chương 62. Y Bình nổi giận.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 62
Y Bình nổi giận....
Y Bình theo Thiên Thành trở về thành phố Kinh Tâm, về Hoa Anh Đường. Cả đoạn đường đi Y Bình được hắn chăm sóc rất chu đáo, phải nói là chuộc lỗi với cô là đây.
Về đến Hoa Anh Đường, dì Ngân chạy ra tận cổng đón cô, bà mừng muốn rơi lệ, bà kêu lên, ơn trời cô ấy trở về bình an.
Về nhà, Y Bình thì đi tắm, Thiên Thành thì nhận được cuộc gọi từ trợ lý của hắn, Thiên Thành đi ra ngoài sân thượng nói chuyện, nói xong, hắn cúp điện thoại đi vào, để điện thoại ở đầu tủ của giường, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, hắn mở cửa bước vào, Y Bình đang tắm.
Thiên Thành híp mắt cười, khóe miệng khẽ cong lên một đường cong mê người, hắn lúc nào cũng thế, hoặc là không cười, cứ lạnh lùng như băng, hoặc là một cái nhếch môi bí hiểm, ít khi thấy hắn tươi cười, đàn ông thuộc dạng đẹp trai phong độ như hắn cười hay không cười cũng làm phụ nữ vì hắn mà tình nguyện đổ dài dài.
Hắn lại cười, thêm một nụ cười nữa, không biết có suy nghĩ gì nữa...
Y Bình nhìn thấy hắn thì cô xoay người lại, đưa tấm lưng trắng muốt mịn màng và vòng ba đầy đặn hơn người, cô xấu hổ nói "Anh ra ngoài đi, người ta đang tắm"
Thiên Thành đang đứng tựa người vào cửa, nghe Y Bình nói thế, hắn rút tay trong túi quần âu ra, liền kéo chiếc áo thun màu đen ra hắn liền vứt áo qua một bên, hắn tiến đến ôm choàng lấy Y Bình từ phía sau, hai tay đặt ở bụng cô nhẹ xoa nói "Để anh tắm cho mẹ con em"
Nghe câu nói đó, Y Bình nghiêng đầu về sau nhìn Thiên Thành, hắn nhìn cô cười, đôi mắt màu nâu ấy toát lên vẻ chân thành và yêu thương, phải mà, hắn yêu cô, thương cô, thật nhiều, yêu là ích kỷ, không thể không ích kỷ cho mình à.
Y Bình nhìn hắn rồi khẽ gật đầu đồng ý để hắn tắm cho cô, dù gì cả hai cũng không có ranh giới gì trong lúc này, họ chỉ thiếu một tờ giấy đăng ký kết hôn và một lễ cưới mà thôi.
Tắm xong hai người ra ngoài thay đồ, Y Bình ngồi bên giường để hắn sấy tóc cho cô, cả hai chìm trong hạnh phúc trong lúc này, tình yêu mà, chỉ sợ yêu nhau không đủ sâu, không đủ tin tưởng nhau mới chia tay mà thôi.
Tỷ như Minh Luân, đã buông tay rồi quay trở lại tìm nhưng rất tiếc... Thứ mà hắn buông đó là một con người, một tình cảm chân thành, và đến khi quay lại tìm, đã không còn để hắn tìm, bởi tình yêu chân thành không thể lấy ra trao đổi, không nên buông, hắn có biết một lần buông tay hắn đã không còn cơ hội, Thiên Thành chen vào và đã không cho hắn cơ hội.
Trên giường ngủ trắng tinh, chăn nệm toàn màu trắng, hai người đắp chung cái chăn, cả hai rúc vào nhau, đối mặt nhau nhìn đối phương.
Thiên Thành đưa tay vén lấy tóc của cô nói "Em muốn anh làm gì để bù đắp cho em?"
"Tin tưởng em" Y Bình chỉ muốn như thế thôi, cô không cần gì cả bởi... Cô biết, hắn yêu cô, ở hắn, chỉ là thiếu lòng tin ở cô mới xảy ra nhiều chuyện như thế cho nên, cô chỉ cần hắn tin tưởng cô mà thôi.
Nghe Y Bình nhắc đến hai chữ tin tưởng, Thiên Thành liền nói "Y Bình, anh xin lỗi"
"Đừng nói nữa, sau này dù em có ở cạnh Minh Luân hay nói chuyện cùng anh ấy, anh cũng tin ở em là được"
"Tốt nhất là đừng gặp hắn, anh sợ..."
"Thiên Thành, mở lòng ra để mình được thoải mái hơn, đừng ôm mãi thù hận để thống khổ, biết đâu tất cả chỉ là hiểu lầm, hơn nữa, sư thầy không phải nói chuyện với anh rồi sao?"
"Anh cũng không phải biết thầy tu, sư thầy nói giáo lý sao anh hiểu"
Y Bình kiểu, ủa sao sư thì nói cô hiểu hắn đầu óc linh hoạt vậy bảo không hiểu, tin được không?
Thiên Thành nhìn ánh mắt khi dễ nghi ngờ của cô hắn không nhắc đến chuyện đó nữa, thật sự hắn hiểu hay giả vờ chỉ có hắn mới biết.
Còn việc của Minh Luân hắn thật sự không muốn nhắc đến quá khứ không vui ấy, một quá khứ đã chôn vùi tuổi thơ của hắn, hắn nói "Chúng ta tổ chức đám cưới đi, bụng em cũng chưa to lên, vẫn còn mặc được áo cưới xinh đẹp, để cho anh làm việc gì đó cho em và con"
"Uh "
"Em đồng ý?"
"Vâng, em muốn còn có một gia đình trọn vẹn"
Buổi tối đầu tiên khi trở về, có lẽ đối với Y Bình đã sớm xem nơi này là nhà của mình rồi, nằm trên chiếc giường quen thuộc, chính nơi này, trên chiếc giường này, hắn đã cướp đi đời con gái của cô và mấy năm sau, cô lại ngã vào lòng hắn, tình nguyện sanh con cho hắn và chờ mong được mặc áo cưới sánh vai đi bên hắn.
Căn phòng rộng lớn với máy điều hòa ấm áp, có như thế cô vẫn muốn rúc người áp sát mặt mình vào vòm ngực ấm áp của hắn, dù cách một lớp áo ngủ mềm mại cô vẫn nghe được nhịp đập của trái tim hắn, mùi hương quen thuộc và hơi thở mang đầy nam tính của hắn.
Thiên Thành vẫn như thói quen cũ, ôm chầm lấy cô khi ngủ, phải, chỉ có ôm cô như thế này hắn mới cảm thấy có cô bên cạnh, mới có cảm giác an toàn.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi lác đác, mùa đông này không lạnh lắm phải không anh? Phải! Bởi chúng ta có nhau, mùa đông tuyết có rơi dày đặc đi chăng nữa chúng ta cũng không cảm thấy lạnh, tình yêu đã sưởi ấm trái tim của hai đứa mình, hãy giữ lấy ngọn lửa ấy và để nó cháy sáng mãi mãi anh nhé.
Buổi sáng Thiên Thành thức dậy, Y Bình vẫn còn say nồng trong giấc ngủ, mái tóc xoăn dài rối bời và khuôn mặt xinh xắn chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, đôi môi mọng thơm tho như hé môi cười, hắn cúi đầu xuống hôn lên môi cô, nhẹ vén những lọn tóc che khuất mặt cho cô, hắn nhẹ rút tay mình ra để Y Bình nằm xuống gối, Thiên Thành nhẹ ngồi dậy, đôi bờ vai mỏi nhừ vì Y Bình cả đêm gối đầu lên đó.
Thiên Thành vén chăn bước xuống giường, hắn làm vài động tác giãn gân cốt rồi đi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ.
Hắn rời phòng với bộ vest màu trắng, tóc vuốt keo gọn gàng lịch lãm, Thiên Thành đi làm và dặn dì Ngân chuẩn bị bữa sáng và đừng quấy rầy Y Bình, để cô ngủ cho đủ, hơn tháng nay Y Bình sống ở ngoài vất vả nhiều rồi, giờ trở về hắn muốn bù đắp cho cô.
Y Bình từ khi mang thai cũng rất chịu ngủ, ngủ một giấc đến mười giờ sáng mới dậy, mà không phải cô dậy sớm mà là điện thoại réo không ngừng, Y Bình nhụi mặt vào gối mềm không muốn dậy, ồn được một lúc thì nó cũng im lặng, Y Bình lười một lúc cô mới quơ tay sờ soạng tìm hắn, một bên giường gối đã lạnh băng, hắn đã dậy từ khi nào rồi, sao hắn không gọi cô cùng dậy ăn sáng, Y Bình nhụi mắt cố gắng ngồi dậy.
Ở công ty, Thiên Thành nhấp chuột vào màn hình máy tính, mở cctv ở phòng ra xem, thấy Y Bình đã dậy, hắn bấm điện thoại, điện thoại lại reo, cô xoay lại với lấy cái điện thoại trên đầu tủ giường áp vào tai "Alô, Thiên Thành, anh đi làm rồi?"
"Uh, anh không gọi để em ngủ"
"Em mệt quá!"
"Ngủ đủ rồi thì xuống lầu ăn điểm tâm sáng, nhớ ăn cho nhiều vào, em còn phải ăn cho cả con anh nữa"
Y Bình nghe hắn nói thế thì cười ngọt ngào, Thiên Thành nhìn trong máy vi tính, nhìn thấy đôi môi anh đào khẽ mở mà hắn bất chợt híp mắt lại, môi cũng nở nụ cười, thì ra làm cho người phụ nữ của mình nở môi cười là hạnh phúc đến như vậy.
Y Bình cúp điện thoại, hai tay vung lên ngáp một cái, Thiên Thành thấy thế mới nhấp vào chuột tắt màn hình, hắn mở văn kiện của mình ra xem tài liệu và bắt đầu làm việc, cứ mãi xem cô vợ bé bỏng như thế hắn sẽ không làm được gì, thời gian Y Bình bỏ trốn hắn đã bị mất phương hướng trong công việc, không còn thiết tha đến chuyện gì, nay tất cả đã qua, hắn muốn trở về công việc, điều chỉnh nó về quỹ đạo của mình.
Y Bình ngáp xong nhớ đến mấy cuộc gọi nhỡ, liền lấy máy ra xem thì, ôi nhiều nhất là Tử Vy, cô nhấn điện thoại gọi lại thì cô ấy đã la toáng lên như cháy nhà, bị Tử Vy mắng một hồi rồi đến lượt Lệ Khanh, thế là ba người có cuộc họp mặt ở bên ngoài, tại một quán nước cạnh bờ sông quen thuộc.
Y Bình xuống giường, lấy khăn đi tắm, ra ngoài mở lấy tủ quần áo tìm quần áo thích hợp cho mình, cô mặc váy dài màu đen, cổ áo kết hoa đen vòng quanh, là loại váy cao cổ, thân váy xòe ra, Y Bình mặc cũng không khó chịu lắm với bụng của mình, cô chọn một áo khoác mùa đông dài phủ đến đầu gối, thay xong nhìn vào gương thấy vừa ý rồi cô mới đi lại bàn trang điểm thoa một chút kem giữ ẩm và son dưỡng môi, tóc xoăn của cô được buông xoã, bình thường Y Bình rất ít khi buộc tóc, cô sợ làm tổn thương đến nó.
Y Bình xách một cái túi xách tay đi xuống lầu, thấy Y Bình xuống, dì Ngân vội lại nói "Cố tiểu thư, cô muốn ra ngoài?"
"Vâng, cháu có hẹn với Lệ Khanh và Tử Vy"
"Để tôi đi cùng cô, tôi sợ cô lại nôn ói"
"Không cần đâu, dì đi chợ mua ít đồ về nấu cho con ăn, con đi một lát sẽ về, bảo tài xế chở con đi là được"
"Ờ, vậy cô ăn sáng đi, tôi gọi bác tài xế lái xe ra"
Do đoạn đường Y Bình đến không bị kẹt xe, còn Lệ Khanh và Tử Vy đến bị kẹt xe nghiêm trọng nên hai người họ đến muộn hơn Y Bình.
Y Bình đến sớm hơn, cô đành tìm một nơi thoải mái, gọi một tách trà nóng, ngồi lên mạng xem tin tức và thời trang gần đây, Y Bình đang cúi đầu thì ghế đối diện có người ngồi xuống, Y Bình ngẩng đầu lên định nói chỗ này có người ngồi rồi thì cô ấy nhìn Y Bình nói "Tôi muốn nói chuyện với cô"
Trước mắt Y Bình là là một phụ nữ trẻ tuổi, chắc cũng ngần tuổi của cô, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm rất tỉ mỉ, ánh mắt nhìn cô như khinh khi, như khiêu chiến lẫn tò mò.
Y Bình bất chợt cảm thấy không thiện cảm với người đối diện này.
Tư Sơ một thân diện hàng hiệu, với túi xách lên đến cả trăm triệu nhưng cô càng ra vẻ cao quý thì đối diện Y Bình một thân y phục bình thường mà lại toát lên vẻ đẹp giản dị, thuần khiết, cái thứ thuần khiết trên người cô khiến Minh Luân điên đảo, một sự thuần khiết, trong sáng lương thiện phát ra từ tận sâu bên trong tâm hồn của cô khiến người đối diện rất muốn lại làm quen, vẻ đẹp tự nhiên mà giản dị ấy Tư Sơ không có được, cô từ lúc yêu Minh Luân, cô đã đánh mất nó.
Y Bình nhìn Tư Sơ mỉm cười rồi hỏi "Tôi có quen biết với cô không?"
"Không quen, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tư Sơ, vợ hợp pháp của Dạ Minh Luân"
Y Bình nghe cô ta nhắc đến cô là vợ Minh Luân, Y Bình nhớ lại Thiên Thành có nói Tư Sơ cũng chính là đầu dây mối nhợ gây sóng gió làm nên bi kịch cho cô, gây lên hiểu lầm giữa cô và Thiên Thành, hại cô chút nữa cô mất đi đứa con của mình.
Y Bình mím chặt đôi môi anh đào mềm mại, cô đứng phắc lên, đôi mắt to đen với viền mí sắc sảo và đôi mi dài cong vút, cô tức giận nhìn Tư Sơ, Tư Sơ ngẩng đầu lên nhìn Y Bình nổi cơn thịnh nộ, Y Bình quát "Cô còn dám đến đây gặp tôi? Chút nữa cô đã hại chết con của tôi, cô nghi ngờ chồng cô thì có thể hỏi thẳng anh ấy, vì sao lại tìm Thiên Thành gây ra hiểu lầm cho chúng tôi?"
Tư Sơ đứng lên, cô nhìn Y Bình, Y Bình tức tối muốn vung tay lên tát vào mặt Tư Sơ để thay đứa bé trong bụng mình trút giận nhưng cô không ra tay, cô nhìn thấy cái bụng hơi nhô lên của Tư Sơ, Y Bình buông tay xuống, Tư Sơ nói "Cô muốn đánh, cứ đánh, dù gì tôi cũng nợ cô, nhưng cô nên nhớ Minh Luân là chồng tôi là được"
Y Bình hít một hơi thở sâu vào, cô ngồi xuống, Tư Sơ cũng ngồi xuống, hai người im lặng, một lúc sau Tư Sơ nói, vừa nói vừa vuốt ve cái bụng của mình "Cô đã mang thai con của người mình yêu... hai người là lưỡng tình đến với nhau...?"
Y Bình im lặng.
Tư Sơ nói tiếp "Cô có biết cái thai của tôi từ đâu mà có không?"
Y Bình nghe đến đó không muốn nghe nữa, tuy cô bây giờ yêu Thiên Thành nhưng cô và Minh Luân cũng từng yêu nhau qua, giờ ngồi đây nghe cô ta kể chuyện chăn gối với người yêu cũ cô cảm thấy rất khó nghe, Y Bình thẳng thắn nói "Chuyện của cô tôi không cần biết"
Y Bình định đứng lên định đổi bàn khác thì Tư Sơ nói "Là tôi bỏ thuốc để xảy ra việc với anh ấy, tôi là vợ của anh ấy nhưng muốn cùng anh ấy ở chung một chỗ phải thế này đấy, cô nghe rõ chưa? Bốn năm lấy nhau nhưng trái tim anh ấy vẫn dành cho cô, cho dù bây giờ cô yêu người khác, có con với người khác anh ấy vẫn yêu cô, trong mắt anh ấy không có tôi. Cô biết tôi yêu anh ấy bao nhiêu và phải chịu đựng trái tim của anh ấy chứa đựng người khác là đau khổ đến nhường nào? Lúc tôi mới đến đây, tôi muốn khiêu chiến với cô, tôi tự tin mình đẹp hơn cô, thông minh hơn cô, tài giỏi hơn cô nhưng...."
Y Bình hai tay chống trên bàn rồi bỏ xuống, cô không đứng lên mà giương đôi mắt to đen khó hiểu nhìn Tư Sơ bộc phát tâm tình, Tư Sơ nói "Tôi thua rồi, anh ấy yêu cô, cho dù cô có như thế nào anh ấy vẫn yêu cô, anh ấy nói tôi xảo trá, độc ác, tôi không có được sự lương thiện và thuần khiết như cô"
Y Bình nhíu mày nói "Tôi không biết cô đến đây với mục đích gì, tôi nói lại lần nữa, tôi và Minh Luân giờ không còn quan hệ gì với nhau nữa, chuyện của tôi và anh ấy đã là quá khứ, hiện tại tôi yêu Thiên Thành và chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới không lâu nữa"
Tư Sơ lau đi nước mắt nhìn Y Bình nói "Giúp tôi, nói với anh ấy, xin anh ấy đừng bỏ mẹ con tôi"
"Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, tôi với anh ấy đã là quá khứ, tôi sắp làm mẹ, và tôi rất hạnh phúc với cuộc sống bây giờ, tôi xin cô đừng biến tôi thành kẻ phá hại gia can của người khác, tôi không phải"
Y Bình tự nhiên cảm thấy bất bình cho mình trong khi giữa cô và Minh Luân đã không còn quan hệ gì với nhau.
Tư Sơ đứng lên nói "Anh ấy sẽ đến tìm cô, tôi chỉ mong cô giúp tôi từ chối anh ấy"
Tư Sơ xoay lưng bước đi, một tấm lưng bé nhỏ, một nỗi đau của một người phụ nữ không được hạnh phúc trong hôn nhân, tự nhiên Y Bình cảm thấy thương cảm, cô gọi "Tư Sơ"
Tư Sơ vừa đạp giày định bước đi thì cô dừng chân lại, cô xoay lại nhìn Y Bình, cả hai nhìn nhau, không như lúc đầu vừa gặp mặt, đôi mắt ấy đã không còn ganh tị và thách thức nữa, Y Bình nói "Dù có thế nào đi nữa, yêu mình nhiều một chút, yêu thương con của mình, không có anh ấy... Cô vẫn phải sống tốt, cô nên nhớ, tôi và anh ấy đã là không thể, bởi tôi không còn yêu anh ấy nữa"
Tư Sơ khuôn mặt lúc này cũng không biểu cảm gì, cô xoay người bước đi, cô gái này có một sự quyến rũ và một sức hút kì lạ khi đến gần, thảo nào Minh Luân tâm niệm chỉ có cô ấy, trong lúc bị thương nặng đến mê sảng anh ấy vẫn gọi tên cô ấy... Vì sao... Cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, vì sao ông trời lại phú cho cô ấy có một tố chất làm người mê luyến như thế.
Tư Sơ đến giờ vẫn không hiểu, cô cố làm tất cả mà không được tình yêu của hắn, nhưng chỉ đơn giản mà, trái tim của Minh Luân không có cô, hắn sẽ không nhìn thấy bất cứ điều gì tốt đẹp ở cô, ở Y Bình, hắn tìm được bình yên, một thứ tình yêu mộc mạc mà giản dị, rất tiếc hắn đã đánh mất nó.
Lệ Khanh dẫn Mô Mô bước vào thì Tư Sơ cũng vừa đi ra, thấy cô ấy khóc, Lệ Khanh xoay lại nhìn theo khó hiểu, người phụ nữ xinh đẹp sang trọng ấy sao lại khóc.
Mô Mô thấy Y Bình thì vụt tay Lệ Khanh chạy đến Y Bình gọi "Mami"
Lệ Khanh liền xoay lại đuổi theo "Mô Mô, đi từ từ" Mô Mô dễ thương trong bộ váy xòe và áo khoác len, đầu đội mũ len kết hoa, phần tóc buộc hai đuôi vàng hoe dễ thương làm sao.
Y Bình khom người xuống ôm lấy Mô Mô, cô đang mang thai nên không dám bế Mô Mô như ngày trước, Lệ Khanh cũng khuỵ xuống ngồi cùng hai người, cô tức giận đánh nhẹ vào vai Y Bình nói "Cậu đó, mang thai cũng không nói, rồi bỏ đi như thế không liên lạc với ai hết, cậu có biết tớ lo lắm không?"
Y Bình vừa ôm Mô Mô vừa lau lệ cho Lệ Khanh, phải mà, cô họ Lệ, cứ như thế mà rơi lệ không ngừng, dễ khóc như thế.
Cả hai kéo nhau lên trên ghế ngồi, nhân viên phục vụ của quán mang ghế em bé ra để Mô Mô ngồi, thế là Mô Mô lại có bánh kem để ăn, Y Bình rất thích Mô Mô, cô vừa nói chuyện với Lệ Khanh vừa cho Mô Mô ăn từng muỗng nhỏ bánh kem, Y Bình nhìn Lệ Khanh hỏi "Cậu với Thiếu Phàm sao rồi?"
Lệ Khanh cười nhạt nói "Vẫn vậy thôi"
"Tha thứ cho anh ấy, để Mô Mô có một gia đình thật thụ"
"Bây giờ không phải tốt sao?" Lệ Khanh cười nhạt nói.
"Hai người chỉ là đóng vai ba mẹ của Mô Mô, không phải vợ chồng, Lệ Khanh, cho Thiếu Phàm một cơ hội, giữ lấy hắn, khiến hắn yêu mình, đừng để hắn lại trở về với con đường cũ, tớ biết, cậu còn yêu hắn rất nhiều"
"Tớ... Mà chuyện của cậu thế nào rồi?"
"Mọi chuyện minh bạch, tớ được giải oan"
Y Bình vừa nói đến đó thì.... "Y Bình, cậu chết đi đâu?"
Tử Vy vỗ vai Y Bình một cái quá mạng, Lệ Khanh la lên "Tử Vy, Y Bình đang mang thai đấy, cậu làm gì đánh mạnh tay thế?"
"Hu hu, lại quên" Tử Vy nhún vai làm ra vẻ biết lỗi.
Lệ Khanh lại mắng "Cậu đấy, sắp có chồng rồi mà tánh tình vẫn thế, làm sao mà làm vợ, làm mẹ người ta?"
"Hề hề, làm vợ thì được, làm mẹ thì say no, tớ chưa muốn có con sớm đâu"
Tử Vy mặc quần jean màu xanh da trời phối với áo len thêu hoa màu đỏ, tóc duỗi thẳng mượt mà trẻ trung vô cùng, cô lúc nào cũng được cái dáng chuẩn và làn da trắng mịn như da em bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro