Chap 2 : Mở đầu
Cô, đường đường là đại tiểu thư của Diệp gia nhưng từ bé lại bị đối xử như người ở, bị bỏ đói thường xuyên nên thân hình gầy còm, đôi mắt thâm đen, áo quần rách rưới như con quỷ đến từ địa ngục. Chỉ có ông cô, Diệp lão gia mới yêu thương cô.
Chuyện là cha cô, ông Diệp Anh Hạo, là một người đàn ông tướng mạo phong lưu, lại sở hữu Diệp Thị lớn mạnh nên số đào hoa rất nhiều là chuyện thường. Trong đó có Lâm Bảo Ngọc, bà ta hết lần này sang lần khác dụ dỗ cha cô bằng đôi gò bồng đào đẫy đà và cặp mông to tướng mà lại ăn bận thiếu vải. Ông ta, Diệp Anh Hạo đã không thể giữ được uy nghiêm của mình và đã lên giường với bà ta, nhận bà ta là tình nhân trong bóng tối của mình. Ngoài mặt, ông ta thương yêu mẹ cô, tuy nhiên trong tối thì tàn bạo đánh đập mẹ cô, cho mẹ cô chứng kiến biết bao nhiêu là cảnh làm tình của ông và Lâm Bảo Ngọc. Nhưng, "lòng tham là vô đáy", cái kiếp tình nhân của 1 người đàn ông hoàng kim lại không làm cho bà ta vừa ý và bà ta đã muốn địa vị "Diệp phu nhân" của mẹ cô. Hằng ngày bà ta đến biệt thự của Diệp gia mà quấy rối, hòng gây khó dễ cho mẹ cô, Vi Thanh Lan.
Mẹ cô cũng là một đại tiểu thư của Vi gia, thân hình không đẫy đà, khiêu gợi đàn ông như Lâm Bảo Ngọc mà lại cao sang, quý phái với mái tóc đen huyền ngang lưng mà thường cột cao lên, tuy nhiên vẫn giữ được uy nghiêm của một đại tiểu thư danh giá của Vi gia. Vi gia là một trong tứ đại gia tộc lớn mạnh nhất thế giới, tuy nhiên Vi gia chỉ là con muỗi trong Diệp gia, Diệp gia là gia tộc mạnh thứ nhì tứ đại gia tộc, chỉ sau Hàn gia. Vì vậy từ khi bước chân vào Diệp gia, mẹ cô đã hiễu rõ thân phận mình hơn ai hết là vợ trên danh nghĩa của ông ta. Ông ta vô cùng ghét mẹ cô bởi vì mẹ cô đã làm cho cuộc tình 10 năm của ông ta và Tiểu Giản, người ông yêu suốt 8 năm trời tan vỡ, không chỉ thế, khi nghe tin ông ta sẽ kết hôn với mẹ cô thì Tiểu Giản đã kết liễu cuộc đời mình bằng cách nhảy lầu. Đêm mẹ cô kết hôn là đêm mà ông ta đem Lâm Bảo Ngọc về làm tình trước mẹ cô. Từ đêm thứ 2 trở đi, ông đã đã giày vò thân thể mẹ cô một cách tàn nhẫn, đâu đâu cũng là những vết sẹo bởi những lần roi vọt từ bàn tay ông ta, những vết sẹo ấy đã khắc sâu vào làn da trắng muốt của mẹ cô. Ông ta chỉ quan hệ với mẹ cô đúng 1 tháng thì ông ta đi công tác, đúng 1 tháng đã làm cho mẹ cô mang thai. Từ khi nhận ra sự hiện diện của cô, mẹ cô Thanh Lan đã lo sợ con mụ đàn bà ấy biết cô đang hình thành và sẽ kêu mẹ cô phá đi đứa con này nên mẹ cô đã rời bỏ Diệp gia một cách âm thầm bằng ông quản gia của Diệp gia hỗ trợ vé máy bay. Vi gia cũng hiểu được tình hình và đã dùng tiền để không ai biết đại tiểu thư Vi gia trốn ở nước ngoài. Sau 1 tháng, ông ta trở về, không thấy mẹ cô, ông ta nghiến lợi mà nói :
- Vi Thanh Lan, cô dám trốn khỏi bàn tay của tôi ư ? Cô đã chưa nhận đủ trừng phạt từ tôi mà ! Tôi sẽ cho cô cảm nhận sự lạnh lẽo mà Tiểu Giản cảm nhận.
Ông ta nói xong thì ra lệnh chạy tới Vi gia. Hùng hổ bước vào Vi gia, ngồi trên chiếc ghế của Vi tổng tài mà không chút hổ thẹn. Ông ta ra lệnh, giọng như ông hoàng :
- Vi Thanh Lan đâu rồi ? Bảo cô ta ra đây !
Vi gia đã biết đại tiểu thư trốn sang nước ngoài nhưng vì lệnh của Vi lão gia nên không ai dám hé một tiếng tuy nhiên, càng im thì ông ta càng làm càn. Giơ ngón tay dài, chỉ vào một cô giúp việc ra lệnh :
- Cô...Nói...Vi gia giấu Vi Thanh Lan ở đâu ?
Ông ta gằm từng tiếng, giọng nói hận thù vang lên. Cô giúp việc sợ hãi, tuy nắm chặt lại nhưng bàn tay đã bị ông ta uy hiếp nên run lên bần bật. Bàn tay nắm chặt áo tuy nhiên cô ấy luôn trung thành với Vi gia. Ai ai trong Vi gia đều rất trung thành với Vi lão gia vì ông luôn đối xử mọi người như người thân của mình, ai ai cũng tôn trọng ông như vị trưởng bối dù ông chỉ lớn hơn một số người chừng 10 tuổi. Ông ta thấy cô giúp việc không nói gì nên giận dữ, đứng dậy, tay cầm cổ cô ấy vì bắt đầu siết. Vừa siết ông ta vừa nói :
- Tôi cho cô 3 cái đếm, nói mau...
Ông ta đã hết kiên nhẫn ghiến răng. Cô giúp việc kiên cường im lặng.
- 1.....2.....
Ông ta chưa nói hết câu thì cô giúp việc la lên :
- Mãi mãi trung thành Vi gia. Mãi mãi không bán đứng Vi gia.
Cô ấy nói xong thì tự cắn lưỡi. Máu chảy từ miệng ra và ngất liệm. Ông ta tức giận, quăng thi thể cô giúp việc sang một bên rồi quan sát. Hình như ông ta phát hiện không có ông lão gia, ông liền lên tiếng :
- Ông quản gia đâu rồi nhỉ ..Vi phu nhân ...
Câu nói không phải ý hỏi ông quản gia có mặt ở đâu không mà ý là hỏi ông quản gia đã giúp mẹ cô đi đâu. Vi phu nhân im lặng, bà chỉ cầu cho cô con gái duy nhất của mình được bình yên. Thấy thế, ông ta nói :
- Tôi cho bà 1 phút. Nói thì Vi gia được tha 1 mạng. Không thì chết hết.
Giọng nói rõ lạnh lùng nhưng pha chút tàn ác. Đúng vậy, vậy mới trả được thù cho Tiểu Giản. Vậy mới cho Tiểu Giản mãn nguyện.
- Vậy là bà không nói....Được...Huyết tộc mau...
- Vâng : người phụ ông ta Trần Hùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro