Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Chào đời


.

Thanh Lan, con hãy trốn thật xa nhé ! Khi nào cháu ngoại của ta chào đời chừng hơn 12 tuổi thì hãy quay về. Đừng quay về sớm kẻo nguy hiểm. Tất cả tài sản Vi gia đã được cất vào ngân hàng ở bên Thụy Sĩ, mật khẩu là 2****, kẻo ai thấy bức thư này nên cha mẹ đã khóa hòm thư bằng cách 2 là bằng máu và dấu vân tay khi sống. Chuyện dấu vân tay con đừng lo, người trong tộc gần như ai cũng có dấu vân tay giống nhau cả nên sẽ được thôi. Diệp Anh Hạo đang đến, có lẽ sẽ huyết tộc Vi gia. Cha có lẽ hôm nay là tàn đời rồi tuy nhiên rất mong con sẽ sống hạnh phúc. Khi cháu ngoại ta lớn, hãy kể về ta nhé. Ta mãi ngóng theo tụi con. Yêu con gái cưng. Cha con.

.

.

Cầm bức thư mà lặng lẽ rơi. Vi Thanh Lan nghiến răng, vừa khóc vừa nói, ánh mắt hướng về thành phố ấy mà nói :

- Diệp Anh Hạo....Anh hãy đợi đó ...Khi bảo bối tôi ra đời thì tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt và cô ta (Lâm Bảo Ngọc) sẽ sống không yên ổn vì đã huyết tộc gia tộc tôi và ức hiếp tôi .... Hức ...Hức...

.

.

.

Sau khi rời thành phố S, mẹ cô đã kết hôn1 người đàn ông góa vợ, vợ ông ta đã theo trai mà bỏ ông ta vào cái ngày 3 năm trước. Ba năm trước, ông ta rất nghèo, tuy nhiên ông vẫn luôn cố gắng cho vợ và đứa con mới đẻ tên là Bạch Thiên một cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, vợ ông ta chính là một gái đào mỏ chính hiệu nên đã bỏ ông. Đúng vậy, ông ta giờ đây rất giàu có, ông ta tên là Bạch Chấn Hưng, là một tổng giám đốc của công ty sản xuất vũ khí độc quyền cho các nước lớn như Mỹ, Anh, Pháp,...Và đứa con trai giờ đây của ông đã 3 tuổi, cái má phúng phính, đôi mắt màu xanh thăm thẳm, lạnh lùng, rất khó phán đoán ra tâm tư, y như Bạch Chấn Hưng. Cậu bé đã phải trải qua thời kì bị mẹ bỏ rơi. Cậu đã khóc. Cậu đã hận phụ nữ. Cậu đã hại những người đến với cha cậu. Tuy nhiên, từ khi gặp mẹ cô, Bạch Thiên rất yêu thương mẹ cô đến nỗi Bạch Chấn Hưng còn ganh tỵ với mẹ cô. Những tiếng cười nức nẻ, những ánh mắt yêu thương,..của Bạch Thiên và Bạch Chấn Hưng đã lấp đầy trong con tim của mẹ cô, Vi Thanh Lan. Đó là những tháng ngày hạnh phúc mà mẹ cô, Bạch Thiên, Bạch Chấn Hưng cảm nhận trước khi cô ra đời.

.

.

Ngày xx, tháng yy, năm zzzz

Bảo bối ! Giờ đây con đã 7 tháng rồi ! Khi con chào đời, chắc chắn sẽ là một cô công chúa xinh đẹp nhất trần đời. Những chuyện gì đã qua hơn 1 năm rồi nhưng lòng mẹ vẫn đau thắt lại khi nhớ đến cha con, Diệp Anh Hạo. Thật sự thì mẹ không yêu hắn ta, nhưng hắn ta, hắn ta chính là cha của con. Hắn ta là đứa con duy nhất của Diệp gia tại thành phố S. Gia tộc hắn ta đứng thứ 2 ở thành phố S chỉ sau Hàn gia. Hắn ta cưới mẹ lúc mẹ 18t vì sự hợp tác của Diệp gia với Vi gia mẹ mới đồng ý kết hôn với hắn. Ai dè, chỉ vì đám cưới của mẹ, cái đám cưới mà ngỡ là hạnh phúc chính là con dao đâm vào tim mẹ. Giá như...giá như...mẹ không đồng ý hôn nhân này. Trong cuộc hôn nhân "cha mẹ đặt đâu con nằm đó" này, mẹ đã phải chịu biết bao roi vọt từ bàn tay ông ta, biết bao nhiêu là lời sỉ nhục vì đã hại chết Tiểu Giản (người ông ta thương suốt 10 năm trời), phải chứng kiến biết bao cuộc tình 1 đêm của ông ta với người khác, đã chịu biết bao cuộc làm càn của ả, Lâm Bảo Ngọc,...

.

.

Tái bút : Khi con đọc được quyển sách này thì hãy đọc luôn bức thư của ngoại con được kẹp ở phía bên phải và hãy giữ những bức ảnh ở phía bên trái. Có lẽ khi con đọc quyển sách này thì mẹ đã qua đời, con hãy sống thật tốt...

Vi Thanh Lan

.

.

2 tháng 10 ngày sau đó

Còi cứu thương vang lên từng hồi

.

- A ...a....a...

- Chị hãy dùng sức mạnh lên bé mới ra được ạ ! 1..2..3....1...2...3....: cô bác sĩ

Quả không sai, đây là ngày cô chào đời. Ông lão gia của Vi gia đứng ngồi không yên, Bạch Thiên được Bạch Chấn Hưng bế lên, đi qua, đi lại trước phòng cấp cứu.

.

.

- Oa ....oa....oa .....

"Rầm" cô bác sĩ bước ra. Bạch Chấn Hưng để Bạch Thiên xuống, chạy tới chỗ cô bác sĩ nói :

- Bác sĩ....Bác sĩ...Vợ tôi sao rồi ....: Giọng Bạch Chấn Hưng gấp gáp, trán đẫm mồ hôi

- Chúc mừng ông...một cô công chúa xinh đẹp đã ra đời.

Bạch Chấn Hưng vội bế cô, bế cô như là một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Thấy thế, cô bác sĩ phì cười, cô ấy tò mò hỏi :

- Anh bế thật cẩn thận quá ! Anh định đặt bé tên gì ?

- Tên con bé sẽ do vợ tôi đặt : Ông ấy cười hạnh phúc

- Vậy thôi tôi đi trước ! : Cô bác sĩ sải chân bước đi

- Cám ơn bác sĩ : Ông ấy nói trong niềm hạnh phúc khó tả

.

Bạch Chấn Hưng giương đôi mắt phượng hoàng của mình nhìn ông lão gia với ý : "Ông hãy đi theo cô bác sĩ và cho cô ấy ít tiền". Ông lão gia hiểu ý, liền chạy theo cô bác sĩ. Bạch Thiên thấy ông lão gia đã đi thì cất tiếng trong veo :

- Bố cho con xem em đi bố !

- Được thôi : Bạch Chấn Hưng cười hiền và khum người xuống

Khi hình ảnh em bé đã được thu vào đôi mắt của Bạch Thiên thì anh ta la lên :

- Ôi trời ơi ! Em bé gì mà xấu như quỷ á ! Nhăn nheo quá ....

"Cốp" Bạch Chấn Hưng đánh vào đầu đứa con đầu lòng của mình và tự hào nói :

- Đây là em con ! Mai mốt con bé sẽ xinh đẹp nhất cho coi !

- Chưa chắc đâu bố !! : Anh ta chu mõ cãi

.

- Thôi hai người dừng lại chưa ? Vô đây với tôi ! : Mẹ cô trong phòng hồi sức hét ra

- Vâng ...vâng mẫu hậu....: Hai người đồng thanh

.

.

Bước tới cái giường mẹ cô nằm, ông ta giật cả mình, ông xót xa nói :

- Vợ ơi ...Sinh con cực quá hay là mốt đừng sinh nữa...

- Muốn có thiên thần phải xuống địa ngục chứ anh ! : Mẹ cô bế cô từ trong tay Bạch Chấn Hưng

- Mẹ...Đặt tên cho em đi mẹ : Bạch Thiên giờ mới lên tiếng

- À ha...Mẹ quên ....Tên thì ....là....Chi...họ tên nguyên là Vi Thảo Chi. : Mẹ cô vừa nói vừa nhìn đứa bé trong bàn tay của mình. Bỗng mẹ cô khựng lại, ngước nhìn Bạch Chấn Hưng nói tiếp :" Em xin lỗi, em không đặt tên con ...."

- Không sao. Không lấy họ anh thì lấy họ em có sao đâu ! Dù gì đây cũng là con anh mà : Ông ta hạnh phúc

- Xì ..Trái chôm chôm này mai mốt thành em con sao ! Vẻ đẹp của con bị nhấn chìm rồi : Bạch Thiên bất mãn

"Cốc", ông ta cốc lên đầu Bạch Thiên nói :

- Thằng con trời đánh dám nói vậy với bảo bối của ta !

- Ha ha ha ha ...: Mẹ cô cười

.

.

Thế là căn phòng lại đầy ấp tiếng cười.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro