Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Bên anh là niềm đau.

Chương 1

Những tưởng những ngày ở bên cạnh hắn cứ ngoan ngoãn là đủ, nhưng không phải như thế.

Thời gian Nguyệt Như trở lại trường để học tiếp trung học, những ngày tháng học ở trường, cô đi về đều có người đưa đón, Hiên Viên rất bận, ít khi hắn đến đón cô, tình cảm hắn dành cho cô không lạnh cũng không nóng, hắn cũng không xem cô như người tình thật sự, chỉ là...

Hắn thích nuôi một cô bé như thế, cũng có thế mà thôi, yêu đương gì một người như hắn, nuôi chán rồi để cô đi.

Thế rồi những ngày sắp kết thúc học kỳ, cô chuẩn bị hành trang để bước vào đại học nhưng... Cánh cửa của giảng đường đại học sẽ không bao giờ mở đối với cô, Điền Nguyệt Như, cô sanh ra là để sống trong đau khổ và bị hành hạ chăng.

Hôm đó, khi cô ở sân thượng của trường cùng một bạn học nói chuyện, hắn con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai nhưng Nguyệt Như biết, cô không xứng, cô là người của Lục lão đại, cô không xứng cũng như không dám nhìn ngó đến hắn, nhưng lúc đang nói chuyện cho hắn rõ thì Hiên Viên xuất hiện, hắn như nổi điên lên lao đến đấm vào mặt của Mộc Nguyên rồi nắm cả người hắn muốn ném xuống dưới, Nguyệt Như cố cầu xin mới giữ được mạng cho Mộc Nguyên.


Hiên Viên mang cô về, ném cô lên giường, điên cuồng mà xé nát bộ đồng phục của Nguyệt Như, từ nay cô cũng không cần thiết đến trường nữa, người đàn bà của hắn mà dám cắm sừng hắn, hắn khinh thường cô, hắn khi dễ chạm vào người cô.

Cả người của Nguyệt Như rung lên, cô run rẩy cầu xin hắn "Hiên Viên, nghe em nói không phải như anh nghĩ, Hiên Viên, dừng tay, em chết mất"

"Chết, muốn chết phải tôi cho phép mới được, cô to gan lắm rồi, dám cắm sừng tôi"

La Linh ở bên ngoài nham hiểm cười một cái rồi đạp giày cao gót rời đi, Điền Nguyệt Như, cô là cái gì mà dám nhòm ngó địa vị nữ chủ nhân trong nhà này.

Nguyệt Như bị hắn hành hạ dày vò đến ngất đi, trong mơ màng, Nguyệt Như như nhìn thấy chính mình hoá thân thành một phi tần mà có lẽ đó là kiếp trước của cô phải không, vẫn gương mặt đó, gương mặt thanh tú nhưng đậm nét ưu buồn, cô ngồi đó với xiêm y trắng toát, vừa nhẹ gãy đàn, tiếng đàn vang lên điệu khúc trầm buồn ai oán, rồi điệu nhạc chưa kết thúc thì cánh cửa phòng mở toang, cô giật mình xoay lại thì đã bị người ném lên giường, cô không nhìn thấy rõ mặt hắn, hắn một thân xiêm y chói lọi, hắn là gì của cô, cô không biết nhưng cô biết mình rất sợ hắn, sự sợ hãi tột cùng khiến cô muốn mở miệng van xin lẫn cầu cứu nhưng không nói nên lời.

Những lời nói cứ như bị chặn lại, nghẹn ở cổ họng, không tài nào phát ra âm thanh được.

Cô nhắm nghiền mắt, đôi môi đỏ mọng luôn mấp máy.

Hiên Viên thấy Nguyệt Như ngất đi, hắn mới buông tha cho cô, hắn lạnh lùng đứng bỏ đi, bỏ lại Nguyệt Như một mình.

Hiên Viên tắm xong cũng rời đi, nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái.

Nguyệt Như ngất đi đến trời tối hẳn mới tỉnh lại, cô khó khăn lắm mới mở mắt ra được, cô vừa bước xuống giường thì bên ngoài có tiếng mở cửa, một ánh sáng của khe hở chiếu vào, ánh sáng chói mắt khiến Nguyệt Như phải dùng tay che đi mắt mình, rồi hai bóng người ôm nhau hôn đắm đuối rồi ngã lên chiếc giường lớn.

Nguyệt Như liền tránh ra, cố nhìn cho kỹ, thì ra là La Linh và Hiên Viên, đang quấn nhau trên chiếc giường của cô.

Nguyệt Như khóc không ra nước mắt, đê tiện đến thế là cùng.

Cô không nói tiếng nào, ôm chăn đi về phía phòng tắm, bỏ mặc sau lưng hai con người đang làm chuyện ấy.

Nguyệt Như vào phòng tắm, ngồi vào bồn tắm, cô để nước chảy thật đầy bồn tắm, cô ngâm mình trong đó, cả khuôn mặt phờ phạc, cuộc đời của cô bao giờ mới có ánh sáng.

Không phải người ta thường nói, ông trời không lấy hết của ai thứ gì, lấy đi thứ này, ông sẽ bù đắp lại thứ khác nhưng ông đã lấy hết của cô rồi còn gì.

Gia đình, người thân quen thuộc, bạn bè cô quý mến và hắn...

Đang để hồn mình lạc lối thì tiếng gõ cửa vang lên "Tôi cho cô mười phút để bước ra ngoài"

Giọng nói lạnh như băng nhưng mang theo cả một quyền lực vô đổi, khác với lần trước, lần này cô không sợ hãi mà bình tĩnh đứng dậy, dù cô bước ra ngoài với váy ngủ thật dài, cô vẫn cảm thấy thật lạnh, đôi chân như không tồn tại trên cơ thể mình.

Nguyệt Như nhìn thấy hắn ngồi trên ghế sofa uy nghiêm như một ông hoàng, áo sơ mi hở cổ, ba cúc áo đã bị mở ra, hắn gác chéo chân, tay đang cầm ly rượu nho kẹp ở giữa hai ngón tay khẽ lắc, đôi môi đỏ mỏng tà ác cười, đôi mắt phượng hẹp dài loé lên sự tàn độc, hắn nói "Nói cho tôi biết, cô và hắn đã có với nhau nhiêu lần rồi?"

"Tôi không có" .

"Còn muốn chối cãi, đợi tôi tóm được hắn xem cô nói thế nào"

"Tôi không là gì của anh cả, tại sao anh có thế như thế với bao nhiêu người mà tôi không thể?"

Nghe thế, Hiên Viên liền ném lấy chiếc ly thủy tinh trên tay của mình xuống, ném đến gần chỗ Nguyệt Như đứng, mảnh vỡ bể tan tành, Nguyệt Như sợ hãi lui về sau, cô không nên đối chọi với hắn, cô không nên.

Hiên Viên đứng lên đi rất nhanh lại tóm lấy cái cổ thon dài của cô siết vào, hắn bóp thật mạnh tay, Nguyệt Như lập tức không thở được nữa.

Lúc hắn vừa chạm tay vào bóp lấy cổ cô, theo phản ứng tự nhiên cô đưa tay lên đỡ nhưng rất nhanh cô đã buông tay ra, cô không phản đối, không chống trả, cứ như thế mà chấp nhận.

Phải, Lục Hiên Viên, anh giết tôi đi, là sai lầm khi tôi cầu anh mua lần đầu tiên của tôi, sai lầm khi không theo chị Y Bình rời đi.

Nếu là cô sai thì để cô nhận lấy, chết có gì đáng sợ, chỉ sợ sống không bằng chết mà thôi.

Hiên Viên nhìn cô như thế lại càng tức giận, cô muốn chết, tôi không cho cô chết, chỉ một cô bé mà dám chống đối tôi.

Hiên Viên buông tay ra, Nguyệt Như ôm cổ ho khan, cô thở hổn hển, nước mắt giàn giụa.

Hắn tức giận bỏ ra ngoài, bỏ lại Nguyệt Như một mình với nỗi tuyệt vọng vô bờ bến.

Những ngày sau đó cô bị cấm túc toàn diện, kể cả việc đến trường, còn Mộc Nguyên sau khi gia đình hắn biết hắn qua lại với đàn bà của Lục lão đại liền đưa hắn sang nước ngoài lánh nạn, Hiên Viên không tìm được hắn..

Hiên Viên thì biệt dạng, lúc trước hắn đã ít khi ở nhà, giờ thì càng ít, La Linh thì ngoài mặt vẫn như quan tâm Nguyệt Như nhưng trong lòng thì đang tìm cách dồn cô vào đường chết.

Nguyệt Như từ khi thấy La Linh cùng Hiên Viên như thế cô không ghét cô ta nhưng lại bài xích cô ta, không nói chuyện nhiều như trước nữa, vì sao, cô đã từng nói hắn không chỉ có riêng cô nhưng cô làm không được khi thấy trước mắt mình.

Một buổi chiều nắng nhạt, Nguyệt Như mặc váy xanh ngọc dài đến đầu gối, cô ngồi ở ghế xích đu ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn chuẩn bị tắt nắng, hoàng hôn đẹp sao? Cô không thấy, cô chỉ thấy nó buồn ảm đạm, buồn như cuộc đời của cô.

Ngày ba đi, cũng là lúc hoàng hôn như thế này, cô còn nhớ như in rồi cái ngày mẹ cô rời đi là tuyết phủ khắp nơi lạnh giá, còn cô, cô sẽ ra đi như thế nào, cô muốn ra đi giữa ánh nắng của trời thu ấm áp, cứ nhẹ nhàng nhắm mắt là rời đi.

Nguyệt Như tựa đầu ra sau ghế nằm xuống nhắm mắt, cô mệt, rất lâu rồi cô không có giấc ngủ an tường.

Nguyệt Như vừa nhắm mắt đã thấy một bà lão nhìn cô cười rồi cảnh tượng cô đứng trên tháp cao nhảy xuống, cô tuyệt vọng, cả người cô là máu, giấc mộng ấy khiến cô kinh sợ, cô ôm đầu ngồi co rúc không dám ngẩng đầu lên cũng như nhìn tiếp rồi cảm giác như có người khẽ chạm vào đầu cô nói "Con gái, đừng sợ, đó là kiếp nạn của con, con vượt qua được lần này nữa là lời nguyền đã được giải"

Nguyệt Như ngẩng đầu lên nhìn bà ta, bà ấy có nụ cười hiền lành phúc hậu, Nguyệt Như định hỏi thì bà đã mất dạng.

Hiên Viên về đến, vừa đi vào, thấy Nguyệt Như đang ngồi ngủ, vẻ đẹp của cô thiếu nữ vẫn rạng ngời mặc cho một người từng trải như hắn chà đạp, cô vẫn xinh đẹp là thế.

Hiên Viên bước lại gần, mùi hương trên người hắn, mùi thuốc lá quen thuộc và hơi thở đầy nguy hiểm của hắn, tiềm thức của Nguyệt Như liền thanh tỉnh, cô mở mắt ra, nhìn lên, là hắn, theo phản ứng tự nhiên, cô đứng vội lên như trốn chạy hắn.

Hiên Viên nhếch môi cười ngồi xuống ghế, hai tay để choàng lên thành ghế xích đu, ngạo mạn cười, hắn nói "Trở lại" Chỉ hai tiếng cũng đủ làm cho bước chân đang chạy của Nguyệt Như dừng hẳn.

Nguyệt Như xoay đầu nhìn hắn, hắn ngồi đó với quần kaki và áo thun đen bó sát người, bên ngoài khoác thêm áo khoác màu đen, khuôn mặt điển trai vẫn lạnh lùng nhìn cô.

Thấy Nguyệt Như chưa bước lại, hắn nói "Trở lại"

Nguyệt Như đành chậm rãi bước lại, vừa bước đến hắn đã ôm lấy người cô ép sát vào người hắn và hôn lên môi cô, hắn ép cô nuốt xuống thứ gì đó rồi mới buông ra.

Nguyệt Như sợ hãi ho khan, cô định nôn ra thì hắn nói "Không được nhổ ra"

"Anh cho tôi uống gì?"

"Đừng sợ, chỉ là chút đồ chơi"

Hắn đứng phắc dậy, bước đến ghé miệng vào tai cô nói "Thấy khó chịu nhớ đi tìm tôi"

Hắn bỏ đi vào trong, Nguyệt Như chỉ đứng nhìn mà không hiểu gì.

Cô bắt đầu cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, đầu óc cứ không ngừng nghĩ đến chuyện đó, Nguyệt Như vội vã đi vào, cô đi vội lên lầu, về phòng mình, cảm giác miệng khô lưỡi đắng, cô rót đầy một ly nước lọc uống cạn mà vẫn không kiềm được sự nóng khát và khô khan của cơ thể, nhớ đến hắn nói "Khó chịu thì đi tìm tôi"

Cô vội đẩy cửa chạy đến phòng hắn, cô muốn hỏi cho rõ, cuối cùng hắn cho cô uống gì?

Đưa tay vào vặn cửa, may mắn hắn không có khóa, Nguyệt Như ôm ngực thở gấp bước vào.

Hiên Viên nằm ở trên giường, mắt đã nhắm, hắn đã ngủ rồi chăng?

Nguyệt Như bước lại gần giường rồi run rẩy hỏi "Anh cho tôi uống gì? Tôi... Tôi..."

Hiên Viên mở mắt ra, rồi hắn nghiêng người mở to mắt ra hơn nhìn Nguyệt Như nói "Thuốc kích...."

"Anh ..."

Nguyệt Như thống khổ ngồi bệt xuống nền nhà, một tay cô vịn cạnh giường, một tay ôm ngực khó chịu, cô sắp điên lên khi bởi thuốc hành hạ, cô cứ muốn bức xé áo quần trên người mình.

Hiên Viên liếc mắt nhìn rồi nói "Muốn không?"

"Tôi ..."

Nguyệt Như rất muốn nói không, cô rất muốn hét lên Lục Hiên Viên, tôi căm hận anh nhưng cô không thể nói như thế, cô muốn giải tỏa, cô thèm khát được giao hợp .

Hắn biết Nguyệt Như đã bị mất khống chế, hắn nói thì đắc ý cười.

Nguyệt Như vịn lấy thành giường đứng lên, bộ dạng của cô khiến Hiên Viên nở nụ cười hiểm độc và đắc ý.

Hắn không những hành hạ cô từ thể xác lẫn tâm hồn, hắn muốn cho cô biết, phản bội hắn kết cục sẽ thế nào và hắn luôn là người điều khiển cục diện, hắn muốn cô sống thì cô được sống, muốn cô chết cô không thể sống.

Đó là con người của hắn và Y Bình, từ đầu đã nhìn thấu và rất muốn mang Nguyệt Như, đứa em bé bỏng này cùng về Kinh Tâm nhưng, số mệnh an bài, Nguyệt Như phải trả nợ tình cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro