Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chỉ mới là khởi đầu

Thấy Huyễn Dã đường đột đạp cửa như thế Lưu Di giật nảy cả mình(Lưu Di vốn là mẹ ruột của Lạc Vy Vy, bà là một người tốt và chuyện giữa ba của Thy Thy và bà chỉ là do ba của cô bị người ta bỏ thuốc và đã nảy sinh quan hệ mà thôi. Sau lần đó bà bị cho là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mẹ của Thy Thy biết được thì cảm thấy tội nghiệp cho bà ấy nên đã giúp bà âm thầm sinh ra Vy Vy rồi giúp bà ra nước ngoài sinh sống. Một phần vì thương Lưu Di nhưng phần lớn là vì muốn bảo vệ hạnh phúc cũng như danh dự cho Lạc gia và sau 15 năm thì ba của Thy Thy cũng đón Lưu Di và Vy Vy về ở cùng. Còn về mẹ của Thy Thy thì sau khi bà mất, Lưu Di lúc nào cũng coi Thy Thy như con ruột của mình, yêu thương, chăm sóc, quan tâm cô).
   Lưu Di vội vã lên tiếng:

- Có chuyện gì thế Tần công tử? Vy vy con bé sao rồi?. Con bé an toàn rồi phải không?

  Chưa đợi Lưu Di dứt lời, Huyễn Dạ đã lao đến giường bệnh của Thy Thy và dùng bàn tay rắn chắc của mình bóp cổ cô. Lưu Di thấy vậy thì vội vã lên tiếng:

- Cậu làm gì vậy Tần công tử. Mau bỏ tay cậu ra nếu không con bé sẽ tắc thở mất.

- Dì Lưu à! Chính người phụ nữ độc ác này đã giết chết Vy Vy.

- Ý cậu là sao? Vy Vy c...on bé chế...t rồi sao.

Lúc này mặt của Lưu Di trông như người mất hồn. Còn Huyễn Dạ thì bóp mạnh hơn nữa:
- Đúng vậy! Chính cô ta đã một tay bóp cổ, giết chết Vy Vy.

- Tại sao mày lại làm vậy hả Thy Thy. Vy Vy con bé tốt với mày lắm mà, tao cũng có đối xử tệ bạc với mày đâu! Tại sao mày lại làm như thế mày có còn là người nữa không hả.

  Vừa nói Lưu Di vừa khóc và liên tục nói những lời cay đắng khiến cho Thy Thy tổn thương tột độ. Lúc này cô đã rất yếu rồi chỉ còn có nói được vài câu:

- Dì à, con không có giết Vy Vy. Con luôn biết ơn dì con chắc chắn sẽ không bao giờ hại em ấy

- Loại đàn bà độc ác, tiện nhân như cô nói gì chả được. Mọi thứ quá rõ ràng đừng chối cãi nữa. Tại sao cô lại làm như với Vy Vy. Chắc bây giờ Vy Vy đang rất đau khổ, ai làm Vy Vy đau khổ tôi sẽ giết người đó. Càng nói Huyễn Dạ càng siết cổ cô chặt vào chiếc cổ yếu ớt của cô.

   Còn Thy Thy sau khi được những lời mà Huyễn Dạ nói với mình thì hai dòng nước mắt của cô cứ thế rơi lả chả, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, diễm lễ của cô. Thì ra anh yêu Vy Vy đến vậy sao, anh hận cô đến mức này à.

- Dừng tay lại! Tần Quốc Chính lên tiếng, giọng nói rắn rỏi như muốn nhấn mạnh ba chữ này. Giọng nói mà đến người ngoài nghe cũng cảm thấy rất uy nghiêm.

- Chính cô ta đã giết Vy Vy đấy ba

- Ở đâu mà con chắc rằng con bé giết Vy Vy.

Huyễn Dạ tức giận nới lỏng tay rồi bỏ ra. Sau đó anh lôi từ trong túi quần ra một chiếc khăn. Chiếc khăn đó là được làm từ loại vải đặc biệt. Vậy nên giá của nó rất đắt đỏ không phải ai muốn có là có được. Rồi anh cầm lên lau bàn tay vừa bóp cổ cô rồi quăng chiếc khăn xuống và giay nó. Thy Thy thấy vậy thì rất đau lòng cô quặn lại không phải vì đau mà là vì cái người mình yêu nhất lại đối xử với mình như thế. Thấy cô đau đớn như thế hắn cười nhếch mép và nói:

- Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, cô Lạc Thy Thy đáng kinh tởm! Những gì Vy Vy phải chịu tôi sẽ khiến cô chịu gấp bội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro