Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 68. Lễ thành hôn.


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 68...

Lễ thành hôn

Hôn lễ của Thiên Thành và Y Bình được tổ chức trên một hòn đảo xinh đẹp thơ mộng, Thiên Thành đã bao hết tất cả khách sạn để phục vụ cho đám cưới của hắn, những khách mời sẽ được nghỉ ngơi đi lại miễn phí trên đảo trong vòng ba ngày.

Trong căn phòng khách sạn sang trọng, Y Bình được người giúp thay đổi váy cưới, Tử Vy và Lệ Khanh thì ở bên cạnh cô, nhìn Y Bình trang điểm rồi đội khăn voan lên, hai người nhìn nhau mỉm cười, Y Bình xinh đẹp trong bộ váy cưới xuyên thấu trắng tinh với thiết kế ôm ngực, phần váy xòe trắng muốt, váy rất nhẹ nhàng để cô dâu dễ dàng di chuyển.

Tử Vy cuối xuống mang đôi giày cao gót vào chân Y Bình, đôi bàn chân thon dài nhã nhặn với màu nước sơn màu hồng phấn.

Lệ Khanh thì giúp Y Bình mang găng tay vào và trao cho cô bó hoa, cô vịn lấy vai Y Bình nói "Hạnh phúc nhé, bạn yêu của tôi"

Y Bình nhìn Lệ Khanh rồi mỉm cười gật đầu.

Tử Vy lấy cây son màu hồng giúp Y Bình thoa lại, phủ thêm một lớp son bóng, lên son, đôi môi vốn dĩ căng mọng xinh đẹp càng thêm xinh đẹp, Y Bình hôm nay mang một dáng vẻ của một cô dâu xinh đẹp lung linh nhưng không lòe loẹt, nét đẹp rất nhẹ nhàng.

Dì Hiền với bộ áo truyền thống bước vào nói "Y Bình, chuẩn bị đi thôi, sắp đến giờ rồi"

"Dạ"

Tử Vy và Lệ Khanh lui ra trước, bọn họ sẽ di chuyển bằng xe đến hôn lễ trước để chờ Y Bình.

Dì Hiền bước đến, bà kéo lấy khăn voan ren phủ lên mặt Y Bình, Y Bình ngẩng đầu lên nhìn dì Hiền cười.

Thiên Thành ở khách sạn đối diện đang mặc vest vào, Văn Khiêm lấy áo khoác để hắn khoác vào, cả ba nắm lấy tay nhau hô một khẩu hiệu xông lên, bọn họ đang từng người từng người giã từ cuộc sống độc thân.

Hôn lễ của Thiên Thành chủ yếu muốn tạo ra sự lãng mạn, hắn muốn ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời này, trên một hòn đảo thơ mộng, nắm lấy tay người mình yêu, cùng trao nhau nhẫn cưới.

Hôn lễ của họ không kém phần lãng mạn khi cô dâu ngồi trực thăng đến và chú rễ bước đến đón cô từ cửa trực thăng bước ra, Y Bình thướt tha trong váy cưới màu trắng dài đến đầu gối, tà váy xẻ tung bay nhẹ nhàng trong gió, khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng, tóc búi cao đính hoa hồng trắng, voan đội đầu phủ lấy nửa khuôn mặt của cô, cô xinh đẹp thướt tha sánh bước cùng Thiên Thành điển trai hớp hồn người với bộ vest màu đen tôn lên khí khái vương tôn thoát tục của hắn.

Cả hai bước vào hội trường với tiếng vỗ tay không ngừng của mọi người.

Trên đường họ đi vào nơi tổ chức hôn lễ, chính giữa trải một tấm thảm dài đến nơi làm lễ, hai bên là dàn phụ dâu phụ rễ, dâu phụ và rễ phụ đứng đầu, sau lưng họ là năm đôi trai thanh gái đẹp, được lựa chọn tỉ mỉ, các cô gái mặc váy hồng, tóc xoã đội vòng hoa màu hồng, các chàng trai thì diện veston màu trắng.

Thiên Thành nắm lấy tay Y Bình bước đi, gió biển thổi lồng lộng, điểm tô thêm cho váy áo cô dâu càng xinh, càng quyến rũ và khăn voan cứ như thế chờn vờn trong gió, họ bước đến với muôn ánh mắt nhìn vào bọn họ và tiếng vỗ tay chỉ chấm dứt khi hai người bước lên lễ đường thực hành nghi thức hôn lễ.

Mọi người trở về chỗ ngồi nhìn lên trên khán đài, một người đàn ông trung niên lịch lãm đứng ra làm chủ hôn cho hai người.

Trước khi cữ hành nghi thì hôn lễ Thiên Thành đặc biệt muốn nói lời tri ân đến dì Hiền, người đã giúp hắn nuôi dưỡng dạy dỗ cô vợ cho hắn, hai người họ đi đến được đây cũng nhờ công lao của dì, dì đã khiến cho hắn tỉnh ra trong u mê và bắt đầu biết mình nên làm gì.

Lời nói của hắn làm mọi người xúc động, Y Bình rơi nước mắt, dì Hiền mỉm cười về cháu rể của bà.

Thiên Thành ra hiệu cho người mang chiếc hộp ra, hắn tặng lại cho dì.

Y Bình nhíu mày nhìn hắn hỏi "Anh tặng gì cho dì?"

Hắn kề tai Y Bình nói, cô nhìn hắn xúc động không thôi.

Ở dưới ai cũng hiếu kỳ không biết Hoắc thiếu tặng gì cho dì vợ đây.

Dì Hiền mở ra, là miếng ngọc bội đính ước của dì.

Nước mắt rơi lã chã nhìn Thiên Thành như nói ngàn lời cảm ơn trong đó.

Hắn nói với dì, hắn tìm được miếng ngọc đó, nó không mất, chỉ là ông chủ thích nó nên nói dối bán đi rồi.

Người con trai kế nghiệp cha, nghe thư ký riêng của Thiên Thành kể về việc miếng ngọc vô cùng xúc động và mang nó ra, anh ta để lại giá cũ trả vật về chỗ cũ nhưng Thiên Thành đã trả một khoản tiền lớn cho anh ta, vì tấm lòng của anh ta.

Tự nhiên căn tiệm không trụ được lại có quý nhân xuất hiện như này, đúng là anh ta sống tốt thì được phúc báo là vậy.

Câu cho cảm động đã xong mọi người bắt đầu chờ đón nghi thức cữ hành hôn lễ của hai người.

Người chủ hôn nói một loạt xong tiên bố hai người bắt đầu trao nhẫn cưới, Thiên Thành đeo nhẫn cho Y Bình và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, hắn hôn đến đê mê mà không muốn rời khỏi đôi môi ấy, bên dưới náo loạn cả lên, Văn Khiêm cởi áo khoác bên ngoài, chỉ còn áo sơ mi và áo gilê bên trong, hắn đứng lên ghế hét "Phản đối, tôi phản đối"

Tử Vy đạp giày cao gót với váy công chúa xinh đẹp đứng lên đè đầu hắn xuống hỏi "Phản đối gì nào?"

"Á, a, đau, họ hôn lâu quá!"

"Ôi giời, Thiên Thành hôn vợ hắn, mắc mớ gì đến anh chứ?"

Bích Tâm thì lúc nào gặp phải cặp đôi Khiêm Vy thì cũng vui vẻ cười, cười đến muốn nôn, ấy à, chưa ăn gì mà nôn sớm thế, không biết Luật Du chăm sóc vợ sao nữa.

Thiếu Phàm thì trề môi nhìn Thiên Thành đang hôn Y Bình, hắn kéo Lệ Khanh ngã vào vai hắn mà xoa xoa vai cô nói "Có vợ anh là ngoan hiền nhất, em xem bọn họ ấy, chà chà"

Lệ Khanh chỉ cười trừ, đến khi câu nói tiếp theo của hắn làm cô không cười được nữa "Tiệc tối nay, mình tranh thủ uống tí rượu rồi về tân hôn em nhé"

Lệ Khanh trợn mắt nhìn hắn, hắn nhếch môi xảo trá cười, Lệ Khanh thì cười không nổi, cô không muốn khi đi ăn cưới, lúc về lại đi không nổi, tân hôn là Y Bình tân hôn chứ nào phải cô đâu.

Bên dưới náo loạn thì kệ họ, cô dâu chú rễ hôn thì mặc ai, dì Hiền ngồi ở dưới khẽ cười hạnh phúc, cháu gái của bà cuối cùng cũng gả đi rồi.

Buổi lễ kết thúc, Thiên Thành và Y Bình rời đi để chuẩn bị cho buổi tiệc tối, ban đêm thì náo nhiệt vô cùng, Y Bình diện váy đỏ ngắn, Thiên Thành thì mặc vest nhưng bên dưới lại là quần sọt, vừa ngổ ngáo vừa phong cách, ăn uống rồi nhảy múa trong đêm, Tử Vy bốc lửa với bikini xinh đẹp, bên dưới quấn vải the, đi cùng Văn Khiêm theo phong cách của Thiên Thành, Thiếu Phàm cũng không ngoại lệ, Lệ Khanh thì yêu kiều trong váy dài, cũng là trang phục của người đi biển.

Vợ chồng Luật Du thì vẫn như thế nhã nhặn và lịch lãm.

Thiên Thành ôm lấy Y Bình bước vào sàn nhảy với điệu nhảy nhẹ nhàng, hai người đối diện nhau, mắt trong mắt, môi nở nụ cười nhìn nhau, hắn nhìn cô nói "Em đẹp lắm"

Y Bình tóc buông xoã với đóa hoa hồng đính một bên tóc, trang điểm thật đậm với màu son đỏ rực lửa, đôi môi ấy khiến hắn ngây dại, hắn nhẹ hôn lên môi của cô và nhủ thầm "Anh sẽ không làm cho em buồn nữa"

Buổi tối hôm nay ở bãi biển với những ánh đèn trang trí khắp mọi nơi và những đóa hoa hồng trang trí nổi bật giữa đêm tối, nghe mùi hương trong hơi gió, khiến cho người cảm nhận được gió xuân đang về.

Tối hôm nay Thiếu Phàm có tâm tư riêng, nhưng hắn vẫn muốn hợp tác cùng Văn Khiêm chỉnh Thiên Thành nhưng lại thất bại, chuyện gì mà chú rể đi tiếp rượu của khách mà lại có hai tên rể phụ đi theo, hắn chỉ nếm môi, còn lại hai tên rể phụ uống hết, say hai tên này, đổi hai tên khác, dù gì Thiên Thành hôm nay có sáu chú rể phụ, Thiếu Phàm lại thua ở hắn một lần nữa.

Trong khách sạn, nơi phòng ngủ cao cấp, trong phòng ấy được trang trí thành phòng tân hôn, ảnh cưới của hai người để ở đầu giường, Thiên Thành bế Y Bình đi vào, hắn để cô ngồi xuống giường rồi cúi xuống gỡ lấy giày cao gót cho Y Bình, hắn đưa tay nhẹ xoa xoa đôi chân của Y Bình hỏi "Mỏi chân lắm không?"

"Có một ít"

"Anh xoa bóp cho em"

"Được rồi Thành, anh cũng mệt rồi"

"Anh không mệt, hôm nay anh rất vui, em hôm nay rất đẹp"

Y Bình hai tay để trên đùi, cô nhìn hắn đang xoa chân cho cô mà mỉm cười hạnh phúc.

Xoa một lúc Thiên Thành mới dừng lại, hắn ngồi lên giường, đưa tây vén lọn tóc buông xoã trước ngực của cô, hôm nay là tân hôn của hai người,  một sự nhẹ nhàng triền miên mà lãng mạn.

Khi tân hôn, hai người nằm đối diện nhau, cứ như thế dán vào nhau da thịt gần gũi, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau cùng từng nhịp đập của trái tim, còn gì hạnh phúc hơn khi được ở cùng mình yêu, được có nhau và cùng đi đến cuối con đường.

Văn Khiêm và Tử Vy cũng về phòng, hai người thì ngủ khác phòng nhưng tên Văn Khiêm vừa tắm rửa xong đã bay sang phòng của Tử Vy, không biết hắn làm sao mà có được chìa khoá phòng của cô nữa, vừa nhẹ nhàng bước vào đã thấy Tử Vy nằm nghiêng trên giường đang chơi điện thoại, hắn bước nhẹ đến đưa tay sờ lên chân cô, cô nhìn lên nhíu mày nói "Anh về phòng của mình mà ngủ"

Văn Khiêm nhảy lên giường nằm cạnh Tử Vy nói "Anh chỉ ngủ thôi, anh hứa"

Hứa ngủ thôi mà cả hai gần nhau lại sanh tật và kết quả, tháng sau bọn họ cưới thì Tử Vy phát hiện mình mang thai và.... Bọn họ không thể động phòng trong đêm tân hôn, làm Văn Khiêm muốn chết đi cho được, tham ăn quá nên tân hôn phải treo mỏ.

Thiếu Phàm thì còn gì bằng khi đến đây, thoát khỏi tiểu ma nữ đáng yêu nhà hắn, không có ai làm bóng đèn khi hắn hành sự, nói gì, mới một tuổi mấy mà cứ canh hắn vừa sắp thì lại đập cửa, Lệ Khanh lại thương con, nghe Mô Mô gọi là ném hắn qua một bên.

Từ bãi biển tổ chức tiệc cưới về hai người vừa về đến, Lệ Khanh vào sau, cô vừa xoay người đóng cửa là hắn đã ôm tới, cô xoay đầu lại nói "Anh đi tắm đi"

Sớm biết là vô vọng rồi nên phải chiều hắn, xưa hắn chơi bời trác táng nhưng hắn cũng có quy lực riêng lúc hành sự, có những động tác thiêng liêng hắn chỉ khi cùng cô hắn mới thực hiện và điều này, hôm nay Lệ Khanh mới biết, giờ cô mới biết, thật ra trong lòng hắn, từ lâu, đã xem cô là vợ hắn rồi, những người khác cũng chỉ là vật tiêu khiển của hắn mà thôi.

Lệ Khanh nhìn hắn như không tin, hắn sao có thể, một kẻ trăng hoa như hắn sao lại không làm qua chuyện này? Phải, chỉ có cô, bởi cô là vợ hắn, hắn chỉ làm với vợ hắn mà thôi.

Trong sự yên tĩnh trong lúc này để cả hai nhận rõ mình là gì của nhau.

Buổi sáng của đảo Thiên Đường, Y Bình và Thiên Thành vẫn còn vùi trong chăn ấm, một lúc sau khi mở mắt mới biết trời đã sáng, cô nhụi người vào vòm ngực của Thiên Thành nói "Ông xã, dậy thôi, đi dạo biển với em"

Thiên Thành mắt vẫn chưa mở ra hắn đã cúi xuống hôn lên trán cô lười biếng nói "Bà xã, ngủ thêm chút nữa"

Y Bình nhìn hắn cười, ít khi thấy được bộ dạng lười biếng của hắn, cô ngồi dậy, cô đưa hai tay véo mặt hắn, rồi bóp miệng hắn, Thiên Thành mở mắt ra nhíu mày nhìn Y Bình, ôi vợ hắn...

Hắn nắm lấy tay cô kéo cô đè xuống, hai người nằm nghiêng nhìn nhau, hắn nói "Em phá anh thì đừng trách anh nhé"

Trên bãi biển, gió vẫn thổi lồng lộng, sáng sớm, thủy triều dâng lên thật cao, sóng biển cứ từng đợt, từng đợt vỗ về, ra vào liên tục.

Y Bình mặc váy màu trắng, loại váy áo không dây dài đến gót chân, bên ngoài khoác thêm áo khoác đi cạnh Thiên Thành với sơ mi trắng và quần sọt xám, hắn đút tay vào túi quần, một tay ôm lấy eo của Y Bình cùng chân trần đi trên nền cát mịn, những dấu chân của họ vừa đi qua cũng bị sóng biển phủ lấy rồi không để lại dấu vết, hình ảnh hai người dạo biển mới đẹp mới lãng mạn và tình cảm làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro