Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Không được nói xấu Tạ tổng

Tạ Lâm An cưỡi trên mặt Cao Hằng nhiệt tình lắc eo, nếu lúc này tài xế vô tình quay lại nhìn, chắc chắn sẽ phát hiện sếp Tạ của hắn lắc eo còn điêu luyện hơn cả mấy vũ nữ trong quán bar.

Còn đối với đồ nhà quê như mà Cao Hằng mà nói, hồn cậu đã bị Tạ Lâm An câu mất từ lâu, cho dù có bị Tạ tổng ngồi lên mặt đến ngộp thở, cậu cũng không muốn để anh rời đi, còn không quên tranh thủ húp nước lồn thơm ngọt giải khát.

Tài xế lái xe chầm chậm dạo quanh một vòng nội thành, Tạ tổng không nói rõ muốn đi đâu, hắn chỉ có thể lái quanh quanh dạo chơi.

Một hồi sau, Tạ tổng đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ cao vút: "Aaaa..."

Tạ Lâm An mài lồn trên mặt Cao Hằng sướng đến cao trào, cảm giác lên đỉnh bằng lồn khiến cả người anh không còn chút sức nào, chỉ có thể xụi người ngã qua một bên thở dốc, sau đó ra lệnh cho tài xế: "Quay về công trường."

Cao Hằng biết anh chuẩn bị đưa cậu về thì hơi mất mát, vì vậy cậu quyết định cúi đầu cắn mạnh vào cặp mông đang chu cao của Tạ Lâm An một cái, lực cắn không hề nhỏ.

Bị cắn đột ngột, Tạ Lâm An dùng ánh mắt trách móc nhìn Cao Hằng.

Cao Hằng ngược lại khá hài lòng, cậu thích để lại dấu vết của bản thân trên cơ thể Tạ tổng, bởi vì làm vậy, nếu có tình nhân nào khác thấy được thì sẽ biết đến sự tồn tại của cậu.

Tạ Lâm An quay đầu lại kiểm tra mông thì thấy một dấu răng hằn rõ trên thịt mông trắng nõn của mình, có lẽ phải mất vài ngày dấu vết này mới có thể lặn mất.

Tạ Lâm An không trách Cao Hằng nặng nề gì, anh ngửa người trên ghế, dơ chân ngoắc lấy cổ Cao Hằng kéo cậu tới gần mắng một câu không đau không ngứa: "Cậu thật to gan, tôi mà cũng dám cắn."

Cao Hằng bị la thì vội khờ khạo nhận lỗi: "Em xin lỗi."

Tạ Lâm An không định tính toán vấn đề này, sẵn tiện đang gác chân trên vai cậu, anh cọ cọ đầu ngón chân vào má Cao Hằng trêu đùa.

Cao Hằng không chút do dự ngậm lấy ngón chân mượt mà kia, ngậm trong miệng mút nhẹ, tựa như đang thưởng thức một món gì đó rất ngon.

Tạ Lâm An hơi mỉm cười rút chân ra: "Sắp tới công trường rồi, giúp tôi mang vớ với giày vào đi."

Cao Hằng cong lưng nhặt cặp vớ đen của Tạ Lâm An lên, nghiêm túc giúp anh mang vào, sau đó thì tới giày da.

Giày da của Tạ Lâm An không hổ là giày da cao cấp đặt làm riêng, chất da bóng loáng, mang vào chân không hề cộm, mềm mại ôm lấy chân anh.

Cao Hằng dùng tay áo cẩn thận lau đi một tí bụi trên mũi giày, sau đó tỉ mỉ giúp Tạ Lâm An mang vào.

Tạ Lâm An chống cằm ngắm Cao Hằng hầu hạ anh mang giày.

Mang giày xong, xe vừa lúc đến cổng công trường.

Cao Hằng chậm rì rì xuống xe, trước khi cậu rời đi, Tạ Lâm An còn không quên dặn dò: "Phải ăn uống cho đàng hoàng, không được phép ăn bánh bao không nữa."

Cao Hằng gật gật đầu, chẳng biết có nghe lọt tai hay không.

Cuối cùng thì Tạ Lâm An cũng chẳng thể yên tâm nổi, tên ngốc to con này mỗi ngày làm việc nặng nhọc như vậy, một lần vác gần cả tạ thép, vậy mà chỉ ăn mỗi một cái bánh bao khô, đáng thương như vậy, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Tạ Lâm An gọi điện cho tổng giám sát công trường, dặn dò ông giám sát chuyện ăn uống của Cao Hằng.

Tổng giám sát nào dám chậm trễ, cứ tới giờ cơm là tung ta tung tăng xách hộp cơm qua tìm Cao Hằng, phần cơm này vô cùng phong phú, vừa có cá vừa có thịt, không khác gì cỗ tết, lúc đầu Cao Hằng không chịu nhận, mãi đến khi tổng giám sát nói đây là Tạ tổng mua cho cậu, cậu mới chịu cầm đi ăn.

Hộp cơm ba tầng, Cao Hằng ăn sạch sẽ, một miếng hành cũng không để sót, tổng giám sát thấy cậu ăn xong, không nhịn được hỏi: "Sao Tạ tổng quan tâm tới cậu quá vậy?"

Cao Hằng không hề nhận ra bản thân được Tạ tổng quan tâm, bị tổng giám sát hỏi như vậy mới chợt bừng tỉnh, biết rồi thì lòng vui như nở hoa, làm việc càng thêm hăng hái, vận chuyển một đống thép nặng lên lầu cũng không thấy mệt.

Người thật thà như Cao Hằng thường xuyên phải nhận mấy phần việc mệt nhọc như vậy, mà cậu cũng không nhận thấy bản thân thiệt thòi, nhà thầu rất thích mấy kiểu công nhân như thế này, nhưng hôm nay tổng giám sát đột nhiên dặn dò, sau này nhớ phân cho Cao Hằng mấy việc nhẹ nhàng một chút, bởi vì có người phía trên che chở cho cậu.

Nghe được lời này, sao nhà thầu dám để Cao Hằng tiếp tục khiêng xi măng khiêng thép nữa, ông chọn đại vài việc nhẹ nhàng giao cho cậu.

Cao Hằng phát hiện ra dạo này bản thân cậu không cần làm gì nhiều mà cuối tháng còn được lãnh rất nhiều tiền, có được việc nhẹ lương cao như này khiến cậu rất chột da, thế là cậu chủ động tìm thêm việc để làm, khiến bản thân vất vả bụi bặm một chút, như vậy mới an tâm lãnh lương.

Một nhân viên tạp vụ ở chung ký túc xá với Cao Hằng, thấy cậu có đãi ngộ như vậy thì sinh lòng ghen tỵ, thỉnh thoảng nói móc hai ba câu, Cao Hằng nghe được cũng chẳng thèm bận tâm, nhưng có một lần nọ, cậu vô tình nghe kẻ đó nói xấu Tạ Lâm An: "Da Tạ tổng trắng như vậy, trông ẻo lả không khác gì đàn bà, có khi nào anh ta thích đàn ông không?"

Lúc trước mấy kẻ này nói Cao Hằng nịnh hót a dua gì đó cậu chẳng hề để trong lòng, cũng không tức giận một xíu nào, nhưng khi vừa nghe kẻ này nói xấu Tạ Lâm An, Cao Hằng lập tức đen mặt, sống tới từng tuổi này, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nổi điên.

Cao Hằng siết chặt nắm đấm, vọt qua chỗ kẻ vừa mắng Tạ Lâm An ẻo lả kia, sức cậu lớn, một tay cũng đủ xách cổ kẻ đó lên, khuôn mặt khờ khạo thường ngày chứa đầy sự phẫn nộ: "Mày không được nói xấu Tạ tổng."

Nhân viên tạp vụ bị khí thế của Cao Hằng dọa sợ, nhưng bình thường Cao Hằng dễ bắt nạt, ai cũng biết cậu là một kẻ đầu óc chậm chạp, gã sợ nếu lúc này chịu thua, sẽ bị mấy đồng nghiệp trêu chọc, nói gã yếu đuối, ngay cả một tên ngốc cũng sợ.

Vì thế nhân viên tạp vụ đứng thẳng dậy đáp trả: "Tao nói không phải sao? Da của Tạ tổng còn mịn màng hơn cả da mấy con đàn bà, còn có cái eo với cái mông kia..."

Nắm tay siết chặt của Cao Hằng đã sớm không nhịn được, hắn vung tay đấm về trước.

Nhân viên tạp vụ bị đánh đến không thể phản kháng, mấy người xung quanh đang hóng chuyện thấy vậy thì vội vã khuyên can, nhưng Cao Hằng không hề có ý định dừng tay, từng đấm từng đấm mạnh mẽ nện xuống, nếu tiếp tục như vậy sớm muộn gì nhân viên tạp vụ cũng sẽ bị cậu đấm chết.

Thấy mặt nhân viên tạp vụ đã bê bết máu, Cao Hằng mới miễn cưỡng dừng lại, cậu không hiểu tại sao bản thân lại tức giận tới vậy, chỉ biết cậu không muốn để bất cứ ai nói xấu Tạ tổng.

Lúc này Cao Hằng không còn mang dáng vẻ của một kẻ ngốc mà bất cứ ai cũng có thể bắt nạt, khuôn mặt cậu vô cùng hung tàn, mấy nhân viên tạp vụ khác đã bắt đầu thấy hơi sợ.

Chuyện đánh nhau này không nhỏ, chẳng mấy chốc đã truyền tới tai nhà thầu.

Sau khi biết Cao Hằng chính là người động thủ đánh người trước, nhà thầu không dám tự ý giải quyết, dù sao thì bây giờ cậu đã có người chở người che, cho nên nhà thầu quyết định gọi cho phía giám sát báo trước một tiếng, hỏi xem nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Tổng giám sát nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định gọi điện cho Tạ tổng.

Tạ Lâm An vừa đi làm về, một ngày bận rộn khiến cơ thể anh mệt rã rời, anh định tắm rửa sạch sẽ rồi đi nghỉ sớm thì nhận được điện thoại của tổng giám sát bên phía công trường.

Sau khi nghe tin tên ngốc Cao Hằng động thủ đánh người ta trước, ban đầu anh cảm thấy hơi không tin lắm, bởi vì trông Cao Hằng vô cùng thật thà, người ta nói gì cậu cậu cũng sẽ không giận, chẳng hiểu tại sao lần này lại nổi điên đánh người ta tới cỡ đó.

Tạ Lâm An thật sự đã rất mệt, nhưng nghe điện thoại xong anh vẫn quyết định qua công trường một chuyến, đi coi thử xem mọi chuyện là như thế nào.

Khi Tạ Lâm An đến, Cao Hằng đang ngồi một mình ở một cầu thang cũ kỹ, trên mặt không hề có bất cứ sự ăn năn hối lỗi nào, đánh chính là đánh, cậu nhận tội, nếu không có ai cản, cậu còn chưa có ý định dừng tay.

Tổng giám sát thấy Tạ Lâm An tới, lập tức tươi cười chào đón: "Tạ tổng, sao ngài lại tự mình tới đây vậy."

Cao Hằng vừa nghe hai chữ Tạ tổng, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía tổng giám sát.

Tạ Lâm An nhìn lướt qua Cao Hằng một lần rồi lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn tổng giám sát hỏi: "Chuyện là như thế nào?"

Tổng giám sát tường thuật lại mọi chuyện kỹ càng với Tạ Lâm An: "Nhân viên tạp vụ bị thương kia nói gã ta chỉ nói đùa vài câu, gã nói bình thường anh em làm chung vẫn hay nói đùa như vậy, không hiểu sao lần này Cao Hằng lại tức giận, đánh nhân viên kia đến gãy mũi, bây giờ đã đưa đi bệnh viện cấp cứu, chắc là phải đền không ít tiền."

Tổng giám sát trình bày đúng sự thật, không hề có ý định thiên vị bất cứ bên nào, Cao Hằng cũng không hề phản bác lời ông.

Tạ Lâm An đi về phía Cao Hằng đang rầu rĩ ngồi đó, hỏi lại một lần nữa: "Chuyện là như thế nào?"

"Em đánh người ta." Cậu trả lời vô cùng rõ ràng.

Tạ Lâm An lại hỏi: "Tại sao lại đánh?"

"Nó... nó nói bậy." Cao Hằng không vui đáp.

"Nói bậy? Người khác mắng cậu là đồ ngốc, cậu cũng vui vẻ chịu đựng, gã ta nói bậy cái gì, mắng người nhà cậu à?" Tạ Lâm An hoàn toàn không tin tên ngốc Cao Hằng này sẽ vì bị mắng một câu mà đánh người ta tới mức nhập viện.

Cao Hằng lắc đầu, ngồi thu lu trên một cầu thang đầy bụi, cúi đầu nói: "Nó nói xấu anh."

Tạ Lâm An đứng đó, nhét tay trong túi: "Nói xấu gì tôi?"

"Nói anh... Giống đàn bà..." Cao Hằng không biết Tạ Lâm An nghe rồi có bực hay không.

Nhưng bất ngờ là Tạ Lâm An không hề tức giận tý nào, ngược lại còn vui vẻ cười thành tiếng.

Tạ Lâm An bước đến, định ngồi xuống bên cạnh Cao Hằng.

Cao Hằng thấy vậy vội vã ngăn anh lại, sau đó cởi áo ra lót xuống đất rồi mới mời anh ngồi.

Tạ Lâm An chẳng thèm từ chối, thoải mái ngồi lên áo Cao Hằng, vươn tay xoa xoa đầu cậu: "Cậu có nghĩ tới việc đánh người ta xong thì phải đền tiền thuốc men, tiền lương hai ba tháng tới sẽ chẳng còn đồng nào."

Lúc đó Cao Hằng chẳng nghĩ được nhiều tới vậy, mà cho dù có phải đền rất nhiều tiền, cậu vẫn chọn động thủ: "Nó đáng bị đánh."

Tạ Lâm An bất đắc dĩ cười: "Lần sau không cần phải làm vậy."

"Nó mà nói nữa, em nhất định sẽ đánh nữa." Bất cứ lần nào cậu đều sẽ làm vậy.

"Đồ ngốc." Tạ Lâm An cười mắng một câu.

Cao Hằng mím môi không nói gì.

Tạ Lâm An quay sang dặn dò tổng giám sát vài câu, sau đó dắt Cao Hằng rời đi.

Cao Hằng ngoan ngoãn bám theo Tạ Lâm An, rời khỏi ký túc xa công trường, đi đến siêu xe của Tạ Lâm An.

Tạ Lâm An mở cửa xe chui vào, Cao Hằng cũng chui vào theo.

Cửa xe vừa đóng, Tạ Lâm An liền túm lấy cổ áo Cao Hằng, tiến lên hôn cậu, cặp môi mềm mại ấm áp của anh chạm vào môi Cao Hằng.

Bị hôn bất thình lình, hai mắt Cao Hằng mở to, vô cùng ngạc nhiên.

---------------------------

Hôn gòi hôn gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro