chương 6. Tôi muốn ly hôn
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 6
Tôi muốn ly hôn.
Từ Thiếu Phàm.
Ngày nhập học cũng đến Y Bình buông bỏ tất cả những gì xảy ra ở Hoa Anh Đường, tiếp tục cuộc sống của mình.
Lúc đó cô cố tình khiêu khích đến lòng tự ái, tự tôn của Thiên Thành để hắn đừng đến quấy rầy cô nữa, cô biết, muốn thoát khỏi hắn phải thông minh một chút, nếu không đợi hắn như ma ám bám theo cuộc đời cô thì xem như xong, bởi người như hắn Y Bình ở bên cạnh hắn chỉ có khổ sở mà thôi.
Thế lực như hắn muốn bóp chết cô là việc dễ dàng như trở bàn tay, cách tốt nhất là làm cho hắn đừng chú ý đến cô.
Ngày ra trường cũng đến, hai năm tuy sống cùng thành phố nhưng cô và Thiên Thành cũng chưa hề gặp qua, đúng như ý định của cô, hắn không làm phiền đến cô nữa, có lẽ Y Bình đã lo xa quá.
Ra trường, Y Bình không vội đi xin việc mà lại tham gia vào những cuộc thi thiết kế thời trang cấp thành phố, rồi những cuộc thi lớn hơn một chút và đến toàn quốc, gần một năm bôn ba cuối cùng Y Bình cũng đạt được thành công mà cô mong đợi. Y Bình vinh dự dành được giải nhì toàn quốc.
Hoa Anh Đường, Thiên Thành lười biếng nhàm chán nằm ngã người trên ghế sofa, tay của hắn đùa nghịch cái điều khiển rồi ấn phải nút mở. Một kênh truyền hình nổi lên. Khuôn mặt xinh đẹp như trăng như hoa của Y Bình hiện ra với mới tóc dài xoăn tự nhiên và mặc trên người cô là một chiếc váy quyến rũ bó sát người, đúng chất một nhà thiết kế thời trang sành điệu, cái bộ dáng mà hắn từng muốn Y Bình thể hiện trước kia, ra dáng một nhà thiết kế một chút, hắn từng nói với Y Bình như thế. Y Bình cười thật tươi khi nhận hoa và giải thưởng từ ban tổ chức.
Thiên Thành đôi mắt lười biếng bổng có tia sáng vụt qua, kiểu có trò thú vị rồi, hắn nhếch môi cười nói "Cố Y Bình, em thay đổi nhiều quá, chút nữa tôi không nhận ra em, à mà hình như tôi cũng muốn quên em rồi"
Hình như hắn đang có mục tiêu mới để làm và Y Bình là mục tiêu mới của hắn.
Hắn lấy điện thoại mở ra xem, ấn vào hình ảnh của Y Bình và hắn lúc trước hắn đã chụp.
Thiên Thành xoa nhẹ lên mặt điện thoại, hắn nhếch môi nói "Để gần ba năm thong thả như vậy có phải là quá nương tay với em rồi? Cố Y Bình, em nên nhớ, phụ nữ mà tôi dùng qua, chưa được sự đồng ý của tôi thì đừng mong rời đi dễ dàng"
Trong buổi trao giải, Y Bình nhận quà rồi xuống dưới ngồi vào bàn cùng nhóm bạn thiết kế, rất nhanh đã được những công ty lớn mời về.
Sau khi nói chuyện kết thúc mọi người rời đi, cô bạn năm đó tính kế hại Y Bình vào Vạn Thiên để cô bẽ mặt bước đến.
Y Bình như đoán được, cô ngước mặt lên nhìn xong nhếch môi cười nói "Ra trường rồi cũng lâu không gặp, lần này xin lỗi, tôi lại đi trước cô nữa rồi"
Giang Hoa ngồi xuống nói "Chỉ là giải nhỏ thôi, tự hào gì"
"À đúng, thế mà bạn học của tôi không vượt được vòng loại, đáng tiếc quá"
"Cố Y Bình "
Y Bình đập bàn lại "Giang Hoa, chuyện xưa cô tính kế hại tôi tôi không nhắc thì thôi, giờ còn dám ở đây lớn tiếng với tôi sao?"
"Tại cô ngu, Vạn Thiên quyền quý mà cần một đứa như cô"
Y Bình nghĩ đến đau khổ mà Thiên Thành gây cho cô, đầu dây mối nhợ không phải do Giang Hoa và ba cô ta làm ra sao.
Y Bình vén nhẹ loạn tóc xoăn của mình rồi xoa chiếc vòng có khắc tên của Nhã Từ nói "Đùa thôi chứ tôi phải cám ơn cô mới đúng, nhờ vậy mà tôi quen biết được Khiêm tiểu thư, sau khi biết việc của tôi cũng luôn tiện đuổi việc luôn ai đó, mà ba cô sau khi mất việc có tìm được chỗ tốt chưa hả?"
"Cô!"
Giang Hoa tức tối nhưng không làm gì được, ba cô mất việc ở Vạn Thiên là do nghe lời cô trộn lẫn hồ sơ của Y Bình vào khi bị Nhã Từ loại ra trước đó, Nhã Từ biết sao tha cho ông ta được, âu cũng là tự làm tự chịu.
Việc này cũng sau này Y Bình mới biết thông qua Nhã Từ.
Giang Hoa giờ cái gì cũng không thì có gì mà lớn tiếng với Y Bình.
Y Bình đứng lên bỏ đi trước sự tức giận của Giang Hoa và bản thân cô xem như trút được mối hận này, từ nay cũng không nguyện gặp lại nữa.
Giang Hoa sống luôn ganh tị hại người, cuối cùng thì không có gì cả, kể cả thành phố hoa lệ này cũng không nán lại được phải theo chồng về tỉnh lẻ sinh sống, từ nay cũng không còn cơ hội chạm mặt nhau nữa, cô luôn khinh bỉ Y Bình dân tỉnh lẻ nghèo khổ, ai ngờ giờ cái dân tỉnh lẻ nghèo khổ nó vận vào bản thân mình, đây gọi là quả báo nhãn tiền.
Y Bình ra trường gặp được rất nhiều thuận lợi suôn sẻ.
Trở về nhà với niềm vui khôn nguôi, ngoài việc cỏn con của Giang Hoa cũng không làm ảnh hưởng tâm trạng của cô.
Nhưng Lệ Khanh thì không may mắn như Y Bình, cô gả cho Thiếu Phàm hai năm nhưng chỉ là chồng hờ vợ tạm.
Căn biệt thự sang trọng cũng chỉ mình cô ra vào.
Ngày tốt nghiệp ra trường Lệ Khanh cũng bắt đầu đi làm, Thiếu Phàm có công ty riêng nhưng anh ta không muốn cho mọi người biết quan hệ của hai người nên Lệ Khanh đi làm cho một công ty khác.
Lệ Khanh không còn cách nào khi mẹ Thiếu Phàm lâm bệnh qua đời khi hai người cưới nhau không lâu, bà nắm chặt tay Lệ Khanh trao gửi lại Thiếu Phàm cho cô, Lệ Khanh đồng ý cho dù biết Thiếu Phàm lúc cưới cô bên ngoài đã có tình cảm với một minh tinh màn bạc, người này Tử Vy cũng biết, cô ta hết lần này đến lần khác ức hiếp Tử Vy trong phim trường.
Lệ Khanh âm thầm trả ơn cho bà nên nhẫn nhịn cùng Thiếu Phàm sống qua ngày.
Hôm ấy, Lạc Tử đến biệt thự của hai người, cả hai người ngồi đối diện nhau. Lạc Tử nhìn Lệ Khanh nói "Thật là, biệt thự lớn như vậy anh Phàm cũng không mướn nhiều người làm một chút, chỉ mỗi một bà thím sao đủ dùng.
Dì Tâm đem nước ra nghe cô ta nói mà tức muốn tóm tóc cô ta lên mà cào mặt ả, dạng diễn viên cứ gặp đại gia có tiền là dính theo, có biết thế nào là liêm sỉ.
Lệ Khanh bưng ly nước lên uống rồi nhìn Lạc Tử nói. "Dì Tâm rất giỏi, chuyện nhà do một tay dì ấy lo, tôi cũng không bận tâm gì, Lạc tiểu thư hôm nay rảnh đến đây quan tâm chuyện nhà của tôi"
"Lệ Khanh, cô đừng cứ mở miệng là nhà của cô này nọ, cô nghĩ đi, Thiếu Phàm được mấy lần ở nhà cùng cô, làm vợ như cô thật là bất hạnh, so với một gái bao cũng không bằng"
"Bất hạnh, tôi thấy tốt quá chứ, anh ấy ra ngoài chơi bời cũng là chuyện bình thường, dù gì anh ấy giàu có như vậy, đỡ hơn ai đó, thân phận gì cũng không có"
"Lệ Khanh, cô đừng đắc ý, tôi đã có thai với anh ấy, anh ấy sớm muộn gì cũng cùng cô ly dị, tôi có lòng tốt nói cho cô chuẩn bị tâm lý, thật không hiểu, cô gả cho anh ấy lâu như vậy mà anh ấy không thèm chạm đến cô, cô không thấy xấu hổ sao?"
Lạc Tử chỉ là nói bừa, vì biết Thiếu Phàm không mấy mặn mà với vợ, không ngờ lại là sự thật, Lệ Khanh mím môi chịu đựng sự sỉ nhục của ả nhân tình của chồng mình, Lệ Khanh cắn chặt môi nói thầm "Thiếu Phàm, tôi không tha thứ cho anh"
Lệ Khanh nhìn Lạc Tử hỏi "Là anh ấy bảo cô đến đây nói cho tôi nghe? Anh ấy biết cô đến đây?"
Lạc Tử nghe Lệ Khanh hỏi thế lúng túng rồi trả lời lấp lửng cho qua, Lệ Khanh cũng không muốn truy cứu tới cùng bởi cô cũng mệt mỏi quá rồi với cuộc hôn nhân này, cô muốn buông tay.
Lạc Tử bỏ ra về, Lệ Khanh lên phòng nhấn máy điện cho Thiếu Phàm, đổ chuông mấy lần Thiếu Phàm mới nghe điện thoại "Alô, gọi cho cho tôi làm gì?"
"Tối nay anh về nhà một chút"
Mấy ả phục vụ cứ nhào lên người Thiếu Phàm, Thiếu Phàm trừng mắt quát "Cút ra ngoài"
Lệ Khanh nói "Anh về nhà, em có chuyện muốn nói"
"Không về, có gì thì nói"
Lệ Khanh hét lên "Em bảo anh về, anh về ngay, em xin anh!"
Lệ Khanh hét lên rồi ném điện thoại xuống nền gạch bể tan tành, Lệ Khanh ôm mặt khóc nức nở, cô chịu đựng đủ rồi, cô không muốn tiếp tục nữa, ơn cô cũng trả đủ rồi, cô chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng, cô không muốn dính dáng gì đến nhà họ Từ nữa.
Thiếu Phàm nhíu mày nhìn điện thoại nói lầm bầm "Hôm nay nổi điên gì nữa chứ!"
Hắn nhấn máy điện lại nhưng không được, đúng lúc đó Lạc Tử điện lại, Thiếu Phàm nói "Điện làm gì chứ? Tôi chán cô rồi"
"Phàm, em biết anh giận em nhưng anh nghe em giải thích"
"Cút đi, còn điện lại nữa thì đừng trách tôi"
Thiếu Phàm tắt máy đứng lên đi ra khỏi Dục Vọng.
Hắn không hiểu sao hắn lại lái xe về nhà. Vừa bước vào dì Tâm liền bước đến nói "Từ thiếu, lúc nãy Lạc tiểu thư có đến, Từ phu nhân không được vui"
"Tôi biết rồi"
Hắn cởi áo khoác đi lên lầu, mở cửa vào, hắn ném áo khoác lên giường, vừa ngồi vừa cởi cà vạt ra.
Lệ Khanh bước vòng qua giường đi đến trước mặt Thiếu Phàm, hắn nhìn cô nói "Em gọi tôi về để kể lể chuyện Lạc Tử? Em hai năm nay im lặng như thế không tốt sao?"
"Thiếu Phàm, đủ rồi, em không thể cứ làm con rối cho anh sai khiến, làm một người vợ hờ của anh mãi"
Thiếu Phàm nhếch môi cười hỏi "Thế em muốn sao?"
"Chúng ta ly hôn đi"
"Hở? Em thật sự muốn? Tôi nói cho em biết, rời khỏi đây em đừng mong có cuộc sống giàu sang như hiện nay, còn nữa, em đừng nghĩ tôi sẽ chia tài sản gì cho em"
"Tôi không cần, Thiếu Phàm, hai năm rồi tôi lặng lẽ ở cạnh anh, mặc tình cho anh lạnh nhạt, anh nghĩ tôi là cái gì mà ở bên anh? Vì tiền chắc? Tôi không cần, ly hôn tôi sẽ ra đi trong tay trắng, tôi tự nuôi mình nổi, tôi có tay có chân có nghề nghiệp ổn định, tôi đâu cần anh ban bố cho mới sống được"
"Em đừng có nổi điên như thế, tôi muốn, tôi có thể bóp chết em, em nghĩ em có thể đi làm được chăng?"
Bạn thân đúng là bạn thân cách hăm dọa cũng giống nhau.
Lệ Khanh thở dài nói "Thiếu Phàm, hà tất gì phải như thế? Không có tình nghĩa gối chăn, tôi trên danh nghĩa cũng là vợ của anh, anh muốn ép chết tôi anh mới hài lòng? Tôi đã làm gì đắc tội với anh?"
Lệ Khanh là người phụ nữ hiền thục cam chịu, khác với Y Bình mạnh mẽ chua ngoa thì cô chỉ mưu cầu được bình yên, ly hôn, cũng chỉ muốn ly hôn trong hòa bình dù người bị tổn thương thiệt thòi là cô.
Tự nhiên một người như Lệ Khanh hôm nay lại đưa ra đề nghị đó, hắn còn tưởng cô sẽ không bao giờ dám, ở biệt thự, được người hầu hạ, được làm Từ thiếu phu nhân, hắn nghĩ, bấy nhiêu đó Lệ Khanh đã không dám hé môi, nào ngờ...
Thiếu Phàm quát "Đủ rồi, không cần nói nữa, tôi không ly hôn"
"Vì sao?"
Lệ Khanh hét lên, cô thật sự khổ sở quá nhiều rồi. Hắn có bao giờ xem cô là vợ, nếu đã như thế sao không chịu ly hôn với cô chứ?
Hôn nhân không phải là trò đùa, cũng không nên dùng hạnh phúc cả đời để báo ân, rất tiếc Lệ Khanh hiểu ra thì cũng mang tiếng một đời chồng.
Thiếu Phàm đứng lên nắm lấy bả vai của Lệ Khanh nói "Bởi em là do tôi mua về, muốn bỏ em cũng phải là tôi bỏ mới đúng"
Lệ Khanh nước mắt rơi lã chã nhìn hắn, đã từng để trái tim mình vì hắn mà rung động nhưng đáng tiếc, giờ đã không còn.
Lệ Khanh hất tay của Thiếu Phàm ra nói "Xem như tôi xin anh có được không? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Cho dù anh lạnh nhạt chán ghét tôi, tôi cũng cam chịu, nhưng anh biết, hôm nay Lạc Tử nói gì không?"
Thiếu Phàm nhếch môi cười nói "Em như thế bị cô ta khêu khích?"
"Không phải, tôi biết cô ta đang muốn vươn oai với tôi, đêm tân hôn của tôi và anh, anh ở cạnh ai, anh là người rõ hơn ai hết, vì sao cô ta biết tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, anh chán chê tôi đến chưa từng chạm qua tôi, Thiếu Phàm, anh trước kia đã một lần rồi một lần đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của anh, tôi nhịn nhưng tôi không thể chịu nổi đàn bà của anh đến sỉ vả tôi"
"Cô ta chẳng là gì của tôi, sớm đã chia tay rồi"
"Ly hôn đi, tha cho tôi"
"Lệ Khanh, em vì chuyện đó mà muốn ly hôn với tôi? Bởi tôi chưa chạm qua em?"
Hắn xông tới hất Lệ Khanh té xuống nệm, rất nhanh đã đè lên người cô. Lệ Khanh cố đẩy hắn ra nói "Anh tránh ra"
"Tôi là chồng em"
"Tôi không muốn"
"Em không phải trách tôi lạnh nhạt em sao? Giờ tôi chiều em"
"Không, tôi không muốn"
Thiếu Phàm vốn dĩ không thích mẫu người như Lệ Khanh, nhưng nghe cô nói muốn ly hôn làm hắn khó chịu, hắn vốn dĩ rất không hài lòng về cuộc hôn nhân này, nhưng muốn ly hôn cũng phải là hắn nói chứ không phải Lệ Khanh nói, cho nên người ngạo mạn như hắn sẽ không chấp nhận được chuyện này.
Thiếu Phàm như thế mà cường bạo Lệ Khanh trên chính chiếc giường tân hôn mà hai năm trước Lệ Khanh thức trắng đêm để chờ hắn, đêm nay hắn đã về bên cô, nhưng tim của Lệ Khanh rỉ máu, bởi cô vốn dĩ đối với hắn đã chết lòng.
Lệ Khanh vật vã chống cự chỉ đổi lại sự thô bạo từ hắn.
Lệ Khanh không ngừng ngăn chặn bàn tay của Thiếu Phàm nhưng sức lực của cô thì làm sao đủ để chống chọi với hắn.
Tưởng chừng Lệ Khanh có được cuộc hôn nhân mỹ mãn với anh chồng vừa đẹp trai phong độ giàu có nhưng ai nào ngờ, Lệ Khanh và Y Bình lại có số phận như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro