Chap 9
(9)
Nhưng mà cô đã sớm tỉnh ngộ, bây giờ trong mắt anh đối với cô chỉ toàn hận thù và chán ghét.
Anh lấy gia đình cô để đe dọa cô. Điều này quả thực vượt xa sức tưởng tượng của cô rồi.
Đầu cô chợt đau như búa đổ. Biếng nhác điền thông tin cá nhân vào giấy hôn thú, cô dựa lưng vào ghế day day huyệt thái dương. Tuấn thấy vậy liền đưa hai tay lên đè lên tay cô, giúp cô xoa bóp rồi ân cần hỏi:
" Em mệt à? Lát anh sẽ đưa em về nhà mình"
Huyền câm nín.
Bà chị nhân viên pháp lý sặc cẩu lương.
Và họ nhanh chóng được hoàn thành thủ tục. Suốt quá trình, Huyền chỉ lặng lẽ đi theo sau Tuấn. Dường như chỉ có anh mới có thể sắp đặt tất cả. Kể cả cuộc sống của cô.
Cầm cuốn hôn thú đỏ chói. Lòng Huyền hơi hụt hẫng.
Cái này sẽ ràng buộc cô, không biết đến khi nào sẽ thoát khỏi vòng vây của anh.
Huyền thẫn thờ tự cài dây an toàn. Cô lạnh lùng hỏi anh:
" Anh có cần phải lộ liễu thế không? Người ngoài lại tưởng tôi và anh quá hạnh phúc, ân ái có thừa."
Tuấn cười lớn:
" Tôi chỉ mong họ biết được như thế!"
Huyền nhếch môi cười lạnh.
" Tôi và anh kết hôn có thể đừng cho ai biết không?"
Cô nói nhỏ nhẹ như cầu xin. Mặt anh biến sắc.
" Làm vợ tôi em cảm thấy nhục nhã lắm hay sao?"
"...."
" Em không có quyền!"
À ra vậy. Ngay từ đầu, anh vốn dĩ không cho cô lựa chọn...
Huyền quay mặt ra ngoài cười chua xót. Trái tim anh đã miễn dịch với cô rồi...
" Lát tôi đi công chuyện, gia nhân sẽ đưa em về nhà."
Anh chợt dừng xe lại làm cô đổ người về phía trước. Bàn tay đầy gân xanh giữ chặt cổ tay trắng nõn, thon thả của cô. Anh nói từng chữ như không có chút cảm xúc nhưng mỗi từ đều có sức đe dọa vô cùng lớn:
" Nếu em chạy trốn thì tự nhận hậu quả!"
Nói xong thì anh buông tay cô ra. Huyền xoa xoa cổ tay của mình, đây là lần đầu tiên anh dùng sức với cô.
Một người đàn ông nghiêm nghị và cao tuổi nhẫn nại gõ cửa xe.
" Đi theo ông ấy!"
" Tôi biết rồi."
Huyền tự tháo dây an toàn và rời khỏi xe. Bóng cô mảnh mai, gầy guộc đi theo quản gia Trình anh lại cảm thấy không nỡ. Rõ ràng là anh muốn cô phải đau khổ cơ mà!
Huyền chuyển xe, suốt chặng đường quản gia Trình luôn nói về những quy tắc của nhà anh. Tuyệt nhiên không đề cập đến bố mẹ Tuấn. Huyền đang sấp ngửa lo lắng thì còn đâu tâm trạng mà nghe nữa. Vậy nên sai lầm của cô bắt nguồn từ việc này, rất nhiều...
" Bác Trình này, bác có thể đừng nói với ai tôi là vợ anh Tuấn được không? Tôi..."
Không ngờ quản gia Trình coi như không có chuyện gì xảy ra mà đáp lại cô:
" Cậu chủ cũng dặn tôi như vậy."
Anh muốn cô làm gì đây? Giúp việc hay công cụ phát tiết? Thân phận của cô...
Có lẽ, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô là yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro