Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Thoại Mỹ buồn bã nhìn căn biệt thự tối om của Hồng Yến. Mới tuần trước còn vui vẻ như vậy mà tuần này nàng lại nhận được tin từ Dương Nhậm Vũ là cô đã sang Mĩ.

Nàng gửi cho Hồng Yến một tin nhắn thoại.

"Đồ đáng ghét..đi luôn đi chị không cần em nữa... Yến...tại sao chị lúc nào cũng âm thầm đi như vậy. Nhỡ một ngày em cũng như vậy âm thầm bỏ rơi chị, chị phải làm sao?"

Ở nước Mĩ xa xôi, Hồng Yến nắm chặt điện thoại, nghe giọng nói ủy khuất của nàng ngực không khỏi chua xót. Hóa ra từ trước tới giờ cô vẫn không thể đem lại cho nàng cảm giác an toàn, nàng nhìn bề ngoài có vẻ kiên cường nhưng nội tâm lại rất mong manh yêu đuối. Nàng cũng chỉ là một nữ nhân mình thường cũng muốn được sớm tối ở bên người yêu,được cưng chiều.

"Ngoan..trở về sẽ đền bù cho chị thật tốt"

Ở Mĩ suốt một tuần, rốt cục Hồng Yến đã tra ra tất cả. Tìm được người kia, và thuyết phục được người đó lúc nào cần ra mặt sẽ ra mặt.

Cô chuẩn bị mọi thứ để trở về Việt Nam, và cũng nghĩ nên gọi một cuộc điện thoại cho tiểu ai oán kia ( =)) )

Hơn tuần nay cứ nhìn thấy điện thoại là cô thấy nó phát sáng, chỉ là một người gọi, cũng làm cô nở nụ cười đến cả ngày, thế nhưng, cô thủy chung không nhấc máy.

Cô muốn cho tiểu bảo bối một bất ngờ
Trước ngày trở về Việt Nam cô liền nhấn điện thoại gọi nàng, đầu dây bên kia một hồi lâu mới bắt máy.

"Yến"

Hồng Yến nhíu mày khi nghe thấy giọng nói vô lực đầu dây bên kia.

"Bảo bối chị không khỏe"

"Không..không sao..khục..chỉ là cảm mạo thôi" Thoại Mỹ áp chế cơn đau đầu nói vào điện thoại rồi cất giọng nhớ nhung.

"Chị nhớ em"

"Em cũng nhớ chị, chị đã uống thuốc chưa?" 

Đầu dây bên kia vang lên giọng cười yếu ớt "Chị uống rồi"

"Ngoan, chờ em"(ủa nhỏ hơn mà kêu người ta ngoan ??)

Và thế là chẳng cần biết ở bên kia Trái Đất đang là nửa đêm, Hồng Yến  hùng hồn tuyên bố cho Dương Nhậm Vũ đang ôm vợ điều phi cơ cá nhân tới đón, rồi chính anh cũng phải ra sân bay đón cô. Khiến anh muốn lao từ trên ban công phòng ngủ của hai vợ chồng xuống.

Mà cô, cũng không lo thanh danh của mình bị báo chí làm lộ.

Cô đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi.
Ngồi trên phi cơ, Hồng Yến không ngừng gọi điện cho Lâm Kính, bác sĩ của gia đình cô.

"Giờ tôi lập tức tới đó." 

Nhận được đáp án mong muốn, Hồng Yến tắt máy, Dương Nhậm Vũ đã đợi cô ở phi trường.

Chẳng biết mất bao lâu, lúc cô xuống máy bay cũng đã là năm rưỡi sáng, nhìn Dương Nhậm Vũ khoác chiếc áo khoác dày cộp mà cô muốn phát ngốt, cô lòng dạ đang như lửa đốt, cũng chẳng để ý đến mình có bị phóng viên chụp lén hay không, một mạch lên xe rồi phóng thẳng tới biệt thự của Thoại Mỹ.

Dương Nhậm Vũ cũng tức thời không hỏi nữa, anh đã biết cô ở Mĩ làm gì, giờ trực tiếp tới gặp Thoại Mỹ, chắc chắn là việc quan trọng. 

Nếu anh biết cô đến chỗ Thoại Mỹ vì chuyện lo lắng cô ấy bị ốm, nhất định Dương Nhậm Vũ sẽ không ngần ngại mà lao thẳng xe xuống vực. 

Đến biệt thự của Thoại Mỹ, Hồng Yến liền mở cửa đi vào trước đây Thoại Mỹ cũng đã đưa cho cô một chùm khóa nhà. Lâm Kính đợi hai người ở dưới đã lâu tất cả tiến vào trong.

Hồng Yến cùng Lâm Kính đi lên tầng, Dương Nhậm Vũ thì đi về ngay sau đó. 

Mở cửa căn phòng mà cô đoán là phòng của người kia, bên trong đèn vẫn chưa tắt. Thoại Mỹ nằm co người như con tôm trên giường,mặt trắng đến dọa người môi cũng tái đi. Hồng Yến xót xa đi đến ôm lấy nàng vào lòng. Bảo bối của cô sao lại gầy như vậy chứ,cô đúng là khốn kiếp khi không thể chăm sóc tốt cho nàng.

"Bảo bối"

Cô gọi Lâm Kính vào khám cho nàng

"Cô ấy bị suy nhược cơ thể,nhiều đêm không ngủ,lạm dụng thuốc an thần,bây giờ lại cảm mạo. Tôi có đem theo thuốc đây, tuy nhiên ngày mai tôi sẽ bảo người đem đến ít thuốc bổ khác" Lâm Kính vừa viết vừa nói,tiện thể tiêm luôn một mũi thuốc cho Thoại Mỹ. Hồng Yến lấy khăn lau người cho Thoại Mỹ, cô siết chặt lấy chiếc khăn tự dưng cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng. Thoại Mỹ nghĩ mình đang mơ khi thấy cô lau mặt cho nàng.

"Yến..."

Hồng Yến mỉm cười ôn nhu hôn vào trán nàng.

"Bảo bối xin lỗi,là tôi quá vô tâm"

Thoại Mỹ lắc đầu.

"Không sao trở về là tốt rồi"

Hồng Yến cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt của Thoại Mỹ, đầu lưỡi vươn ra cạy mở hàm răng nàng trườn sang khoang miệng nàng. Thoại Mỹ đẩy cô ra khẽ trách.

"Chị đang bệnh,cẩn thận bị lây"

Hồng Yến cảm thấy trong lòng ê ẩm. Ngay cả khi bị bệnh nặng như vậy nàng vẫn lo cho cô, bảo bối của cô cứ như thế hỏi làm sao mà cô không yêu thương cho được.

"Bị lây cũng tốt, chị sẽ khỏe lại mà"

Có lẽ, chỉ cần có những lời như vậy, cả hai con tim đã tự động tan chảy. 

--------------
Xong nhiệm vụ giờ đi ngủ. Khá khuya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro