Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 57. Nhìn hắn âu yếm người khác trước mặt mình.


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 57

(cao trào)

Nhìn hắn âu yếm người khác trước mặt mình.

Mọi người đều ra về, ở tiệm cũng chỉ còn một mình Y Bình, căn tiệm khá rộng, bên ngoài là nơi để bày y phục được may sẵn và những ma nơ canh được khoác lên người chính những thiết kế do Y Bình tỉ mỉ làm ra, nửa phần trong dùng để may y phục và bên phải là nơi tiếp khách và nơi làm việc của Y Bình.

Một mình cô ngồi cặm cụi bên máy tính, có lúc cũng dùng bút phát hoạ lên bản vẽ, mái tóc xoăn dài được buộc lại, lộ ra phần sau ót trắng nõn nà xinh đẹp, tuy mang thai hơn ba tháng nhưng Y Bình vẫn còn rất gầy.

Thiên Thành đến trước cửa tiệm, thấy Thiên Thành đi cùng một cô gái, hai tên tay chân của Hiên Viên bước lại cúi đầu chào, hắn gật đầu rồi bước vào, nhìn cửa tiệm để chữ đóng cửa nhưng hắn vẫn đẩy cửa vào, cô gái đi theo sau hắn cũng đạp giày cao gót bước vào, cô ta ăn mặc rất sexy.

Thiên Thành đứng nhìn một lượt căn tiệm, bên ngoài không có người, Y Bình làm việc ở bên trong, nhớ đến điện thoại để ở ngoài cô định ra lấy điện về bảo Nguyệt Như nấu cơm trước, cô sẽ về muộn, vừa bước ra ngoài đã thấy Thiên Thành đứng đó nhìn vào trong, hắn đứng ở cửa tiệm của cô, là hắn với mái tóc đen bồng và đôi mắt màu nâu điển trai nhưng lạnh lẽo, hắn mặc quần jean và áo len màu đỏ, khoác thêm áo khoác mùa đông, đứng cạnh hắn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, Y Bình nhận ra cô ấy, phải, người cô gặp ở Dục Vọng trong căn phòng vip.

Người ở cạnh hắn và đêm đó, hai người họ... Và hôm nay, Thiên Thành không phải nhớ nhung cô mà là đến để nói cho cô biết, hắn, đã tìm được người mới, và thiên trường địa cửu, mãi mãi không xa nhau là giả là ảo tưởng, từ đầu đã biết hắn là người như thế vì sao lại không nghe lý trí của mình đã nhiều lần cảnh cáo nhưng con tim lại ngu muội muốn đi yêu và mong hạnh phúc cùng hắn, chỉ hơn một tháng mà hắn đã có người mới rồi, hắn tìm cô không phải buộc cô bỏ đứa nhỏ mà là hắn muốn cho cô biết, hắn đã bỏ cô, Cố Y Bình, cô đã bị hắn loại bỏ rồi ra khỏi cuộc chơi tình ái cùng hắn.

Thấy Y Bình đứng lặng không nói gì, nhìn xuống váy áo bụng của cô đã nhô lên mà hắn cảm thấy tức giận, hắn đưa tay choàng lấy cô gái bên cạnh ôm vào, làm cô ta cũng giật mình, bọn họ đi máy bay đến đây, rồi ngồi xe vào, suốt đoạn đường hắn không nói một câu nào với cô, khuôn mặt điển trai cứ lạnh như băng không biểu cảm, cô không biết hắn đi đâu và muốn làm gì, cô cũng không dám hỏi, nhưng đến đây, gặp cô gái này...Thì cô đã biết, hắn là vì cô ấy mà đến và cô ấy có lẽ đã mang thai con của  người khác, một cô gái có dung mạo cũng không phải là tuyệt đẹp gì, vì sao lại được một tổng tài giàu có, đẹp trai như hắn nặng lòng như thế? Cô thật không hiểu, cô ta lại còn đá hắn có thai với người khác mà hắn lại... Nghĩ đến đó lòng ghen tức dâng trào, sẵn dịp hắn ôm cô, cô cũng ngã người tựa vào hắn như kẻ không xương nhu nhược mà nhõng nhẽo nói "Váy áo xinh quá, mua cho em đi"

Nghe cô ta nói thế Thiên Thành nhìn cô ta cười hiểm nói "Em đó, váy này tầm thường quá, hay để anh bảo nhà thiết kế đặc biệt thiết kế cho em được không?" 

"Dạ vâng, cám ơn anh"

Cô ta liền nhón chân lên hôn lên má hắn, cô biết, hắn muốn cô diễn cùng hắn, tuy tuổi còn trẻ nhưng cô cũng là người từng trải, muốn đóng kịch thì cô sẽ đóng cho tốt bởi làm cô ấy khó chịu thì lòng cô hả hê lắm.

Bị cô ta hôn, Thiên Thành khó chịu nhíu mày rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt tươi cười nhìn cô ta rất âu yếm trước mặt Y Bình.

Y Bình đứng lặng nhìn bọn họ âu yếm nhau, tim đang đau, hay đã tê liệt rồi, hắn... Tàn nhẫn như thế sao?

Thiên Thành hướng Y Bình nói "Lấy số đo của cô ấy, làm một bộ váy dạ hội sang trọng cho bạn gái của tôi" 

Y Bình im lặng, cô vẫn giương đôi mắt to tròn với mi mắt hoàn hảo, dù cô có gầy đi, không xinh xắn như ngày nào nhưng đôi mắt tuyệt đẹp biết nói ấy cũng đủ làm cho lòng người xao xuyến mỗi khi nhìn, vẻ đẹp của cô, sự trong sáng trong đôi mắt ấy không ai có thể bì được, nên nhớ, Cố Y Bình trên đời này chỉ có một.

Y Bình đảo đôi mắt xinh đẹp nhìn họ rồi đôi môi anh đào đầy đặn khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ, một nụ cười bất cần. Cô nghĩ, phải mà, giờ còn gì để nói, cô hướng cô gái ấy lạnh lùng nói "Cô đi với tôi vào trong" 

Thiên Thành nhếch môi cười rồi đi vào bên trong, ngồi xuống ghế, chân gác chéo xem Y Bình đo cho cô ta, đo xong cô ta bước đến nói "Em đo xong rồi, mình đi ăn, đi tham quan nơi này một chút có được không?" 

"Em ra ngoài bảo tài xế chở đi, chơi chán thì về khách sạn đợi tôi" 

"Ờ ...."

Cô ta không dám phản kháng bởi cô không có cái quyền đó, cô ta cúi xuống hôn lên trán hắn rồi cao ngạo bước đi "Dù anh ấy không chọn tôi, tôi cũng muốn làm cho cô khổ sở"

Y Bình nhìn cô ấy đi, cô nhìn Thiên Thành nói, lời nói vừa lạnh lùng, vừa khách sáo như thể hai người chưa hề quen nhau "Xin lỗi, tiệm tôi phải đóng cửa rồi, mời anh về cho" 

Thiên Thành đứng lên ném cái thẻ của khách sạn trên bàn rồi nói "May xong rồi mang lại cho tôi"

Vừa nói, hắn vừa tiến lại gần hơn, Y Bình vừa lùi, lùi tựa người cả vào bàn làm việc, hắn nhếch môi nói "Em tưởng tôi đuổi theo em để năn nỉ em sao?"

Y Bình im lặng nhưng nước mắt lại rơi, vì sao cô lại gặp cảnh tình này, thấy cô khóc lòng hắn đau nhói, vì sao lại hành hạ nhau như thế? Hắn tức giận nói "Đừng ở trước mặt tôi mà rơi lệ, nếu Minh Luân còn sống về gặp em, em hãy khóc với hắn"

Nghe thế Y Bình giật mình hỏi "Anh nói gì? Anh muốn giết anh ấy?" 

"Vì sao không?" 

"Anh ấy có lỗi gì?" 

"Vì hắn dám chạm vào em, vì hắn là cha của đứa bé" 

Y Bình định tát Thiên Thành nhưng hắn đã nắm chặt khuỷu tay cô lại, cô tức giận giãy ra quát "Nó là con tôi, không phải là con của ai cả anh nghe rõ chưa? Anh muốn giết người là chuyện của anh, còn tôi, xin anh tha cho tôi, tôi chỉ muốn đứa bé này, nó vô tội, còn nữa... Minh Luân càng không có tội, giữa chúng tôi là thanh bạch"

"Tôi không tin"

Không tin, không tin, hắn không tin, Y Bình cả đêm ở khách sạn cùng Dạ Minh Luân, cho dù hắn tin tưởng Y Bình, còn Minh Luân, hắn sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho Y Bình sao? Hắn ta trăm phương nghìn kế không phải muốn đoạt lại Y Bình sao?

Thiên Thành nhìn Y Bình, càng nhìn càng tức giận, Y Bình nhìn hắn mà nước mắt cứ rơi, cô hận hắn, thật sự hận hắn.

Không khí nồng đặc mùi oán hận lẫn tức giận.

Thiên Thành quát lên, lúc này Bích Tâm cũng đi vào, vừa thấy Thiên Thành cô đã giật mình, Y Bình bị kích động làm cho động thai, cô ôm bụng đau đớn, Bích Tâm chạy lại đỡ lấy Y Bình hỏi "Chị ơi, sao vậy?"

Y Bình vịn lấy tay của Bích Tâm nói "Không sao, đỡ chị ngồi xuống trước"

Thiên Thành nhìn Y Bình đau muốn lại đỡ cô nhưng tay vừa đưa ra đã bị Y Bình gạt ra.

Bích Tâm đỡ Y Bình ngồi xuống trấn an Y Bình một lúc rồi cô đứng lên lôi Thiên Thành ra ngoài "Anh ra ngoài gặp tôi một chút"

Ra đến cửa, cô nhìn Thiên Thành nói "Anh yêu chị ấy phải không?" 

"Chuyện của cô là trở về bên cạnh Luật Du, chuyện của tôi cô đừng bận tâm, không ngờ lại gặp cô ở đây" 

"Hoắc Thiên Thành, tôi xin anh, nếu yêu nhau thì tin tưởng nhau, đừng làm những việc tổn thương nhau rồi không bù đắp được, lúc nãy tôi nghe hết rồi, đứa bé đó là con anh, anh không tin là chuyện của anh, chị ấy đã từng bị bệnh trầm cảm khá nặng, tiếp tục như thế chị ấy sẽ chuyển qua tâm thần đấy, khó khăn lắm tôi mới dẫn dắt chị ấy ra khỏi thế giới tăm tối ấy, nếu anh đẩy chị ấy vào một lần nữa, anh sẽ đánh mất chị ấy vĩnh viễn, tôi xin anh, đừng làm tổn thương chị ấy nữa!"

Nghe thế hắn đã bị choáng, hơn ai hết, hắn biết bệnh lý của Y Bình, hắn cố gắng kiềm chế chính mình, hắn muốn hỏi cho rõ vì sao Bích Tâm xác định đó là con của hắn, Y Bình đã nói gì với Bích Tâm, là hắn trách lầm Y Bình rồi sao?

"Vì đâu cô xác định đó là con của tôi?"

"Có ai mà đem một câu chuyện đau lòng kể với một người xa lạ mà kể dối không? Chị ấy nói anh không tin tưởng chị ấy, muốn giết chết con của hai người, chị ấy không muốn anh sau này hối hận mới trốn đi, chị ấy không biết tôi quen anh, bởi tôi không hề nhắc đến anh và Luật Du"

Gọi tên Luật Du mà tim cô đau nhói, khuôn mặt nhân từ phúc hậu của hắn lại hiện về trong cô.

Nghe xong Thiên Thành muốn lao vào với Y Bình thì Bích Tâm níu khuỷu tay hắn lại nói "Anh tạm thời đừng vào trong, đừng làm chị ấy kích động thêm, để tôi lo cho chị ấy được rồi, anh tìm cơ hội tốt mà nhận lỗi với chị ấy, thật là... Đợi sanh ra thì biết con ai, tôi không hiểu sao anh nông cạn đến mức này"

Nghe Bích Tâm nói cũng có lý, Thiên Thành nói "Thôi được, giờ tôi không vào, tôi sẽ gặp Y Bình sau, Luật Du tìm cô, cô có biết?" 

"Tôi không muốn gặp anh ấy" 

Nói xong Bích Tâm vội đi vào trong. Thiên Thành ra ngoài, xe đã đến đón hắn, cô gái lúc nãy không biết bị ném đi đâu rồi, hắn cho tài xế chạy lùi về một góc đường, hắn muốn thấy Y Bình không có việc gì đi ra hắn mới yên tâm.

Một lúc sau Y Bình cũng đi ra với Bích Tâm, Y Bình trong khá hơn nhiều, cô vừa đi vừa hỏi "Em quen biết hắn?" 

"Có chút chút, lên xe đi chị, từ từ em nói chị nghe" 

Y Bình thấy chiếc taxi liền hỏi "Sao lại gọi taxi, mình vẫn thường đi bộ về mà" 

"Chị bị động thai rồi, không nên cử động nhiều" 

Y Bình không nói gì nữa, tự nhiên nhớ đến lúc nãy, nhớ đến tình cảnh hắn âu yếm người con gái khác trước mặt cô, nước mắt động khóe mi cứ muốn tuôn trào, Y Bình cố kiềm nén chui vào xe, cô hướng ra phía sát cửa kính ô tô lén lút lau đi nước mắt của mình, nơi chiếc taxi đậu ngay dưới ánh đèn đường, hành động lau nước mắt của Y Bình Thiên Thành thấy rất rõ.

Y Bình, là em đang khóc... Mọi chuyện là sai lầm của hắn sao? Hắn khiến người hắn yêu khổ tâm như thế sao? Thiên Thành nhìn thấy Y Bình héo gầy lau đi lệ mà tim hắn đau như ai xé, hắn đã từng nói sẽ yêu cô, thương cô, cho cô hạnh phúc nhưng giờ hắn đã làm gì đây, hắn đã tổn thương người hắn yêu đến thế nào đây.

Xe của Y Bình ngồi chạy đi hắn cho tài xế chạy theo, trên xe hắn bấm điện thoại điện cho Văn Khiêm, Văn Khiêm bắt máy "Alô Hoắc tổng, cậu tìm thấy Y Bình chưa? Trời ơi! ngày nào Tử Vy cũng hành tôi hết, tôi sắp phát điên rồi, cậu với bạn gái gây nhau thì đừng liên luỵ đến bạn hiền chứ" 

"Câm mồm cậu lại cho tớ, có tin tức của Luật Du chưa?" 

"Có rồi, hắn đi tận Nam phi cơ, chắc năm ngày nữa sẽ về tới" 

"Cậu nghe cho rõ đây, đến sân bay áp giải Luật Du đến tỉnh Xuyên Hạ cho tớ, lần này tớ bị Luật Du hại cho thê thảm" 

"Chuyện gì thế? "

"Nghe theo tớ là được"

"Được rồi, mà cái gì tỉnh Xuyên Hạ? Cậu tìm thấy Y Bình rồi hả?" 

"Đừng nói cho Tử Vy biết, tôi còn nhiều việc phải giải quyết" 

"Biết rồi".

Văn Khiêm nghe đến đó không mè nheo nữa mà cúp máy.

*******************

Nguyệt Như ở nhà một mình, Bích Tâm bảo đi gọi Y Bình mà cũng không thấy về, cơm tối nấu xong đã nguội, lo lắng cô bước ra cổng chờ, một bóng đen lù lù bước đến làm cô giật mình "Chú, sao chú đến đây? Làm tôi hết hồn" 

Hiên Viên vò đầu, hắn nhìn Nguyệt Như nói "Nhìn tôi như thế mà cứ gọi bằng chú hoài sao? Gọi tôi bằng anh em chết à?"

"Tôi quen rồi" 

Hắn áp tới, tay đưa lên má của Nguyệt Như nói "Tự nhiên muốn gặp em" 

Nguyệt Như lùi về sau tránh đi bàn tay của hắn, cô nói "Chú ... Anh đừng đùa với tôi nữa, anh mà thích tôi sao?"

"Thích không được sao?" 

Hắn bước đến, đưa tay choàng lấy eo của Nguyệt Như ôm vào, dí sát mặt của hắn vào nói "Đi theo anh, anh lo cho em" 

"Tôi không muốn, giao dịch của tôi và anh đã chấm dứt" 

"Thì làm cái mới, lần này em muốn gì? Tiền, nhà hay xe?" 

Vừa nói hắn vừa cúi xuống cắn lấy môi cô hôn vào, cô cố gắng hết sức giãy ra nhưng bị hắn khống chế hoàn toàn, cả thân người bé nhỏ bị hắn bao phủ, càng giãy hắn càng hôn sâu vào, đầu óc của cô quay cuồng, linh cảm nói cho cô biết, người đàn ông này rất nguy hiểm, cô phải xa lánh hắn.

Nhưng Nguyệt Như à, cô là không được, bởi hắn nhắm trúng cô rồi.

Hắn đẩy Nguyệt Như té vào cửa mà hôn xuống.

Hai tên tay chân canh cửa ngồi trên xe mở của kính nhìn vào nói với nhau "Mẹ kiếp! Lục lão đại lần này chơi lớn, yêu cô bé đó rồi sao?" 

"Mẹ, ai mà biết" Tên bên cạnh cũng nói vào.

"Ê, có khi nào...? Lão đại cũng không sợ à?" 

Tên kia lấy cán súng gõ lên đầu hắn nói "Đồ ngu, lão đại là ai mà chơi cái trò đó, chỉ là đang hấp tình cảm thôi" 

"Mẹ, hấp gì vậy trời?"

"Câm mồm mày lại, lão đại không động đến gia đình mày thì đừng la"

Hai tên nói qua nói lại chút nữa ẩu đả nhau.

"Ê đồ chó, muốn đánh lộn hả mậy?"

Tên kia lơ đãng thổi thổi nào nòng súng của mình.

Nguyệt Như càng chống trả thì hắn càng làm tới, cô biết mình thua hắn nên thuận theo hắn, Nguyệt Như rất sợ, sợ hắn sẽ làm chuyện đó ở ngoài với cô.

Ở ngoài cửa có tiếng xe đến, Hiên Viên mới buông Nguyệt Như ra, Hiên Viên nắm lấy tay Nguyệt Như lôi đi, cô kéo lại nói "Anh kéo tôi đi đâu?" 

"Về khách sạn cùng tôi" 

"Không tôi không muốn, tôi sợ, tôi xin anh, tôi mới mười bảy tuổi thôi" 

"Em sợ gì chứ? Tôi và em lạ gì nữa, theo tôi, tôi đã hứa với mẹ em rồi"

"Không, tôi không muốn" 

Bích Tâm bước xuống xe rồi dìu Y Bình bước ra, xe của Thiên Thành cũng đậu gần đó, Hiên Viên vừa lôi Nguyệt Như đi ra thì Y Bình và Bích Tâm về đến, thấy cảnh đó, Bích Tâm quát lên "Buông tay cô ấy ra, anh là xã hội đen thì tôi cũng mặc kệ anh, đến đây ức hiếp người của tôi, tôi không tha cho anh" 

Hiên Viên vẫn không buông tay Nguyệt Như ra hắn hướng Bích Tâm nói "Không tha cho tôi, làm ơn, sự tự do của cô nằm trong tay tôi, cô bé này là mẹ cô ấy nhờ tôi chăm sóc, giờ tôi mang đi thì có gì lạ chứ?"

Y Bình ôm cái bụng của mình bước đến nhìn Hiên Viên nói "Buông Nguyệt Như ra, con bé mới mười bảy tuổi, anh định làm gì con bé chứ?" 

"Mười bảy thì sao? Tôi và cô ấy đã ngủ cùng nhau rồi, cô không biết sao mà cứ giở giọng đó ra hả?" 

"Biến thái"

Bích Tâm mắng, còn Nguyệt Như thì cúi gầm mặt xuống khóc, cô xấu hổ muốn chết đi, hắn có cần chà đạp cô đến như vậy không?

Y Bình tiến lại gần hơn vung một cái tát vào mặt Hiên Viên mắng "Anh có phải người không?"

Trời ơi! hắn bị đàn bà đánh.

Hiên Viên tức tối quên mất trời đất, hắn định vung tay tát lại Y Bình thì điện thoại reo lên, hắn móc ra xem, là Thiên Thành "Alô, boss" 

"Câm mồm và rời khỏi chỗ đó ngay, dám động đến cô ấy tôi giết cậu ngay"

Hiên Viên cúp điện thoại buông Nguyệt Như ra, cô xấu hổ chạy thẳng vào nhà, Y Bình và Bích Tâm cũng đi theo.

Hiên Viên đi ra ngoài, xe bóp còi, hắn biết là Thiên Thành, hắn đi lại vừa mở cửa bước vào hắn đã nhận ngay một quả đấm của Thiên Thành "Giỏi cho cậu, muốn động tay với đàn bà của tôi" 

"Hoắc tổng, xin lỗi, tôi không cố ý" 

"Lái xe đến khách sạn, tôi có việc muốn nói với cậu" 

Thế là xe được lái đi, ngoài chuyện của Y Bình hắn và Hiên Viên cũng có chuyện bàn bạc với nhau.

Hiên Viên năm nay phạm phải thần Thái Tuế rồi sao á, chuyện gì cũng xảy ra, cứ bị đánh, bị Thiên Thành đánh đã đành, đằng này....

Trước Nguyệt Như đụng cho dập cằm, rồi mới sáng bị lôi dậy chạy vào bệnh viện, mới rồi lại bị Y Bình tát cho một cái.

Mẹ, biến thái, là cô ta cầu hắn mua lần đầu tiên của cô ta chứ có phải hắn làm ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro