Chương 3: Dụ anh công nhân lên xe ngắm bướm
Cao Hằng cứ thế ngây ngốc ngắm lồn Tạ Lâm An.
Tạ Lâm An gác một chân lên vô lăng, một chân khác gác trên lưng tựa, tư thế này khiến lồn anh có thể mở rộng nhất, mép thịt hoàn toàn tách ra, để lộ lỗ lồn đỏ hỏn, thậm chí còn có thể thấy được nước dâm sền sệt từ trong khe lồn trào ra, dòng mật dịch kéo dài đến tận lỗ đít, khiến lỗ nhỏ trở nên sáng lấp lánh mê người.
Tần suất nuốt nước miếng của Cao Hằng càng lúc càng nhanh, mãi đến khi miệng lưỡi cậu khô đắng, cổ họng đau rát, cậu ước gì bản thân có thể được uống một ngụm nước lồn giải khát ngay lập tức.
Nhưng Cao Hằng không dám làm vậy, cậu hơi sợ Tạ Lâm An, dù sao anh cũng là sếp bự, không phải người cùng tầng lớp với cậu.
Tạ Lâm An thấy dáng vẻ ngốc nghếch của anh công nhân, cười nói: "Cậu lại gần chút đi."
Cao Hằng nghe lời kề sát mặt vào lồn Tạ Lâm An.
Tạ Lâm An cảm thấy dáng vẻ tồ tồ này của Cao Hằng thú vị vô cùng, anh chủ động ưỡn háng, dâng lồn lên cho Cao Hằng ngắm, lồn dâm hoàn hảo nằm cách mặt Cao Hằng hai centimet.
Tạ Lâm An dùng ngón tay day tròn một vòng trên thịt lồn, hỏi: "Có thấy rõ không?"
Với khoảng cách gần như vậy, Cao Hằng đương nhiên nhìn không sót chút gì, thậm chí động tác co rút khẽ khàng của lỗ thịt cũng thấy được, thật sự là quá đẹp, Cao Hằng cảm giác cặc mình sắp nổ mất, cổ hỏng cũng sắp cháy rồi: "Tạ tổng... em có thể uống một ngụm được không?"
Bởi vì Tạ Lâm An còn chưa điều tra xem Cao Hằng có sạch sẽ không, anh chỉ thích những thứ sạch sẽ, nếu Cao Hằng đã cùng người khác làm tình, Tạ Lâm An chắc chắn sẽ không cho Cao Hằng đụng vào người anh, ngắm một chút còn tạm được, còn hơn thì không có đâu.
Cao Hằng thật sự thèm sắp chết rồi, ánh mắt cậu vô tình lướt qua ghế ngồi, trên đó có đọng lại một ít nước lồn nhiễu xuống.
Cao Hằng không thèm nói gì mà cuối xuống liếm sạch số nước đó, trông tựa như một chú chó đang thưởng thức món ngon.
Tạ Lâm An cũng chẳng cản, cứ mặc anh công nhân liếm láp nước lồn mình rơi vãi.
Cao Hằng thưởng thức tới hương vị của mật dịch, đúng như cậu nghĩ, ngon thật sự, ngọt ngọt thơm thơm, tiếc là ít quá, cậu còn chưa cảm nhận đủ.
Cao Hằng tiếp tục ngẩng đầu ngắm lồn Tạ Lâm An.
Tạ Lâm An cũng cẩn thận nhìn anh công nhân trước mặt, làn da cháy nắng ngăm đen thô ráp, nhưng đường nét gương mặt lại rất xuất sắc, lại toát ra vẻ thành thật, có lẽ chưa trải đời nhiều, không biết có còn sạch sẽ không.
Tạ Lâm An hỏi: "Trước kia đã từng thích lồn ai khác chưa?"
Cao Hằng ngay cả phim 18+ cũng chưa từng xem, ở quê cậu không có điện thoại, ở nhà cũng chỉ biết chăm chỉ làm việc nông, chưa từng giao du với cô gái nào.
Cao Hằng lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng xem qua.
Tạ Lâm An lại hỏi: "Vậy có từng chạm vào chưa?"
Cao Hằng lại lắc đầu.
Tạ Lâm An vừa lòng, anh nâng chân lên dẫm vào mặt Cao Hằng: "Cậu rất hợp khẩu vị tôi."
Cao Hằng không rõ hợp khẩu vị là ý gì, toàn bộ suy nghĩ của cậu đều đang dồn vào bàn chân của Tạ tổng trên mặt cậu, bàn chân này vô cùng đẹp, lòng bàn chân trắng trắng mềm mềm, gót chân hơi ửng hồng.
Cao Hằng sống nhiều năm ở nông thôn, chưa từng thấy bàn chân nào đẹp tới cậy, cậu chẳng còn tâm trí đâu nghe Tạ Lâm An nói gì, chỉ lo làm liều lè lưỡi liếm vào gang bàn chân một cái.
Tạ Lâm An bị liếm nhột, bực mình nghiền chân lên mặt Cao Hằng: "Ai cho cậu liếm."
Cao Hằng sợ hãi rụt lưỡi, không dám liếm thêm cái nào.
Tạ Lâm An cũng chỉ nói vậy thôi chứ không thật sự giận, thấy Cao Hằng bị anh dọa sợ ngược lại còn thấy rất mắc cười, rõ ràng thân hình to cao chẳng khác gì một tòa núi, mà gan thì nhỏ như chuột vậy.
Bàn chân Tạ Lâm An chậm rãi lướt xuống, mũi chân vuốt từ cằm Cao Hằng xuống hầu kết, sau đó lướt đến cơ ngực rắn chắc, chẳng mấy chốc đã đến phần đũng quần căng phồng kia.
Cao Hằng bị Tạ Lâm An dùng chân vuốt ve thì dần thở gấp, trái tim bang bang đập, như sắp văng ra khỏi ngực tới nơi: "Tạ tổng..."
Tạ Lâm An xấu xa dẫm mạnh vào đùm cặc của Cao Hằng.
Không ngờ Cao Hằng bị dẫm như vậy lại trực tiếp xuất tinh, chiếc quần công nhân dơ hề hề của cậu xuất hiện một mảng ướt thẫm màu.
Cao Hằng xấu hổ đưa tay che háng lại.
Tạ Lâm An nhìn đùm cặc vừa bắn vẫn còn căng lên kia nói: "Cởi quần ra tôi xem."
Cao Hằng ngoan ngoãn cởi quần, một con cặc đen đúa bắn ra, to bự xứng với cơ thể cường tráng của cậu, tỏa ra mùi không dễ ngửi lắm, Cao Hằng làm công việc tay chân, cơ thể thường xuyên mồ hôi đầm đìa, chẳng bất ngờ khi chỗ đó của cậu có mùi hơi nồng.
Tạ Lâm An chẳng ghét, phóng khoáng dùng chân dẫm hai cái, lòng bàn chân vô tình dính phải tinh dịch, anh đưa chân lên nói: "Bẩn rồi, liếm sạch cho tôi."
Cao Hằng không rên tiếng nào, vội vã ôm chân Tạ Lâm An liếm láp, ngay cả những chỗ không dính tinh cũng được hắn tỉ mỉ liếm, trông đói khát cứ như đã nhịn đói ba ngày rồi vậy.
Tạ Lâm An hì hì cười, từ sau khi gặp Cao Hằng, anh cảm giác số lần bản thân cười tăng lên đáng kể, tên nhóc công nhân này thật sự rât thú vị, anh cảm thấy khá thích.
Tạ Lâm An nhìn Cao Hằng đang si mê liếm chân mình hỏi: "Làm việc ở đây có mệt không?"
"Không mệt." Cao Hằng đã sớm quen với mấy việc tốn nhiều thể lực như vậy. Cơ bắp của hắn cũng nhờ làm nhiều việc nặng luyện ra.
Tạ Lâm An thu chân, mặc lại quần tây.
Cao Hằng thấy quần lót rơi ở kế bên, do dự một chút mới nói: "Tạ tổng, anh quên chưa mặc xi líp..."
Tạ Lâm An nhặt quần lót lên vứt vào mặt Cao Hằng: "Tặng cậu."
Khuôn mặt đẹp trai của Cao Hằng đỏ lên, cậu chẳng thèm để ý ở trước mặt Tạ Lâm An dùng sức ngửi mùi quần lót của anh, sau đó mới vội vàng nhét vào túi, sợ bị người khác cướp mất.
Tạ Lâm An giúp Cao Hằng mở cửa xe: "Xuống đi."
Cao Hằng lưu luyến xuống xe, khi rời đi còn thường xuyên ngoái lại nhìn, dáng vẻ muốn bao nhiêu ngốc có bấy nhiêu ngốc.
Tạ Lâm An lần đầu tiên gặp phải người khờ tới vậy.
Cao Hằng đứng xa xa nhìn xe của Tạ Lâm An rời đi, mãi đến khi chiếc xe khuất bóng, cậu mới quay về làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro