Chap 7
(7)
Huyền không biết rõ mình muốn đi đâu, đành bảo bác tài lái xe về phòng trọ.
Cô định lấy tiền và chìa khóa, chợt nhận ra vẫn để chúng ở quán bar. Huyền ôm đầu than trời đất. Bỗng từ đâu chui ra hai tờ năm trăm ngàn, là ở trong túi chiếc váy sáng nay cô mặc.
Tới nơi, trả tiền xong cô thấy hơi bất an. Đi vào ngõ nhà trọ, đành năn nỉ bà chủ lấy khóa dự phòng vậy.
Nhưng điều cô không ngờ nhất khi mở cửa phòng, Tuấn lại đứng dựa vào tường, đôi mắt chằm chằm nhìn cô toàn những tia máu đỏ rực. Nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Cô hoảng hốt nhận ra mọi điều kì lạ. Vệ sĩ không dai dẳng đuổi theo cô mặc dù anh nói không được để cô mất một cọng tóc. Lúc trả tiền taxi lòi đâu ra một triệu. Thì ra...tất cả không đơn thuần là ngẫu nhiên.
" Anh tới đây làm gì?"
" Nếu tôi nói tôi muốn làm phiền cuộc sống của em thì em có đồng ý không?"
" Em nói rồi, em là người sai nhiều nhất trong chuyện này. Coi như anh chưa từng yêu em đi, được không? Em cũng đã quá đủ đau khổ và bức bối lắm rồi anh à! Làm ơn buông tha nhau đi, em sẽ đi khuất mắt khỏi cuộc sống của anh!"
Cô van xin khẩn thiết. Nhưng hình như anh chẳng mảy may động lòng. Anh lạnh lẽo đáp lại cô:
" Nợ tình, cô trả được không? Cô coi tình cảm tám năm của tôi là trò đùa à? Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy?"
Cô đau lòng quay mặt đi chỗ khác, cố tình né tránh ánh mắt của anh. Cũng phải thôi! Anh hận cô là điều dễ hiểu! Cô còn trách ai được nữa đây?
" Bây giờ em phải làm gì thì anh mới buông tha cho em? Em thực sự rất mệt mỏi! Xin anh đấy!"
Anh tiến lại gần cô hơn, lửa giận cào xé tim anh khiến anh gằn ra từng chữ:
" Quỳ xuống cầu xin tôi!"
Cô ngạc nhiên. Anh đang ra lệnh cái quái quỷ gì vậy? Anh điên rồi sao?
Anh có thể tàn nhẫn hơn không? Người con gái anh yêu, anh trân trọng như ngọc suốt ngần ấy năm, cuối cùng lại lừa dối anh trắng trợn. Anh từng nói sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi khi ở bên anh... Nhưng rốt cuộc, anh đã làm gì?
Cô phải quỳ xuống, dập đầu van xin, anh mới chịu buông tha cho cô sao?
Nếu được tự do, Huyền chấp nhận.
Điều mà Tuấn không ngờ cũng đã tới. Huyền quỳ xuống ngay trước mặt anh, không dám ngẩng đầu.
" Làm ơn anh buông tha cho em!"
Tuấn từ đau khổ chuyển sang tức giận. Anh nắm lấy bả vai cô, miệng rít lên từng chữ:
" Cô nghĩ cô có thể thoát khỏi tôi dễ dàng thế sao? Cô đừng mơ!"
Cô không kìm được, tát anh một cái thật mạnh:
" Đồ súc sinh, đồ đê tiện, hèn hạ! Anh là kẻ nuốt lời!"
Huyền cũng giận anh không kém. Từ bao giờ anh lại mất kiếm soát cảm xúc của mình như thế ?!
Cô hất tay anh ra đứng lên, quay người đi. Anh giơ điện thoại ra, nói:
" Cô mà dám đi, gia đình cô không yên đâu!"
Gia đình? Sao anh lại lôi họ vào, họ đâu có tội lỗi gì cơ chứ! Đây quả thực là mưu hèn kế bẩn mà!
Cô hít sâu, quay đầu lại:
" Vậy giờ anh muốn tôi làm gì?"
" Cô không có quyền rời khỏi tôi, cho dù là nửa bước. Cô làm nổi không?"
" Chỉ cần anh buông tha cho gia đình tôi, tôi làm được. Nhưng anh tuyệt đối không được nuốt lời!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro