Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 58. Em hết yêu anh rồi sao?


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 58

Em hết yêu anh rồi sao?

Nguyệt Như chạy vào phòng đóng cửa lại, cô ngồi rúc trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, Nguyệt Như lí nhí trong miệng  "Hắn nói như thế cô làm sao đối mặt với hai chị ấy đây, một người là thầy, một người giống như chị ruột, khó khăn lắm mới gặp được hai người như người thân, như người bạn, giờ thì... Các chị ấy sẽ khi dễ mình mất, sẽ coi thường mình, nói mình tuỳ tiện."

Y Bình vội đi vào, Bích Tâm vừa đỡ vừa nói "Từ từ, mới bị động thai đấy" 

Cả hai vào trong nhà không thấy Nguyệt Như đâu, biết nhất định là đã trốn vào phòng rồi, Y Bình và Bích Tâm đẩy cửa bước vào, Y Bình bước đến ngồi cạnh Nguyệt Như, Nguyệt Như ngẩng đầu lên nhìn Y Bình rồi lí nhí nói "Thầy, xin lỗi" 

"Nguyệt Như, đừng nói thế, gọi chị đi, đừng khách sáo như vậy, nói cho chị biết, em và hắn có quan hệ như thế nào?" 

Bích Tâm đứng đó chỉ nghe chứ không nói chen vào, Nguyệt Như do dự một lúc rồi nói "Em ... Em thật ra đã ngủ cùng hắn"

"Tên khốn, em năm nay bao nhiêu tuổi, làm con hắn còn được, tên súc vật"

Bích Tâm tức giận mắng, Nguyệt Như nói "Chị, không phải lỗi của hắn, là em cầu xin hắn mua lần đầu tiên của em" 

Y Bình lặng người trước câu nói của Nguyệt Như, bán lần đầu tiên, nhất định Nguyệt Như đã gặp khó khăn gì mới làm như thế, cô ấy không phải là người tuỳ tiện, Y Bình nhỏ nhẹ hỏi "Vì sao em làm thế? Em cần tiền?" 

Nguyệt Như gật đầu "Em cần tiền để cứu mẹ, Hiên Viên không có ăn hiếp em, hai chị đừng hiểu lầm hắn" 

"Vậy hôm nay hắn muốn mang em đi là vì sao?"

"Mẹ em có gặp hắn, bà hiểu lầm hắn là bạn trai của em nên nhờ vả hắn chăm sóc em cho nên... Nhưng em không muốn, em không muốn hắn bao nuôi em, em tự chăm sóc mình được"

Y Bình nghe thế nói "Được rồi, đừng buồn nữa, nếu em không muốn theo hắn thì chị sẽ giúp em, hắn sẽ không đến làm phiền em nữa, chuyện này em cũng đừng để trong lòng, ai cũng có quá khứ, có nỗi đau riêng, em phải kiên cường, rồi sau này em sẽ gặp người con trai thật lòng yêu em, rồi em sẽ hạnh phúc"

Nguyệt Như ngẩng đầu lên nhìn Y Bình nói trong nghẹn ngào "Cám ơn chị" 

Bích Tâm nói "Đi ăn cơm đi, đói bụng quá"

Bầu không khí này ướt át quá, phải nói sang chuyện khác để đánh lạc hướng suy nghĩ của hai người họ.

Quá khứ, ai cũng có quá khứ, phải mà, phải biết bỏ quên nó, vượt qua nó để tồn tại.

Cả ba đi ra ngoài cùng ngồi vào bàn, ở đây cái gì cũng đơn sơ nhưng ấm áp tình người, từ khi Y Bình và Nguyệt Như đến, Bích Tâm Không còn lẻ loi nhu nhược như trước, cô cũng lớn hơn Nguyệt Như, cô muốn bảo vệ Nguyệt Như như một người chị muốn bảo vệ một đứa em.

Y Bình nhìn trên bàn, nào cá chiên, gà luộc, rau xào, đủ món, cô nói "Hôm nay ăn gì nhiều thế?" 

"Không nhiều đâu, cá em đem muối để ăn dần, cả con gà em cũng đem ướp mai chiên, đó là công lao của Nguyệt Như, cái tên Hiên Viên đó cho người mua cả đống đồ, còn nữa nha, giờ ở đây có bảo vệ nữa đấy" 

Y Bình cười "Bảo vệ gì chứ?"

"Ở ngoài cửa, không biết người của Hoắc tổng đến canh chị hay tên Hiên Viên đó canh Nguyệt Như" 

"Thôi, em nói canh cả ba luôn cho rồi" Y Bình thuận miệng nói luôn.

Bích Tâm cười cười, phải, cả ba, dù gì cô muốn đi cũng không đi được, tên Thiên Thành đó nói gì cũng không chịu giữ bí mật dùm cô, thôi thì cái gì đến sẽ đến, cô và Luật Du gặp lại nhau một lần cũng tốt.

Nguyệt Như thì giương đôi mắt phượng lên nhìn hai người họ "Hai chị ấy thật kiên cường, tự do của mình, cuộc sống của mình đang bị người khác quản thúc mà vẫn tự nhiên vui cười như thế, nhớ đến Y Bình tát Hiên Viên, cô bỏ chén cơm đang ăn xuống hỏi "Chị Y Bình, sao chị dám đánh Hiên Viên, chị không sợ hắn đánh trả lại sao?"

Bích Tâm cười "Hắn không dám chạm vào chị ấy đâu"

"Vì sao?"

Bích Tâm vừa gắp miếng gà bỏ vào chén Y Bình vừa nói "Em không nghe hắn gọi chị ấy là Cố tiểu thư à?"

"Ôh "

Nguyệt Như hiểu ra.... Lục lão đại oai phong của Xuyên Hạ cũng có lúc phải cúi đầu nhường nhịn, bạn trai của chị ấy là nhân vật như thế nào nhỉ?

Y Bình không muốn nhắc nhiều đến Thiên Thành, lúc nãy hành động cũng vì do cảm tính cá nhân mà thôi cô không nghĩ nhiều.

Y Bình ăn no rồi để chén xuống nói "Thức ăn còn nhiều quá, Nguyệt Như, em ra ngoài bảo bọn họ vào ăn đi, bỏ đi thì tiếc quá" 

Nghe Y Bình nói thế, Nguyệt Như sợ hãi kêu lên "Chị, em..." 

"Đi đi, đừng sợ, tập cho lá gan lớn một chút" Bích Tâm cổ vũ cho Nguyệt Như, cô bé này nhát gan quá.

Nguyệt Như nghe thế đành đứng dậy đi ra ngoài, hai tên ở ngoài lo chơi game, thấy Nguyệt Như đi tới vội cúi đầu "Chị dâu, tối rồi, muốn đi đâu?" 

"Đừng gọi tôi như thế, tôi không phải chị dâu của mấy anh" 

"Vâng chị dâu" 

Nguyệt Như đúng là bị bọn họ làm cho cứng họng, ú ớ một lúc cô mới nói được "Chị Y Bình bảo hai anh vào ăn cơm"

Nói xong cô liền bỏ chạy vào trong.

"Hả, ăn cơm, cái gì?"

Hai tên bắt đầu ghé tai kề sát nhau bàn bạc "Có khi nào bị bỏ thuốc không? Hay là không ăn đi"

"Nhưng tao đói rồi, mẹ cha mồ tổ thằng Ben, đến giờ còn không đem cơm lại nữa"

"Đem gì, thằng chó đó giờ chắc rúc ở lổ nào rồi, mày ở đó mà chờ"

"Thế giờ sao? Cố tiểu thư bảo vào ăn kìa, có đi không?"

"Đi đi, không sao, cứ ăn, bên ngoài còn hai người nữa lo gì, mình ngủm bọn họ cũng chạy không thoát, mấy cô gái đó không dám giết mình đâu mà sợ" 

"Sợ cái mẹt, tao mà sợ chết, sợ để Cố tiểu thư chạy mất tụi mình sống còn khó hơn chết nữa đó ku nhưng giờ đói, thôi đi ăn đi"

"Uh, ăn" 

Cả hai chạy rú vào trong, bước đến cửa, thấy Y Bình bưng dĩa trái cây, cả hai liền cúi đầu chào "Cố tiểu thư buổi tối chào"

Y Bình miễn cưỡng gật đầu, dù gì cô cũng không có thù oán với họ, kẻ thù lớn nhất của cô lúc này là Hoắc Thiên Thiên, dám đuổi cùng giết tận cô, nghĩ đến đó Y Bình hung hăng cắn một mảnh trái cây thật to.

Hai người họ rất nhanh nhập gia tuỳ tục, chạy xuống bếp, ngồi vào bàn ăn ngon lành, cả bàn thức ăn bị bọn hắn chén hết, Bích Tâm lại nhìn lắc đầu, ăn gì mà kinh thế không biết, cô nói "Ăn rồi rửa chén nha"

"Chị để em rửa" 

Nguyệt Như sợ bọn họ làm hư đồ đạc mất, cô vội dành phần, cả hai đang vồ cơm vào miệng thì ngẩng đầu lên đồng thanh nói "Chị dâu, để tụi em rửa" 

Nguyệt Như trố mắt, Y Bình thì nhíu mày, Bích Tâm lắc đầu, tướng ăn gì mà xấu dữ vậy trời.

Hai tiếng chị dâu này kêu quen miệng ghê luôn á, nghĩ sao hai tên khuôn mặt già như trái cà rồi mà cứ kêu một cô bé là chị dâu không biết.

Nguyệt Như khóc cười không xong lờ như không nghe tiếp tục xem tivi của mình.

******************

Mấy ngày trôi qua, bộ váy Thiên Thành đặt cho bạn gái Y Bình cũng may xong, đáng lý là Bích Tâm mang đi nhưng Thiên Thành bảo Y Bình mang đi cho nên cô đành theo địa chỉ hắn để lại mà tìm đến, đến hỏi thì có người hướng dẫn lên phòng hắn.

Y Bình ôm váy áo trong tay đứng trước cửa phòng khách sạn mà trong lòng luôn nghĩ một điều, người mở cửa sẽ là cô gái xinh đẹp hôm ấy và hắn... Hắn sẽ nhìn cô với anh mắt lạnh lùng như hôm đó, cô thực sự không thể tiếp nhận nổi đả kích như vậy, thật sự quá sức chịu đựng của cô, thật đau.

Y Bình muốn bấm chuông nhưng lại sợ, cô bước đến lại lùi về, đứng như thế rất lâu, không hiểu vì sao dặn lòng rằng giờ cô muốn sống vì con nhưng thấy hắn bên người khác lòng cô lại đau, suy nghĩ một lúc lâu Y Bình quyết định quay đi, cô không muốn vào.

Thiên Thành ở trong nhìn qua chấm tròn của cửa, thấy Y Bình đứng mãi rồi bỏ đi, hắn liền mở cửa "Tạch" Nghe tiếng mở cửa Y Bình vừa xoay lại thì nhanh như chớp tay cô đã bị ai đó nắm lấy, váy áo cô ôm trên tay cũng rớt ở ngoài cửa, hắn lôi cô vào trong và bên ngoài trở lại yên ắng như lúc cô chưa đến.

Y Bình bị hắn áp người tựa vào cửa, hai tay hắn áp lấy đầu cô hôn xuống, bị cưỡng hôn, cô muốn đẩy hắn ra thì hắn liền nắm chặt hai tay của cô ôm vào, Y Bình càng tránh né thì hắn càng tấn công cô, cả đôi môi thơm nứt mùi son dưỡng và mùi hương của cô mà hắn yêu thích.

Hôn lên môi, hôn như thể đã xa cô từ lâu lắm rồi, hắn nhớ, hắn hận cô đến phát điên lên, Y Bình khó chịu với sự va chạm của hắn muốn gì chứ? Lúc thì bảo chia tay, lúc bảo có người mới, hắn muốn như thế giết lần giết mòn cô ư?

Y Bình không chống trả lại, cô sợ làm hại đến đứa bé của cô, nhưng cô không cam tâm để hắn vũ nhục mình, cô thút thít khóc, đang hôn, hắn nghe tiếng khóc của cô nên dừng lại, hắn ngẩng đầu lên rồi đứng thẳng người lên nhìn Y Bình, Y Bình mềm nhũn tội nghiệp bị hắn ôm chặt vào người, đôi môi mềm mại còn có vết bầm, hắn đưa tay lên nhẹ chạm vào môi cô rồi lau đi nước mắt nhòa trên má của cô, nếu đã yêu nhau sao nỡ lòng làm cô ấy đau khổ như thế, Y Bình không phải là một cái gái nhu nhược dễ rơi nước mắt nhưng cô đã khóc, hết lần này đến lần khác cô đã khóc, khóc trước mặt hắn, những giọt nước mắt mặn đắng, đong đầy oan ức.

Hắn chua xót nói "Y Bình, đừng khóc, là anh sai rồi, anh xin lỗi em" 

Y Bình đẩy hắn ra định mở cửa chạy đi thì hắn ôm lại "Y Bình, đừng đi, đừng bỏ anh, anh xin em"

Cô lại khóc, một cái ôm quen thuộc như từ muôn kiếp trước, cô mỏi mòn chờ đợi hắn, và hắn bình yên trở về và hắn... Hắn buộc cô phải rời xa hắn thì giờ còn gì để nói nữa chứ, hôm nay cô đến, trong túi xách có sẵn một con dao, nếu hắn dồn cô vào đường cùng cô sẽ chết cho hắn xem nhưng sao lại không phải như thế, cô không nghĩ hắn sẽ có thái độ này.

Y Bình xoay người lại, cả hai mặt chạm vào nhau, cô tức tưởi nói "Buông tôi ra" 

"Y Bình, anh xin lỗi, anh sẽ không bắt em bỏ đứa nhỏ nữa, chúng ta cùng nhau nuôi nó, yêu thương nó có được không?" 

"Không được, là tôi nuôi chứ không phải là anh, nó không có ba, từ cái ngày anh có ý định giết nó, từ cái ngày anh bảo tôi bỏ nó, nó đã không có ba"

"Y Bình, em phải hiểu cho anh, trong hoàn cảnh đó, anh làm sao không hiểu lầm cho được" 

Y Bình giục tay hắn ra, cô nói "Yêu tôi sao không chịu tin tôi? Trong tình yêu không có sự tin tưởng nhau thì hạnh phúc từ đâu mà có, đủ rồi, Hoắc Thiên Thành, xem như anh từ bi, tha cho tôi được không?" 

"Em hết yêu anh rồi sao?"

"Yêu thì đã sao? Tôi nói rồi, chỉ cần anh phản bội trong tình yêu tôi sẽ từ bỏ anh"

"Anh không có" 

"Không có, cô gái mà anh ôm ấp trước mặt tôi thì sao?"

"Là anh muốn chọc tức em thôi, anh và cô ta không có xảy ra chuyện gì hết" 

"Tôi sẽ không tin anh" 

"Y Bình, là em nói đó, khi yêu phải cần tin tưởng nhau, giờ em cũng thế, tình yêu là ích kĩ, anh cũng thế, em cũng thế, phải, hạng người như anh không xứng đáng nói đến chữ yêu nhưng anh thề, từ lúc sống cùng em anh chưa bao giờ còn có quan hệ với những cô gái nào khác ngoài em, nếu anh nói dối cho anh chết mất xác trên biển như lần trước" 

"Hoắc Thiên Thành, anh điên rồi sao, anh...." 

Chưa nói hết câu cô đã nôn mửa chạy vội vào nhà vệ sinh mà nôn, thấy cô ói dữ quá, hắn vội chạy theo vỗ vỗ lưng của cô nói "Xin lỗi, thời gian qua khổ cho em quá, anh xin lỗi vì đã giả mất tích để em lo, lúc về còn lại không tin tưởng em"

Đúng, cô cũng quên hỏi về chuyện đó, Y Bình ngẩng đầu lên nhìn hắn, váy áo của cô cũng bị cô nôn dính vào bẩn rồi, Thiên Thành dìu cô ra ngoài, hắn lấy áo sơ mi của mình cho Y Bình thay vào, hắn đưa tay mở nút áo cho cô thì cô xấu hổ chặn lại, Thiên Thành kiên quyết làm, hắn nói "Để anh bù đắp cho em, để anh lo cho em có được không?"

"Vì sao lúc trước em cố giải thích mà anh không tin, giờ em không muốn giải thích nữa thì anh lại tin chứ?"

Y Bình là quá yêu hắn, chỉ cần hắn xin lỗi, hắn không nghi ngờ cái thai của cô không phải của hắn thì cô sẽ tha thứ cho hắn, những lúc không có hắn bên cạnh cô thật sự sống như một kẻ vô hồn, nếu không phải Bích Tâm lôi kéo cô ra khỏi thế giới tự nhốt của cô, chắc hẳn đến giờ cô vẫn là trốn tránh, những biết làm sao, là con gái khi yêu nhiều là sẽ khổ, phải yêu mình nhiều hơn yêu đối phương nhưng cô làm không được.

Thiên Thành mở hết cúc áo trên ngực của Y Bình rồi kéo váy áo ra khỏi đầu của cô, vẫn làn da trắng mịn màng, vẫn xương quai xanh xinh đẹp quyến rũ, chỉ có điều, bụng của Y Bình to hơn một chút rồi, đã không còn như ngày trước phẳng lì.

Thiên Thành nhìn xuống bụng của cô, hắn nhẹ đặt tay lên bụng của Y Bình, hắn muốn cảm nhận được sự sống trong bụng của cô, là con của hắn, bởi vì ghen tuông ngu muội mà chút nữa hắn đã giết chết con hắn.

Từng câu từng chữ Bích Tâm nói ra hắn nghe mà thấu hiểu thật nhiều, hắn là kẻ ngu dại nhất, suýt nữa đánh mất Y Bình và con của mình.

Y Bình lúc này không còn sợ Thiên Thành tổn thương đứa bé của cô bởi, ánh mắt của hắn nói lên tất cả, lúc này, hắn đã tin tưởng cô.

Y Bình đặt tay mình lên áp lên tay hắn, Thiên Thành lật tay mình lại nắm lấy tay của Y Bình, hắn hôn lên bụng cô rồi ngồi dậy, ôm choàng lấy Y Bình, Y Bình lúc này mới cảm thấy tủi thân những ngày chịu oan ức mà bỏ đi, rời xa hắn, cô tựa người vào vòm ngực của hắn mà nhỏ lệ.

Thiên Thành ôm lấy cô, hôn lên tóc cô nói "Đây là lần cuối cùng anh làm em buồn, anh sẽ không như thế nữa, xin lỗi em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro