Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

(4)
Tuấn lờ mờ cảm thấy bóng dáng thân thuộc sau khi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Lúc này, anh đã khá tỉnh rượu.

Anh cảm thấy người con gái mình hằng đêm mong nhớ đâu đây. Nhưng anh không tin vào mắt mình.

Anh rút điện thoại gọi, bỗng túi quần  của cô rung chuông. Chiếc quần đùi ngắn vỏn vẹn một gang tay, không có quần bảo hộ.

Sét đánh ngang tai Tuấn. Anh hoảng loạn vội vàng chạy đến chỗ cô, hất tên kia ra, bế cô lên. Anh không dám nhìn, anh không tin vào sự thật.

Cô bảo anh đừng lo lắng cho cô, cô đã đi học lại và có công việc ổn định là làm thứ đồ chơi để người ta sờ mó hằng đêm hay sao? Cô bảo ông chủ đối đãi rất tốt là chỗ này sao? Cô lừa dối anh đến trắng trợn vậy sao?

Cô có biết, anh vì cô đã khổ tâm đến nhường nào rồi không?

Cô có biết, tám năm trời anh yêu cô, nhìn thấy cô của hiện tại như giáng cái bạt tai vào mặt anh hay không?

Anh hận cô! Nhưng anh không thể phủ nhận, anh rất yêu cô!

Cô không còn trong sạch, là vì anh chứ còn ai!

Anh đau khổ đưa cô lên phòng VIP của King Clup. Anh đặt cô lên giường, lấy khăn ấm lau khắp người cô. Cô vẫn không ngừng quẫy đạp, cười một mình. Chiếc áo croptop xẻ ngực bị cô kéo đến nhăn nhúm. Cô nóng!

Cô lờ mờ cảm thấy mùi hương của anh, cười cợt:

" Tuấn à, em rất nhớ anh...anh có thể...đêm nay...em thật sự rất muốn..."

Ánh mắt Tuấn ánh lên tia lạnh lẽo. Từ bao giờ Huyền lại trở nên dâm đãng và khó coi như lúc này?

Anh hận cô!

Tuấn ghé sát tai cô, hơi thở nóng hổi đan xen giữa yêu và hận:

" Em muốn không? Đêm nay anh sẽ phục vụ em?"

Huyền gật đầu càng làm Tuấn đau khổ và tức giận. Anh không có màn dạo đầu chào hỏi đầy nhẹ nhàng như lần đầu tiên mà trực tiếp xé bỏ quần áo trên người cô. Anh không ngần ngại tiến thẳng vào trong cô làm cô rên lên tiếng kêu yêu kiều, khe khẽ. Anh cười lạnh. Từ khi nào cô lại có thể bán rẻ mình như thế?

Anh tức giận ra vào mạnh mẽ trong cô. Hoa huyệt cô nhanh chóng tiết nước để thích nghi. Trong cơn thác loạn, cô không hề hay biết mình đã làm những gì. Chỉ biết đêm đó, anh cũng chẳng tỉnh táo là bao. Họ yêu nhau nồng cháy, làm tình đến mê mệt, hăng hái cho đến lúc anh phóng hết tinh dịch trong cô và thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Huyền thấy mình mẩy đau nhức, nhất là phần dưới bụng đau đến rã cả ra. Khắp người cô  toàn là những dấu hôn đỏ chói, bắt mắt. Cô sợ hãi nhìn sang bên cạnh, càng hoảng loạn hơn khi đó là anh.

Đêm qua cô đã làm gì thế này? Tại sao cô không nhớ gì hết?

Một đoạn hồi ức mông lung vụt qua đầu cô. Hôm qua, cô bị ép uống hết một ly nước cam của một vị khách sộp.

Cô lờ mờ nhận ra sự việc sau đó. Nhưng sao anh bảo một tuần nữa anh mới về cơ mà? Ngay cả kịch bản đối phó với anh, cô còn chưa chuẩn bị.

Nhân lúc anh chưa tỉnh, cô vội vàng đi nhặt quần áo. Lúc phát hiện chẳng còn cái nào có thể coi là " mặc tạm ", đột nhiên anh tỉnh dậy.

" Em định chạy đi đâu?"

Cô hoảng loạn nhìn anh, rồi lại nhìn xuống đất. Cô ngồi thụp xuống, không một mảnh vải che thân.

Cô im lặng.

" Nếu tôi không về, em còn định giấu tôi đến khi nào?"

" Anh bình tĩnh nghe em giải thích...em chỉ vì..."

" Chỉ vì tiền mà em bán rẻ tình cảm tám năm của chúng ta, bán rẻ sự tin tưởng của tôi dành cho em ư?"

" Anh cho em chút thời gian..."

" Chẳng phải đây là công việc hàng ngày của em sao? Khách trả bao nhiêu, tôi trả gấp đôi?"

Nói rồi anh mang chiếc chăn mỏng đến chỗ cô. Cô nhanh chóng nhận lấy quấn vào người. Cô đỏ mặt xấu hổ không dám nói gì. Nước mắt cô tuôn rơi. Anh không tin cô nữa sao?

Anh nhìn cô, cười lạnh:

" Em giả bộ cái gì? Em làm tổn thương tôi, em bù đắp được không?"

Cô òa khóc nắm lấy tay anh cầu xin:

" Em xin anh, anh tin em! Em chỉ rót rượu và biểu diễn chứ không hề hai lòng với anh! Phải làm sao thì an h mới tin em? Em..."

" Cô câm mồm! Còn chuyện gì cô có thể bịa ra nữa không?"

Anh gạt phắt tay cô ra đi vào phòng tắm. Anh cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng hỏi làm sao anh tin cô được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro