Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bị tình địch doạ dẫm

"Tạ tổng đừng vô tình vậy chứ, dù sao sắp tới chúng ta còn phải hợp tác làm ăn, em cho anh chơi em một lần, anh đảm bảo em muốn gì anh cũng chiều." Ánh mắt đầy vẻ tham lam của Tiêu Đình quét loạn trên cơ thể Tạ Lâm An.

Tạ Lâm An vẫn luôn dùng khuôn mặt lạnh tanh đối diện với Tiêu Đình: "Cút ngay, anh không xứng chạm vào tôi."

Tiêu Đình vất vả bò từ đáy xã hội lên đến địa vị hôm nay, trái ngược với những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích như Tạ Lâm An, vừa xuất hiện trên đời đã có được những thứ mà nhiều người phấn đấu cả đời cũng không đạt được, anh cao quý như vậy lại nguyện ý để một người công nhân bình thường chạm vào, nhưng điều đó không có nghĩa anh là một người dễ dãi, con chó con mèo nào cũng có thể đụng tới anh.

Sắc mặt Tiêu Đình trở nên khó coi, nhưng hắn không định từ bỏ, từ lần đầu tiên gặp Tạ Lâm An hắn đã để ý anh, mà có nào ngờ hôm nay lại bị thằng công nhân kia nhanh chân cướp trước, điều này khiến hắn rất không phục.

Tạ Lâm An nói với thư ký ngoài cửa: "Tiễn khách."

Tiêu Đình không cam lòng rời đi, nhưng hắn không quay về công ty của mình mà chạy qua công trường tìm Cao Hằng.

Cao Hằng lúc này đang bị giám sát tận tình khuyên bảo, năn nỉ cậu đừng tiếp tục làm mấy việc mệt nhọc đó nữa.

Cao Hằng nói cậu được trả lương cao thì phải làm việc nặng, tinh thần giác ngộ cỡ này nếu là bình thường chắc chắn sẽ khiến sếp vô cùng vui mừng, nhưng trong trường hợp này sếp của cậu chỉ biết khóc: "Nhưng nếu cậu mệt đến xảy ra chuyện thì tôi biết ăn nói sao với Tạ tổng."

"Không có dễ xảy ra chuyện như vậy." Ở nhà Cao Hằng vẫn luôn làm việc nhà nông, thân thể vô cùng khỏe mạnh, không hề có vấn đề gì.

Hai bên đang nói thì đột nhiên một người đàn ông mặc âu phục mang giày da sang trọng tới công trường, dáng vẻ của hắn hoàn toàn không phù hợp với nơi đây, chẳng mấy chốc đã khiến người xung quanh chú ý.

Cao Hằng cũng nhìn về phía đó, lúc đầu cậu còn tưởng Tạ tổng tới, sau khi thấy rõ thì biết không phải, lòng cũng dần bình tĩnh lại, tuy người này mặc âu phục, nhưng Tạ Tổng mặc âu phục mới là đẹp nhất.

Cao Hằng nói thêm hai câu với giám sát rồi chuẩn bị tiếp tục làm việc, lúc này người đàn ông kia đột nhiên tiến về phía cậu.

Cao Hằng không muốn nói chuyện với người này nhưng hắn lại mở miệng bắt chuyện trước với cậu: "Cậu tên là Cao Hằng đúng không?"

Cao Hằng quay đầu lại nhìn Tiêu Đình, cậu nhớ mình đâu có quen người này.

Tiêu Đình nở một nụ cười lịch sự rồi đưa tay về phía Cao Hằng: "Chào cậu, tôi là bạn trai của Tạ Lâm An."

Sau khi nghe xong lời giới thiệu của Tiêu Đình, Cao Hằng dường như nghe được âm thanh trái tim cậu vỡ vụn, cậu bần thần nhìn khuôn mặt đẹp trai của người trước mặt, từ ngạc nhiên dần chuyển sang khổ sổ, cảm xúc đau xót lập tức bao trùm cơ thể cậu. Tâm trạng bây giờ của Cao Hằng vô cùng lộn xộn, mắt cũng đỏ hoe tự khi nào.

"Bạn trai tôi nhu cầu tình dục hơi cao, cảm thấy tôi đút không no em ấy nên mới trộm tới đây săn mồi, hy vọng sau này cậu sẽ không dây dưa với em ấy nữa, em ấy là của một mình tôi, hiểu không? Lần này về tôi nhất định sẽ dạy dỗ em ấy cẩn thận, đút no cái miệng ham ăn của em ấy." Tiêu Đình không biết xấu hổ nói một tràng dài.

Cao Hằng không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt chứa đầy sự giận dữ và ý hận nhìn Tiêu Đình, ngay bây giờ cậu đang rất muốn đánh người, đánh chết cái kẻ gọi là bạn trai của Tạ tổng này, cướp anh quay lại, nhưng giết người là phạm pháp, cậu không thể làm vậy.

Hơn nữa trông Tiêu Đình có vẻ xứng đôi với Tạ Lâm An hơn cậu nhiều, cậu chỉ biết đỏ hoe mắt quay lại làm việc.

Tiêu Đình một tay xỏ túi, đi về phía Cao Hằng cảnh cáo: "Không được tiếp cận Tạ Lâm An nữa, nếu không... Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."

Cao Hằng không quay lại nhìn mà đi về phía đống thép, không nói tiếng nào nhấc 150 kí thép khiêng lên vai, lúc trước cậu chỉ khiêng một lần cỡ một trăm ký, lần này lại khiêng tận 150 kí, mấy người xung quanh nhìn mà sợ giùm.

Cao Hằng cứ yên lặng làm việc, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, người khác hỏi gì cậu cũng không đáp, trong đầu chỉ nghĩ tới mỗi chuyện Tạ tổng đã sớm có bạn trai.

Tạ Lâm An không hề biết 'việc tốt' mà Tiêu Đình đã làm, sau khi giải quyết xong công việc, anh không về nhà mà mang theo một phần bào ngư đến chỗ Cao Hằng.

Lúc trước anh từng nói sẽ dẫn Cao Hằng đi ăn bào ngư, chẳng qua vẫn chưa kiếm được thời gian rảnh, nên lần này anh tự mình mua mang tới.

Tạ Lâm An cầm một hộp gỗ tinh xảo bước xuống xe, bây giờ đã là 5 giờ chiều, công nhân ở công trường đa phần đều đi ở khu phố phía sau ăn tối.

Trong tay Cao Hằng là hộp cơm tổng giám sát đưa, nhưng cậu không ăn thức ăn trong đó mà gặm bánh bao tự mua, lúc nãy khiêng thép nặng cậu không hề lót thêm bất cứ cái gì, phần bả vai bị trầy không nhẹ, còn bị chảy máu.

Tạ Lâm An thấy vậy thì nhíu mày đi đến trước mặt Cao Hằng, đoạt lấy bánh bao, giọng điệu lộ rõ sự bực bội: "Không phải tôi đã dặn cậu rồi, phải ăn cơm cho đàng hoàng, không được để bản thân làm việc quá sức sao?"

Cao Hằng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Lâm An, nhưng chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi lập tức đứng lên đi về hướng khác, cứ như không muốn nói thêm với Tạ Lâm An bất cứ điều gì.

Tạ Lâm An thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Cao Hằng, lớn giọng gọi: "Cao Hằng, cậu đứng lại cho tôi."

Cao Hằng nghe lời đứng lại.

Tạ Lâm An nghiêm khắc ra lệnh: "Xoay lại đây."

Cao Hằng ngoan ngoãn xoay người lại, nhưng đầu vẫn cúi gằm.

Tạ Lâm An nhìn thấy một giọt nước xoẹt qua má Cao Hằng chảy tới cằm, sau đó rơi xuống đất, hình như... Cao Hằng đang khóc.

Tạ Lâm An nâng cằm Cao Hằng lên: "Cậu khóc cái gì?"

Cao Hằng kiên cường xoay đầu sang một bên, một người đàn ông cao to như cậu mà lại đi khóc nhè khiến Cao Hằng hơi xấu hổ, cậu không muốn để Tạ Lâm An thấy.

Một lát sau, Cao Hằng mới xoay đầu lại, nhìn Tạ Lâm An nói: "Tạ tổng, sau này anh đừng tới tìm em nữa."

Từ trước đến giờ, chỉ có chuyện người ta vội vàng hiến thân cho Tạ Lâm An, Cao Hằng là trường hợp duy nhất được anh chủ động dâng hiến, vậy mà anh lại bị người ta đuổi đi, Tạ Lâm An cười khổ một tiếng: "Ý là cậu muốn từ chối tôi."

Tạ Lâm An giận rồi.

Cao Hằng sao nỡ từ chối anh chứ, nhưng nghĩ tới việc Tạ Lâm An đã có bạn trai, lòng cậu liền khó chịu, gặp được Tạ tổng càng khiến cảm giác khó chịu trở nên rõ ràng hơn, cho nên, tốt nhất vẫn là không gặp.

Thấy Cao Hằng mãi vẫn chưa thả thêm quả rắm nào, Tạ Lâm An nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, sau này tôi không tới đây nữa."

Cao Hằng đột nhiên hức hức khóc lên, làm một người đàn ông cao lớn vạm vỡ lại khóc tới cỡ này, thật sự cũng hơi mất mặt. Nhưng cậu thật sự thích Tạ tổng, thích tới mức có thể trả giá bằng cả sinh mệnh.

Tạ Lâm An vốn dĩ đã hạ quyết tâm sẽ rời đi, nhưng thấy cái người trước mặt này khóc dữ quá, lòng anh lại mềm nhũn, anh nói vơi Cao Hằng: "Nếu sau này tôi không tới đây nữa, vậy tôi cho cậu ngắm lần cuối, cậu có muốn không?"

Cao Hằng ma xui quỷ khiến sao lại gật đầu.

Tạ Lâm An xoay người đi: "Lên xe của tôi."

Cao Hằng ngoan ngoãn bám theo Tạ Lâm An.

Vào trong xe, Cao Hằng thành thật ngồi im, không hề vội vàng cởi quần Tạ Lâm An như mọi khi.

Tạ Lâm An cũng không nôn nóng, anh đưa một hộp cơm qua cho Cao Hằng, ra lệnh: "Ăn hết cái này đi."

Cao Hằng nghe theo mở hộp cơm ra, vừa mở ra đã ngửi thấy mùi hương hải sản vô cùng thơm, bên trong chứa bốn năm con bào ngư to béo, phần thịt bào ngư được khứa caro, thấm đẫm nước sốt, trông vô cùng ngon.

Nhưng Cao Hằng chỉ ăn nó một cách máy móc, đầu óc hoàn toàn không đặt vào hộp cơm mỹ vị trước mặt, cậu rất buồn, không có tâm trạng ăn uống, nhưng bình thường sức ăn của cậu lớn, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong hộp bào ngư.

Tạ Lâm An thấy cậu ăn xong thì hỏi: "Có ngon không?"

Cao Hằng nghẹn ngào đáp: "Ngon ạ."

Tạ Lâm An không biết thằng nhóc này hôm nay làm sao nữa, cứ bày ra vẻ mặt muốn khóc lại thôi.

Đợi Cao Hằng ăn xong, Tạ Lâm An mới bắt đầu cởi quần. Anh ngồi ở ghế điều khiển, dạng chân rồi dùng ngón tay banh mép lồn ra: "Nếu đã là lần cuối cùng, vậy cậu hãy ngắm lồn tôi thật kỹ đi."

Cao Hằng dùng mu bàn tay lau lau miệng, sau đó chăm chú nhìn lồn Tạ Lâm An.

Lồn nhỏ vô cùng non, không giống một cái lồn từng bị người ta chơi qua, nhưng cũng có thể Tạ tổng là trường hợp đặc biệt, cho dù có bị chơi thế nào thì vẫn non như lồn trinh.

Cao Hằng nhìn một hồi lại muốn rơi nước mắt.

Tạ Lâm An cạn lời nhìn cậu: "Nếu không muốn xem thì thôi."

Ngay khi Tạ Lâm An chuẩn bị khép chân lại, Cao Hằng đột nhiên mở miệng nói: "Em muốn xem."

Tạ Lâm An một lần nữa dạng chân ra, giúp Cao Hằng xem được rõ hơn.

Ánh mắt thèm khát của Cao Hằng nhìn chằm chằm vào giữa háng Tạ Lâm An, cậu không kiềm được tiến vào sát hơn, gần tới độ mặt muốn đụng lồn tới nơi.

Bây giờ Tạ Lâm An chả cảm nhận được chút khoái cảm nào khi được ngắm lồn, anh đang mải nghĩ xem tên nhóc Cao Hằng này hôm nay rốt cuộc bị gì.

Cao Hằng nhìn một hồi lâu rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Em có thể liếm một chút không?"

Tạ Lâm An gật đầu: "Ừ."

Nhận được sự cho phép, Cao Hằng vội há to miệng ngậm lấy bé lồn mọng nước, còn trộm cắn một chút vào thịt lồn mập mạp, dường như muốn thông qua cách này bày tỏ sự khó chịu trong lòng.

Tạ Lâm An tuy có cảm thấy hơi đau, nhưng cũng không cản.

Cao Hằng cắn cắn vài cái rồi ngẩng đầu lên nhìn Tạ Lâm An hỏi: "Tạ tổng, anh có thể ngồi trên mặt em được không?"

Cao Hằng bò ra ghế sau, nằm xuống, muốn Tạ Lâm An đưa lồn lên trên mặt cậu.

Tạ Lâm An cũng đi ra ghế sau, ngồi lên mặt Cao Hằng.

Tư thế này giúp Cao Hằng nhìn thấy vô cùng rõ ràng, hơn nữa chỉ cần hơi thè lưỡi là đã có thể liếm tới nước lồn thơm ngọt.

Nhưng cậu không vội vàng nhấm nháp nước dâm mỹ vị mà chỉ tập trung nhìn.

Cao Hằng nghĩ tới chuyện Tiêu Đình đã từng ngắm lồn Tạ tổng, thậm chí còn cùng anh làm tình thì cảm thấy vô cùng tức giận, chỉ muồn đè Tạ tổng xuống ngay lập tức, hung hăng dùng cặc trừng phạt cái lồn không ngoan này.

Tạ Lâm An bị Cao Hằng ngắm lồn lâu như vậy thì dần thấy nứng, nước dâm tuông ra như suối, từng giọt từng giọt nhiễu xuống mặt Cao Hằng.

Đã đến nước này, Cao Hằng vẫn nhịn không chịu bú lồn anh mà chỉ chăm chú nhìn.

Tạ Lâm An khó chịu đong đưa eo, lắc lư bé lồn bóng lưỡng nước dâm mời gọi: "Cao Hằng, lồn anh ướt nhẹp rồi..."

Cao Hằng vẫn thờ ơ.

Tạ Lâm An chịu không nổi nữa, trực tiếp ra lệnh: "Há miệng ra."

Cao Hằng nghe lời mở miệng, Tạ Lâm An treo lồn lên ngay miệng cậu, để nước dâm có thể rơi thẳng vào miệng Cao Hằng.

-------------------

Biết Tạ tổng có bạn trai rồi có bùn không?

Cao Hằng: Bùn 😢

Thế có muốn ngắm lồn không?

Cao Hằng: ..Có☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro