Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 59. Tha thứ cho hắn không phải cô dễ dãi mà vì cô quá yêu hắn.

TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 59....

Tha thứ cho hắn không phải cô dễ dãi mà vì cô quá yêu hắn.

Thiên Thành ôm chặt cô nói "Tha lỗi cho anh nhé"

Y Bình im lặng, thật sự cô rất nhớ hắn nhưng tha thứ cho hắn cô sẽ dễ dàng như vậy sao? Tổn thương này làm sao để quên đi nhanh như thế?

Y Bình đẩy hắn ra hỏi "Chuyện anh mất tích là như thế nào? Anh không bị ám sát, là anh đã gạt em?"

Y Bình giương đôi mắt tức giận lên nhìn Thiên Thành, Thiên Thành vội nói "Y Bình, đó là sự thật, là anh tương kế tựu kế mà thôi, nếu như anh không biết trước anh đã sớm mất mạng rồi"

"Anh có cần giấu cả em không? Anh có biết em đau khổ như thế nào khi hay tin anh mất tích không? Hay là anh cho rằng em sẽ vui? Là anh muốn thử lòng em phải không?"

"Y Bình, đừng nói như thế"

"Làm sao không nói cho được, còn nữa... khi anh trở về không phải đã khẳng định là em cùng Minh Luân có quan hệ với nhau đó thôi, em và anh ấy dù đã hết tình nhưng vẫn còn nghĩa anh hiểu không? Và chính anh đã không tin tưởng em trước"

"Y Bình, bởi hắn luôn bên cạnh em cho nên anh không thể để lộ được"

Y Bình nghe Thiên Thành nói mà như không tin được vào tai mình, cô nhìn Thiên Thành, Thiên Thành kéo Y Bình lại khoác áo cho cô, vừa cài nút vừa nói "Bởi người chủ mưu là hắn"

"Làm sao có thể, anh ấy tại sao lại  làm thế?"

"Vì em, vì Vạn Thiên, nói chung hắn muốn cướp lại em"

"Em không hiểu, anh còn điều gì chưa nói cho em biết?"

"Anh ..."

Y Bình đứng lên, mặc cho tay Thiên Thành đang cài nút áo cho cô, Y Bình nói "Anh không nói thì thôi đi, em biết chắc giữa hai người không đơn giản là vì em, anh không nói, em sẽ hỏi Minh Luân"

"Y Bình, anh không muốn em bị tổn thương cho nên..."

"Anh làm em tổn thương không ít, anh sợ sao? Nếu lần này không phải em trốn đi, anh đã làm ra việc gì, vì sao không chịu nghe em nói mà anh khẳng định nó không phải con anh?"

"Bởi vì vợ của Minh Luân đã gọi cho anh, cô ta nói hai người ở cùng nhau, gửi cả hình ảnh của em và hắn thân mật nhau cho anh, và ngày họp hội đồng cổ đông, Minh Luân đã thừa nhận đã cùng em làm chuyện ấy, cho nên anh..."

Im lặng một lúc hắn nói "Anh không muốn tình cảnh của ba anh lập lại một lần nữa, một nhà ba người họ hạnh phụ với nhau, còn anh..."

"Minh Luân sẽ không nói thế, anh ấy sẽ không làm thế với em" Y Bình không thể tin được sự thật như thế, Minh Luân sẽ không đối xử với cô như thế, làm sao có thể, làm sao Minh Luân mà cô từng yêu từng trân trọng lại đi bôi nhọ danh dự trinh tiết của cô như vậy?

"Hắn làm nhiều lắm, em còn chưa biết, hắn gặp em, hắn không có nói là anh ép hắn rời xa em sao?"

"Anh nói cái gì?" Y Bình nghe thế xoay lại, một cái xoay làm tóc xoăn bồng bềnh chuyển động, cô giương mắt nhìn Thiên Thành.

Thiên Thành nói "Dạ Minh Luân là em một mẹ khác cha với anh"

Y Bình thật bất ngờ khi nghe bí mật này, quan hệ của hắn và Minh Luân cũng rất ít người biết, Y Bình cũng là hoàn toàn không biết.

Thiên Thành nói tiếp "Anh và hắn, nói đúng hơn là gia đình hắn, gia đình hắn đã hại chết ba anh, bốn năm trước, anh tìm được bằng chứng gian lận thương mại của hắn, hắn sẽ phá sản và ngồi tù và anh tha cho hắn với yêu cầu hắn rời bỏ em"

"Tại sao anh làm vậy?"

"Bởi vì anh muốn thử, anh muốn thử xem trên đời này có thứ tình yêu bất chấp tất cả không, và hắn cho anh biết là không, bởi em tin tưởng tình yêu tuyệt đối với hắn và hắn có do dự và rồi cũng chấp nhận"

"Hoắc Thiên Thành, tại sao anh lại đối xử với em như thế? Anh như thế phá nát hạnh phúc của em, em đã làm nên tội gì?"

Thiên Thành bước lại vịn lấy vai Y Bình nói "Y Bình, người như hắn xem nhẹ tình yêu như vậy em còn tiếc nuối sao?"

"Em ..."

Y Bình im lặng một lúc rồi nói "Nếu là anh ở trong hoàn cảnh đó, anh sẽ thế nào?"

"Không cần nghĩ, anh sẽ không buông tay"

Y Bình giương mắt nhìn Thiên Thành, Thiên Thành ôm lấy Y Bình vào lòng, trong lúc này cô không suy nghĩ được gì, mọi việc làm cô quá bất ngờ, Minh Luân vì thế mà đẩy cô về bên cạnh Thiên Thành, anh ấy xem nhẹ tình yêu của cô như thế nhưng sao muốn trách, lại không thể trách anh ấy được, có lẽ số kiếp đã an bày, duyên mỏng nên tình cũng bẽ bàng.

Thiên Thành vuốt ve mái tóc của Y Bình nói "Hắn làm nhiều việc cũng bởi muốn đòi lại em nhưng hắn đã buông tay một lần sẽ không có cơ hội, anh không cho hắn cơ hội"

"Vì sao bao lâu nay anh không nói với em?"

"Anh lo em sẽ giận, sẽ oán anh nhưng giờ thì không sợ, em có con của anh rồi" Thiên Thành vừa nói vừa cười.

Y Bình lại đẩy hắn ra, hắn lại ôm vào, cô nói "Anh tin em?"

"Đúng, Bích Tâm đã mắng anh, cô ấy mắng anh tỉnh ra, xin lỗi, là anh mê muội trúng kế của Minh Luân mới như thế"

"Anh quen biết Bích Tâm?"

"Quen, Bích Tâm là vợ của Luật Du, cô ấy bỏ đi mấy năm nay, Luật Du tìm không thấy, không ngờ cô ấy sống cùng với em"

Y Bình đẩy hắn ra, cô ngơ ngác nhìn Thiên Thành nói "Anh nói Bích Tâm là vợ Luật Du, Luật Du hiện giờ vẫn đang sống cùng với mẹ"

"Uh, có việc gì?"

"Bà ấy là một con người độc ác!"

"Y Bình, vì sao lại kích động như vậy?"

"Bà ấy ép Bích Tâm uống thuốc phá thai rồi cho người ném Bích Tâm đi, cô ấy không trở về là vì không muốn Luật Du biết chuyện này, Luật Du lương thiện như vậy, anh ấy biết mẹ mình làm thế, chính mẹ ruột của mình ra tay giết chết con anh ấy, anh ấy sẽ đau khổ lắm, Bích Tâm là thương Luật Du mới không dám quay về, cô thà mình bị tổn thương cũng không muốn Luật Du bị tổn thương, tình yêu của họ thật đẹp, luôn nghĩ cho đối phương nhưng giữa họ lại có một người ngăn cách"

Y Bình vừa nói đến đó thì điện thoại của Thiên Thành reo, Thiên Thành bắt máy "Alô "

Văn Khiêm vừa ăn bim bim vừa nói "Hoắc tổng, Luật Du đã bị tớ và Thiếu Phàm bắt giữ rồi, giờ tính sao?"

"Áp giải hắn đến đây, nhanh"

Thiên Thành chỉ nói thế rồi cúp máy.

Thiên Thành nhìn Y Bình nói "Luật Du sẽ đến đây"

"Anh tìm được anh ấy?"

"Uh, chuyện thuốc ngừa thai, anh muốn hỏi cho rõ, chút nữa là anh mất em và con rồi"

"Anh đừng có làm gì bậy bạ nha, Bích Tâm vẫn còn rất yêu anh ấy, hơn nữa Bích Tâm cứu em, không có cô ấy em đã gặp nạn rồi"

"Yên tâm, anh không ăn thịt hắn đâu mà em sợ"

Thấy Y Bình ngáp dài, hắn hỏi "Hôm qua không ngủ ngon giấc?"

Y Bình tránh sang, cô lại giường ngồi xuống, Thiên Thành bước theo ngồi cạnh rồi lấn sang chỗ của Y Bình nói "Là lo lắng hôm nay đến đây gặp cô ta phải không? Em ghen phải không?"

"Không có"

"Còn nói không, không sao lúc nãy không vào?"

"Anh tránh ra đi, thấy ghét"

Thiên Thành chỉ cười, hắn ôm lấy Y Bình nói "Nhớ em thật, không muốn xa em chút nào"

"Anh còn nói, anh có biết lúc đó anh hung dữ như thế nào không?"

Y Bình xoay ngang hắn đã cắn lấy môi cô hôn xuống, cả hai như thế hôn  lấy nhau cho thỏa bao nhớ nhung tủi hờn bấy lâu nay, vượt qua đau khổ thì đến được bến bờ hạnh phúc, sau bao hiểu lầm thì oan ức của cô cũng được giải bài, rất may mắn khi cô không nghĩ không thông mà làm việc khờ dại, thật sự lúc đó đau đớn muốn chết đi được nhưng vì con, vì con mà cố gắng.

Giờ nằm bên cạnh hắn, cái ôm này, sự ấm áp này, nụ hôn kia, tất cả là thật sao?

Trong chăn, hai người ôm lấy nhau hắn ôm lấy cô, tựa người trên ngực ngủ thiếp đi.

Tình yêu là thế, có lúc cay đắng tan nát cõi lòng, có lúc lại ngọt ngào như mật, làm con người ta cứ muốn không đi yêu cũng không được.

Y Bình nhìn xuống nửa bên mặt mịn màng không tì vết của hắn với đôi mi dài rủ xuống thật đẹp, cô đưa tay vuốt nhẹ cái sóng mũi thật cao của hắn và đôi môi mỏng đỏ, cô tha thứ cho hắn không phải vì cô quá dễ dãi mà là bởi cô quá yêu hắn, cũng bởi yêu hắn nên cô nguyện bỏ qua tất cả để cùng bước tiếp cùng hắn, vì yêu, cho nên cam chịu đau đớn, vì yêu nên như con thiêu thân lao mình, cũng vì, "em quá yêu anh".

Y Bình khẽ cười khép mắt lại dưỡng thần, ban ngày mà hắn cũng ngủ cho được, có lẽ suốt đêm không an giấc cũng nên, cái này là tự làm tự chịu, biết không thể sống thiếu cô thì đừng có nông nổi như thế.

Đợi hắn ngủ thật sâu Y Bình mới đẩy ra đi tắm, tắm rửa sạch sẽ cô mặc lại đồ của hắn mà ra ngoài, xoa nhẹ vào bụng mình mà nói "Cục cưng, xin lỗi, ba mẹ hư quá phải không?"

Thiên Thành nhướng mắt lên nhìn, môi khẽ nhếch lên cười rồi vùi đầu vào ngủ tiếp.

Y Bình lấy điện thoại điện cho Bích Tâm, dặn dò vài chuyện, cô định nói Luật Du đang đến nhưng thôi, để hai người họ tự nói chuyện với nhau, cô thấy đã đến lúc Bích Tâm nên nói ra sự thật, mẹ của Luật Du thật là quá độc ác rồi, nghĩ đến đó Y Bình xoa nắn cái bụng của mình nói "Cũng may mẹ bảo vệ được con"

"Anh muốn phá nó thì em có bảo vệ được"

"Anh ... Anh Thức rồi?"

"Em nghĩ lúc đó anh không làm gì được, vì anh thương em nên anh không bức bách em, em nghĩ anh dễ dãi như vậy bỏ qua?"

"Em ghét anh, anh không tin em"

"Là em bị tình cũ hãm hại, em nên ghét hắn"

Y Bình ngồi lên giường, Thiên Thành đem đầu mình để lên đùi của cô, cô vuốt ve tóc hắn nói "Anh đừng làm hại anh ấy có được không?"

"Em còn thương hắn?"
Thiên Thành nói có phần ghen hờn.

"Anh ấy là em trai của anh, em cũng như chị dâu rồi còn gì, để em khuyên anh ấy, thù hận qua rồi đừng nhắc nữa có được không? Minh Luân có con rồi, nó cũng là cháu anh, anh nỡ lòng nhìn cháu anh mồ côi ba sao?"

"Anh muốn giết hắn, anh sớm đã ra tay, hắn về Anh là việc riêng của hắn, anh chỉ biết, có người muốn mạng của hắn"

"Anh giúp anh ấy đi"

"Em đừng nghĩ anh thần thông quảng đại và rộng lượng như thế, chuyện hắn hợp tác với tên Lâm Tông ấy, hắn là một thành phần đen ở Anh, anh thấy chơi với lửa thì sẽ bị lửa thiêu thôi"

Y Bình lo lắng vô cùng nhưng bảo Thiên Thành cứu hắn thì không đúng lắm, Minh Luân như vậy đối với Thiên Thành quá vô tình rồi, sao anh ấy lại thay đổi như thế.

Trong chuyện tình cảm của Thiên Thành và Y Bình nói đúng ra Thiên Thành là người lụy tình hơn Y Bình, dù nghi ngờ đứa bé không phải của mình hắn cũng không muốn bỏ cô, dù nghi ngờ Y Bình còn yêu đương với người cũ hắn cũng cố chấp giữ lấy cô, đó là một dạng lụy tình mê muội.

Trái lại, Y Bình thì khác, cô quan trọng chữ trung, nếu hắn yêu cô lại phản bội trong tình cảm cô sẵn sàng vứt bỏ ngay dù lòng còn yêu, còn thương vẫn không nguyện giữ.

Hai con người có cách yêu và cách nhìn nhận khác nhau lại hướng chung một mục đích là có nhau, cùng xây dựng tổ ấm của nhau.

Y Bình vuốt ve mái tóc của hắn, thật sự dù đau lòng thật nhiều nhưng cô hiểu, ở hoàn cảnh như vậy, hắn có hành động như vậy cũng phải, cô là bị Minh Luân và vợ anh ấy hại, làm sao trách Thiên Thành.

Thiên Thành nằm một cách rất hưởng thụ, Y Bình nhìn xấu nói "Nhớ anh thật"

Hắn xoay người lại nhìn cô, ánh mắt, gương mặt này, giọng nói ấy, hắn đưa tay lên nắm lấy tay cô hôn lên nói "Khi phát hiện em rời đi, anh như phát điên lên được, anh không nghĩ em sẽ bỏ đi như vậy, thật anh chưa từng nghĩ sẽ mất em như vậy"

"Em đi vì anh vì con"

"Anh biết, xin lỗi Y Bình, cả đời này anh sẽ không bao giờ tổn thương em nữa"

Y Bình nhìn hắn, giọt nước mắt rơi xuống, là hạnh phúc khi được gặp lại hắn, được trở về bên cạnh hắn, hắn vẫn còn yêu cô, cô nói "ở đây có ngôi chùa nghèo."

Thiên Thành nhìn Y Bình đắm đuối, không biết cô muốn nói gì nhưng những gì cô nói hắn đều muốn nghe.

"Em trong lúc buồn tủi đến đó, em quỳ ở đó chỉ biết khóc không biết nói gì cầu gì, xong em không biết sao lại muốn xin bình an cho anh"

"Y Bình... "

Hắn nghẹn lòng, hắn đối xử với cô như vậy mà cô luôn nghĩ về hắn.

"Em khóc thật nhiều xong có một nhà sư đến nói với em, bảo em cố gắng, tương lai tươi đẹp sắp đến"

Lúc đó em không dám tin nhưng thầy cho em động lực, em biết ơn thầy"

"Ồ"

"Chùa rất nghèo... "

"Anh sẽ thay em đóng góp cho chùa"

"Sao anh biết em nghĩ gì?'

"Vì em là vợ anh, anh không hiểu em thì ai hiểu"

Y Bình trề môi bảo "Chỉ miệng lưỡi "

Ở sân bay, Luật Du vừa đeo túi đi ra ngoài liền bị hai người túm lấy hai bên nói "Anh đã bị bắt"

Luật Du chỉ ăn mặc đơn giản, quần da bò áo thun còn Văn Khiêm với Thiếu Phàm thì cả bộ vest đen lại đeo kính đen cứ như xã hội đen không bằng, hắn kè lấy Luật Du rời đi, Luật Du chỉ cười nói "Này.. Này, hai cậu uống lộn thuốc rồi hả? Làm gì mà áp giải tớ như tội phạm thế?"

"Lệnh của Hoắc tổng, áp giải anh đến tỉnh Xuyên Hạ"

"Chuyện gì?"

"Chuyện lớn"

Luật Du nhìn Thiếu Phàm hỏi "Là chuyện gì?"

Thiếu Phàm nhún vai không nói.

Cả ba rời đi lại ngồi tiếp máy bay đến Xuyên Hạ, cả chặng đường hai người họ cũng không nói cho Luật Du biết xảy ra chuyện gì, áp giải đến khách sạn của Thiên Thành, tống hắn vào rồi hai lên lưu manh cặp cổ nhau đi "Này, muốn đi chơi ở đây không?"

"Không đi, tớ về nhà với Mô Mô"

"Í xì, phải không? Mô Mô hay mẹ Mô Mô, thật không hiểu nổi cậu, người con gái bị cậu đá mà giờ lại làm cậu sắp chết vì nghẹn" Chữ nghẹn Văn Khiêm nghiến răng kèo kẹo mà nói, như đang cười vào mặt Thiếu Phàm bất lực, thu phục một cô gái mà mấy tháng vẫn không xong.

Thiếu Phàm đưa tay lên chỉnh sửa mái tóc xoăn của mình, đôi mắt màu xanh khẽ híp lại nói "Tớ đang trong quá trình thu phục, và chỉ còn một trò vặt nữa, Lệ Khanh sẽ đổ"

Văn Khiêm cặp cổ Thiếu Phàm đá mắt hỏi "Là cách gì?"

"Không nói, còn cậu nữa, đến giờ vẫn là đồng nam ư? Không giao cái đó ra được à? Không ai thèm buộc phải... " Hắn làm động tác khịa Văn Khiêm.

Văn Khiêm muốn chơi hắn, hắn cũng không kém cạnh gì đâu, dù gì Thiếu Phàm sớm đã là đàn ông, Văn Khiêm vẫn là đồng nam đấy thôi.

Nghe Thiếu Phàm nói mình cái gì, cái gì mỗi đêm hắn liền "Phi phi, tớ mà ...tớ..."

"Không thì ức chết" Thiếu Phàm nói thêm, đàn ông mà, khi có nhu cầu mà không có phụ nữ bên cạnh không phải tự xử thôi sao, còn phải nói.

"Ức ... Mà ức thiệt, không được, lần này về phải cho Tử Vy... Phải, ôi Tử Vy bé bổng" Văn Khiêm lại mơ tưởng đến Tử Vy.

Thiếu Phàm mặc xác Văn Khiêm lải nhải, hắn sải bước dài mà đi, một thân người cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp bước đi thật lạnh lùng mà khí chất, hai cô gái vừa lướt qua không khỏi trố mắt nhìn "Ôi, men lì quá!"

Vừa xoay lại thấy Văn Khiêm lại hô "Baby quá!"

Văn Khiêm đưa tay lên chào rồi hô lên "Anh yêu, đợi em"

Thiếu Phàm xoay lại, đôi mắt phượng hẹp dài loé lên sát khí, Văn Khiêm cười hì hì chạy đến choàng tay lấy tay Thiếu Phàm tựa đầu vào nói "Thấy ghét, không đợi người ta"

Hai cô gái ấy té ngã vào vách tường trợn mắt "Thật bất công mà, trai đẹp họ yêu nhau hết rồi"

Cũng may là hai cô ấy lo xỉu, chứ không chụp vài kiểu hình tình tứ của hai người họ tung lên mạng thì Thiếu Phàm gặp rắc rối to, tên Văn Khiêm này không biết cái bằng luật sư này từ đâu mà có, khí chất như hắn... Ôi thôi.

Trong khách sạn, ở phòng khách, ba người ngồi im lặng, Thiên Thành mặc áo sơ mi trắng cách điệu ba sọc đen với quần jean màu bạc, hắn ngồi cạnh Y Bình, lúc này cô mặc lại váy áo của mình khi đã được giặt sạch, loại váy dành cho phụ nữ mang thai, rõ ràng như thế, với kinh nghiệm của một bác sĩ như hắn, nhìn là biết.

Y Bình căng thẳng ngồi đó, dù cô biết cái thai ấy chắc chắn là của Thiên Thành nhưng ngộ nhỡ thuốc không có vấn đề thì...

Thiên Thành nhìn Luật Du, hắn nhìn Thiên Thành cười nói "Mang thai rồi"

"Cậu nói ra nhẹ nhàng thật, giờ cậu có thể nói cho tớ biết, thuốc ngừa thai cậu đưa cho tớ là thuốc gì?"

Luật Du lại cười, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc hắn nói "Là thuốc điều dưỡng, là thuốc giúp Y Bình có thể làm mẹ"

Trong giây phút căng thẳng, Y Bình thở phào nhẹ nhỏm, Thiên Thành choàng tay qua ôm lấy vai Y Bình khẽ bóp vào như nói xin lỗi với cô, Y Bình rướm nước mắt nhìn hắn, cuối cùng cô cũng được giải oan nhưng Luật Du nói thuốc để cô có thể làm mẹ là sao? Y Bình nhìn Luật Du nói "Anh nói thế là sao? Em... Em có bệnh ư?"

Thiên Thành cũng căng thẳng nhìn Luật Du, hắn nhẹ nhàng đáp "Anh khám cho em rồi, em khả năng mang thai là rất thấp, cho nên thuốc anh đưa có thể nói là điều dưỡng, cũng có thể nói là trị vô sinh cho em"

"Em ... Sao anh không nói với em? "

"Cậu thật là... Sao không nói thẳng với tớ, làm tớ hiểu lầm Y Bình, chút nữa tớ hại chết con tớ rồi"

"Tớ sợ nói cậu sẽ không cần Y Bình, cho nên..."

Y Bình giương mắt nhìn Luật Du hỏi "Vì sao tốt với em như thế?"

"Vì em, cũng vì Thiên Thành, hiếm có cô gái nào được hắn để ý như em, lần đầu tiên anh đến nhà trị bệnh cho em anh đã biết"

Luật Du nhìn Thiên Thành nói "Cậu còn nhớ tớ đã nói gì với cậu?"

Thiên Thành nhớ và nhớ rất rõ, lúc ấy hắn còn cao giọng bảo chỉ chơi đùa mà thôi, Thiên Thành nói "Chuyện này... Xem như tớ nợ cậu"

"Không cần, lần sau đừng cho người áp giải tớ đi như vậy là được"

Luật Du định đứng lên thì Thiên Thành nói "Cậu đi theo địa chỉ này, nơi đó có người mà cậu cần gặp"

Thiên Thành vừa đưa địa chỉ chỗ ở của Bích Tâm, Luật Du bỗng run lên, hắn nhìn Thiên Thành không thôi, đôi môi mấp máy không nói nên lời, Thiên Thành nói "Phải, là cô ấy Hà Bích Tâm, vợ cậu"

Luật Du xúc động sắp lao vào ôm lấy Thiên Thành, hắn cướp lấy tờ giấy rồi như gió lao ra ngoài, Y Bình đứng lên nhìn theo, lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ vội vã bất chấp hình tượng của Luật Du như thế, cô mỉm cười nói "Hy vọng bọn họ sẽ hạnh phúc, Luật Du là một người đàn ông rất tốt"

Thiên Thành đặt hai tay của mình lên vai Y Bình nói "Anh sẽ cố gắng để em được hạnh phúc"

Vừa nói hắn định quỳ xuống thì Y Bình đỡ lấy nói "Anh muốn làm gì?"

"Là anh sai rồi, anh từng nói, nếu nó là con anh, anh sẽ quỳ xuống tạ tội với em và con"

Thiên Thành quỳ xuống, Y Bình cũng quỳ theo, cả hai chen chúc trong một đường hẹp của ghế sofa, Y Bình nói "Em không cần những thứ này, cái em cần là sự tin tưởng ở anh"

"Anh thề, anh sẽ không nghi ngờ em nữa"

"Em tha thứ cho anh nhưng anh toại nguyện cho em một chuyện thôi, anh không cần thề đâu"

"Chuyện gì?"

"Bỏ qua cho Minh Luân, em không muốn hai người gặp chuyện, em không muốn trong lòng em mãi day dứt về chuyện này"

"Được, chỉ cần em muốn, anh sẽ làm, nhưng chỉ lần này thôi"

"Cám ơn anh"

Y Bình biết là cô thiên vị Minh Luân nhưng cô thật sự không muốn giữa hai người lại xảy ra chuyện gì nữa, ân oán buông bỏ không phải tốt hơn sao, hai người đàn ông này... Một người là tình đầu, một người là tình cuối.

Thiên Thành thì không còn cách nào, hắn không thể từ chối yêu cầu của Y Bình, giờ hắn biết cô yêu hắn là đủ, với Minh Luân, chỉ là quá khứ.

Hắn kéo Y Bình ôm vào người, Y Bình nằm gọn trong lòng hắn, ấm áp, một sự ấm áp mà tưởng đâu đã vụt mất, tình yêu, hạnh phúc, không ai dám chắc nó sẽ tồn tại vĩnh viễn, không có cái gì là mãi mãi nhưng....

Y Bình tin rằng mình sẽ tìm được, trong lòng cô có một sự tin tưởng mãnh liệt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro