Chap 5
(5)
Anh bỏ lại cô lạc lõng giữa sàn nhà lạnh lẽo.
Lúc vào phòng tắm, anh nói với cô một câu như xé nát ruột gan:
" Tiếp khách không tồi chút nào! Lần sau tôi sẽ tới tìm em!"
Cô im lặng. Từ bao giờ anh không còn tin cô? Từ bao giờ trong lòng anh, nhân phẩm của cô đã tụt dốc không phanh quay về con số không? Từ bao giờ, anh coi cô là loại con gái ham tiền, đĩ điếm?
Cô đau lòng không thể nào tả nổi.
Cô muốn chạy trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nói đúng hơn cô không còn mặt mũi nào mà đối diện với anh.
Huyền ôm chăn, cố hết sức vặn cửa. Nhưng chiếc cửa bị khóa chặt không tài nào mở ra nổi. Lại thêm hôm qua vận động kịch liệt nên giờ cô chẳng còn sức là bao.
Anh từ trong nhà tắm đi ra. Quần áo đã gọn gàng tinh tươm, nhìn cô như một con mèo ăn trộm nhưng vẫn muốn thoát khỏi thùng rác. Anh nói:
" Em vào tắm đi, lát sẽ có người đến mang quần áo và mở cửa."
Cô nghiến răng:
" Anh cố tình nhốt em! Anh là đồ khốn nạn, vô liêm sỉ!"
Anh không nói, mặt lạnh băng tiến sát bên cô. Cánh tay giơ lên nhưng bất thần hạ xuống, vuốt ve những dấu hôn ở cổ cô:
" Lần này tôi xem em chạy đâu cho thoát!"
Giọng anh lạnh lùng, ngữ khí làm người ta vô cùng bất an, hoảng sợ. Cô lo lắng, chẳng lẽ anh định tính sổ, bắt cô trả giá đến cùng?
Anh thấy cô hoảng loạn, mặt trắng bệch liền cười cợt:
" Sao? Em lo sợ vì làm tổn thương tôi nhiều quá à? Đừng lo, tôi sẽ " từ từ", "nhẹ nhàng" khiến em phải trả giá!"
Anh nói xong, cô hất tay anh chạy nhanh vào phòng tắm. Kì cọ đến đỏ tấy da nhưng những dấu hôn mà anh để lại vẫn bắt mắt như thế. Cô rùng mình. Liệu anh có bắt cô làm gái thật không? Liệu anh có hành hạ cô đến chết không?
Cô buồn bã tự trả lời, có thể! Không gì annh không thể làm được!
Là tại cô, tại cô đầu tiên.
Nhưng cuộc sống không cho cô sự lựa chọn. Nó bức ép, dồn cô đến đường cùng.
Thử hỏi xem, cô làm sao có thể thay đổi cuộc sống? Cô chỉ còn cách thuận theo nó mới có thể tồn tại.
Còn anh, anh là vấn đề cô luôn suy nghĩ đầu tiên. Trong chuyện này vốn dĩ cô đã sai ngay từ đầu. Nhưng cô không dám nói. Cô sợ anh lo lắng.
Cô sợ anh sẽ làm bậy.
Liệu anh có biết đêm ấy, cô nói an toàn, cô nói anh cứ tiếp tục là để cho anh?
Liệu anh có biết cô đã từng phá đi đứa con đầu lòng khi vừa qua tuổi mười tám?
Cô lắc đầu, anh không nên biết.
Bởi vì cô không muốn lấy đứa con đã mất đánh đổi lại sự thương hại của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro