Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Con rể Jeon

Giờ đây, Jimin cũng đã trở về Seoul. Anh đã biết tin Jungkook tìm thấy Ami. Anh đến cửa hàng của bác Yeon Jin, nhìn thấy Jungkook và Ami trong bộ dạng người phục vụ mà đùa nghịch bên nhau vui vẻ, anh chỉ mỉm cười mà bước tới:

- Có vẻ hai người đang rất hạnh phúc.

Jungkook và Ami dừng lại, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Thấy vậy, Jimin liền nói:

- Bộ tôi giống sắp ăn thịt hai người sao mà căng thẳng vậy?

Jungkook nhìn Jimin, nói với giọng cởi mở hơn:

- Anh chuẩn bị về Mỹ sao?

- Ừm...hôm nay anh bay rồi.

- Sao lại gấp vậy?

- Bởi vì, chẳng còn lý do gì mà anh phải ở lại Hàn Quốc cả.

Ami lặng thinh, Jungkook nói:

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ cô ấy trong suốt thời gian qua.

- Không cần cảm ơn. Chỉ cần khiến cô ấy hạnh phúc khi bên cạnh em, đó là lời cảm ơn chân thành nhất.

Ami cũng lại gần Jimin, cô nói:

- Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều. Anh đi cẩn thận.

Jimin hít thở một hơi, rồi nói:

- Nghe được lời này của em, anh cũng mãn nguyện rồi. Hãy sống thật vui vẻ, anh tin Jungkook là người đàn ông em có thể tin tưởng tuyệt đối.

Ami mỉm cười mà gật đầu. Jimin nói tiếp:

- Trước khi đi, anh có một thỉnh cầu.

- Chuyện gì vậy?

- Anh có thể ôm em lần cuối cùng được không?

Jungkook hẵng giọng:

- E...hèm...

Ami nhìn anh, khó xử. Jungkook liền nói:

- Không phải ôm bạn gái của người khác là điều không thể sao?

- Cái ôm với tư cách một người bạn, không được hả?

- Cũng không được.

Jungkook kéo Ami lại phía mình, Jimin tỏ vẻ tiếc nuối:

- Tiếc thật.

Jimin đến trước mặt Jungkook, anh nói:

- Nếu em khiến cô ấy khóc, anh sẽ không nhượng bộ thêm một lần nào nữa đâu.

- Anh yên tâm đi, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.

- Vậy hai người ở lại, anh đi đây. Ami à, tạm biệt em.

Cô mỉm cười mà nói:

- Tạm biệt.

Jimin bước ra xe và đến sân bay. Trên xe, anh nhìn ra chiếc gương chiếu hậu, nhìn hình bóng cô đang phía sau ngày càng mờ dần, anh đã đánh mất cô thật rồi, đánh mất người con gái anh đã yêu rất nhiều và cũng làm cô ấy tổn thương rất nhiều. Mọi chuyện có lẽ nên để nó kết thúc ở đây.

Về phía Chủ tịch Jeon, ông trở nên suy sụp khi Jungkook quyết định từ bỏ mọi thứ. Thư kí của ông bước vào:

- Thưa Chủ tịch, phó giám đốc gửi ngài cái này ạ.

Ông Jeon cầm trên tay là đơn xin từ chức của Jimin. Ông xé ngay lập tức, cảm giấc bất lực:

- Con nhỏ đó có gì tốt đẹp mà khiến cả Jungkook và Jimin phải điên cuồng vì nó đến như vậy chứ? Thật không thể chịu đựng nữa rồi. Chỉ còn một cách, nếu cô ta không tồn tại, mọi thứ sẽ được về đúng vị trí ban đầu của nó.

- Chủ tịch định làm gì ạ?

- Hãy khiến con nhỏ Ami đó biến mất mãi mãi.

Một buổi tối, khi anh đưa cô về nhà, trước khi tạm biệt, anh nói:

- Bao giờ em mới chịu ra mắt anh với bố mẹ.

- Anh nôn nóng đến vậy hả?

- Ừm.... Anh muốn gặp họ. Anh muốn chúng ta kết hôn thật nhanh.

- Ôi trời. Anh đã nghĩ xa đến vậy rồi cơ à?

- Chúng ta quen nhau cũng lâu lắm rồi. Em vẫn không tin tưởng anh hả?

- Không phải mà.

- Vậy để anh vào gặp ba mẹ em đi.

- Anh chắc chắn muốn gặp họ chứ?

- Ừm....chắc chắn.

- Thôi được rồi. Nếu anh sẵn sàng, em sẽ cùng anh đi vào gặp họ.

- Thật sao?

- Ừm.

- Anh luôn sẵn sàng. Chúng ta vào thôi.

Anh nắm tay cô mà đi vào nhà.

Ba mẹ cô thấy anh nắm tay cô vào mà ngạc nhiên, hỏi:

- Cậu này....là.....

Jungkook lên tiếng:

- Chào hai bác. Con là Jungkook, là bạn trai của Ami.

Ba cô ngờ ngợ:

- Nhìn cháu rất quen, hình như ta đã bắt gặp ở đâu đó rồi.

Mingu liền nói:

- Hình như trên báo đó ba.

- Đúng rồi, đúng rồi. Ta nhớ rồi, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jeon Thị, Jeon Jungkook.

Ami thấy vậy liền nói:

- Ba à.....

Ba cô liền hào hứng:

- Con rể Jeon, vào nhà đi.

Ami nghe vậy mà bất lực:

- Ba à, mới gặp lần đầu mà ba nói gì kì cục vậy.

Jungkook mỉm cười:

- Không sao, anh thấy rất vui mà.

Mọi người cùng đi vào nhà, mẹ cô hỏi:

- Hai đứa quen nhau từ bao giờ, mà chẳng khi nào thấy Ami nó nhắc tới?

- Dạ con và cô ấy quen nhau rất lâu rồi đó ạ. Nhưng mà, hôm nay cô ấy mới cho phép con được gặp hai bác.

Ba cô liền lên tiếng:

- Bác gì chứ? Gọi là ba đi.

Jungkook cũng hơi bất ngờ vì sự cởi mở của gia đình cô đối với anh. Mẹ cô liền đánh nhẹ lên người ba cô mà nói:

- Cái ông này, nghiêm túc lại nào. Mới ngày đầu ra mắt mà bắt người ta gọi là ba sao được?

Jungkook nói:

- Dạ không sao đâu ạ. Thực ra, con cũng rất muốn gọi như vậy đó ạ.

- Đấy, bà thấy chưa? Con rể Jeon muốn gọi tôi mà ba mà.

Ami cũng bất lực. Mingu liền nói:

- Anh Jungkook, tối nay anh ở lại đây luôn đi. Em có nhiều trò hay lắm.

Ami nhăn mặt:

- Em nói gì kì cục vậy? Nhà mình bé như vậy, làm gì có chỗ cho anh ấy ngủ.

Jungkook nói:

- Nếu hai bác cho phép, con cũng muốn ở lại ạ.

Ba cô liền cười thích thú:

- Tất nhiên là được rồi.

Ami phản kháng:

- Ba à.....

Jungkook liền bảo Ami:

- Em không muốn anh ở lại hả?

- Nhưng nhà em làm gì có rộng như nhà anh đâu. Làm gì có chỗ cho anh?

- Anh ngủ cùng Mingu là được, đúng không Mingu?

- Đúng anh ạ. Nhưng em ngủ cùng phòng với chị Ami mà.

- Vậy hả? Có sao đâu, anh với chị Ami của em.....

Cô nghe vậy liền cố tình ho cảnh báo:

- Khụ...khụ....

Ami nghĩ thầm:

- Anh ấy đúng là hết nói nổi mà.

Jungkook biết ý, cười cười:

- Anh ngủ dưới đất là được.

Mingu hào hứng:

- Em sẽ ngủ cùng anh.

- Nhất trí.

Cứ như vậy, màn đêm bắt đầu buông xuống.

Sau khi Ami đi tắm xong, cô vào phòng thì thấy Jungkook đang chơi với Mingu rất vui vẻ, có vẻ thằng bé rất hợp Jungkook.

Ami liền nói:

- Muộn rồi, em muốn đi ngủ. Hai người cũng ngủ đi.

- Vẫn sớm mà chị.

- Chị nói là đi ngủ.

Mingu mặt xị xuống, đành nghe theo bà chị già khó tính của mình. Jungkook thấy vậy liền an ủi:

- Không sao, lần sau lại chơi tiếp.

Ami nghe vậy liền phản đối:

- Không có lần sau đâu nha.

Nói rồi, họ tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ.

————————-Hết chap 45———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro