Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOTCF] Một giấc ngủ ấm áp.

Cp (?): Alberu x Choi Han x Cale.

————————————————————————————

Alberu Crossman, vị hoàng đế sắp lên ngôi của vương quốc Roan, cảm giác mình sắp chết vì kiệt sức.

Sau cuộc chiến với White Star, có rất nhiều việc cần phải xử lí.

Trước không nói đám quý tộc ngu ngốc muốn chiếm lợi thuận mà không đáng có, liền việc xử lí người dân và tàn cuộc của Arm liền đủ để Ableru muốn đâm đầu vào tường.

Nhưng Dongsaeng đáng yêu của ngài, vị anh hùng đáng kính nổi tiếng khắp cả hai nước, người đã làm lên lịch sử khi đánh bại White Star và những thành tích khác,....

Cale Henituse hiện luôn chạy đến làm phiền ngài, mang theo vị hiệp sĩ cún con và những đứa trẻ đáng yêu của hắn, sau khi có được cuộc sống lười biếng của mình nhờ Alberu.

Và không chỉ chạy đến làm phiền, còn đặc biệt chạy đến phòng ngủ của ngài!!!

Tại sao cái tên dongsaeng này lại thiết lập địa điểm dịch chuyển ở phòng ngủ của ngài!?

Còn luôn chạy đi chiếm cái giường mềm mại yêu quý của ngài, thứ mà Alberu đang rất cần để đi ngủ bây giờ.

Và không chỉ mỗi Cale, tại sao vị kiếm sĩ tóc đen cún con Choi Han cũng nằm trên giường ngài?

Hai người muốn yêu đương cũng đừng yêu đương trên cái giường của ngài!!!

------------------------------------------------------------

Alberu thật lòng hoài nghi Cale cố ý đến tú ân ái trước mặt vị hoàng đế tương lai khả năng sẽ độc thân đến cuối đời.

Đúng vậy, Alberu có ý định không có con nối dõi, tương lai sẽ lấy cháu trai hoặc ai đó trong hoàng tộc để truyền ngôi gì đó.

Điều đó cũng ý nghĩ khả năng độc thân cả đời là thật sự rất cao.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là Alberu càng dễ bị tú ân ái lóe mù mắt hơn.

Dù sao ngài cũng không phải dì Tasha, luôn ham thích kiếm cp để cắn.

Thế nên, đối với Cale đang lười biếng gối lên tay Choi Han nằm trên giường ngài, Alberu đột ngột có xúc động cầm súng bắn người.

Cale nhìn thấy Alberu, hơi hơi lười biếng nhấc tay chào hỏi xong liền quay người lăn vào lòng Choi Han, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Choi Han thấy Alberu liền muốn ngồi dậy chào hỏi, nhưng Cale lăn vào lòng hành động liền làm Choi Han phản xạ ôm lấy Cale, cẩn thận để Cale không đâm thẳng vào lòng.

Cuối cùng, Choi Han chỉ phải đối Ableru xin lỗi cười.

"Thần chào điện hạ."

Nhìn hai người không coi ai ra gì mà "tú ân ái", khóe mắt Alberu co giật, cảm thấy mình sáng hơn bình thường.

Tú thì tú, làm ơn nhường cái giường lại được không?

------------------------------------------------------------

Chưa mở miệng thì một giọng nói nhỏ đáng yêu đã chen vào.

"Hoàng tử Bánh quy, ta đói!"

Raon nằm cạnh cặp đôi vui vẻ vẫy cánh, bay về phía Alberu đòi ăn.

Alberu phản xạ lấy ra một lọ bánh quy mới cho Raon.

Raon vui vẻ ôm lấy lọ bánh quy, bay đến ghế sopha dài ngồi ăn.

Chỗ nằm -1.

Alberu:....

Đôi lúc Alberu thật sự không muốn có máu Elf, thật sự.

Cái bản năng tôn thờ và cưng chiều loài rồng đáng chết này!

Sai mất cơ hội để có lại chiếc giường và mất thêm chỗ nằm dự bị (sopha), Alberu mệt mỏi.

Nhìn hai người đang nằm trên giường, sau đó nhìn kĩ lại chỗ còn trống trên đó.

Alberu quyết định trèo giường, bước qua Choi Han đang bối rối nhìn, và nằm xuống ở phía trong, đằng sau Choi Han.

------------------------------------------------------------

Bình thường Alberu sẽ không làm điều này, mà là ngồi ghế cùng bọn trẻ rồi cưng chiều cho chúng ăn.

Không chỉ vì vấn đề mặt mũi, mà còn vì đồng bệnh tương liên.

Dù sao đều là chịu Cale và Choi Han tú ân ái hãm hại.

Cơ mà hiện giờ Alberu mặc kệ điều này.

Giờ ngài cực kì cực kì mệt, đặc biệt rất muốn ngủ sau gần một tuần thức đêm để giải quyết tàn cuộc chiến tranh.

Mặt? Danh dự?

Đó là cái gì, có ngủ quan trọng sao?

Alberu bình tĩnh vươn tay cầm lấy một cái tay khác của Choi Han đang bối rối quan sát ngài, để ở dưới đầu.

Không có gì, chỉ là Choi Han đã chiếm mất cái gối rồi, nên Alberu cần một cái gối mới thôi.

Alberu điều chỉnh thân thể mình sang tư thế thoải mái hơn, sau đó quyết đoán nhắm mắt ngủ.

Không thể không nói, cái tay của Giáo viên-nim thật sự phù hợp làm gối.

Alberu thỏa mãn nghĩ, sau đó liền chìm sâu vào giấc ngủ.

(Tuy rằng sau này khi tin đồn về việc hoàng đế có mối tình tay ba với anh hùng và kiếm sĩ đột ngột lan truyền, Alberu liền hối hận.)

------------------------------------------------------------

Choi Han muốn khóc.

Kể từ khi Cale-nim ngủ say một lần khi nằm trên người cậu....hoặc là nói lúc Choi Han ôm Cale để di chuyển Cale về phòng.

Cale-nim liền đột ngột coi cậu thành cái gối di động.

Vốn đầu Choi Han cũng không nhận ra, nhưng sau rất nhiều lần Cale buồn ngủ ở ngoài liền kêu Choi Han cho dựa vào ngủ, hay là hoàn toàn lấy tay Choi Han làm thú bông để ôm, Choi Han liền nhận ra.

(Ờ thì, ánh mắt đầy sát khí và mấy lần bị "thỉnh" đi "nói chuyện" với Ron, Eruhaben với Beacrox cũng đóng góp....)

Khi Choi Han hỏi Cale, Cale liền thẳng thừng trả lời.

"Cơ thể cậu thật sự hoàn hảo để gối ngủ nếu bỏ áo giáp ra, Choi Han."

"Nó giúp tôi ngủ ngon hơn nhiều."

Điều đó liền hoàn toàn đánh dấu số phận làm gối sau này của Choi Han.

Không, Choi Han cũng không phiền lòng với việc Cale-nim coi cậu là cái gối di động, thậm chí còn rất vui làm để Cale có thể ngủ ngon hơn.

Nhưng Choi Han nhận thấy, mọi người, hình như hiểu lầm.

Cảm nhận ánh mắt sáng lấp lánh của Rosalyn, Choi Han khóc không ra nước mắt.

Hai người họ thật sự không phải người yêu quan hệ a!!!

Thế thì thôi, nhưng bây giờ Choi Han đang bị một người khác nữa coi làm cái gối.

Choi Han nhìn hai bên đầu vàng và đỏ gối lên tay cậu, khóc không ra nước mắt.

Tại sao điện hạ cũng gối lên tay cậu a!!! QAQ

------------------------------------------------------------

Choi Han đưa ánh mắt cầu cứu sang Raon, liền thấy Raon đang ánh mắt sáng lấp lánh cầm máy ghi âm.

"Choi Han, hiện giờ anh với Nhân loại và Hoàng tử Bánh quy đáng yêu lắm!"

Nhìn Raon hưng phấn bộ dáng, Choi Han trầm mặc.

Rosalyn đã làm gì đứa nhỏ này?!

Nhìn Choi Han tuyệt vọng nhắm mắt lại, Raon nhìn nhìn quả cầu ghi âm trong tay, lại nhìn lọ bánh quy đã cạn nửa bình.

Suy nghĩ chút liền đóng nắp bánh quy lại, bay đến giường rồi chui vào vòng tay Cale, sau lưng dựa vào Choi Han, cuộn tròn ngủ.

Biến thành cái gối của cả hai người và rồng con, Choi Han nhìn màn giường, cảm nhận hô hấp đều đặn yên bình bên tai, đột ngột cảm thấy buồn ngủ.

Tuy rằng không biết tại sao lại thành thế này....

Nhưng...cảm giác thật sự hảo a.

Choi Han trái ôm phải ấp, dần chìm vào giấc ngủ.

Tuy rằng cảm giác lúc tỉnh dậy tay sẽ rất tê là được.

------------------------------------------------------------

Cale buồn ngủ mở mắt ra, tay thuần phục xoa nhẹ cơ thể nhỏ ấm áp trong lòng.

Ân, quả nhiên là Raon.

Mức độ cái "gối" cũng quen thuộc, là Choi Han.

Độ mềm mại của cái giường...là giường của Alberu hyung.

Cale mơ hồ nghĩ, chợt nhận ra thiếu điều gì đó.

....Không có tiếng giấy?

Cale hơi nghi hoặc, bình thường lúc này Alberu sẽ đang làm công vụ, tiện thể canh chừng người ra vào cho họ a?

Hơi nâng đầu lên quan sát, Cale liền nhìn thấy cái đầu vàng quen thuộc ở tay bên kia của Choi Han.

Tâm trí buồn ngủ đột ngột dâng lên một ý tưởng.

Choi Han cơ thể rất hợp để làm gối ngủ, nhưng Alberu...rất ấm áp.

Có thể là "phước lành" của Thần mặt trời, nhưng Cale từng ngủ trong tay của Alberu khi còn là Naru.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp và khô ráo rất thoải mái như một tấm chăn hoặc nệm hoàn hảo.

Nhất là trong thời tiết dần trở nên lạnh thế này.

Cale bò lên, chui vào giữa Alberu và Choi Han, tay vẫn cẩn thận ôm Raon để không đánh thức đứa nhỏ.

Choi Han cảm nhận được trọng lượng một tay biến mất, bản năng quay người ôm trọng lượng ở tay còn lại.

Alberu cảm nhận có tay trên người, khó chịu quay người.

Cale vươn tay chỉnh lại, kéo Alberu quay về phía họ.

Tay của Choi Han liền vòng tay qua hai người, ôm vào lòng.

Alberu cảm nhận trước mặt có mùi hương quen thuộc, liền cũng dừng động đậy, vươn tay ôm lấy nguồn nhiệt ở phía trước.

Trong không gian chập hẹp kẹp ở giữa hai người, lưng dựng "tấm chăn" ấm ấp, đầu dựa "cái gối" êm ái, Cale thỏa mãn ôm "thú bông" Raon ngủ.

------------------------------------------------------------

Tasha nhìn hình ảnh trong phòng, tay phản xạ cầm lên máy ghi hình chụp ảnh.

Rốt cuộc hình ảnh trước mặt rất đáng yêu, và cũng làm bản năng hủ nữ của cô kêu gào.

Ba người ngủ say, Choi Han vòng tay ôm hai người vào lòng, Alberu nằm nghiêng hơi cuộn tròn ôm Cale, Cale ôm Raon trong lòng thoải mái nằm ở giữa.

Bình thường Tasha chỉ nhìn thấy Cale và Choi Han ôm nhau ngủ, cháu trai cô thì ở bên cạnh làm công văn và chơi đùa cùng bọn trẻ.

Nhưng bây giờ nhìn hình ảnh này, Tasha phấn khích, cảm giác mình lại mở ra một cánh cửa mới.

Tasha thật sự hơi thất vọng khi Cale kết thúc với Choi Han mà không phải Alberu, nhưng bây giờ cô thật sự vui mừng khi thấy cả ba bên nhau.

Vui vẻ chụp ảnh xong, Tasha liền vui vẻ gửi ảnh cho đồng bọn Rosalyn.

Vốn là sự việc cứ như vậy sẽ không sao, nếu Tasha không trượt tay ấn vào gửi cho mọi người nói.

Nhìn máy biểu hiện đã gửi ảnh, lại nhìn bốn thân ảnh đang ngủ say trên giường, Tasha chột dạ.

....Mong cháu trai sẽ không muốn giết cô sau vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro