Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7 Ra đi trong nước mắt.

TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 7

Ra đi trong nước mắt.

Trước sự đàn áp của Thiếu Phàm, Lệ Khanh cũng không chịu thua trong lúc vơ loạn Lệ Khanh dùng móng tay của mình vấu thật mạnh vào da thịt của Thiếu Phàm khiến hắn đổ máu.

Hắn nhìn bắp tay mình chảy máu rồi nhìn Lệ Khanh lệ ướt mi sợ hãi nhìn hắn.

Lệ Khanh thấy Thiếu Phàm không chạm vào cô nữa, Lệ Khanh liền đẩy hắn ra vội bò dậy nhảy xuống giường.

Thiếu Phàm xoay lại nhìn Lệ Khanh trốn chạy mình, hắn gầm lên "Em là vợ tôi, tôi không chạm vào em được?"

Lệ Khanh nghe hắn nói thế cô xoay lại nhìn hắn sợ hãi nói "Anh tha cho tôi đi, đơn ly hôn tôi để ở bàn, tôi đã ký rồi, tôi không còn là vợ anh nữa"

Lệ Khanh nói như cầu xin bởi Lệ Khanh không cứng rắn như Y Bình, cô không có khả năng chống đối với hắn, cô biết chính mình là người nhu nhược.

Thiếu Phàm mặc tình lời nói tội nghiệp của Lệ Khanh, hắn tuyệt tình nói "Nhưng tôi chưa ký, tôi có quyền"

Nghe lời nói của hắn Lệ Khanh vội chạy ra cửa, tay vừa nắm lấy ổ khóa cửa vừa định vặn thì hắn đã ôm lấy cô, dán sát Lệ Khanh vào cửa. Cả khuôn mặt trắng nõn bị dí vào cửa phòng, Thiếu Phàm hôn lên vành tai của Lệ Khanh trong sự sợ hãi của cô, hắn nói "Đơn tôi chưa ký, em vẫn là vợ tôi, tôi có quyền, em có kiện được tôi, mà em có dám kiện tôi cũng không sợ, em biết mà"

"Buông tha cho tôi" Lệ Khanh chỉ biết cầu khẩn hắn.

"Em đừng cầu xin tôi, nếu sợ lúc đầu đừng gả cho tôi"

Thiếu Phàm cho là Lệ Khanh vì hám giàu sang mới gả cho hắn, hắn không biết chính mẹ hắn biết mình không qua khỏi, hơn nữa xung quanh hắn chỉ là bọn con gái yêu tiền của hắn hơn hắn cho nên bà mới năn nỉ Lệ Khanh gả cho hắn, ở cạnh hắn, bởi bà biết Lệ Khanh là một cô gái tốt, nào ngờ một cái gật đầu của Lệ Khanh đã đẩy cô vào bi kịch của đời mình.

Tiếng kêu của cô kinh hãi đến dì Tâm ở dưới lầu nghe được vội chạy lên lo lắng lớn tiếng hỏi "Từ phu nhân, cô sao vậy?"

Đau đớn khốn khổ nghe tiếng dì Tâm, cô vừa định kêu cầu cứu "Dì...um.. Ùm."

Thiếu Phàm bụm miệng cô lại, nghe tiếng ú ớ, dì Tâm gọi cửa thì Thiếu Phàm quát "Cút đi, vợ chồng tôi làm việc dì cũng xen vào"

"Hả, ờ, ờ xin lỗi Từ thiếu"

Dì Tâm luống cuống chạy xuống lầu.

"Đê tiện, buông tôi ra"

Hắn như vậy mà đàn áp chính người vợ trên danh nghĩa của mình khiến thân thể cô bị hắn ép sát vào cánh cửa.

Hắn xem cô là gì của hắn? Tình nhân cũng không bằng.

Từ Thiếu Phàm là một kẻ lão luyện trên tình trường, còn Lệ Khanh lại là một kẻ không biết một chút gì về chuyện đó, vậy mà, hôm nay, bài học vỡ lòng hắn dạy cho cô lại khiến cô khiếp sợ đến như thế.

Cho dù Lệ Khanh kiên quyết ly hôn đêm nay hắn cũng cho cô nếm đủ mùi vị, là do cô trách hắn lạnh nhạt cô.

Lệ Khanh bây giờ từ trong ra ngoài tổn thương đong đầy. Vết thương ngoài da có ngày có thể lành, còn vết thương lòng bao giờ mới có thể lành.

"Từ Thiếu Phàm, sao anh lại đối xử với tôi như thế?" Lệ Khanh trong lòng không ngừng gào thét, cô hiện giờ như con cừu non bị người làm tổn thương đong đầy hắn có biết.

Không ngờ cô vợ hờ hắn chán chê bấy lâu nay lại cho hắn bất ngờ đến như thế.

Lệ Khanh cũng đã bất lực tuột hẳn xuống tựa người vào cửa, cô ôm lấy hai đầu gối vùi mặt mình vào đó, cô không ngờ, người đàn ông cô từng rung động trước hắn lại tàn nhẫn với cô như thế.

Thiếu Phàm đứng lên lạnh lùng bỏ đi, sau khi đạt được mục đích của mình, hắn như thể dạy dỗ cho cô biết sống ở gia tộc Từ gia là phải như thế nào.

Lệ Khanh ngẩng đầu lên thấy hắn đi rồi cô mới cố hết sức bò ra ngoài, cô về phòng của cô, lao vào trong rồi vội khóa trái cửa lại, như sợ ác ma đuổi đến.

Lệ Khanh ngồi đó chết lặng không nói gì, khuôn mặt trắng mịn nhạt nhòa với nước mắt, cô nhìn đến chiếc điện thoại bàn, cô bước từng bước chân vô lực đi đến, cô tựa người vào tủ, Lệ Khanh cầm điện bàn thoại lên gọi cho Y Bình.

Đầu dây bên kia nghe máy "Alô, Lệ Khanh, có chuyện gì?"

"Y Bình, cậu có nhà không?"

"Có, cậu sao vậy?"

"Y Bình, tớ muốn ly hôn, tớ ở với cậu được không?"

"Lệ Khanh có chuyện gì thế? Mình tới tìm cậu"

"Không cần Y Bình, tớ... Tớ"

"Lệ Khanh, không được khóc"

Y Bình cúp máy chạy ra khỏi phòng, cô nhấn nút, cửa thang máy mở ra, cô vội lao vào, Y Bình xuống lầu bắt taxi đến chỗ ở của Lệ Khanh.

Nghe tiếng chuông, dì Tâm ra mở cửa. Y Bình nắm lấy tay dì Tâm hỏi "Lệ Khanh làm sao vậy?"

"Tôi không biết, cô Cố, Từ thiếu có ở nhà, cô đến giờ này không tốt lắm"

"Tôi mà sợ hắn"

Lệ Khanh tắm rửa thay đồ xong cô đi xuống lầu, nhìn dáng vẻ của cô mà Y Bình đau lòng, nhìn cũng biết Lệ Khanh đã bị gì. Lệ Khanh khóc đến sưng cả mắt, Lệ Khanh giống với Tử Vy ở đôi mắt, cả hai đều có đôi mắt to tròn nhưng đôi mắt của Lệ Khanh thì đong đầy sự nhu mì và dịu dàng, Tử Vy thì tinh nghịch thông minh.

Bây giờ Y Bình nhìn thấy được đó là một Lệ Khanh với đôi mắt đong đầy lệ xen lẫn ưu uất khôn nguôi, cô vừa đi vừa lau lấy nước mắt của mình nhưng nó vẫn cứ như thế mà tức tưởi chảy ra.

Y Bình bước đến nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Lệ Khanh nói "Đi với tớ, không có hắn cậu phải sống tốt hơn bây giờ"

"Y Bình"

"Đừng khóc" Y Bình kiên định nói.

Y Bình dắt tay Lệ Khanh đi ra ngoài, dì Tâm muốn cản cũng không được.

Y Bình ra ngoài, chiếc xe taxi vẫn còn đợi, cô lôi Lệ Khanh lên xe rời đi.

Thiếu Phàm tắm rửa rồi đi xuống lầu, dì Tâm nói "Cô Cố dẫn Từ phu nhân đi rồi"

Thiếu Phàm không có vẻ gì là bất ngờ, hắn lạnh lùng buông một câu "Mặc cô ta, tôi và cô ấy đã ly hôn, dì chuyển đồ cho cô ấy"

"Hả? Từ thiếu!"

Thiếu Phàm không nói gì bỏ lên lầu với bộ áo thun mặc ở nhà, chân mang dép lê, mái tóc gọn gàng của hắn vẫn còn ẩm ướt.

Hắn làm như vậy với Lệ Khanh chỉ là muốn cho hả giận mà thôi, hắn biết Lệ Khanh sẽ ly hôn và rời đi, hắn cũng không muốn níu giữ bởi Lệ Khanh đã chạm đến điều tối kị của hắn, hắn cho là Lệ Khanh lợi dụng mẹ hắn để ép hắn cưới cô cho nên mới chán ghét cô như vậy.

Phụ nữ hắn cần bao nhiêu mà không có, hà tất lưu luyến một Lệ Khanh.

****************************

Cuộc đời con người cũng thật lạ lùng, những tưởng đoạn tuyệt qua lại rồi nhưng không ngờ một tháng sau Lệ Khanh lại phát hiện mình mang thai.

Lúc ăn sáng xong Lệ Khanh cứ khó chịu muốn nôn, cô nghi ngờ liền đi mua que thử thai thử.

Ngồi trong toilet, Lệ Khanh cắn chặt môi mình khổ sở nhìn vào que thử thai "Tại sao lại như thế?" Rồi kiên quyết nói "Tôi không muốn đứa con này".

Lệ Khanh nhìn một hồi lâu rồi quyết định, cô ném nó vào sọt rác rồi đi ra ngoài, chiếc que rớt trúng vành của sọt rác rồi rớt xuống gạch, như một định mệnh đã được sắp đặt.

Lệ Khanh liền đến bệnh viện để phá thai nhưng khi nằm trên bàn phẫu thuật, nhìn ánh đèn sáng chói chiếu vào mặt mình thì Lệ Khanh đã bỏ cuộc, dù hắn đã tàn nhẫn với cô nhưng cô cũng không thể tàn nhẫn với chính con của mình được, tâm tư của cô không ngừng tự trách mình.

Về đến nhà đã bị Y Bình la toáng lên gặng hỏi, bởi khi về nhà vào phòng toilet đã nhìn thấy chiếc que thử thai, Y Bình nhặt lên nhìn hai vạch đỏ rõ ràng.

Y Bình suy nghĩ một hồi thì nghi ngờ là của Lệ Khanh bởi Tử Vy đang ở trường quay làm sao là của cô ấy cho được.

Y Bình thấy Lệ Khanh về và biết Lệ Khanh muốn phá thai Y Bình đã mắng cho Lệ Khanh một trận, đứa trẻ vô tội, bọn họ sẽ cố gắng nuôi nó.

Thế là ba người bọn họ đồng lòng muốn đứa bé này, Lệ Khanh cũng không nghĩ phá bỏ nó, cứ thế thời gian trôi đi bụng của Lệ Khanh ngày càng lớn, đến gần ngày sanh nở thì cô xin nghỉ việc ở công ty mà ở nhà dưỡng thai.

***********

Vẫn như thường lệ, ba người họ vẫn thích tập tụ tại Dục Vọng, trong phòng Vip ba người họ uống rượu với những nữ phục vụ gợi cảm vô cùng, nhưng nhìn mấy mớ thịt cứ lòi ra vô tội vạ như thế bọn họ cảm thấy rất nhàm chán.

Văn Khiêm đưa rượu đến nói "Chúc mừng Từ thiếu, trở lại cuộc sống độc thân, gần một năm nay mà giấu kín thế"

"Shit, có gì mà chúc mừng"

Thiên Thành thì suy nghĩ rồi lại suy tư vô cùng, hắn nhớ đến dáng vẻ của Y Bình, cái miệng cười tươi thật đẹp, đôi mắt ấy như biết nói biết cười, chỉ cần cô mỉm cười đôi mắt ấy lại tỏa sáng như vì sao trong đêm, đôi con ngươi cứ long lanh đến vô tội, gần ba năm trước Y Bình có nét đẹp đơn thuần của một sinh viên non mơn mởn, bây giờ cô đã trở nên trưởng thành hơn rồi, có mùi vị của phụ nữ hơn, hắn không biết sao nhìn trên tivi thấy Y Bình cười tươi mà hắn muốn hung hăng xông vào nơi đó, tóm lấy Y Bình.

Thiên Thành tự suy nghĩ rồi tự thấy mình hình như có phần biến thái rồi tự lắc đầu, cái nhếch môi ngạo mạn cười và cái lắc đầu nhẹ để mái tóc đen kịt của hắn nhẹ giao động, Thiên Thành gác chéo chân, thân người lười biếng tựa vào ghế sofa đen bóng, hắn đổi tư thế để áo vest sang trọng và đôi giày da cao cấp càng tăng thêm mười phần khí thế vương giả mà ngạo mạn của hắn.

Thiên Thành nói thầm "Cũng nên gặp em rồi Y Bình, em ra trường cũng một thời gian rồi, đã thành danh rồi, cũng không còn là sinh viên nữa, thời gian cho em cũng đủ rồi"

"Ê, Hoắc thiếu, sao vậy? Dạo này không theo đuổi mình tinh nữa à?"

Văn Khiêm vừa sửa sửa cái cổ áo thun thật cao của mình vừa nói, hắn thì tóc nhuộm vàng kim áo thun phối với quần jean xanh da trời lại có mấy vết rách ở đùi và đầu gối, cứ giống như mấy thanh thiếu niên ham chơi con nhà ai, ai biết hắn lại là một đại luật sư ra trường vào nghề không bao lâu đã nổi tiếng với những vụ kiện lớn lao, hắn còn tham gia kiện tụng cả những bộ trưởng có tiếng tham ô, làm đủ điều xằng bậy nữa, hắn đã đưa bọn họ vào khám mà từ từ ngồi gỡ lịch.

Hắn dám như thế bởi dòng dõi nhà họ Khổng đều là những người có chức có quyền, nói chung là những người thanh liêm.

"Cậu lo cho tôi để làm gì? Suốt ngày cứ kiện tụng không chán sao?" Thiên Thành liếc xéo Văn Khiêm, đôi mắt màu nâu ánh lên sắc màu càng tôn lên phong thái điển trai của hắn, chỉ một ánh mắt cũng làm phái nữ nhìn mà tự đổ.

"Luật sư đểu cán nghe nói có người thua kiện ném dép vào mặt hắn nữa đấy, luật sư gì" Thiếu Phàm chen miệng vào.

Thiếu Phàm thì ngồi đối diện với Văn Khiêm, hắn chồm về phía trước, hai khuỷu tay để trên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau, mái tóc rủ xuống thật lơ đãng.

Thiếu Phàm là con lai nên hắn có ánh mắt màu xanh lục, sóng mũi cứng rắn mà cao thẳng tắp, là đàn ông nhưng mũi của hắn cao và thon gọn đi cùng là đôi môi màu bạc rất mỏng.

Ngươi xưa nói đàn ông môi mỏng rất bạc tình, bởi hắn và Thiên Thành cùng một loại.

Thiếu Phàm hôm nay cũng mặc vest, một bộ vest sang trọng với vải kẻ sọc tạo cho hắn phong cách trẻ trung hơn so với tuổi của hắn.

Văn Khiêm lấy chai rượu vang rót vào ly cho Thiếu Phàm nói "Từ thiếu đừng có bôi nhọ tôi chứ, thắng như vậy mới vui, ha ha, tôi ghét nhất những bọn phu nhân, cứ chồng đi ăn vụng lại cho người đánh đập tiểu tam, có giỏi thì thôi hẳn ông chồng không ra gì đi, cứ như phu nhân của Từ thiếu vậy, em muốn ly hôn" .

Thiếu Phàm nghe nói thế hắn lại nhớ đến Lệ Khanh, cô ta không đánh ghen, không gào khóc đòi trả lại công bằng rồi kể lể này nọ mà nhẹ nhàng ký đơn ly hôn, ly hôn ra đi lại không lấy bất cứ thứ gì.

Tự nhiên nghĩ đến Lệ Khanh, nghĩ đến lần đó cô cầu xin hắn tha cho cô mà hắn vẫn như vậy hà hiếp cô, Thiếu Phàm nghiến răng một cái cầm ly rượu vang lên uống cạn, không nhắc thì thôi, nhắc lại có chút xấu hổ.

Thiên Thành không thèm chơi nữa, thấy mình uống đủ rồi nên đứng dậy nói đi về, Thiếu Phàm vẫn còn ngồi uống ở trong, hôm nay hắn hình như có tâm sự.

Văn Khiêm thì ra ngoài quán bar xem mọi người nhảy múa, kẻ uống, người nói chuyện, người thì nhảy, vui nhộn vô cùng.

Văn Khiêm xem cảnh nhộn nhịp bên dưới mà cảm thấy có phần chán, xem ra đến đây riết cũng chán thật rồi, đôi mắt phượng đen huyền của hắn phớt lờ rồi liếc nhìn lên sàn nhảy có một vũ công rất khêu gợi lại xinh đẹp đang múa cột, tóc dài buông xoả, do nhảy múa khiến mồ hôi ra nhiều làm tóc của cô ấy dính vào da thịt trắng nõn của cô ta nhìn thật hấp dẫn, cô ấy là ai mà xinh đẹp như thế?

Tử Vy là một diễn viên người mẫu xinh đẹp với làn da còn trắng hơn cả Y Bình, trắng đến nổi có thể thấy được những gân xanh của cô nổi lên.

Do là diễn viên nên Tử Vy rất chú trọng đến vóc dáng, Tử Vy rất cao, hai chân dài thon gọn trắng nõn nà với váy đen ngắn bó sát người phối thêm một cái áo thun đen hở bụng, phối thêm giày cao ống thì càng tăng lên vóc dáng hoàn hảo của cô.

Tử Vy giẫm giày cao gót làm động tác ngồi xuống, tay đưa về trước, hai chân bành ra rồi thu lại, cô hướng về phía dưới sàn nhảy mi gió, Tử Vy là hôn Y Bình đang ngồi uống nước cam ở dưới..

Bọn con trai tưởng Tử Vy mi gió với mình cũng rộ lên reo hò, Tử Vy đứng lên cô đưa tay từ trên khuôn mặt trắng nõn rồi từ từ làm động quyến rũ kéo đến cổ rồi ngã đầu về sau đưa vòng một lên cao rồi mới thu lại, khuôn mặt của Tử Vy vì nhảy múa lâu thấm mệt mà đỏ hồng lên với mồ hôi trên mặt thật gợi cảm.

Đôi chân mày ngang thật đậm với đôi mi dài cong vút và đôi mắt to đen lay láy lại trong suốt tuyệt mỹ với cái mũi nhỏ nhắn và đôi môi anh đào đỏ mọng càng tăng thêm vẻ hài hoà cho khuôn mặt, tựa như thiếu một chút sẽ mất đi vẻ đẹp của cô mà dư một chút sẽ trở nên quá đà, đúng là, vóc dáng khuôn mặt đều rất chuẩn.

Văn Khiêm nhìn Tử Vy mà mê mẩn, hắn định chạy xuống lầu chạy đến bên cạnh Tử Vy thì nghe cô ấy hét lên "Y Bình, đợi tớ với"

Trong đám đông Y Bình hét lại "Ồn chết đi được, tớ về với Lệ Khanh đây"

"Ay da Y Bình"

Tử Vy chạy xuống sàn nhảy, chen vào đám đông rồi mất hút.

Văn Khiêm lẩm bẩm nói "Y Bình, Y Bình, tên này nghe quen quá"

Hắn liền chạy xuống vũ trường, chen vào đám đông rồi đuổi theo ra ngoài cửa quán bar thì không thấy bóng dáng họ đâu nữa.

Hắn móc điện thoại gọi cho Thiên Thành.

"Alô, mới chia tay, gọi gì?" Đầu dây bên kia không kìm chế được bực dọc mà trả lời.

"Ay da cứ ồn lên, cậu biết Y Bình đang ở đâu không?"

"Không biết"

"Đừng như thế mà, sao cậu lại không biết chứ"

"Tìm cô ta để làm gì?"

"Tôi không phải theo đuổi cô ta, tôi muốn tìm bạn của cô ấy mà"

"Công ty Nhật Hoà, phòng thiết kế thời trang lầu tám" Thiên Thành không nói chỗ ở mà chỉ nói chỗ làm của Y Bình cho Văn Khiêm biết thôi.

"Ha ha biết cậu mà, rõ như vậy" Hắn lấy được thông tin vui mừng không kìm nén được mà cười ra.

"Biến đi"

"Uh, biến liền"

Văn Khiêm liền hôn một cái lên điện thoại.

Tử Vy vừa lái xe vừa nói "Chơi vui như vậy mà đòi về rồi, khó lắm tớ mới không có lịch làm việc"

"Tớ không quen" Y Bình nói ngắn gọn, bởi thật sự cô không thích đi, bởi vì Tử Vy cũng bởi cô muốn đến đó xem phong cách ăn mặc của giới trẻ tìm cảm hứng để vẽ thiết kế mà thôi.

Y Bình nghiêng đầu nhìn qua cửa kính của xe, một chiếc xe Ferrari chạy vừa tới, người trong xe... Y Bình trợn mắt nhìn.

Thiên Thành tay nhẹ vỗ vào tay lái nhẹ nhếch môi cười, lại giả vờ đưa tay sửa sang lại mái tóc đen kịt bồng bềnh của hắn. Hắn biết Y Bình đã nhìn thấy hắn, là hắn cố tình chạy ngang mặt xe của Tử Vy để Y Bình nhìn thấy.

Y Bình liền xoay mặt qua phía Tử Vy.

"Vì sao lại gặp hắn lúc này chứ? Hắn theo dõi mình sao? "

Tử Vy nhìn Y Bình hỏi "Cậu sao vậy?"

"Không có gì, về nhà đi, tớ lo cho Lệ Khanh lắm"

"Uh về, chơi vui nên quên luôn, cậu ấy bầu đã to rồi sao vẫn nôn ghê thế?"

Thiên Thành thấy Y Bình sợ hãi trốn tránh hắn, hắn liền nhấn ga qua mặt xe của Y Bình, cô lén nhìn lại không thấy hắn nữa mới vỗ ngực, đúng là...

Về nhà, cả hai vào thang máy rồi lên lầu, đến nơi cửa thang máy mở ra hai người mới giẫm giày cao gót bước ra ngoài, Y Bình nói "Tớ thiết kế vài mẫu đầm mới, cậu làm người mẫu cho tớ nhé"

"OK thôi, gì chứ cái đó không là gì"

Cả hai mở khóa đẩy cửa vào, Lệ Khanh đang ngồi ở phòng khách xem tivi, vừa xem vừa ăn trái cây.

Tử Vy ném túi xách ngồi xuống cạnh Lệ Khanh hỏi "Baby có ngoan không? Có ói không?"

"OMG, Tử Vy này"

Y Bình vội lấy cái sô nhỏ đưa đến, Lệ Khanh nôn hết trái cây trong miệng ra "Hu hu, sory Khanh Khanh, mình quên mất"

"Đã bảo cậu nhiều lần rồi, trước mặt Lệ Khanh đừng nhắc chữ ói"

"Hả, ói"

Lệ Khanh vừa nôn xong nghe Y Bình nói lại nôn tiếp "Ha ha, huề nhau, ôi nhưng tội nghiệp cho Khanh Khanh quá"

Vừa nói cô vừa vỗ nhẹ sau lưng Lệ Khanh, Tử Vy cầm lấy cái sô từ tay Y Bình rồi nói "Y Bình, cậu đi nấu chút gì cho Khanh Khanh ăn đi, cứ ra hết rồi thì tiểu công chúa đói thì sao?"

"Được rồi, tớ đi nấu đây, cậu ăn không?"

"Hu hu ăn một ít, tớ đang giảm cân"

"Thật khổ cho người mẫu diễn viên như cậu"

Y Bình lẩm bẩm rồi đi xuống bếp nấu mì. Vừa xuống lấy điện thoại trong túi để ra bàn thì điện thoại reo, nhìn số lạ cô tắt máy, vừa để xuống định mở tủ lạnh điện thoại lại reo, Y Bình nhấn nút để vào tai nghe "Alô"

"Sao không nghe máy hở?"

"Anh là ai?"

"Quên tôi rồi sao? Y Bình"

Y Bình mắt trợn to lên quát "Hoắc Thiên Thành, là anh?"

"Nhớ rồi sao? Nhà thiết kế thời trang... đang nổi"

Hắn dừng một chút bỏ hai chữ đang nổi như kiểu khinh đùa Y Bình.

Y Bình nặng nề hỏi
"Anh muốn gì? Vì sao biết số của tôi?"

"Nhớ em"

"Đủ rồi, gần ba năm trước tôi đã nói gì với anh, anh quên rồi để tôi nhắc"

"Đừng có cao giọng với tôi, muốn bóp chết em là chuyện dễ như con kiến, em không quan tâm cô bạn to bụng của em và cô diễn viên người mẫu ấy sao?"

Đây là một sự uy hiếp từ hắn, hóa ra hắn biết cô sống ở đâu, cùng ai, hắn biết cô quý trọng những người nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro