm gì "
" không gấp "
" vậy đâu cần ngươi phi nhanh vậy chứ , làm ta sợ muốn chết .."
" vì nhớ ngươi "
— Hắn im miệng , da mặt lúc hồng lúc đỏ , tay hắn nhẹ gỡ mũ ra , tóc dài theo đó mà rủ xuống , bay bay trong gió , nhanh nhẹn giương mi mắt diễm lệ cùng hai tay đã Giang vòng .. vừa cười hiền dịu vừa nói " ta cũng ......" rầmmmmmm
— Các hạ có phải đến đây sẽ nghĩ ra một viễn cảnh lãng mạn như Titanic , ngọt ngào tràn ngập xuân tình không .... ta cũng vậy ... nhưng thật tiếc , ta quá quen rồi ... !
Vương gia bên kia vứt bỏ cả tiết tháo , cả ngữ khí hung hãn như sư tử đầu đàn , mặc kệ cả sự to lớn của bản thân mà hạ mình như con chó nhỏ nhỏ ôm lấy chân hắn ..., " nương tử , ngươi đi lâu như vậy , ta sắp điên luôn ....á......! " tay của hắn vốn vẫn đang trong tư thế Giang tAy ôn hoà cùng gương mặt tươi cười nay đã xuất hiện vài tơ máu , hắn đưa tay tát " bốp" vào mặt người bên dưới gằn giọng nói từng chữ
" ..... ngươi....! , đừng nói chuyện với jj của ta !"
" ôm ta .....ở trênnnn ...! "
Mỗi câu mỗi chữ liền làm mặt hắn đen đi một chút , y bất lực một hồi lại ngước mặt lên trời nói nhảm....
- " đường đường là Vương tướng quân , ấy vậy mà đến ôm người ngươi cũng không làm được , uổng công ta nuôi ăn rồi "
............. aiyaaaaaa ! Ta là phân cách tuyến đáng yêu aaa!
UỲNH !
* đuỹ ngu ngốc ... !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro