chương 69 Hoắc Thế Hiển cùng Trương Văn Văn.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 69...
Đại kết cục, viên mãn.
Hoắc Thế Hiển cùng Trương Văn Văn.
Hôm nay nắng đẹp, biển xanh mênh mông với những cơn gió biển thổi tung váy áo của người đi.
Trên bãi cát, Y Bình, Lệ Khanh, Tử Vy, Bích Tâm cùng ngồi trên tấm thảm lớn, cùng ăn trái cây cùng nói chuyện với nhau, bốn cô gái như tứ đại mỹ nhân thời cổ đại xuyên không đến thời đại này, mỗi người một nét đẹp riêng, nhưng ở họ có điểm chung là... Trên khuôn mặt ai nấy rạng ngời hạnh phúc.
Bích Tâm vừa biết mình mang thai khi đến đây, lúc cô vừa nôn ói thì Luật Du đã nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, cô cũng nhìn hắn cười, cô biết, cô cảm nhận được, trong bụng cô có đứa bé, giọt máu kết tinh tình yêu của cô và hắn, sự hạnh phúc đến ngập lòng, Bích Tâm ôm chầm lấy Luật Du mà rơi lệ, quá tốt rồi, ông trời đối xử với cô thật tốt, dù ông đã lấy đi mọi thứ của cô nhưng nay, ông đã trả lại cho cô, trả cho cô người chồng, trả lại cho cô đứa con và một gia đình hạnh phúc.
Luật Du cũng siết chặt lấy Bích Tâm thầm nói "Anh biết em yêu anh, anh biết em khao khát một đứa con, và anh đã làm được, anh thay mẹ mà đền bù đứa bé cho em"
Bích Tâm nằm trong vòng tay hắn nghẹn ngào nói "Em cám ơn anh".
Y Bình lúc này bụng cũng bốn tháng mấy, bốn người họ vừa ăn trái cây vừa vui vẻ nói chuyện rồi nằm phơi nắng đợi mấy đức ông chồng nướng cánh gà cho ăn.
Ở một góc cây thông to đùng, bốn người đàn ông tuấn tú, mặc quần sọt, người áo sơ mi kẻ áo thun, đang chuyên chú nướng cánh gà, thịt và hải sản.
Văn Khiêm thấy cánh gà của Thiếu Phàm vừa chín, hắn liền đổi cái của hắn, bị Thiếu Phàm phát hiện, Văn Khiêm lại ngoan cố cướp đi, bị Thiếu Phàm đuổi chạy trên bãi biển.
Thiên Thành với sơ mi trắng đẹp trai hết cỡ, hắn đứng nhìn theo nhếch môi cười nói "Văn Khiêm mà không ngáo đá thì không phải là hắn"
Luật Du vừa phết mật ong lên cánh gà vừa nói "Bích Tâm mang thai rồi"
"Ôh, chúc mừng cậu, đúng là bác sĩ có khác, tính không nhầm vừa vặn một tháng, hôm đó ở căn nhà gỗ, hai người đã..."
Thiên Thành vừa nói vừa ra dấu bằng hai ngón tay cái của mình, Luật Du cười gật đầu, Thiên Thành giơ ngón tay cái lên tán thưởng, Luật Du này không phải dạng vừa đâu, cao thủ tán gái, à không tán vợ hắn chứ gái gú gì đâu.
Trên hòn đảo xinh đẹp và một buổi sáng tràn ngập tiếng cười, bọn họ cùng nhau ăn thịt nướng, uống nước dừa và ngâm mình dưới biển, một bức tranh của cuộc sống sôi động, ai cũng muốn có được như thế, nên nhớ, muốn có được hạnh phúc thì phải vững lòng bước qua mọi khó khăn, không được lùi bước, thất bại khó khăn là để giúp ta trưởng thành hơn, cũng là bài học cho ta, kinh nghiệm sống sau này.
Sau buổi tiệc cưới, chia tay mọi người, Thiên Thành cùng Y Bình đi hưởng tuần trăng mật ở pháp, đến thành phố Paris lãng mạn tận hưởng những ngày mới cưới ngọt ngào.
Ba tháng sau, ở Hoa Anh Đường ngoài hoa viên, Y Bình nằm gối đầu trên đùi Thiên Thành, Thiên Thành thì đang lột vỏ nho cho Y Bình ăn, cái bụng to tròn cũng vừa vặn bảy tháng, là bé trai, Tử Vy cũng mang thai bốn tháng rồi, siêu âm thì là bé gái, Lệ Khanh giờ cũng vác bụng bầu ba tháng, nói rồi, nếu Lệ Khanh lại mang thai gái nữa thì cho con của Y Bình chọn một trong hai con của hai người họ làm thông gia, à mà đùa thôi.
Tử Vy mang thai thì suốt ngày như cái máy ăn, cũng may, cô ăn theo chế độ bổ con không bổ mẹ, chứ thôi sau này khi sanh rất khó lấy lại vóc dáng lắm.
Y Bình vừa ăn vừa nhìn hắn cười, đôi mắt xinh đẹp lộ rõ nét cười hạnh phúc, bỗng dưng đang cười cô lại nhíu mày, Thiên Thành vội hỏi "Em làm sao thế? Chỗ nào không thoải mái vậy?"
"Con trai anh đạp em"
Nghe thế Thiên Thành kéo váy áo lên, đôi mắt màu nâu chăm chú nhìn vào bụng cô, nó đang cuộn tới cuộn lui thật ngộ nghĩnh, lúc thì chân bé đạp làm cho bụng Y Bình nhô lên rất cao, thương vợ, Thiên Thành đưa tay ấn vào rồi nhẹ xoa xoa nói "Con ngoan, đừng nghịch ngợm nữa, nếu không ba sẽ đánh đòn con đấy" Vừa nói vừa xoa một lúc nó mới chịu nằm yên, Thiên Thành nhếch môi cười nói "Con ngủ rồi "
Y Bình liền khen hắn "Anh giỏi thật, con rất nghe lời anh, những lúc anh không có ở nhà, nó hành em quá"
Thiên Thành bỏ thêm một trái nho nữa vào miệng của Y Bình nói "Vất vả cho em quá!"
Y Bình mỉm cười nói "Không có, em thì có gì đâu mà vất vả, thì ra được làm mẹ là hạnh phúc như thế"
Cả hai nhìn nhau trong hạnh phúc, hạnh phúc chờ đón cục cưng ra đời.
Nơi Anh quốc, trong phòng bệnh, Tư Sơ vẫn chìm vào hôn mê sâu, cái thai cũng lớn dần nhờ sự điều trị tích cực của các bác sĩ.
Minh Luân ngồi bên giường của cô ấy, nhìn cô ấy mà hắn hối hận vô vàn, hắn mù quáng làm ra những việc tổn thương đến bản thân, tổn thương đến vợ con hắn, mù quáng theo đuổi những thứ không thuộc về mình để rồi hôm nay, ngày đến thăm Tư Sơ, cô ấy vẫn nằm như thế. Minh Luân nói rất nhiều những gì mà trước kia hắn không hề nói với cô, cái hắn hy vọng là cô có thể tỉnh lại, để hắn chuộc lỗi, bù đắp cho cô. Minh Luân nắm lấy tay của Tư Sơ nói "Tỉnh lại đi em, tỉnh lại mà chào đón đứa con gái bé bỏng của chúng ta ra đời, em biết không? Anh nhìn thấy con rồi, nó rất xinh đẹp, nó rất giống em, nó rất ngoan"
Nói đến đó, hắn cảm thấy tay cô đang động, bác sĩ nói, cô ấy chỉ lâm vào hôn mê, tiềm thức của cô ấy vô cùng tỉnh táo, chỉ cần kiên nhẫn mà nói chuyện với cô ấy, cho cô ấy hy vọng, nói những gì mà cô ấy cần nghe, muốn nghe, cô ấy sẽ tỉnh lại.
Dạo gần đây, tay của Tư Sơ động rất nhiều, mỗi ngày một nhiều hơn.
Minh Luân nhìn tay đang để trên giường động động rồi không động nữa, hắn thất vọng gục đầu vào tay của Tư Sơ mà hắn đang nắm, một lúc sau, hắn cảm thấy có người chạm vào đỉnh đầu của mình, rất nhẹ nhưng cũng đủ làm hắn vui mừng, hắn ngẩng đầu lên nhìn, là tay của Tư, cô mở mắt ra nhìn hắn, đôi môi trắng bệch hé môi muốn nói gì nhưng nói không nên lời, hai hàng nước mắt của cô ấy tuôn rơi, Minh Luân lao vào, ôm chầm lấy người cô mà rơi lệ sung sướng, cuối cùng cô cũng tỉnh, hắn và cô đã tạo được kỳ tích, là ông trời thương xót hắn, cho hắn cơ hội để bù đắp lại những lỗi lầm mà hắn đã gây ra.
Tư Sơ không nói nên lời, chỉ biết nghẹn ngào rơi lệ, cô chờ được ngày này, cái ngày hắn quay lại với cô, tuy đoạn đường lúc trước có giăng đầy chông gai đau khổ và nước mắt của vô vọng thì giờ, cô tin, hắn đã trở về bên cô, cho cô một gia đình trọn vẹn.
Ngày đón đứa con chào đời không lâu Tư Sơ cũng chính thức được xuất viện về nhà.
Lúc này Minh Luân đã hoàn toàn buông bỏ những hồi ức, tiếc nuối về Y Bình mà toàn tâm toàn ý chăm lo cho mẹ con Tư Sơ bởi lẽ, hắn hiểu ra, không nên đeo đuổi những thứ không thuộc về mình, đã đến lúc buông bỏ để hắn, Tư Sơ và cả Y Bình được hạnh phúc.
Y Bình trong thời gian đó cũng an toàn sanh hạ một bé trai kháu khỉnh, đứa nhỏ không khóc, hắn cứ lầm lầm lì lì nhìn tức cười làm sao, đứa bé là bản sao của Hoắc Thiên Thành, đặt tên Hoắc Thế Hiển, là người sau này sẽ kế thừa tập đoàn Vạn Thiên.
Sau khi lớn lên, học hết đại học rồi đi du học khóa học kinh tế năm năm mới trở về và tiếp quản Vạn Thiên để Thiên Thành lùi về hưởng thụ an nhàn cùng vợ, Cố Y Bình, một nhà thiết kế nổi tiếng.
Trương Văn Văn, con gái của Bích Tâm và Luật Du cũng trở thành bác sĩ, cô lớn lên xinh đẹp, thừa hưởng nét đẹp hoàn hảo từ mẹ, tính tình hiền lành điềm đạm giống Luật Du.
Ở một nhà hàng sang trọng, cô đang cùng bạn ăn uống thì Thế Hiển từ bên ngoài đi vào, nhóm bạn của Văn Văn thấy hắn mà trố mắt lên hét "Ôi trời, người kế thừa của tập đoàn Vạn Thiên, Hoắc Thế Hiển, anh ta đang tiến lại phía chúng ta"
Văn Văn xoay người lại nhìn. Thế Hiển một thân vest màu đen với cái cà vạt màu nâu, hắn một tay đút vào túi quần lạnh lùng nhưng toát ra khí thế vương giả bức người.
Đôi mắt màu nâu, đôi mày kiếm đậm nét, sóng mũi cao thẳng tắp và đôi môi bỏng đỏ mọng, hắn khẽ nhếch môi cười bước đến hỏi "Sao không đến sân bay đón anh? "
"Ôh, xin chào, mình là Lạc Lạc"
"Mình là Thiên Nguyệt rất hân hạnh được biết anh"
Thế Hiển lạnh lùng nhìn bọn họ rồi kéo Văn Văn ra ngoài, nhét cô vào chiếc xe Ferrari màu đen bóng loáng, rất nhanh hắn lên xe nhấn ra chạy đi, xe phóng như bay trên đường cao tốc.
Văn Văn cũng không có phản ứng gì trước hành động của Thế Hiển, cô quen rồi, Văn Văn giương đôi mắt to đen long lanh như giọt sương nhìn hắn hỏi "Anh về khi nào?"
"Mới về, em không phải không biết ngày anh về, em có người mới đeo đuổi rồi quên anh rồi sao?"
"Em với anh chỉ là bạn, anh nói như em là bạn gái anh vậy"
"Anh thích em, em không biết?"
Thích, cái cô cần là yêu chứ không phải thích, bởi thế cô chưa bao giờ thừa nhận hai người là một đôi.
Văn Văn khẽ nghiêng đầu về cửa kính của xe nói "Em không muốn bị những cô gái vây quanh anh đánh ghen"
"Ha ha, vậy gả cho anh, chính thức là vợ anh thì không sợ nữa"
Văn Văn khẽ cười, đưa tay vén lấy mái tóc dài đen mượt đang bị gió thổi bay tán loạn.
Văn Văn, một cô gái không đua đòi nhân hậu, Thế Hiển, một chàng trai trẻ tuổi, có tài kinh doanh, tính tình lãnh đạm, quyết đoán trong thương trường, bên cạnh rất nhiều cô gái vây quanh nhưng hắn lại chọn Văn Văn để theo đuổi, bọn họ làm bạn cùng nhau từ lúc học trung học rồi cùng đi du học nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, liệu Thế Hiển có chiếm được trái tim của Văn Văn, hắn sẽ như thế nào điều hành một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới với một chàng trai vừa ra trường như hắn.
Lại nói về Mô Mô, cô bé lúc nhỏ đã sớm nổi danh trên tạp chí với những mẫu váy áo do Y Bình thiết kế, phải nói từ bé cô bé con lai đã khiến vạn người mê, khi lớn lên càng xinh đẹp với đôi mắt xanh lam và mái tóc màu vàng, làn da trắng hồng, đôi môi đầy đặn đỏ mọng và cái mũi cao vút, Mô Mô lớn lên càng ngày càng xinh đẹp hơn, bên cạnh lại có một đứa em trai cũng đẹp trai không kém, là bản sao của Thiếu Phàm.
Hắn tên Từ Thiếu Thiên, hắn cái gì cũng giống Thiếu Phàm nhưng chỉ cái tánh phong lưu của Thiếu Phàm thì không giống, hắn cùng chị cùng chung tay tiếp nhận tập đoàn Nhất Long từ tay Thiếu Phàm, hắn chỉ thích công việc, đam mê công việc, không thích phụ nữ, Mô Mô sợ em trai là gay nên cứ sắp xếp hết cô thư ký này đến thư ký khác để bên cạnh hắn nhưng không lâu cũng bị hắn cho nghỉ việc vì chủ động câu dẫn hắn.
Hắn đuổi Mô Mô lại tìm người khác, mỗi lần như thế hai chị em cải um lên, hắn thì cứ đem cái tên cúng cơm của Uyển Ngọc ra rồi, cứ Mô trước Mô sau làm cô tức điên lên.
Từ Uyển Ngọc cô là ai mà sợ thằng em này chứ, hắn đuổi thì cô cứ tìm, sexy không được thì tìm hiền lành một chút, là một cô gái con nhà nghèo, vừa ra trường đã được Uyển Ngọc chọn vào làm.
Cô gái tên Ái Linh với bộ áo công sở chỉn chu bước vào tiếp nhận công việc, cô sợ hãi khép nép trước hắn, hắn không ngẩng đầu lên mà nói, giọng nói lạnh như băng không độ ấm "Hai giờ tôi đi họp, bốn giờ đến công trình xem xét, tám giờ có bữa ăn với nhà đầu tư tiềm năng, chuẩn bị vài bộ vest và giày cho tôi"
Ái Linh còn đang luống cuống tìm giấy viết, thì hắn ngẩng đầu lên hỏi "Xong chưa?"
Ái Linh giương đôi mắt to đen sợ sệt lên nói "Giám đốc, xin lỗi, tôi chưa ghi vào"
Thiếu Thiên đứng hình trước cô ấy.
Một vẻ đẹp bình dị trong sáng, không màu mè, gương mặt không phấn son nhưng cô có làn da trắng ngần và đôi bờ má búng ra sữa.
Thay gì mắng thì hắn im lặng một lúc rồi nói "Đừng sợ, cứ từ từ viết"
"Vâng, tôi xin lỗi"
Hắn gặp cô ấy là thế và đã nhìn trúng cô với cái nhìn đầu tiên và cô cũng là người mà Thiếu Thiên không làm ầm lên bảo Uyển Ngọc đổi người.
Xem ra Uyển Ngọc nhà ta đã thắng cậu em trai khó ưa này rồi.
Uyển Ngọc thông minh lanh lợi lại có số đào hoa, cứ mãi trốn chạy những người si tình theo đuổi, cô cũng rất nghịch ngợm, rất thích đạp cửa phòng của ba mẹ cô bởi, từ nhỏ đã thế, mỗi lần cô xông vào thì thấy ba cô nổi giận, mẹ thì xấu hổ như ăn trộm gà, thế là cô bé Mô Mô thích lắm, mỗi lần Thiếu Phàm chuẩn bị lộn vỏ chuối thì lại bị xông vào đúng là hết nói nổi, vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, khóa cửa, cô mở, hắn làm thêm ổ khóa kĩ thuật số phía trong, Mô Mô có thiên tài về mở khóa cũng mở không ra, phải mà, trứng thì đừng đòi khôn hơn vịt, à mà Thiếu Phàm mà là vịt, hắn là cáo thì có.
Uyển Ngọc lớn lên xinh đẹp học giỏi, cô cũng đi Pháp du học trở về cùng em trai vào tập đoàn Nhất Long làm việc, những lúc bị con trai theo đuổi quá thì cô níu đại Thế Hiển hay Văn Khinh vào làm bia đỡ đạn cho cô.
Văn Kinh là con độc nhất của Văn Khiêm và Tử Vy, ngày đó siêu âm bảo là gái nhưng sanh ra lại là trai, Tử Vy thì thích lắm nhưng Văn Khiêm thì nhăn mặt, hắn muốn một bé gái cơ nhưng ý trời à.
Đứa con này sanh ra để đòi nợ hắn, hắn muốn nó theo nghề luật sư hoặc tiếp quản công ty của ông nội hắn thì hắn bảo, ông vẫn còn khỏe lắm, để hắn theo nghề người mẫu đến chán rồi hẳn tính, thế là hắn được trưởng bối giúp đỡ, Văn Khiêm đành chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro