Chap 6
(6)
Anh đi rồi, quần áo người ta cũng mang đến cho cô. Ngay cả đồ ăn c
ũng được mang lên. Toàn đồ ngon, đắt tiền nhưng Huyền nuốt không trôi.
Bởi vì Huyền sợ sau bữa ăn này, sóng gió sẽ ập đến với cô.
Cửa phòng không khóa. Cô liền chạy ra ngoài. Cô phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nơi này đã quá dơ bẩn rồi. Huyền không muốn ô uế thêm lần nữa.
Bỗng từ đâu chui ra hai tên vệ sĩ cao lớn chặn đường Huyền tra hỏi:
" Ông chủ có lệnh giữ cô lại, phiền cô quay về phòng nghỉ ngơi!"
Huyền như sét đánh ngang tai. Từ bao giờ Tuấn lại trở nên độc tài như thế? Cô gặng hỏi lại như không tin vào tai mình:
" Ông chủ của mấy người là ai? Ông ta có quyền gì mà giữ tôi? Mau tránh ra. Nếu giam giữ nhầm người thì hậu quả các anh biết rồi đấy!"
Họ không ngần ngại giơ ảnh cô lên, nói:
" Ông chủ Tuấn, Lâm Tuấn! Còn cô là Diệu Huyền."
Cô thất vọng quay về phòng. Anh, chẳng lẽ anh độc ác vậy sao? Anh cứng đầu đến mức một lời giải thích cũng không buồn nghe cô nữa sao? Anh có thể tàn nhẫn đến mức giam cầm cô ở nơi nhơ nhuốc thế này hay sao?
Tại sao anh lại trở nên như thế?
Càng nghĩ Huyền càng đau buồn. Chuyện đã xảy ra rồi, cứu vãn cũng không được nữa. Chi bằng thuận theo nó mà sống. Trong suy nghĩ phút chốc, Huyền tự nhủ cam chịu số phận.
Cô mất Tuấn thật rồi!
Nhưng nếu cho cô lựa chọn lại, cô vẫn sẽ làm như vậy. Em cô bây giờ đã được học đại học, đi học lại. Cuộc sống dưới quê cũng đầy đủ hơn. Cô có thể làm được như vậy cũng đã đủ vất vả. Nhưng cô không dám đối diện với gia đình, họ hàng. Cô làm sao dám nói cô làm phục vụ cao cấp ở King Clup?
Người ta sẽ phỉ nhổ vào mặt ba cô, nhạo báng gia đình cô. Rằng cô mang cái khuôn mặt trời phú đi kiếm tiền một cách dơ bẩn. Nghĩ thôi cũng đủ mất ngủ!
Cô tỉnh lại sau cơn mê. Cô phải thoát khỏi đây!
Đầu tiên phải lừa hai tên vệ sĩ kia đã.
" Hai anh này, tôi thấy bức bối quá, có thể đưa tôi đi dạo trong công viên không?"
Hai người họ hơi do dự nhưng cũng gật đầu đồng ý.
" Tôi muốn ăn kem, có thể đi mua giúp tôi không? Tiệm kem xa quá!"
" Đợi chút tôi đi mua cho cô liền!"
Còn phải giải quyết một tên nữa.
Cô đi dạo trước, anh ta đeo kính đen theo sau. Trên tai còn máy bộ đàm và tai nghe đúng kiểu staff chuyên nghiệp.
Bỗng chân cô đi vắt chéo mà ngã xuống vỉa hè. Vệ sĩ hoảng quá vội đỡ cô dậy, hỏi han:
" Cô chủ có sao không? Chết tôi rồi! Ông chủ bảo cô mà mất một sợi lông thì không yên với ông ấy..."
Huyền dịu dàng an ủi:
" Anh đi mua bông băng và dầu nóng về đây. Tiệm thuốc ở ngay bên kia đường. Anh đừng lo, tôi không đi đâu hết!"
Vệ sĩ đi khuất. Chỉ chờ có thế, Huyền cắn răng lê cái chân bị trật khớp ra vẫy xe taxi. Lái xe rất biết ý, cô nhảy luôn lên xe là đi luôn. Đằng sau có tên vệ sĩ đi mua kem gọi vọng:
" Đứng lại! Mau dừng xe!"
Cô giục bác tài đi nhanh, tên vệ sĩ chỉ còn là chấm mờ cô mới an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro