chương 61. Lục lão đại bị người giấu vào bãi rác.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 61
Lục lão đại bị người giấu vào bãi rác.
Nguyệt Như đi giao đồ về, một mình lang thang trên hè phố vắng vẻ, cô mặc quần jean màu đen phối với áo len, chân mang giày thể thao, cô bước từng bước lơ đãng trên đường phố, lúc này, cô lại cảm thấy bình thản vô cùng, không suy nghĩ xa xôi, chỉ vô tư bước về phía trước, dù có lắm chông gai cô cũng nguyện bước, bởi... Đối với cô nó quen rồi, bởi, cuộc sống của cô, hạnh phúc của cô đã ra đi từ lâu lắm, từ lúc ba cô ra đi, gia đình nhỏ của cô tắt hẳn tiếng cười, từ đó, cô và mẹ phải sống những quãng đời khốn khó nhất.
Nguyệt Như dừng lại bước chân thật chậm của mình, ngẩng đầu lên nhìn những cánh hoa tuyết nhẹ rơi rồi đưa tay ra đón lấy, thành phố mùa đông vắng vẻ tiêu điều, cũng phải, bởi nơi này được mệnh danh là phố vắng.
Bất chợt, một cái liếc mắt, cô nhìn thấy phía đối diện bên đường, cô nhìn thấy có người loạng choạng sắp ngã, cô vội vã băng qua đường xem người ấy có cần giúp đỡ gì không, vừa ngồi xuống vịn vào vai hắn thì người đàn ông ấy xoay lại, súng chĩa thẳng vào đầu Nguyệt Như, cô hốt hoảng té ngồi ra sau, đôi môi run sợ một lúc mới nói nên câu khi nhìn thấy mặt hắn "Lục... Hiên Viên, là ... Là tôi"
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn và sự cảnh giác cao độ nhìn cô, hắn mặc áo khoác lông màu đen nên Nguyệt Như cũng không nhận ra hắn đang bị thương và đang chảy máu rất nhiều.
Nguyệt Như ngồi dậy kéo tay hắn hỏi "Anh bị sao thế?"
"Pằng pằng pằng"
Ba phát súng liền bắn ra, bắn về phía sau lưng của Nguyệt Như, Nguyệt Như theo phản ứng tự vệ tự nhiên của mình, cô cúi đầu bịt lấy hai tai mình sợ hãi mà vẫn không thôi, cô biết hắn là người của hắc đạo nhưng chính thức nhìn thấy hắn nổ súng là lần đầu tiên, hắn ở trước mặt cô nổ súng.
Hiên Viên thấy cô run rẩy, hắn vội trấn an cô nói "Nguyệt Như, đừng sợ, nhanh dìu tôi đi"
Lúc này cô mới biết những viên đạn đó bắn đi không phải nhằm vào cô mà là những kẻ ở phía sau lưng cô, nhưng cô vẫn rung rẩy ôm đầu, hắn vội nói, giọng nói có phần nặng nhọc "Em còn ngồi đó cả hai chúng ta sẽ chết chung, súng của tôi hết đạn rồi"
Nghe thế Nguyệt Như mới lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên, hắn đưa tay ngoắc "Em lại đây" Nguyệt Như vẫn run rẩy nhìn hắn.
"Em lại đây" Hắn lặp lại.
Nguyệt Như nhìn hắn rồi bò lại, hắn choàng tay qua vai cô, mượn lực của cô đứng lên, lúc này Nguyệt Như mới thấy được vũng máu dưới chân, cô lắp bắp nói "Anh ..."
"Tìm nơi ẩn nấp trước, người của tôi rất nhanh sẽ đến" Hiên Viên không có nhiều thời gian để nói với cô, với hắn, một phút, một giây cũng rất quan trọng, chỉ cần chậm trễ một chút, mạng đã không thuộc về mình, sống chết của mình đã về tay người khác quyết định.
"Uh"
Nguyệt Như dìu hắn đi vào hẻm, nơi đó có mấy cần xé và thùng giấy, và rất nhiều rau cải bị vứt đi, nói chung là một bãi rác, nhưng xung quanh đã không còn chỗ nào ẩn nấp ngoài nó, cô đành nhét hắn vào rồi chui vào cùng.
Trời ạ, là bãi rác, hắn muốn bóp chết cô ngay lập tức, trong lúc này hắn nhìn thấy Nguyệt Như sợ hãi tột độ nên hắn mới thôi, phải cô nhát gan như vậy không sợ mới là lạ .
Người đuổi giết Hiên Viên cũng đến, bọn họ chia nhau tìm kiếm, đến bãi rác ở hẻm, một tên định giở mấy cái thùng lên tìm thì tên kia nói "Không cần, cái tên Lục lão đại đó sẽ không nấp ở đây, hắn yêu sạch sẽ như thế, có chết hắn cũng sẽ không nấp vào đó, không cần tìm"
Hắn ra vẻ thông minh, nhưng hắn không ngờ hắn lại sai lầm, bên cạnh Hiên Viên bây giờ không phải đàn em vào sinh ra tử với hắn mà là một cô bé nhát gan và hắn rất thích cô bé này.
"Anh hai, chú Tam lần này để hắn xổng thì nguy hại quá, liệu có liên luỵ đến chúng ta?"
"Không sợ, hắn không biết, giờ chắc hắn nghĩ là phe đảng của Long Tứ làm, thôi rút mau, đợi đàn em hắn đến thì nguy"
Một lúc sau, thấy không còn tiếng động cô mới dám bò ra, chạy ra nhìn ngó không thấy ai nữa mới trở lại giở lấy cần xé lên nói "Anh ra được rồi"
Hiên Viên giương đôi mắt to đen sâu thẳm và đong đầy phẫn nộ nhìn Nguyệt Như, Nguyệt Như cũng giương đôi mắt bồ câu lên nhìn hắn, cả hai thì bốn mắt nhìn nhau giữa bãi rác rau cải nặng mùi.
Rất nhanh người của hắn cũng đến, hai tên ôn thần đang nhìn Lục lão đại của bọn chúng đang ngồi giữa bãi rác rau cải, hoàn hảo còn mấy lá cải xanh dính lên đầu của hắn nữa, đúng là nghệ thuật mà, đẹp vô cùng, hai tên ôn thần nhìn muốn cười mà nhịn đến muốn nghẹn thở, hắn nhìn Nguyệt Như hỏi "Chị dâu, chị làm gì lão đại của bọn em thế này? À khụ khụ"
Nguyệt Như bị bọn họ gọi như thế nghe mãi cũng thành quen, cô ngây thơ trả lời. "Giúp anh ấy trốn kẻ thù truy sát"
"Chị không biết lão đại ghét nhất là bẩn, thà chết sạch chứ không sống bẩn"
Nguyệt Như nhíu mày nói "Bẩn thì đã sao? Miễn sao không mất mạng là được, có cái gì quan trọng hơn mạng sống chứ? À anh ấy bị thương rồi, hai anh giúp anh ấy đi, tôi đi đây"
Hiên Viên nói "Ai cho em đi? Em hủy hoại danh dự của tôi còn muốn đi"
Chân chưa bước cô đã dừng hẳn rồi quay lại nhìn Hiên Viên khó hiểu hỏi "Anh nói cái gì? Là tôi cứu anh"
Nguyệt Như nhịn không được quát Hiên Viên, cô mặc hắn là lão đại, lão tam gì, không phải nói người của giang hồ rất nghĩa khí sao? Cô đã cứu hắn mà.
Hai tên tay chân của hắn dìu Hiên Viên đứng lên, hai người kè hai bên, hắn nói "Bảo Hồ Minh đem người giết chết lão Tam cho tôi, bè phái của hắn xử hết cho tôi, không chừa một ai"
"Vâng, lão đại"
Hai người kè hắn ra xe, bước được vài bước, hắn ngoái lại nhìn Nguyệt Như nói "Đi theo tôi"
"Tôi muốn về nhà"
"Người đâu?"
"Dạ, lão đại"
Có hai người nữa chạy đến, Hiên Viên nói "Bắt cô ấy về khu Tam Thế cho tôi"
"Vâng, lão đại"
Hai người mặc vest đen tiến đến, Nguyệt Như thoái lui quát "Anh muốn làm gì? Tránh ra, tránh ra"
"Em quát cái gì, về nhà với tôi"
"Tôi không muốn, chị Y Bình sẽ tìm tôi"
"Điện cho cô ấy bảo em không về nhà, em còn lộn xộn thì đừng trách tôi"
Nói đến đó Hiên Viên cảm thấy cơ thể mệt mỏi như muốn lâm vào hôn mê, hai tên dìu hắn liền đưa hắn lên xe lao nhanh về biệt thự để chữa trị.
Nguyệt Như thì bị bắt lên xe, về đến cô lại làm náo muốn về nhưng khi thấy bọn họ chạy náo loạn thì cô mới thôi, Nguyệt Như bị bỏ quên ở phòng khách rộng lớn, tất nhiên là ở trong nhà, còn muốn bước ra ngoài chắc hẳn là không được.
Nguyệt Như đứng nhìn xung quanh mọi vật bày trí trong nhà thật lộng lẫy với hai tông màu đen trắng, nền nhà được lót bằng gạch men màu trắng bóng loáng. Nguyệt Như vào nhà không mang dép, dưới chân của cô cảm thấy lạnh lên cả thân người, hôm nay ra ngoài cô cũng không mặc áo khoác, chỉ đơn điệu áo len trắng và quần jean, đứng nhìn quanh cảm thấy mình như nhỏ bé trước biệt thự rộng lớn ấy, Nguyệt Như quyết định đi lên lầu tìm hắn, cô muốn nói cô muốn về nhà.
Nguyệt Như lẩn quẩn trong căn biệt thự sang trọng mà xa lạ, nơi mà lần đầu cô đặt chân đến cũng là lần đầu trong đời cô bước vào nơi sống của người giàu có.
Tìm vài phòng mới đến được phòng hắn, lúc này bác sĩ mới đi ra, nhìn thấy Nguyệt Như, ông ta kéo khẩu trang y tế xuống nói "Cô vào chăm sóc cho Lục gia, Lục gia tối nay chắc sẽ lên cơn sốt, lúc đó cô cho Lục gia uống thuốc hạ sốt"
"Tôi ... Tôi không phải..."
"Tôi cái gì? Cô không phải đàn bà của Lục gia sao?"
Nói rồi ông ta ném ánh mắt giết người nhìn cô rồi đi ra ngoài, bác sĩ riêng của lão đại có khác, so với Luật Du về nhân cách thì thua xa.
Nguyệt Như nhìn ông ta bước đi lướt qua cô mà tự mình nhíu mày, cô đắc tội với ông ta sao?
Nguyệt Như xoay lại bước vào trong, nhìn trên giường lớn, Hiên Viên nằm đó, mắt nhắm nghiền, cô bước lại gần, hắn mệt mỏi mở mắt ra, Nguyệt Như ngồi xuống cạnh giường hắn hỏi "Anh mệt lắm sao?"
"Uh, nhưng rất nhanh sẽ ổn"
"Xin lỗi, tôi không biết anh bị thương nặng như thế?"
Hiên Viên đưa tay lên áp vào má Nguyệt Như nói "Ở đây với tôi, đừng đi"
Nguyệt Như định tránh ra nhưng không hiểu sao cô lại nghiêng đầu tựa vào bàn tay hắn, chỉ nói được vài tiếng hắn đã nhắm nghiền mắt, tay cũng từ từ rời khỏi má của cô, Nguyệt Như hốt hoảng định gọi người vào thì có người bước vào, một phụ nữ gần ba mươi, cô ta nói "Cô đừng gọi Lục gia, Lục gia còn mệt do thuốc, cô đi tắm thay đồ rồi trở lại cùng người"
"Tôi, tôi muốn về"
"Ở lại với Lục gia, Lục gia không cho phép, cô đi không được"
Nguyệt Như nhìn cô gái trước mặt cũng khá xinh đẹp, cô đoán chắc là người tình của hắn, nhưng... Nguyệt Như hỏi "Chị là vợ anh ta?"
"Không phải, tôi là quản gia ở đây, được làm người tình đã là phúc, nói gì là vợ" Hình như trong câu nói có gì đó ai oán, giữa cô ta và hắn là quan hệ gì?
Cô ta bước đến nắm lấy tay của Nguyệt Như bảo Nguyệt Như đi cùng, hai người cùng đi vào một căn phòng màu hồng, bày trí rất đẹp, La Linh bước lại một cái tủ màu hồng mở cửa ra nói "Đây là đồ của cô, à tôi nên gọi là tiểu thư mới đúng"
Cô quản gia im lặng một hồi, lục lọi trong trí nhớ rồi nói "Điền tiểu thư, phải không?"
Nguyệt Như đứng sững người, cô không hỏi thêm nhưng cô nghĩ, có lẽ căn phòng này dành cho tình nhân của hắn, nghĩ lại cũng phải nhưng.... Cô thì không phải, Nguyệt Như nhìn cô ấy nói "Chắc chị hiểu lầm rồi, tôi và anh ấy không phải như chị nghĩ, tôi..."
"Điền tiểu thư, cô không nghĩ nhưng Lục gia nghĩ, cô tắm gội rồi thay quần áo nhé, tôi ra ngoài có việc" Nói xong La Linh cũng xoay người đi, cô ấy có mái tóc xoăn nhuộm màu tím, khuôn mặt được chăm chút khá xinh đẹp, cô mặt bộ váy jean dài, chân mang giày, cô bước đi rất nhanh rời khỏi căn phòng đó, hình như cô chán ghét căn phòng đó lắm.
Nguyệt Như nhìn theo bóng lưng của cô ấy rồi bước lại nhìn vào trong, y phục treo bên trong rất nhiều, xem xem một chút thì cô cười, cô nghĩ đúng, rất nhiều quần áo, đủ loại kích cỡ lớn nhỏ.
Cái cô không biết Hiên Viên không phải là người chăm chút những thứ này, hắn bảo người mang đến chất đầy trong tủ, hắn cũng không biết cô mặc loại nhỏ hay lớn, mà hắn quan tâm những thứ này thì không phải là hắn rồi, mang cô về chỉ là muốn nuôi cô như một thú cưng, và cũng bởi vì cái gật đầu lúc trước với mẹ cô, hắn nghĩ thế.
Nguyệt Như đối với hắn ngoài tình một đêm ra thì cũng không có ý nghĩ gì về hắn, cô không hợp với hắn, điều này hắn và cô đều biết, giữa hai con người đến từ hai thế giới khác nhau, rất khó để hoà hợp.
Nguyệt Như còn rất non trẻ, cô cũng không nghĩ được quá nhiều, cô chọn một cái váy vừa vặn với mình rồi đi tắm.
Trong phòng, Hiên Viên dần dần tỉnh lại, La Linh mang cháo bước vào, cô nói "Lục gia ăn chút cháo đi"
"Để đó đi"
Cô ta để xuống bàn, Hiên Viên nhìn cô ta hỏi "Nguyệt Như thế nào?"
"Điền tiểu thư đang ở trong phòng, Lục gia, người có cần tôi đi gọi"
"Không cần"
"Lục gia, người thật sự thích cô ấy?"
"Hỏi để làm gì"
"Tôi thấy cô ấy không có ý gì với người, người..."
Hiên Viên cười, nuôi cô ấy như nuôi thú cưng, hắn quan tâm cô ấy thích hay không mà.... Nhưng... La Linh nói Nguyệt Như không thích hắn...
Hiên Viên hơi suy nghĩ về điều này, hắn quan tâm đến cảm nhận của cô ấy để làm gì? Thật lạ.
Nguyệt Như ở trong phòng, với váy áo màu đen dài đến gối, là áo dây hở cổ, cũng may ngực cô không phải quá khổ nên cũng không lộ ra ngoài, cô đi một vòng nhìn rồi thấy cửa sổ sát đất với rèm cửa màu hồng hình hoa đào rất đẹp, Nguyệt Như bước lại nhẹ đưa tay lên sờ rồi vén rèm qua, thì ra bên ngoài còn có sân thượng, cô kéo cửa đi ra ngoài, đúng là, dù tuyết rơi ít nhưng mặc ít thế này quả là cảm thấy lạnh.
Bên ngoài, tuyết trời của mùa đông cảnh vật cũng rất đìu hiu, sân thượng nhà hắn rất rộng, bước đến lan can nhìn xung quanh biệt thự của hắn, không có Hàn Mai, chỉ có vài cây thông và cây hoa Mộc Lan mà mà thôi, nhìn về phía xa xăm với từng hoa tuyết nhẹ rơi, cứ êm đềm là thế, nơi đây rất yên tĩnh.
Nguyệt Như thu lại tâm tư xoay người định quay trở về phòng, một cái xoay cho gió nhẹ thổi tung bay váy áo, cho tuyết nhẹ điểm tô lên mái tóc đen huyền bóng mượt của tuổi xuân thuỳ như cô, thật dịu dàng, thật da diết, nét đẹp hồn nhiên của cô được phong cảnh của mùa đông khắc họa thêm càng rõ nét, cô là ngọt lửa của mùa đông này, cô sẽ sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo khô cằn của hắn.
Nguyệt Như ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một căn phòng nữa, cô bước đến phòng kế bên, vô tình nhìn vào, rèm cửa của Hiên Viên khẽ mở, lộ ra hình ảnh bên trong, thì ra phòng cô và phòng hắn nằm sát nhau, cùng chung một sân thượng, thấy hắn mở mắt ra, cô định quay đi thì không kịp nữa, hắn đã thấy cô, hắn định ngồi dậy thì cô đã chạy vội về phòng.
Nguyệt Như ngồi ở giường suy nghĩ một lúc rồi cô đi sang phòng hắn, Nguyệt Như mở cửa đi vào, cô bước đến cạnh giường, nhìn thấy bát cháo, cô nói "Anh chưa ăn gì sao? Trời sắp tối rồi, anh không đói?"
"Em đút cho tôi"
Nguyệt Như bưng bát cháo đến, cô ngồi cạnh hắn, hắn nửa nằm nửa ngôi trên giường, muỗng đến, hắn không há miệng ra mà nói "Dùng miệng đút cho tôi"
"Không được"
"Không thì thôi"
"Anh ..."
Cái gì vậy trời, hắn có phải là con nít đâu, cô định bỏ chén xuống nhưng nhớ lại cái cảnh cô nhét hắn vào đống rác, cô lại thấy có lỗi, đành rằng là cô cứu hắn nhưng với một lão đại như hắn mà trốn trong đống rác thì mặt mũi của hắn còn để đâu cho được, phải nói người giang hồ như hắn coi trọng nhất là sĩ diện.
Nguyệt Như đưa bát cháo vào miệng húp rồi đưa qua miệng hắn, thấy cô đưa cháo vào miệng húp, Lục Hiên Viên nhếch đôi môi mỏng có hơi trắng vì mất máu quá nhiều, hắn vô thức thè đầu lưỡi của mình ra liếm một vòng đôi môi đang khô của mình.
Nguyệt Như đưa đầu mình kề sát hắn, hắn cũng nhích lại, há miệng ngậm lấy miệng của cô, nhẹ mút lấy chất lỏng của cháo trong miệng cô, lúc đầu hắn cũng ăn ngon lành nhưng đến ngụm thứ ba thì hắn không buông cô ra mà hôn xuống, chén cháo trên tay cũng bị rớt bể, hắn ôm lấy lưng cô mà hôn vào, bị cưỡng hôn đến sắp ngộp thở, tưởng như phổi của cô đã bị hắn hút hết không khí rồi.
"Hiên Viên, đừng" Nguyệt Như gắng lên tiếng trong khi đang thở gấp để lấy lại không khí.
Hắn ngẩng đầu lên nói "Thích em gọi tôi như thế, tôi chọn em rồi, em sẽ là người đàn bà ở cạnh tôi, em không có quyền từ chối, em biết mà"
Nguyệt Như im lặng, hắn lại hôn càng bá đạo, cô đành lên tiếng "Anh đang bị thương"
Nghe thế hắn ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Như rồi tựa người ra sau thành giường hít một hơi thở sâu vào nói "Tôi quen rồi"
Hắn nhìn Nguyệt Như vẫn còn non nớt trước một người lão luyện như hắn, hắn thật sự không muốn để Nguyệt Như bên cạnh hắn, sẽ nguy hiểm cho cô ấy nhưng... Người con gái này làm hắn lưu luyến, xưa nay hắn thay đổi người tình như thay áo, còn cô ấy... Hắn thấy khác, lần đầu tiên hắn đã cố gắng bài xích cô ấy nhưng chết tiệt, Nguyệt Như cứ như thế bám lấy hắn, van xin hắn lấy đi trong trắng của cô, và hắn không kiềm lòng được nữa.
Hắn ngoắc tay bảo Nguyệt Như tựa người vào vòm ngực của hắn, cô do dự thì hắn nhíu mày, lúc nào cũng vậy cô cứ muốn hắn lặp lại lời nói hay động tác mấy lần cô mới chịu nghe.
Nguyệt Như tựa đầu lên vòm ngực của hắn, mùi thuốc và mùi máu tanh vẫn phảng phất và xông lên mũi của cô, không biết vì sao, cứ như có một ma lực gì kéo cô lại gần hắn, người ta nói Lục lão đại rất đáng sợ nhưng cô lại cảm thấy khác, hắn không đáng sợ như người ta nói.
Hiên Viên vuốt ve mái tóc ngang vai của cô hỏi "Em có muốn chuyển mộ của mẹ em về nơi tốt một chút không?"
"Không cần, mẹ muốn nằm ở nơi hoang dã như vậy, còn có, nơi đó có ba em, nhưng anh... Anh đã đến đó?"
"Uh, có đến xem mẹ em thế nào"
Nguyệt Như nhụi mặt vào người hắn nhớ đến những lời ba cô nói trong mơ của cô "Ba nói, sẽ có người đàn ông yêu thương cô xuất hiện để bảo vệ cô, là hắn sao? Hắn thích cô sao? Hắn sẽ bảo vệ cô, sẽ yêu cô, sẽ cho cô một mái nhà, có thể sao? "
Nguyệt Như hỏi Hiên Viên "Vì sao lại tốt với em như thế?"
"Không vì sao cả, cảm thấy thích thế thôi"
Nguyệt Như ngẩng đầu lên nhìn hắn nói "Em biết mình còn chưa đủ lớn để nói lên điều này nhưng em chỉ muốn có một người đàn ông thật sự yêu em, sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời, em không muốn làm một người tình, một cô gái chỉ để người ta bao nuôi"
"Em nói đúng, em còn quá nhỏ, em trở lại trường và học hết rồi vào đại học, anh sẽ lo cho em" Hắn phớt lờ câu nói của Nguyệt Như.
Nguyệt Như liền đứng lên, cô nhìn hắn nửa ngồi nữa nằm trên giường, tay quấn băng, mặc trên người bộ áo ngủ sọc xanh, tóc không vuốt keo mà rủ xuống, hắn có thế nào cũng rất đẹp, cô hỏi "Anh khỏe rồi, tôi có thể về nhà được chưa?"
Nguyệt Như cảm thấy nếu hắn không quan tâm, cô nói nhiều để làm gì.
Hiên Viên bực bội nói "Tôi nói rồi, em ở đây với tôi"
"Chị Y Bình nói, nếu tôi không nguyện ý theo anh, chị ấy sẽ giúp tôi rời khỏi anh"
"Ha ha, em cũng giỏi lắm nhưng em và Cố tiểu thư quá đơn giản, em nghĩ Hoắc tổng ra mặt tôi sẽ thoái lùi sao? Em nghĩ tôi sẽ nhận là bắt ép em ở đây, biệt thự này thiết kế rất nhiều hầm bí mật, tôi tuỳ tiện ném em xuống không ai tìm được em, em rõ chứ?"
Nguyệt Như cười khổ, ý hắn nói thế là cô không thể rời khỏi đây, trừ phi hắn cho cô đi.
Nguyệt Như bỏ ra ngoài, Hiên Viên lấy gói thuốc, rút ra một điếu đưa lên mũi ngửi rồi cười "Muốn tôi cưới em, vậy em có yêu tôi không? Em đừng có ngây thơ đến đáng giận như vậy, còn tôi, một người sống trong giang hồ, đại kị nhất là yêu thật lòng và bên cạnh có vợ con, đó là điểm yếu để kẻ thù lợi dụng, em nên khôn ngoan một chút khi ở cạnh tôi, đừng đòi hỏi danh phận"
Nguyệt Như hiểu ra mình giờ trong hoàn cảnh nào, cô không muốn liên luỵ đến Y Bình và Bích Tâm khi biết hai người họ đã tìm lại tổ ấm của mình.
Ngày Y Bình và Thiên Thành về lại Kinh Tâm, Bích Tâm cũng theo Luật Du về chỉ Nguyệt Như ở lại, cô nói mẹ cô mới mất, cô không muốn rời bà, cô sẽ đi học lại, căn tiệm của Y Bình và Bích Tâm mở Y Bình giao lại cho Nguyệt Như quản lý.
Trước khi về lại Kinh Tâm Y Bình và Thiên Thành có đến ngôi chùa mà Y Bình nhắc đến, sẵn dịp ngày rằm, Bích Tâm cũng hẹn bạn bè trong công xưởng đến đó nói lời chia tay luôn, luôn tiện cho Phi mập gặp gỡ nam thần của mình.
Bích Tâm Luật Du và mọi người ở khu bếp của chùa phụ nấu ăn, Y Bình và Thiên Thành đến sau, vừa đến ngoài cổng Phi béo đã lao ra, Bích Tâm phải kéo cô lại, Thiên Thành không hiểu gì, một thân cao ráo điển trai với áo sơ mi đen được ủi phẳng lì và quần kaki xếp nếp chỉn chu, phải nói là quá đẹp, đẹp hơn những gì Phi mập thấy trên ti vi, cô suýt xỉu, Bích Tâm hét lên "Chị bình tĩnh, chị xỉu em không đỡ nổi chị à"
Y Bình đang ôm tay Thiên Thành với mái tóc xoăn cột cao và váy bầu xanh nền nã, cô cũng không hiểu việc gì.
Thiên Thành làm động tác bảo vệ Y Bình vì sợ hủ lô va vào.
Bích Tâm vội nói "Thiên Thành, chị ấy ngưỡng mộ anh đã lâu, nay muốn xin chụp cùng anh tắm hình"
Nói xong thúc Phi mập, chị hớt hải nói "Ôi idol của tôi, đẹp trai quá đỗi"
Bích Tâm kéo Y Bình ra rồi nhét Phi mập vào cầu xin Thiên Thành, hắn sắp cáo lên rồi, Y Bình chỉ biết cười khi Phi mập cứ ngã cứ ôm tay hắn, xong việc bị Bích Tâm lôi đi.
Thiên Thành nhìn bọn họ xong sờ lên người mình bảo "Anh từ nãy giờ bị họ ăn đậu hũ ư?"
Y Bình mỉm cười bước lại ôm tay hắn nói "Ai bảo anh đẹp trai quá chi, thôi chịu thiệt một chút đi... À anh ở vòng vòng đây ngắm cảnh chùa đi, em bảo Luật Du ra với anh, chứ anh đi vào trong nữa chị ấy xỉu nữa thì mệt à"
"Em đó"
Hắn véo mũi Y Bình, Y Bình dẫn hắn đến chính điện xong đi vào trong.
Thiên Thành đứng đó, đúng vị trí mà hôm đó đau lòng tột độ Y Bình quỳ ở đây nhìn tượng Phật.
Sư thầy bước đến nói "Chính nơi cậu đứng đó, hôm đó, cô ấy đã quỳ ở đó"
Thiên Thành quay lại nhìn rồi chắp tay với sư thầy, hắn nói "Thì ra ngài là người nói chuyện với Y Bình hôm đó?"
"Xem ra hai người đã hòa thuận với nhau rồi?"
Thiên Thành do dự hỏi " Nghe nói người tu lâu năm sẽ có được thần thông, thầy đã biết chuyện của tôi và Y Bình?"
Sư thì chỉ A Di Đà Phật xong hỏi Thiên Thành "Cậu có tin nhân quả không?"
Thiên Thành khẽ lắc đầu, hắn không rõ việc này.
Sư thầy nói "Nhân quả, vô luận cậu tin hay không tin nó luôn tồn tại và không ai có thể thoát được, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, khi xảy ra việc ai cũng cho là mình đúng nhưng không có đúng sai gì chỉ có nhân quả của kiếp này kiếp trước và kiếp sau.
Giờ những gì cậu làm, kiếp sau cậu sẽ được hưởng, trồng cây ngọt ra trái lành và ngược lại.
Thiên Thành không hiểu giáo lý nhà Phật nhưng cũng không gắt gỏng với nhà sư, hắn nhìn một loạt cảnh chùa nói "Xuyên Hạ không phải tỉnh nghèo sao chùa ở đây lại mang dáng vẻ như vậy?"
Sư thầy nói "Chùa như vậy vì nhiều năm nay vẫn chờ người hữu duyên đến, và không phải đã đến rồi sao? Cái gì cũng phải thuận theo thiên thời địa lợi nhân hòa.
Lúc này Thiên Thành mới cười lên nhìn nhà sư nói "Sư thầy quả lợi hại, tôi nghĩ gì ngài đều biết, được những lời của ngài hôm nay tôi sẽ suy nghĩ"
Nhà sư chắp tay vẫn là A Di Đà Phật.
Xong buổi cơm chùa là lúc bọn họ chia tay để về Kinh Tâm, trước khi đi hắn gởi cho sư thầy một phong thư, khi chú tiểu mở ra sắp ngất đi, tiền cúng dường nhiều nhất từ trước đến nay, chú tiểu nói đủ kinh phí xây dựng lại chùa rồi.
Sư thầy nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, nam thanh nữ tú, sau này sẽ giúp ích được cho đời, việc công đức hôm nay hắn làm xóa đi phần nào tội lỗi của hắn gây ra, Mô Phật.
_Nói về Nguyệt Như khi Nguyệt Như học hết mười hai Y Bình bảo cô lên thành phố tiếp tục học đại học và Nguyệt Như đồng ý, những ngày tháng ở lại và cũng là những ngày tháng sống cùng Hiên Viên, chuyện gì sẽ đến với một cô gái vừa bước chân vào đời như cô, Điền Nguyệt Như, cô sẽ trưởng thành như thế nào khi sau lưng có một hắc bang lão đại đứng nhìn.
Đây cũng là một bước ngoặt mới cho cô khi cô bước chân vào đời, liệu mọi chuyện sẽ diễn ra êm đềm như Y Bình sắp xếp, Nguyệt Như sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng tiếp theo Y Bình hay hoàn cảnh sẽ đẩy Nguyệt Như đi đến đâu, ôi số phận một con người, từ lúc sanh ra thiên mệnh đã định sẵn.
Điền Nguyệt Như, một cô gái có vẻ đẹp như tiên tử, như một công chúa từ thời cổ đại nào đó lạc đến đây nhưng, đời cô sanh ra vốn là số khổ cho nên...
Hãy để nước mắt tuôn rơi khi tim cảm thấy đau, tự hàn gắn vết thương khi nó chảy máu, dũng cảm bước qua để đón lấy một tương lai xán lạn hơn, ông trời vốn công bằng, ông không lấy mất của ta tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro