Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Học sinh được đề cử?

Nhật Bản ngày mới.

Hôm nay là ngày tụ trường của các học sinh.

Đường phố tấp nập người qua lại.

Tại một căn nhà tầm trung ở một khu phố tấp nập.

Trong nhà, một người thiếu niên cao tầm 1m85, mái tóc xám và đôi mắt màu tro tím huyền ảo, trên người là quần tây đen và áo sơ mi trắng, anh ta đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.

Trong bếp, một thiếu niên khác đang nấu ăn, cậu ta cao 1m81, mái tóc đỏ rực cùng đồng tử màu lục đẹp mắt, cậu ta mặc đồng phục của một trường nào đó, rất thoải mái và dễ vận động.

Cộp cộp cộp!

Trên cầu thang vang lên những tiếng bước chân vội vã.

Một thiếu nữ gấp gáp chạy xuống, đó là một cô gái trẻ cao tầm 1m55, cô có mái tóc trắng dài ngang lưng cùng đôi mắt đỏ rực rỡ.

Cô mặc một bộ đồng phục giống với thiếu niên đang nấu ăn kia, trên tay cô là một chú thỏ bông có hai màu đỏ và đen được khâu vá cẩn thận.

Cô hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.

"Sao không ai trong hai người gọi em dậy hết vậy, suýt chút nữa là muộn mất rồi"

"Sáng tốt lành, Nana nghe nói hôm nay ngày đầu nhập học của em đúng không, sáng dậy trễ như thế là không được rồi"

Chàng trai ngồi ở phòng khách nói vọng ra.

Ayakashi Minako phồng má không nói chuyện với người đang ngồi trong phòng khách nữa mà vào phòng bếp ăn bữa sáng.

"Hôm qua chúng ta đã nói rồi mà Nana, phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng mọi thứ, em không nhớ à"

Thiếu niên tóc đỏ bưng đồ ăn ra cho Minako vừa nói.

"Em có nhớ, nhưng do có ai đó phá hổng báo thức của em nên em mới dậy trễ như vậy"

Ayakashi Dansu vừa nghe đã biết là trò của ai, cậu bước đến phòng khách nhìn người vẫn đang thoải mái nằm ườn trên sofa.

"Ramu, là trò của anh phải không"

"Aizzz, cái đồng hồ của Nana ồn ào quá nên anh có động tay vào một chút"

Ayakashi Ramu lười biếng nói.

Dansu và Minako dùng xong bữa sáng liền chuẩn bị đi học, Minako luyến tiếc để con thỏ bông thân thương của mình ở lại.

"Nana, nhớ đi học cho cẩn thận, đừng có mà làm loạn đó, Wal cũng nên để mắt tới Nana đó nha".

Nana trả lời với giọng điệu khinh bỉ.

"Em biết rồi, em không có ngốc tới mức phá hủy hết kế hoạch như ai đó đâu"

Dansu rén lùi lại phía sau, cố tỏ ra vẻ đáng thương, Nana lườm một cái rồi lại đi đến tới trường.

Đến cổng trường U.A, cả ha tách nhau ra, Minako đến chỗ của học sinh năm nhất còn Dansu thì đến khu dành cho năm ba.

Hành lang rộng lớn, khuôn viên mát mẻ, quả không hổ danh ngôi trường đào tạo ra nhiều anh hùng nổi tiếng có khác.

Đến trước cửa lớp 1A khoa anh hùng, cô nhìn cánh cửa to lớn trước mặt với đôi mắt cá chết.

"Cửa gì bự thế, cho người khổng lồ qua hay gì"

Dù có hắc tuyến đầy đầu nhưng Minako rất nhanh chuyển sang vẻ mặt vui vẻ, cô mở cửa ra.

Không khí trong lớp...hơi khó tả.

Một cậu bạn tóc như trái sầu riêng đang cãi nhau với một cậu bạn nhìn cứ y như một con robot.

Những người khác thì đi làm quen với nhau hoặc nói chuyện với bạn mình quen từ trước.

Cô bước vào không lâu thì phía sau có người bước vào, do không cẩn thận đã đụng phải cô.

Nana với vẻ mặt khó chịu và cố tỏ vẻ tốt bụng nói.

"Bạn có sao không, xin lỗi vì mình không tránh đường"

Người đụng phải Minako là một cô gái tóc nâu cùng đôi mắt to tròn đáng yêu.

Minako thầm nghĩ, nếu Ramu nhìn thấy thì xác định là đôi mắt này phải rời khỏi chủ nhân rồi.

Cô gái đó xua tay.

"Không sao, không sao, mình ổn, mình tên là Uraraka Ochaco, rất vui được gặp bạn, bọn mình sắp tới đều là bạn cùng lớp, giúp đỡ nhau nhé"

Nana với giọng điệu đầy thân thiện.

"Ukm, mình tên là Ayakashi Minako, cứ gọi mình là Nana, rất vui được gặp cậu Ochaco-chan, sau này giúp đỡ cho mình nhé"

Ochaco vui vẻ chấp nhận yêu cầu đó của Minako.

"Nana-chan, cậu là học sinh được đề cử sao, trong kỳ thi đầu vào mình không nhìn thấy cậu"

Ochaco thắc mắc hỏi.

"Phải, mình được đề cử"

Minako mỉm cười thân thiện, vẻ ngoài đáng yêu khiến cô rất được người khác yêu mến.

Minako rời đi để tìm chỗ ngồi vì Ochaco đã nhìn thấy người quen và bước đến chào hỏi.

Cô ngồi bàn cuối cách cửa sổ một cái bàn.

Bên cạnh cô là hai người cũng được đề cử.

Todoroki Shoto và Yaoyorozu Momo.

Một lúc sau, trước cửa lớp xuất hiện một sinh vật lạ màu vàng.

Đuông dừa biến dị hả ta, Minako nghĩ.

Sinh vật đó bò vào lớp rồi đứng dậy, một người đàn ông lòi cái mặt ra từ trong sinh vật đó.

"Im lặng nào"

Tất cả đều hướng mắt về người đàn ông kia.

"Mất tám giây để im lặng sao, các em phải biết quý trọng thời gian chứ"

Người đàn ông uể oải nói.

"Tôi là Aizawa Shota, giáo viên chủ nhiệm của mấy em"

"Hể?!!!!!!!!"

Tất cả ngạc nhiên nhìn Aizawa, không ngờ lại là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ.

Ông thầy này, biểu cảm giống hệt Baka-Ramu, Minako liên tưởng.

"Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, bây giờ thì hãy thay đồ thể dục rồi xuống sân đi"

"À vâng"

Cả lớp đồng thanh trả lời.

Sau khi tất cả đã thay đồ và tập trung xuống dưới sân.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra"

Lớp A ngạc nhiên.

"Thưa thầy, chẳng phải chúng em đã làm lúc đầu vào rồi sao"

Cậu bạn Lida Tenya đẩy kính nói.

"Còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao?"

Ochaco cũng lên tiếng phát biểu.

"Anh hùng không có thời gian cho mấy việc cỏn con đó đâu"

Aizawa quay đầu nhìn cả lớp.

"Mấy đứa đều biết trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường phải không, giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự |tự do| đó"

"......" lớp A.

"Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy 50m, chạy bền, kiểm tra lực tay, nhảy ngang, luyện tập thân trên, đứng lên ngồi xuống, đó những bài tập cấp hai bị cấm sử dụng năng lực"

Aizawa chỉ vào Bakugo kêu cậu ta bước lên phía trước.

"Bakugo, cấp hai em ném bóng mềm được bao xa"

"67m"

Bakugo Katsuki tặc lưỡi gắt gỏng đáp lại.

"Lần này cứ dùng năng lượng mà ném đi, muốn làm gì cũng được nhưng phải ở trong vạch kẻ"

"Ha, hiểu rồi"

Bakugo cười khinh, khởi động cơ tay, vào tư thế ném.

"SHINEEEE"

VÚT!!!!!

Lớp A: "..." 'Shine'?

"Tốt lắm, biết khả năng của bản thân ở đâu nếu sử dụng toàn bộ sức mạnh"

Aizawa đưa một cái máy nhỏ như điện thoại lên cho cả lớp xem, kết quả ném bóng của Bakugo hiện lên trên đó.

Là 795.2m

Nhìn con số trên máy mà cả lớp vỡ òa ra.

"795m sao? Chém à?"

"Tuyệt thật đấy, trông vui quá!"

"Chúng ta có thể sử dụng năng lực của mình sao? Đúng là hiệp hội anh hùng có khác!"

Minako nhìn một màn này mà hứng thú, cô rất muốn nhanh chóng thực hành ngay.

"Trông vui quá....ư?"

Sắc mặt Aizawa trầm lại nhìn cả lớp.

"Mấy đứa định dùng ba năm ở đây để chơi bời vui vẻ sao? Còn nhiệm vụ trở thành anh hùng thì sao?"

Chẳng ai lên tiếng trả lời cả.

"Được rồi, vậy thì, luật mới: ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là vô vọng và sẽ bị đuổi thẳng cổ"

Tất cả khựng người lại, ngạc nhiên nhìn Aizawa.

"Và giờ, Chào Mừng Đến Với Hiệp Hội Anh Hùng!"

Minako liếm khóe môi, đôi mắt đỏ khẽ rực lên, cô đang hưng phấn, rất hưng phấn, không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao đây, mong chờ thật đó.






23:10-01082022
—WB—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro