Chương 16: Tổng tài động lòng
Mãi đến khi không còn thấy gì nữa, Cao Hằng mới xoay người quay về ký túc xá, người bị cậu đánh, chắc chắn phải bồi thường tiền, nhưng khi về đến phòng, cậu lại nghe tin rằng không cần phải trả tiền thuốc men cho người ta.
Cao Hằng hơi thắc mắc môt chút, nhưng lập tức nghĩ ngay tới Tạ tổng.
Tạ tổng thật sự quá tốt, cho cậu tiền ăn cơm, giúp cậu bồi thường tiền thuốc men, quan trọng nhất là còn cho cậu ngắm lồn bú lồn, quả thật không khác gì thiên thần, Tạ tổng tốt như vậy, khiến lòng tự tin ít ỏi của Cao Hằng gần như cạn sạch, cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn không xứng với Tạ tổng, còn chưa kể, cho dù cậu có cố gắng cỡ nào, cũng không có cách nào trở nên tương xứng với anh, xuất phát điểm của Tạ tổng thật sự quá cao.
Cậu hai trộm xén bớt tiền lương của cậu, Cao Hằng cũng không bực, nhưng khi tên nhân viên tạp vụ kia nói xấu Tạ tổng, Cao Hằng liền cảm thấy rất tức giận.
Cậu hai đột nhiên tiến lại gần Cao Hằng nói nhỏ vào tai cậu: "Có phải mày thích Tạ tổng rồi không?"
Câu hỏi này khiến Cao Hằng giật mình một chút, vài giây sau cậu mới thành thật gật đầu.
Sau đó cậu hai liền móc ra một chiếc quần lót lọt khe màu đỏ: "Cái này tao thấy dưới gối mày, là của Tạ tổng đúng không?"
Cao Hằng lập tức giật cái quần kia lại, cầm nó trong tay cứ như đang cầm một món bảo bối, giọng nói ẩn chứa vài phần cáu gắt: "Đừng đụng vào đồ của cháu."
Chỉ cần là việc liên quan tới Tạ tổng, Cao Hằng sẽ vô cùng nghiêm túc.
Cậu hai thấy vậy thì không dám giỡn nữa, gã sợ bản thân lỡ lời nói sai gì đó sẽ bị Cao Hằng đấm cho nhập viện mất.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thằng cháu trai này của gã cũng thật có tiền đồ, quần lót riêng tư của cấp trên cũng có thể đoạt được, gã nhỏ giọng hỏi: "Cái này Tạ tổng tặng mày à?"
Cao Hằng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.
Cậu hai muốn hỏi thêm vài câu, nhưng Cao Hằng lại không muốn nói thêm bất cứ điều gì.
Cậu quay về giường nằm xuống, mặc kệ sự tồn tại của những người khác trong ký túc xá, ngang nhiên đắp chiếc quần lót quyến rũ lên mặt, ra sức ngừi mùi thơm từ đó phát ra, mới rời khỏi Tạ tổng có vài tiếng, mà cậu đã bắt đầu thấy nhớ anh, nếu cậu có thể gọi video với anh thì hay biết mấy, cậu thấy mấy công nhân khác thỉnh thoảng sẽ gọi video nói chuyện với người nhà, nhưng mà cậu không có điện thoại, cũng chẳng biết dùng điện thoại ra sao.
Tạ Lâm An đã về đến nhà, còn đang tắm rửa.
Anh xả nước ấm đầy bồn tắm, dựa người vào thành bồn, nheo mắt hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong làn nước ấm áp.
Nhưng vừa nhắm mắt, hình ảnh Cao Hằng khờ khạo lập tức choáng khắp suy nghĩ của anh, anh nhớ tới hình ảnh cậu công nhân to xác vùi đầu vào háng anh hăng say bú lồn, sau đó dùng lưỡi đụ anh lên đỉnh rồi tham lam húp sạch nước dâm anh bắn ra.
Cao Hằng, là người đàn ông thành thật nhất mà Tạ Lâm An từng gặp.
Người theo đuổi Tạ Lâm An có cả nam lẫn nữ, lúc anh đi bộ trên đường cũng không thiếu người tới xin làm quen, hiện tại cũng có vài người đang theo đuổi anh, mỗi ngày bọn họ sẽ tặng anh một bó hoa tươi, sẽ sắp nến thành hình trái tim để bày tỏ lời yêu, nhưng những điều đó hoàn toàn kém xa một câu thích của Cao Hằng: Thích Tạ tổng.
Lời bày tỏ đơn giản, không kèm theo bất cứ món quà màu mè nào, nhưng Tạ Lâm An lại không nhịn được mà rung động, bởi vì Cao Hằng rất chân thành.
Tạ Lâm An dơ tay lên vuốt vuốt mặt, sau đó phát hiện ra khuôn mặt anh bây giờ đang treo một nụ cười rất lâu rồi mới xuất hiện.
"Cao Hằng." Tạ Lâm An lẩm bẩm gọi, gọi xong thì thẹn thùng chìm cả người vào trong nước một hồi lâu mới ngoi lên, thì ra, yêu một người sẽ có cảm giác như thế này, thật là kỳ lạ.
Cả đêm nay Cao Hằng không thể ngủ được, bởi vì Tạ tổng quá tốt, cậu sợ anh sẽ bỏ cậu đi, cho nên trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Lâm An lên công ty tham gia một cuộc họp.
Sau khi họp xong, anh lại định qua công trường xem sao, đương nhiên, mục đích chính là để đi gặp tên nhóc Cao Hằng khờ khạo kia.
Thư ký thân cận với anh không nhịn được tò mò hỏi: "Tạ tổng, sao dạo này ngài hay qua công trường quá vậy, phía bên đó xảy ra vấn đề gì sao?"
"Không có." Mục đích của Tạ Lâm An đơn thuần chỉ là gặp Cao Hằng mà thôi.
Phía bên kia, tổng giám sát lại một lần nữa dặn dò Cao Hằng, chỉ cần làm những việc nhẹ nhàng được giao thôi, nhưng Cao Hằng không nghe, một hai phải đi khiêng xi măng, khiêng sắt khiêng thép, cứ như sợ không làm thì sức lực sẽ biến mất.
Cao Hằng không chịu ngồi yên, bởi vì cứ hễ rảnh thì cậu sẽ nhớ tới Tạ Lâm An, nhưng người như Tạ tổng, sao cậu có thể si tâm vọng tưởng.
Cao Hằng rầu rĩ không vui, càng buồn lại càng ra sức làm việc.
Lúc Tạ Lâm An tới thì thấy cảnh Cao Hằng một lần khiêng tận tám bao xi măng, một chồng cao trên vai, đè cơ thể cậu muốn cong tới nơi.
Mặt Tạ Lâm An tối sầm, anh gọi tổng giám sát tới hỏi chuyện, rõ ràng anh đã dặn dò ông phải chiếu cố Cao Hằng, sao còn phân cho cậu những việc nặng nhọc như vậy.
Tạ Lâm An lạnh lùng nhìn tổng giám sát hỏi: "Ông không rõ ý tôi là gì sao?"
Tổng giám sát cảm thấy oan uổng quá đi mất: "Không phải đâu Tạ tổng, là do Cao Hằng một hai giành làm, tôi nói sao cậu ấy cũng không nghe."
Tạ Lâm An liếc nhìn Cao Hằng một cái.
Cao Hằng cũng đã thấy anh, nhưng vẫn cứ làm bộ như chưa thấy gì, Tạ Lâm An lập tức nhíu mày, nói tổng giám sát gọi Cao Hằng tới cho anh nói chuyện.
Tạ Lâm An khoanh tay trước ngực, đứng dưới một táng cây râm mát đợi Cao Hằng theo tổng giám sát tới tìm anh.
Tạ Lâm An kêu tổng giám sát rời đi trước, sau đó mới bắt đầu nói chuyện với Cao Hằng: "Cậu không nhìn thấy tôi sao?"
Cao Hằng cúi đầu đáp: "Em có thấy."
Tạ Lâm An: "Vậy tại sao lại giả vờ như không thấy?"
Vừa rồi Cao Hằng có trộm nhìn Tạ Lâm An một lần, nhưng chỉ vài giây thôi cậu đã vội dời mắt đi hướng khác.
Bởi vì Cao Hằng cảm thấy bản thân cậu không xứng với Tạ tổng, cho nên mới không dám lại gần, sợ tro bụi trên người dính vào bộ đồ âu đắt tiền của Tạ Lâm An.
"Hôm nay cậu làm sao vậy?" Tạ Lâm An có thể cảm nhận được Cao Hằng đang tránh né anh.
Cao Hằng dùng tay áo lau lau bớt bụi trên mặt, nhưng người cậu bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi, càng lau chỉ càng khiền cậu trông lôi thôi hơn, lau tới lau lui cũng không thể lau sạch: "Không... Không sao cả..."
"Hửm? Còn nói không sao, vậy cậu ghét phải nhìn thấy tôi sao?" Bây giờ lòng Tạ Lâm An vô cùng khó chịu, hôm qua anh vừa hiểu rõ cảm xúc của bản thân, hôm nay Cao Hằng lại đánh cho anh một đòn cảnh cáo.
"Không có... không có ghét..." Sao Cao Hằng có thể ghét cơ chứ, cậu còn ước gì có thể nhìn thấy anh mỗi ngày.
Tuy Cao Hằng đã nói là không ghét, nhưng Tạ Lâm An vẫn còn thấy khó chịu: "Tôi đi đây."
Tạ Lâm An xoay người chuẩn bị rời đi, Cao Hằng nghe vậy thì sững người chừng hai giây, sau đó vội đuổi theo ôm lấy Tạ Lâm An: "Tạ tổng, anh đừng đi mà."
Tối hôm qua Cao Hằng nghĩ về Tạ Lâm An cả đêm, bây giờ người trong mộng đang đứng trước mặt, sao cậu nỡ để anh rời đi.
Cao Hằng không rảnh để ý xem cơ thể cậu đang bẩn như thế nào, cũng mặc kệ quanh đó có ai không, cứ thế ôm chặt lấy Tạ Lâm An không buông.
Tạ Lâm An thật sự không nói nổi cái đồ ngốc Cao Hằng này: "Đến chỗ nào không có người đi."
"Vâng ạ." Cao Hằng bế ngang Tạ Lâm An lên, đưa anh tới một khu đất hoang, nơi này ít người qua lại, cỏ dại cũng nhiều, miễn cưỡng lắm thì có thể xem đây là một chỗ kín đáo.
Tạ Lâm An nhìn xung quanh một lượt, thấy nơi này không có bất cứ gì che chắn, hoàn toàn ở ngoài trời, anh hơi sợ sẽ bị người ta nhìn thấy.
Cao Hằng nói: "Sẽ không có ai tới đây cả."
Tạ Lâm An nghĩ kỹ lại thì tạm chấp nhận, Cao Hằng lập tức cởi quần anh ra.
Hôm nay Tạ Lâm An lại mặc một chiếc quần lót lọt khe, còn là kiểu vải ren mỏng tang, vô cùng gợi cảm.
Ở ngoài trời thế này, Cao Hằng nhìn còn rõ hơn mọi khi, cậu vô cùng hưng phấn, tựa như một con chó bự vục mặt vào háng Tạ Lâm An liếm láp.
Tạ Lâm An vừa tận hưởng cảm giác sung sướng vừa phải phân tán tư tưởng chú ý xung quanh xem có ai tới đây không.
Cao Hằng cởi giày Tạ Lâm An ra, nói: "Tạ tổng, dưới đất bẩn, anh dẫm chân lên đầu gối em đi."
Tạ Lâm An dẫm một chân lên đầu gối Cao Hằng, chân kia vừa nhấc lên đã bị Cao Hằng ôm lấy gác qua vai, khiến anh chuyển thành tư thế ngồi trên vai Cao Hằng, lồn dâm dâng đến ngay miệng cậu.
Cao Hằng lập tức ngậm bé lồn mọng nước vào miệng hút mạnh: "Ưm... nước lồn Tạ tổng ngọt quá..."
Tạ Lâm An xấu hổ che mặt đi: "Đừng nói nữa."
Cao Hằng không những không im mà còn bổ sung thêm: "Lồn anh nhiều nước quá..." 'xì xụp xì xụp'.
Cao Hằng húp liên tục vài ngụm.
Lúc này Tạ Lâm An đột nhiên thấy có người ở xa xa, anh sợ hãi vỗ vỗ vào đầu Cao Hằng: "Ưm... dừng lại đi đã..."
━━━━━━━━━━━━━━━
Không có cuộc cãi vả nào không thể giải quyết bằng việc bú lòn, bú một lần không đủ thì mình bú hai lần, bú ba lần... 👅👅👅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro