chương 72. Nhục nhã trước hắn.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Ngoại truyện
Chương 3...
Nhục nhã trước hắn.
Thế là cả hai lâm vào im lặng và sự tranh cãi lại bắt đầu.
Nguyệt Như tỉnh lại như một người khác hẳn, cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhiều so với trước .
Nguyệt Như vẫn là Nguyệt Như nhưng cô nhận ra một điều, đã từng bước một chân vào cửa chết, đã từng tuyệt vọng rũ bỏ mạng sống thì không còn gì để sợ.
Phải, chết còn không sợ thì còn có gì khiến cô sợ nữa.
Con người ta có rất nhiều cái sợ, nhưng khi đối mặt với cái sợ đó lại cảm thấy nó không đáng sợ nữa.
Ngày Nguyệt Như ra viện, cô mặc trên người bộ váy dài màu xanh phủ đến gót chân, Hiên Viên bước đi cùng cô, hai tên thân cận vừa mang đồ về vừa cầm túi xách cho Nguyệt Như, đi ra ngoài, giữa lúc bệnh viện đang đông kịt người, Nguyệt Như bỗng dưng quỳ xuống.
Hiên Viên xoay lại nhìn, hai tên thân cận vội lại đỡ cô ấy nói "Chị dâu, về nhà đi, có nói gì về nhà nói"
Nguyệt Như đẩy tay A Trung ra, cô không đứng dậy, Hiên Viên nhíu mày khó chịu nhìn Nguyệt Như.
Đang đi bỗng có người quỳ như thế, lại là một cô gái trẻ, dù chưa khỏi bệnh nhưng cũng nhìn ra cô ta rất xinh đẹp.
Mọi người lại dừng bước chân vội vã của mình, đứng lại xem có chuyện gì rồi bàn tán chỉ trỏ.
Hiên Viên sắp nổi nóng lên mà lao đến để kéo cô dậy, Nguyệt Như quá lắm rồi, to gan lớn mật lắm rồi.
Nguyệt Như cúi đầu xuống hướng Hiên Viên lạy một lạy rồi ngẩng đầu lên nói "Tôi cầu xin anh, để tôi đi, tha cho tôi, tôi không muốn làm công cụ thỏa mãn tình dục cho anh, tôi không muốn đứng nhìn anh quan hệ với người khác trước mặt tôi, tôi đã chịu không nổi nữa, tôi cầu xin anh"
Nghe Nguyệt Như nói như thế A Trung và A Ben ôm tim mình chuẩn bị lên cơn đau tim, chị dâu muốn lão đại giết chết chỉ đây mà.
Hiên Viên lao đến định xách Nguyệt Như lên, cô dám bêu xấu hắn nhưng đã bị dòng người của bệnh viện xông vào ngăn lại, một y tá biết bệnh tình của Nguyệt Như lên tiếng "Cô ấy nói phải, người ngợm gì đẹp trai như minh tinh mà có lối sống như thế, cô ấy đã chịu không nổi tự sát rồi còn gì mà không buông tha cho cô ấy"
"Bà cô này..."
A Trung lao lại bụm miệng cô ta lôi ra "Cô còn nói nữa tôi mang cô đi hiếp"
Y tá vừa nghe đã trợn mắt lên rồi cắn vào tay hắn, bị cắn đau A Trung không thể không buông tay ra, người ngợm gì mà bé xíu mà dữ quá trời, hắn à, ngày sau có bị bệnh dịch thì đừng gặp cô nha, để cô ta tiêm thuốc cho thì cô sẽ dùng mười phần công lực mà tiêm.
Nữ y tá liền lấy nguyên xấp hồ sơ bệnh án đánh phủ đầu hắn "Hiếp, anh giỏi mà hiếp, bà cô này không sợ"
Rồi mấy bà tám cũng vây vào.
A Ben hai tay đang cầm đồ cũng đứng nhìn mà không vào giúp hắn "Cho mày chết, ăn nói ngu quá"
Hiên Viên bước lại, hắn kéo quần âu lên, nhẹ ngồi xuống, hắn đưa tay nâng mặt Nguyệt Như lên tà tà cười, hắn nói "Em muốn như vậy? Muốn bêu xấu tôi như thế? Muốn được rời xa tôi như thế?"
Nguyệt Như giương mắt lên nhìn hắn, cô lạnh lùng cười nói "Phải, bởi tôi căm hận anh, một giờ một khắc cũng không muốn thấy anh, anh hiểu không?"
Hiên Viên khoé môi liên tục giật lên, hắn là ai mà phải đi cầu tình một cô gái chứ, hắn đứng phấc dậy nói "Được, tôi để em đi, nhớ, sống cho tốt vào, đừng để tôi thấy cái bộ dạng thảm hại của em đến cầu tôi, em nên nhớ câu nói này của tôi"
Nguyệt Như khẽ cười, cô sẽ không, có chết cô cũng không muốn gặp lại hắn.
Hắn bỏ đi, A Trung cũng thoát được vòng vây, A Ben lắc đầu bước lại mang túi xách đưa cho Nguyệt Như rồi nói "Chị dâu bảo trọng, hu hu"
Hắn đứng lên đi theo Hiên Viên, Nguyệt Như thì được người trong bệnh viện đỡ lên đứng dậy, bình tĩnh một lúc cô mới rời đi.
Chân mang giày búp bê, cô bước đi sao mà thanh thản quá, cô bước ra khỏi bệnh viện, đứng lặng nhìn ánh mặt trời lên mà không chút ân hận với quyết định của mình.
Trên xe, Hiên Viên ngồi im lặng đến đáng sợ, A Trung nói "Lão đại, hay cho người theo dõi xem chị dâu như thế nào"
"Câm mồm, từ nay trước mặt tôi không ai được nhắc đến cô ta"
Thấy Hiên Viên nổi giận, A Trung im lặng không dám lên tiếng nữa.
Nguyệt Như ra ngoài thì gặp phải tai nạn, người đụng trúng cô vội mang cô lên xe trở đi, đi được một đoạn xa vắng người thì đẩy cô xuống đường vì sợ chịu trách nhiệm.
Đúng là cô bé này nạn kiếp trùng trùng.
Nguyệt Như nằm bất tỉnh đến khi trời đổ cơn mưa to cô mới dần dần tỉnh lại. Nguyệt Như mệt mỏi mở mắt ra, trước mắt chỉ là mưa giông giăng lối, trên người cô vẫn đeo lấy túi xách, cũng may, bọn họ sợ hãi ném cô đi cùng không chạm đến đồ đạc của cô.
Nguyệt Như khổ sở đứng lên, trời đã tối, đường lại mưa như thế, cô liêu xiêu bước đi thì có xe chạy đến, cô định gọi nhưng lại choáng váng té nhào.
Một sự thất vọng lại đổ ập xuống, cô không thể tự cứu mình, cầu cứu cũng không xong, đúng như hắn nói, rời xa hắn cô còn thảm hại hơn phải không? Không, cô không tin, cô không tin ông trời lại đối xử với cô như thế.
Chiếc xe lướt qua rồi lùi lại, cô gái trên xe bước xuống xe, cô ta đỡ Nguyệt Như lên, gọi mãi cô không tỉnh nên cô vội chở Nguyệt Như đi bệnh viện, từ đó, Nguyệt Như quen được cô ấy và về sống với cô gái này.
Thời gian trôi qua rồi hận thù cũng sẽ phai nhòa, Nguyệt Như vẫn như thế ôm bụng bầu đi làm rồi ngày ngày xoa nắn nói chuyện với nó, cô ra đi không mang theo gì ngoài giọt máu của hắn, cuộc đời cũng lắm trớ trêu, những ngày vừa làm, vừa lo cho mình mới thật là vất vả, cô gái cứu cô có mở một tiệm ăn nhỏ, Nguyệt Như về sống với cô ấy rồi cả hai cùng làm, cùng vui sống.
Ngày Nguyệt Như sanh nở cũng có cô ấy bên cạnh là chính, trong lúc đau tưởng chừng như chết đi, trong đầu óc của cô cũng không nhớ đến hắn, đã lâu rồi, cô đã quên đi hắn, cắn chặt môi để cố chịu đựng, chỉ cần một lúc nữa cô sẽ thấy mặt con của mình và đau đến mấy tiếng cô mới sanh ra được, đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong vòng tay của cô, Nguyệt Như mệt lã ôm lấy con hôn lên trán nó rồi lịm dần.
Ba năm sau...
"Ma ma, con bệnh rồi phải không?"
Nguyệt Như nghẹn ngào nhìn nó nói "Con chỉ không khỏe, nằm một chút sẽ khỏe, con biết không"
"Thật sao?"
"Ùm, con trai ngoan, ngủ đi"
Đứa bé giương đôi mắt to tròn lên nhìn Nguyệt Như rồi gật đầu, nó ngoan ngoãn nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Nguyệt Như thấy con ngủ say mới đứng dậy bước ra ngoài, lòng cô đau như ai xé nát từng mảnh.
Anh Thư bước đến nói "Nguyệt Như, Tiểu Hoài không thể chờ được nữa, không tìm được người hợp tuỷ thì..."
Nguyệt Như ngồi sụp xuống, hai tay bưng lấy mặt mình mệt mỏi và bất lực, Anh Thư ngồi xuống cạnh cô nói "Hay là đi tìm ba của Tiểu Hoài, biết đâu.."
Nguyệt Như nghe thế ngẩng đầu lên nhìn Anh Thư, sao cô không nghĩ đến hắn?
Nguyệt Như đứng phấc dậy, Anh Thư cũng vội đứng dậy, Nguyệt Như nói "Em đi tìm hắn, chị giúp em chăm sóc Tiểu Hoài"
Nói xong cô lao ra ngoài cổng bệnh viện, cô bắt taxi đi tìm hắn.
Giờ này hắn không ở nhà, nhất định là ở công ty, Nguyệt Như chạy thẳng đến công ty, cô mang giày thể thao, mặc quần áo jean và áo sơ mi trắng, tóc tuỳ tiện buộc ra sau, trên vai đeo theo một túi xách, bao năm nay cô sống với đồng tiền mình tự làm ra cũng không chạm đến cái thẻ đầy ấp tiền mà hắn cho cô, bao năm nay Hiên Viên cũng thấy lạ, số tiền đó Nguyệt Như cũng chưa hề động đến.
Nguyệt Như vào nói xin gặp hắn, nhìn thấy bộ dạng của Nguyệt Như như vậy dĩ nhiên là không được vào, đang năn nỉ thì cô thấy thấy A Trung đang đi tới, hắn cũng thấy cô, hắn trố mắt lên nhìn Nguyệt Như rồi hét "Chị dâu"
"A Trung"
Đúng là may mắn cho cô, gặp được hắn ở đây, Nguyệt Như bước lại vội hỏi "Lục Hiên Viên có ở công ty không?"
"Lão đại đi họp rồi, tối mới về, để tôi dẫn chị dâu đi gặp lão đại"
"Tôi ... Hay để mai tôi đến vậy"
"Ôi trời, mai lỡ.. À, hay về nhà đợi đi, như vậy tốt hơn"
"Tôi ...."
"Đi thôi"
Hắn kéo lấy Nguyệt Như đẩy vào xe, đưa cô về biệt thự xong hắn liền điện thoại cho Hiên Viên, Hiên Viên bắt máy "Chuyện gì?"
"Lão đại.. Lão"
"Nói "
"Chị dâu đến tìm lão đại"
"Chị dâu... Cái gì?"
"Dạ, lão đại, Điền tiểu thư, Điền Nguyệt Như đến tìm lão đại, thấy cô ấy có việc gấp gáp lắm"
Hiên Viên nhớ đến mấy năm trước và hắn đã nói, đừng bao giờ đến cầu hắn, nếu không. ..
Hiên Viên cúp máy rồi đi vào trong suy nghĩ một lát hắn trở về, hắn không sớm về biệt thự mà về công ty làm việc à mà không biết làm gì, cuộc họp quan trọng hắn ném lại cho trợ lý hắn dự, hắn thì bay về công ty chỉ để nằm trên ghế sofa chờ trời tối.
Nguyệt Như thì ra vào chờ đợi trong lo lắng, muốn tìm người để hỏi nhưng không hỏi được gì, người giúp việc nấu ăn xong rồi cũng biến đi đâu mất, cô một mình ngồi co rúc ở xích đu mà chờ hắn.
Trời tối hẳn cô mới nghe được tiếng xe về, nhìn ánh đèn xe chiếu sáng vào trong sân nhà, Nguyệt Như vội đứng dậy chạy ra đứng nhìn chiếc xe lướt qua mình rồi cánh cửa tự động đóng lại.
Hiên Viên nhếch môi cười hiểm để xe vào gara rồi cầm chìa khoá đùa nghịch trên tay rồi đi vào, Nguyệt Như đứng ở cửa nhìn hắn, hắn như không thấy mà bước vào, dáng người cao lớn ngạo nghễ với áo sơ mi đen bóng ôm vào người, hắn đổi dép để đi vào nhà, trong lúc này, nhìn đến thái độ bất cần của hắn, hắn xem cô như không khí, Nguyệt Như nuốt nước mắt muốn lao ngay ra ngoài nhưng.... Con cô.
Trong lúc hắn vừa đổi dép, vừa liếc nhìn xem Nguyệt Như thế nào, nhất định là bên ngoài sống khó muốn quay về bên hắn chứ gì, nếu biết thế thì lúc trước đừng làm ra chuyện như thế, hắn đã đủ rộng lượng rồi.
Đúng là suy nghĩ của một tên hỗn đản, nghĩ xem hắn đã đối xử với người ta như thế nào.
Hắn đi vào trong, ngồi xuống ghế sofa, mắt khẽ nhắm, Nguyệt Như bước nhẹ vào, cô đứng một bên, cô nói "Anh giúp tôi một lần có được không?"
Hiên Viên mở mắt ra nhìn Nguyệt Như rồi nói "Cô ... Cô còn nhớ bốn năm trước tôi đã nói gì?"
"Tôi ...Nhớ.... Nhưng tôi... "
"Nhìn lại cô xem, đã như thế này rồi, cô thấy tôi cần cô sao?"
Nguyệt Như nhìn lại mình, phải, mấy ngày nay cô chỉ lo cho con cũng không nhìn đến mình như thế nào héo gầy tiều tụy.
Thấy Nguyệt Như cúi đầu, hắn không đành lòng nhưng cái hận năm xưa hắn không thể nói quên là quên, hắn nói "Muốn tôi giúp cô cũng được, làm cho tôi vui vẻ đi, tôi sẽ..."
Nguyệt Như nhìn hắn, hắn ngoắc cô lại, cô biết hắn muốn gì, thời gian ở cạnh hắn, hắn vẫn thế, nhưng bây giờ... Nguyệt Như muốn nói ra chuyện đứa trẻ nhưng hắn đã nổi giận lên toang đứng dậy, hắn nói "Không làm được thì không cần nói"
"Nhưng.. Nó là..."
"Câm miệng" Hiên Viên tức giận quát lên không cho cô có cơ hội nói, hắn hận, là cô vì ai mà hạ mình đến cầu xin hắn, xa hắn không phải là mong ước của cô, cô phải sống tốt hơn chứ, trở về với thân thể héo gầy như thế cho ai xem.
"Được, anh muốn chứ gì? Anh cần chứ gì? Tôi cho anh, dù gì, cuộc đời của tôi, ngoài nó ra, tôi không cần gì hết"
"Nó, lại nó, là ai? Người tình của cô ta chăng?"
Nguyệt Như bứt từng cúc áo sơ mi ra rồi lao vào ôm hôn hắn, Hiên Viên chết lặng, cô ấy vẫn là cô gái của ngày trước mà hắn từng rung động, từng yêu, từng cảm thấy có lỗi rồi là hận, nay cô ấy trở về, vì người khác mà trở về.
Hắn để mặc Nguyệt Như ôm hắn, hôn lấy hắn, cô hôn lên tai hắn, rồi mắt môi hắn, làm mãi mà hắn cứ như pho tượng mà ngồi đó, động cũng không động, cô thấy nhục nhã vô cùng, dù cô đã là phụ nữ, đã sanh con nhưng cô cũng mới hai mươi hai tuổi thôi, cô cũng có sĩ diện và tôn nghiêm của mình.
Nguyệt Như nghĩ đến đứa con tội nghiệp, nghĩ đến mình bây giờ ti tiện như thế nào, nghĩ đến con người không tim không phổi ấy, cô buông hắn ra, cô khóc ngất lên, cô ngã bệt ngồi dưới chân hắn, cô gục xuống ghế sofa khóc ngất lên, nước mắt tủi hờn tức tưởi, vì sao lại khiến cô như thế? Vì sao lại để con cô mang bệnh? Vì sao ép cô đến cầu cạnh hắn?
Áo sơ mi của cô tuột ra một bên, hắn nhìn thấy phần bả vai gầy đang run lên, hắn đưa tay đặt lên đó, Nguyệt Như hất tay hắn ra, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, được hôm nay hắn không giúp cô, con cô chết, cô sẽ đi theo nó, xem như giải thoát, cô đứng lên cài lại cúc áo, Hiên Viên cũng đứng lên, hắn bước đến nắm lấy tay cô rồi đưa tay lên lau lệ cho cô, cô gạt ngang, hắn nói "Em muốn tôi giúp gì cho em?"
Đang tức giận nhưng thấy hắn mở lời, cô nuốt cơn giận vào "Tôi ...."
"Nói đi"
"Đến bệnh viện cùng tôi, tôi muốn..."
"Nói đi"
"Con tôi bệnh, nó cần được ghép tủy, tôi không tìm được người thích hợp cho nên tôi..."
"Em .... Em cút ra ngoài cho tôi"
Hiên Viên gầm lên "Bà mẹ nó, con em bệnh thì tìm tôi, tôi cũng không phải là ba nó, tìm chồng em mà khóc lóc, em cút cho tôi"
Hắn đẩy Nguyệt Như ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Bất ngờ bị ném ra ngoài, cô không ngừng đập cửa mà hắn cũng không mở. Nguyệt Như muốn nói nó là con hắn nhưng cô không thể nói, cô không muốn cho hắn biết Tiểu Hoài là con hắn, cô...
Hiên Viên bỏ lên lầu trong tức tối, hắn đạp cửa đi vào rồi vào phòng tắm mở nước ra "Khốn kiếp, xem hắn là nhà hảo tâm chắc, có con với người rồi giờ về xin tuỷ của hắn, hắn có dư cũng không cho, bao năm nay hắn đã cố quên rồi còn gì, đừng làm cho hắn giết chết cô"
Tắm xong ra ngoài, vừa lau tóc vừa bước đến gần cửa sổ sát đất thì phát hiện trời mưa, hắn liền nghĩ đến Nguyệt Như, cô đang ở bên ngoài, hắn vội đi xuống lầu rồi mở cửa ra, Nguyệt Như vẫn đứng đó, mưa vẫn như thế trút xuống đầu cô, cô đứng như người mất hồn nhìn hắn, hắn đứng nhìn cô, hắn vẫn đối với cô không đành lòng, hắn nói "Vào đi"
Nguyệt Như nhìn hắn một lúc rồi nói "Đứa trẻ, ba tuổi rồi, nó..."
"Câm miệng, tôi bảo em vào!"
"Nó là con anh!"
Nguyệt Như dùng hết sức lực hét lên "Nó là con anh, anh không cứu nó, nó sẽ chết, nó..."
Nói đến đó thì cô không chịu được nữa mà ngất đi, cô ngã xuống trước mặt hắn.
Nhìn Nguyệt Như đổ nhào, Hiên Viên đứng chết lặng một giây rồi lao ra ôm lấy cô bế lên. Trời vẫn mưa, cơn mưa như thế vô tình mà trút xuống, hắn bế lấy cô, cùng cô ướt sũng, Nguyệt Như lúc này đã nhắm nghiền mắt, sao cuộc sống của cô lúc nào cũng gặp phải khổ đau và bất lực, bao lần tiễn người thân ra đi, bao lần ôm lấy vết thương vào lòng, và hắn như thế tàn nhẫn với cô, cứ tưởng có con cô có thể quên hết mọi chuyện trước kia để tiếp tục vui sống cùng con nhưng ông trời lại không thương, lại khiến nó phải mang bệnh, dù ngàn lần không muốn cô vẫn phải đi tìm hắn, cầu xin hắn cứu lấy con cô.
Mưa rơi, mưa trút nước lên gương mặt trắng mịn mà tái nhợt của cô, Hiên Viên ôm lấy cô vào nhà, giúp cô lau khô rồi vội mặc áo cho cô.
Nằm trong phòng ấm với chiếc chăn đắp trên người, Nguyệt Như đi vào giấc ngủ sâu. Bác sĩ riêng của Hiên Viên được gọi đến khám cho cô, khám xong ông ta mới ra về, Nguyệt Như chỉ là kiệt sức, ngoài ra cũng không có gì, đêm nay không sốt thì không sao.
Hiên Viên ngồi cạnh giường cô mãi, hắn chỉ mong Nguyệt Như sớm tỉnh lại, hắn muốn biết sự thật về đứa nhỏ, cô nói nó đang bệnh, cô nói là con của hắn.
Tay của Nguyệt Như rớt ra ngoài chăn, hắn đưa tay mình nắm lấy, nơi ấy có hai vết sẹo của mảnh kính vỡ năm xưa để lại, lần đó Nguyệt Như cứ như thế rời đi, không có xử lý vết thương nên để lại sẹo cho đến bây giờ.
Hắn nhụi mặt mình vào bàn tay của cô mà khó chịu, cảm giác tội lỗi cứ bủa vây, giá như năm đó hắn quyết mang cô về thì mọi chuyện sẽ khác, Nguyệt Như sẽ vì đứa nhỏ mà tha thứ cho hắn, cô cũng sẽ không chịu khổ như bây giờ.
Đứa nhỏ, con của hắn và cô "Nguyệt Như, em sống rất kham khổ phải không? Em hận anh đến không trở về tìm anh, em không chạm đến số tiền trong thẻ mà anh cho em, em có cần hận anh mà đày đọa chính mình không? Nguyệt Như, tỉnh lại, nói cho anh biết mọi chuyện đi"
Hắn vẫn như bốn năm trước mà ngồi cạnh cô cho đến sáng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro