Chap 5 : Trở về (2)
Chap 4 : Trở về (2)
- Con có sợ không ? : Diệp lão gia ôn nhu.
- Dạ...dạ...không sợ lắm ạ..: Tiếng nấc của Diệp Thảo Chi còn động lại trong bầu không khí khắc nghiệt này. Cô nhìn Diệp Uyển Vy rồi nhếch mép lên, nụ cười khinh bỉ, giả tạo của cô chỉ duy nhất Diệp Uyển Vy thấy.
- Nội, vậy con ngủ phòng nào ? : Diệp Uyển Vy tay nắm chặt, ngón tay bấu mạnh vào ngón trỏ.
- Phòng phía Tây
- Nội.....Con không chịu ......: Diệp Uyển Vy vừa nói vừa giãy nãy
- Không chịu thì qua phòng phía Nam mà ở ?
- Cha....dù gì Diệp Uyển Vy cũng là con cha mà..Sao cha lại thiên vị cho con nhỏ đó chứ ? Vy Vy nhà ta đâu thua kém nó đâu cha.: Thật xứng đáng cho đứa con của kẻ thứ ba. Căn phòng phía Nam, một căn phòng còn không đầy đủ bằng căn phòng của những người giúp việc. Có thể nói căn phòng phía Nam ấy chính là căn phòng tệ nhất ở Diệp gia này. Lâm Bảo Ngọc không thể chịu nổi, vừa nói vừa ỏng ẹo, đôi gò bồng đào lúc ẩn lúc hiện. Đúng vậy, bà ta sẽ phải ra sức quyến rũ Diệp lão gia, nếu làm vậy thì khả năng bà ta giàu sang phú quý thì không thể nào tránh được. Dù già nhưng mở dâng tới miệng sao mà không ăn đây. Huống hồ bà ta giờ là quý phu nhân, người người biết đến.
- Cô ....: Diệp lão gia còn chưa nói hết câu thì bà ta nghĩ ngay là Diệp lão gia đã cắn câu nhưng
- Mốt cấm bận áo hở hang ở Diệp gia, còn không thì chính tay tôi bôi than vào mặt cô
Cái gì. Bộ bà ta nghe lầm sao. Ông ta vừa nói gì ? " Bôi than" ư !!! thật là muốn cắn lưỡi tự tử đi mất.
- Hihihi.. Vậy con giúp lão lão nha : Cô không thể nhịn cười
- Cháu gái cưng của ta ..Con muốn sao cũng được : Diệp lão gia cười hiền
- Mà Diệp Anh Hạo..Mai con vô công ty chuyển nhượng 5% cổ phần của ta cho con bé
- Bố.. Sao bố lại làm vậy ?? : Diệp Anh Hạo tức chết, tại sao không cho ông ta mà lại cho con ranh chưa rỉ mũi sạch ??
Đúng quả là ông nội của cô, đây mới đích thực là người nhà mà. Chứ đâu như mấy con người kia, lòng thú mà. Nhưng mà đối phó "người nhà" như bà ta, ông ta và con nhỏ cùng tuổi cô cũng khá khó nhưng...rất....thú...vị...mà.
- Anh nhịn đi, chúng ta nuôi ông ta đến chừng 2,3 năm nữa thì cho ông ta chết. Khi ấy chúng ta có được 43% cổ phần rồi. Không phải Stary quy định nếu người giữ cổ phần lớn nhất là mất đi thì toàn phần sẽ giao cho con họ trước sao ? Vậy chắc chắn không rơi vào tay con ranh kia rồi.
Bà ta tay đan vào cánh tay của Diệp Anh Hạo, đôi gò bồng đào áp sát vào, tay luồn vào áo sơ mi, vuốt ve cái lưng đầy rắn chắc của Diệp Anh Hạo.
- Ừm nhưng anh lo ông ta nhiều chiêu sẽ có cách phá quy định đó ! : Diệp Anh Hạo cắn môi nhịn
Diệp lão gia thừa sức biết trong đầu đứa con trai này đang suy nghĩ gì mà cả con ả Lâm Bảo Ngọc nữa. Ông nhếch mép cười. Cười cho số phận của mình có đứa con trời đánh, cười cho duyên phận của Vi Thanh Lan với con trai ông, cười cho cô vì có người cha thâm hiểm như vậy. Cuộc đời thật trớ trêu, ông luôn luôn đối xử tốt với mọi người, công tư phân minh, làm việc đão nghĩa,..Cớ sao lại gặp thằng nghiệt ôn này.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro