chương 63. Buổi dạ tiệc, gặp lại tình địch.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 63
Buổi dạ tiệc, gặp lại tình địch.
Ba người hợp lại thì chuyện gì cũng nói, Y Bình kể về mình rồi kể chuyện về Bích Tâm, câu chuyện về Bích Tâm được hai người họ chú ý không thôi, một cô gái may mắn được một anh chàng bác sĩ đẹp trai tài giỏi yêu thương theo đuổi, vượt qua sự phản đối của gia đình mà đến với nhau nhưng hạnh phúc chỉ vỏn vẹn vài tháng, cô bị tước quyền làm mẹ, làm vợ, bị mẹ chồng ném ra khỏi nhà khi không có chồng ở nhà, nghe hết câu chuyện Lệ Khanh và Tử Vy chỉ biết thở dài, Lệ Khanh cứ oán trách số phận không may khi làm vợ hờ, đêm ly dị lại bị chồng cưỡng bức đến mang thai nhưng giờ nghĩ lại cô thầm cảm ơn hắn đã mang đứa con này cho cô, cho cô được làm mẹ, phải, được làm mẹ của Mô Mô là hạnh phúc nhất đời cô, nghĩ đến lúc vừa biết mình mang thai Lệ Khanh định bỏ nó mà giờ mỗi khi nhớ lại cô thấy sợ hãi, cũng may cô không làm thế.
*************************
Về lại Kinh Tâm, Luật Du dắt tay Bích Tâm về nhà, Bích Tâm thì rất sợ bước vào căn nhà đó nhưng Luật Du nói, hắn muốn nói chuyện với mẹ hắn xong rồi bọn họ sẽ dọn ra ngoài ở riêng.
Luật Du biết Bích Tâm rất sợ đối diện với mẹ nên từ lúc xuống xe đến đi vào nhà hắn đều nắm chặt tay cô, vào nhà người làm nói mẹ hắn ra ngoài chưa về, Luật Du dẫn Bích Tâm lên phòng nghỉ ngơi rồi thu xếp quần áo vào vali, vừa mở cửa phòng ra đã thấy hai chiếc vali to đùng để trong phòng, nhìn màu sắc chiếc vali cũng biết là của con gái, Luật Du biết chắc đây không phải là đồ của mẹ hắn như vậy nhất định là đồ của Yoona, cô ấy đã đến Đại Lục rồi.
Bích Tâm nhíu mày, cô chưa kịp hỏi thì Luật Du đã nói "Em đừng hiểu lầm, anh không biết là đồ của ai, em nghỉ một chút rồi cùng anh thu xếp đồ nhé"
Luật Du định đi ra ngoài thì Bích Tâm níu tay hắn lại nói "Em không muốn nghỉ ngơi, em xếp đồ ngay, mình đi luôn"
Luật Du xoay lại, hắn dùng tay mình áp lên bàn tay đang siết chặt khuỷu tay của hắn, đôi mắt nhu hoà nhìn Bích Tâm nói "Uh, cũng được"
Bên ngoài nghe tiếng còi xe, là xe của mẹ hắn, hắn biết bà đã về, hắn bảo Bích Tâm ở trong phòng, để hắn xuống lầu nói chuyện với mẹ hắn.
Bà Chu Khiết Tường lái xe vào gara rồi xách ví đi vào, người làm đóng cổng rồi chạy vào, bà thấy đôi giày nam và nữ ở ngoài, bà cười thầm, con trai bà đã về, đôi giày kia chắc là của Yoona.
Vào trong phòng cởi áo lông cừu ra bà ngồi xuống ghế sofa, chân gác chéo, rất nhanh người làm đã mang ly trà chanh nóng hổi ra cho bà.
Luật Du từ trên lầu đi xuống, bà nhìn đứa con trai bảo bối bảnh trai với quần kaki và áo len cao cổ, đôi môi mỏng đỏ giống hệt ba của hắn, bà Chu xoay lại cười nói "Con trai đã về rồi, con thật là, đi nước ngoài cũng không liên lạc với mẹ, về nước rồi cũng chạy biệt dạng hà"
Bà nói trong yêu chiều.
Luật Du đi lại rồi ngồi xuống đối diện bà hỏi "Hai cái vali trong phòng con là ý gì?"
"Con biết rồi còn hỏi, là của Yoona, con bé ấy đến mấy ngày rồi, lần này mẹ quyết rồi, con phải cùng nó làm đám cưới, nó chờ con đã lâu rồi"
"Con sẽ không cưới cô ấy"
Nghe thế mặt bà biến sắc nhưng lại nói "Không cưới thì cứ sống chung, đợi mang thai rồi hẳn cưới, mẹ rất mong được bế cháu rồi"
Bích Tâm đứng ở trên cầu thang, nghe bà nói câu nói đó mà cô bấm chặt tay vào tay vịn của lan can cầu thang, chiếc áo khoác mùa đông dày như thế cũng không cản được khí lạnh tràn vào, cô cảm thấy lạnh đến cô không còn muốn đứng vững nữa.
Luật Du nói "Nếu mẹ cần, ba năm trước mẹ đã có cháu, đã giết nó đi rồi còn bảo cần cháu là sao?" Luật Du nói ra rất nhẹ nhàng nhưng những lời đó thốt ra từ cửa miệng hắn mới cay đắng, chua chát làm sao.
"Luật Du, con ăn nói kiểu gì thế? Yoona chưa gả cho con, làm sao mẹ có cháu? Con nói nhăng nói cuội gì thế? Mẹ khi nào giết cháu của mẹ chứ?"
"Mẹ quên mẹ còn có một con dâu tên Hạ Bích Tâm nữa"
"Con im miệng, đừng nhắc đến con đàn bà đó, mẹ không thích, nó không xứng với con"
Nghe những lời gay gắt của bà mà nước mắt của Bích Tâm thi nhau rơi xuống, trong lúc này cô chỉ biết buồn bã cúi đầu im lặng để nỗi đau gặm nhấm tâm hồn của cô, ba năm nay, bà ấy không hề thay đổi, dù đã giết chết cháu của mình bà ấy cũng không thấy áy náy hay một chút hối hận nào, vì sao là mẹ con mà bà ấy và con trai lại không giống nhau như thế.
Luật Du giương đôi mắt đỏ hoe nhìn bà nói "Mẹ sao lại hại chết con của con, nó là cháu của mẹ, mẹ sao đành lòng?"
"Mẹ không có, con đã gặp nó, là con đàn bà đê tiện đó nói xấu mẹ phải không? Nó đã bỏ đi với người khác, con còn tin tưởng lời nó nói"
"Cô ấy không nói, mà con điều tra được, mẹ nên nhớ, làm điều xấu thì sớm muộn cũng bị người biết, mẹ không hề hối hận những việc mình đã làm?"
Nghe Luật Du nói như khẳng định, bà cũng không muốn giấu giếm hay chối cãi nữa, bà nói "Phải thì đã sao? Chết cũng chết rồi, con với Yoona đám cưới, nó sẽ sanh con cho con, không cần một đứa thất học như Bích Tâm sanh con cho con"
"Con sẽ không lấy cô ấy, con tìm được vợ con rồi, con sẽ sống với cô ấy"
"Mẹ cấm con"
"Xin lỗi mẹ, đến đây thôi, con sẽ không để cho Bích Tâm chịu một chút khổ sở nào nữa cả, con và cô ấy sẽ sống cùng với nhau, con về là để nói với mẹ một tiếng chứ không phải xin phép mẹ"
"Trương Luật Du, con dám cãi lời mẹ?"
Mẹ của Luật Du trợn mắt lên tức giận, bà cũng là một bác sĩ trưởng khoa, có danh dự và địa vị, sau khi cùng ba Luật Du ly hôn, bà vẫn sống thật tốt và chứng minh cho mọi người thấy, không có chồng bà vẫn sống tốt, bởi cái tính gia trưởng của bà ấy làm cho ba Luật Du chán ngán và rời bỏ bà, bao năm nay ông vẫn sống ở nước ngoài với người vợ trẻ ngoan hiền.
Luật Du là niềm tự hào duy nhất của bà, không ngờ, từ khi Luật Du gặp và yêu Bích Tâm thì không còn nghe theo lời bà như trước và tất cả tội lỗi đó bà ta trút lên đầu của Bích Tâm.
Luật Du đi lên cầu thang xách vali đồ và nắm lấy tay Bích Tâm, bàn tay cô lạnh như băng, Bích Tâm run sợ khi đứng trước mặt bà, cái khí thế nữ quyền như bà cô bị áp đảo hoàn toàn.
Bà Chu nhìn Luật Du nắm lấy tay Bích Tâm, một cô gái bà cho là ngu dốt thất học, không xứng với con trai tài năng của bà, bà trợn mắt, ngực thì tim đập dồn dập, máu sắp dồn lên não vì sự xuất hiện của Bích Tâm.
Luật Du dẫn Bích Tâm đi xuống, hai người đứng đối diện bà, Bích Tâm lấy hết dũng khí mới dám nhìn bà, bà thì nhếch môi cười "Muốn ở cùng cô ta thì đi khỏi cái nhà này, từ nay tôi không có đứa con như cậu"
Bích Tâm nghe thế lại cúi đầu, cô biết mà, biết sẽ thế, cả cháu của bà, bà còn ra tay giết hại thì đủ biết bà căm ghét cô như thế nào, cô biết Luật Du và cô gặp nhau là kết quả như thế này, anh ấy phải buông bỏ một bên.
Luật Du dứt khoát dẫn Bích Tâm đi, lên xe, hắn đeo thắt dây an toàn cho cô, Bích Tâm hỏi "Giờ chúng ta đi đâu?"
"Yên tâm, có anh đây, Thiên Thành tặng anh một căn biệt thự gần nơi anh làm việc, chúng ta sống ở đó, em cũng bắt đầu đi học lại, anh muốn em thi vào ngành bác sĩ, anh biết em sẽ làm được, em thích hợp, bởi em đã giúp Y Bình vượt qua được căn bệnh của cô ấy mà trở lại với cuộc sống bình thường, Bích Tâm, dù có muộn một chút cũng phải học, anh muốn chứng minh cho mẹ anh sẽ hối hận khi đánh giá thấp em"
Bích Tâm nắm lấy tay Luật Du, đôi mắt cô đỏ hoe, cái mũi cay cay, cô nói "Em không sao, anh đừng vì chuyện của mẹ mà tức giận, em chỉ lo cho anh"
Luật Du nắm ngược lại tay cô nói "Em khổ nhiều rồi, đã đến lúc anh bù đắp cho em, em vẫn còn trẻ, vẫn chưa muộn để bắt đầu lại, là lỗi của anh, năm đó đáng lý ra anh nên để em học hết đại học, học hết rồi hẳn cưới, sự gấp gáp của anh đã hại em"
"Em không hối hận, em chưa bao giờ hối hận, lúc em bơ vơ nhất, lạc lõng nhất, em đã gặp anh, anh như một vị thần xuất hiện trước mặt em, anh đã đưa tay níu lấy em, em nguyện cả đời này sẽ yêu anh, em thật sự chưa bao giờ hối hận khi đến với anh"
Phải, Luật Du xuất hiện trước mặt cô với màu áo bác sĩ trắng tinh thuần khiết, với mái tóc cắt gọn gàng và điển trai hiền lành, đôi mắt màu đen huyền và một nụ cười ấm áp, lúc đó, hắn đã ngồi xuống đỡ lấy cô, cô nhìn hắn, và chỉ một ánh nhìn đầu tiên cô đã yêu hắn, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn Luật Du đã mở lời nói thích cô, muốn cô làm bạn gái hắn, hắn không biết lúc đó cô đã sung sướng biết nhường nào nên, cho dù vì hắn cô có cực khổ bao nhiêu đi nữa cô cũng cam tâm tình nguyện mà không oán trách hắn nửa lời.
Nghe Bích Tâm nói thế, Luật Du đưa tay áp vào má của Bích Tâm mỉm cười, không uổng hắn yêu cô, bao năm qua vẫn đi tìm cô, giờ thì là lúc hai người bắt đầu cuộc sống mới.
Chiếc xe BMW màu đen lăn bánh, rời khỏi ngôi biệt thự sang trọng và cũng là nơi khiến Bích Tâm hạnh phúc và đau khổ tột cùng.
Sau tất cả rồi mình lại về với nhau, cám ơn ông trời đã thương xót cô, cho cô tìm lại một người chồng, một mái nhà thuộc về mình.
Y Bình sau khi trở về cô cũng không nhắc đến chuyện của Tư Sơ với Thiên Thành, cô lo Thiên Thành sẽ khó dễ cô ta, Y Bình là thế, bên ngoài thì ra vẻ cứng cỏi lắm chứ bên trong trái tim cô rất mềm yếu và hay thương cảm cho người khác, cứ lo lắng cho người khác gặp rắc rối.
Ngồi lặng người trước gương, tay cầm chiếc lược mà không trải. Thiên Thành từ phòng tắm bước ra, trên người mặt bộ đồ ngủ bông mềm mại hắn lau lấy tóc mình bước đến nhìn Y Bình lo lắng hỏi "Em sao thế?"
Y Bình xoay lại nhìn hắn, cô mỉm cười nói "Không có gì, Luật Du và Bích Tâm thế nào rồi?"
Thiên Thành nhìn cô cười nói "Đừng lo, sẽ ổn, anh sắp xếp nhà cho họ rồi, yên tâm, lần này Luật Du sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy, em đừng vì chuyện này mà chau mày như thế, mai mốt sanh ra con anh mặt mày nhăn nhúm là tại em"
Y Bình mỉm cười mắng "Anh nói cái gì vậy? Con em giống anh mới xấu"
Thiên Thành nghe thế cúi xuống vịn lấy hai vai gầy của Y Bình rồi nhìn vào gương hỏi "Anh xấu lắm hả?"
"Uh, xấu chết đi được"
"Ôh, thế mà có người thương"
"Ai thương? Em là tội nghiệp anh"
"Ờ, tội nghiệp cho trót đi"
Vừa nói hắn vừa giở trò, Y Bình đánh vào tay hắn nói "Buông ra, anh đừng có như thế, em đang mang thai đấy"
Nói đến đây thì hắn đành rút tay lại thôi, Y Bình mang thai là lớn nhất còn gì. Cô mà không muốn cho hắn thì cứ lấy việc mang thai ra mà dọa hắn, chỉ cần cô nhíu mày bảo chỗ này đau, chỗ kia đau là hắn đã hoảng sợ rồi.
**************
Biệt thự An Nhiên, Lệ Khanh cùng Thiếu Phàm đi dự một buổi tiệc party của một bộ trưởng cao cấp, nơi tòa khách sạn thượng hạng, người người đều ăn mặc chỉn chu để đến dự tiệc, doanh nhân thì nhân cơ hội tìm đối tác, chính khách thì tìm thêm đồng minh để lôi kéo thêm phiếu bầu, tức nhiên buổi tiệc này rất quan trọng, chỉ có điều Thiên Thành không tham gia vào, từ lúc Y Bình bỏ đi cho đến tìm được cô trở về hắn rất ít khi ra ngoài dự những buổi tiệc như thế, đi làm gì, ở nhà quấn lấy cô còn tốt hơn ra ngoài giả cười giả nói, đối với một người thừa tiền, không thèm chức quyền như hắn thì những bữa tiệc như thế nó mới nhạt như nước lã.
Thiếu Phàm từ trong xe bước ra với giày da màu đen bóng loáng, một thân vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng kết hợp thêm áo gilê bên ngoài, hôm nay hắn lịch lãm với chiếc nơ bướm trên cổ tăng thêm vẻ điển trai lạnh lùng mà thu hút người nhìn, phải nói ứng cử viên đầu tiên của chiếc ghế bộ trưởng đẹp trai khí chất như vương giả là đây, hôm nay Thiên Thành không đến, không có ai tranh mất hào quang của hắn, tất cả máy chụp hình và máy quay phim đều hướng xe của hắn đến, khi hắn vừa bước ra, máy chụp đã liên tục nhá đèn, mọi người xôn xao cả lên "Từ Tổng đến rồi, anh ấy đến rồi"
Thiếu Phàm hướng mọi người lịch lãm vẫy tay chào mọi người "Mẹ nó, phải ra vẻ thân thiện như thế này, giả tạo đến hắn muốn nôn" Thu lại tâm tư lộn xộn của mình, hắn đi vòng qua bên trái của xe mở cửa, hắn đưa tay đón lấy tay của Lệ Khanh, cô để tay cho hắn nắm, từ từ đạp giày cao gót bước ra khỏi xe, dĩ nhiên là dưới sự ồn ào của người bên ngoài, là Từ phu nhân cùng đến, Từ Tổng thật ga lăng, thật biết chăm sóc phu nhân.
Lệ Khanh mặc váy ốp ngực màu đỏ, tôn lên làn da trắng mịn màng của cô, váy xếp nếp trước ngực đơn giản mà quý phái cùng chiếc dây thắt eo cẩn kim cương sáng lấp lánh, tóc búi cao, xoăn nhẹ, đôi tai đeo bông tai kim cương màu đỏ phối với đầm dạ hội hôm nay thật hài hoà, không quá cầu kì nhưng tất cả đã tôn lên được nét đẹp và độ sang trọng khác người của cô.
Lệ Khanh được Thiếu Phàm choàng tay cùng hắn bước vào lễ tiệc với sự vây quanh của ký giả, Thiếu Phàm dừng lại trả lời một chút rồi cùng Lệ Khanh vào trong, ký giả nhà báo đều bị chặn ở bên ngoài. Bên trong buổi tiệc bây giờ rất nhộn nhịp, người người đều bắt đầu tìm mục tiêu của mình, vào trong chào hỏi một chút hai người cũng bị tách ra khi Lệ Khanh cũng gặp được cô bạn lúc làm ở công ty, cô này xinh đẹp giỏi giang, gả cho một thương nhân giàu có sau đó.
Lệ Khanh cầm ly nước cam khẽ đưa lên môi nhấp một ngụm, phải nói buổi tiệc như thế này thật buồn chán, cô bạn của cô cũng thay đổi không ít, cứ nhờ vả Lệ Khanh nói giúp để công ty chồng cô được hợp tác với tập đoàn Nhất Long, Lệ Khanh cũng gật gù cho qua, nói chuyện được một chút thì cô ta lại tiếp tục chạy đến nói chuyện với những phu nhân khác, đúng là, giúp chồng tìm đối tác đây mà .
Thiếu Phàm vừa nói chuyện vừa chú ý xem Lệ Khanh thế nào, thấy cô đứng một mình hắn định đi lại thì lại có người chặn lại bắt chuyện.
Lệ Khanh đang định đi vào toilet thì gặp Lạc Tử vừa đến, cô ta choàng tay một đại gia có tuổi bước vào, thấy Lệ Khanh cô ta rất nhanh bước lại, hôm nay cô ta diện váy xuyên thấu mang giày cao gót, khuôn mặt trang điểm thật đậm, thường xuyên sử dụng botox tiêm mặt đã khiến khuôn mặt xinh đẹp ngày nào dần như cứng đờ.
Cô ta bước lại cùng Lệ Khanh nói chuyện, cái dáng vẻ như đắc thắng lắm. "Ôh hay, lại gặp cô ở đây, chúng ta có duyên thật"
Lệ Khanh nhìn cô ta lịch sự cười nói "À, cũng lâu rồi nhỉ? Từ cái ngày tình nhân đến cùng vợ chính đòi đàn ông thì tôi không còn gặp lại cô nữa"
Mở đầu lại bị mắng là Tiểu Tam khiến Lạc Tử tức sôi máu.
"Vậy sao? Cứ tưởng cô đã biến mất khỏi thành phố này rồi, ai ngờ cô vẫn còn đeo bám theo Từ thiếu đến như vậy chứ, lần đó không phải đã bị anh ấy đuổi ra khỏi nhà rồi sao?"
"Lạc Tử, cô rất giỏi nắm bắt thông tin mà, chuyện của tôi và chồng tôi, tôi tin báo chí đã đăng rồi, cô con hỏi, mà là... Không phải lúc trước cô chạy lại vênh váo với tôi là đã mang thai con của anh ấy rồi sao? Đứa bé hiện giờ ra sao rồi? Giống Thiếu Phàm không nhỉ?"
Nhắc đến chuyện đó, Lạc Tử mặt biến sắc, Lệ Khanh bước lại gần hơn, ghé miệng vào tai cô ấy nói "Tôi nói cho cô biết, chồng tôi cho dù bên ngoài có chơi bời đi chăng nữa anh ấy cũng không dễ dãi mà để đàn bà nào khác ngoài tôi sanh con cho anh ấy, cô biết không? Chỉ là gái tự trèo lên giường của người khác, gọi thì đến, chán thì đá như cô thì lên mặt để được gì? Minh tinh hạng A, mà à hạng hai rồi thì phải, cố gắng chụp mũ tên nào ngu si mà sanh con để được người ta cưới, để vài năm nữa tôi e cô phim trường cũng không còn chỗ đứng"
Lệ Khanh à, phụ nữ khi ghen lên thì ghê gớm đến như thế đó, Lạc Tử chua ngoa nhưng miệng lưỡi vẫn không bằng Lệ Khanh khôn khéo, cô ta tức đến trợn mắt lên, tay giơ lên định vung tay tát Lệ Khanh, Lệ Khanh mỉm cười nói "Cô thử xem, tôi thách cô dám chạm vào tôi"
Lạc Tử tức sôi máu, rất muốn xông vào đè đầu bức tóc Lệ Khanh đánh cho cô ta một trận mới hả dạ nhưng.... Người lão luyện sống bon chen như cô cũng biết được lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi, lúc này mà ra tay đánh Lệ Khanh không phải để báo chí lấy đó mà viết bài, lại nói Lệ Khanh dám lớn tiếng như vậy cũng đủ biết cô ta rất có tự tin thắng mình bởi cô ta bây giờ có Thiếu Phàm bên cạnh.
Hai người đứng kênh mặt nhìn nhau, Lạc Tử từ tức giận lại giả vờ cười ngọt ngào đưa tay giả vờ lấy gì đó trên tóc Lệ Khanh, cô nói "Ay da Từ phu nhân, có một chiếc lá bám vào tóc cô"
Lệ Khanh mỉm cười nhìn cô ta nói "Cám ơn"
Lạc Tử diễn xong tuồng liền bỏ đi, tiếp tục tranh cãi với Lệ Khanh người chịu thiệt sẽ là cô, lại nói với tánh khí của Thiếu Phàm, làm hắn tức giận lên cô có mà chết với hắn.
Thấy Lạc Tử kìm nén tức giận bỏ đi, Lệ Khanh nụ cười nở trên môi rồi cũng rất nhanh vụt tắt, cô gái đó đã thay thế cô trong đêm tân hôn, cho dù bây giờ cô vẫn là vợ của Thiếu Phàm thì sao, vết thương ấy vẫn là rất đau.
Biết Lệ Khanh không vui khi ở đó, hắn rất sớm ra về, vừa lái xe vừa chú ý đến cử chỉ của Lệ Khanh.
Thiếu Phàm nói "Anh biết những buổi tiệc như vậy rất buồn chán, làm khó em rồi"
Lệ Khanh nhìn ra ngoài đường phố về đêm, Kinh Tâm vẫn hơn lúc nào hết, khi phố lên đèn rất đẹp, từng lầu ốc cao tầng và những nhà hàng, khách sạn cao cấp, những chiếc xe đắt đỏ lướt qua xe của hai người, cô lúc này cũng không muốn nói gì nhiều, cứ để tâm tư trôi theo những dòng người dưới đường phố.
Thiếu Phàm lại giảm tốc độ, hắn nói "Lệ Khanh, lúc nãy em nói chuyện với Lạc Tử?"
Thiếu Phàm đoán cô ta đã nói nhăng nói cuội gì khiến Lệ Khanh không vui, Lệ Khanh không nhìn ra cửa kính nữa mà xoay người lại, nhìn về kính phía trước của xe rồi nhếch đôi môi mỏng đỏ mọng lên cười, cô nhìn Thiếu Phàm hỏi "Anh vẫn còn nhớ đến cô ấy?"
"Ha ha, em đừng nói với anh là em đang ghen?"
"Tôi không vui, mỗi lần gặp cô ấy là tôi lại nhớ đến cái đêm đó, tôi bị người tình anh vũ nhục và anh cũng thế, một người chà đạp lên sĩ diện của tôi, một người chà đạp thể xác của tôi, tôi không thể quên bởi cô ta nói, đêm tân hôn của tôi anh bỏ mặc cô dâu vừa qua cửa mà ngủ cùng cô ấy"
Thấy Lệ Khanh bức xúc, Thiếu Phàm giảm tốc độ rồi tấp xe vào ven đường, hắn nhìn Lệ Khanh nói "Em đừng giận, không nên nghe những gì cô ấy nói, đúng, đêm đó cô ta ở cùng anh nhưng anh đã uống say cho nên... Em đừng nghĩ anh bỏ mặc em để tân hôn với cô ta"
"Giờ không thích cô ta nữa thì anh sẽ nói vậy"
"Anh chưa bao giờ phải dỗ ngọt một ai, cũng như, anh chưa bao giờ nghĩ để họ sanh con cho anh, em biết mà, lúc trước là do anh hiểu lầm em nên mới lạnh nhạt với em, em cũng nên biết, chỉ có em mới có thể sanh con cho anh"
Hắn muốn nhấn mạnh rằng, bởi cô là vợ hắn, dù lúc trước hắn yêu hay không yêu cô hắn vẫn xem cô là vợ hắn, là một thành viên trong gia đình nhà họ Từ quyền quý.
Không khí trong xe đang tranh luận thì lắng xuống bởi câu nói của Thiếu Phàm, Lệ Khanh không biết nên vui hay nên buồn, ở bên một kẻ xem tình yêu, xem phụ nữ như một trò đùa cô có nên..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro