Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 54. Không lẽ không còn đường nào để đi sao?


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 54...

Điền Nguyệt Như

Không lẽ không còn đường nào để đi sao?

Y Bình sau khi rời khỏi tiệm thời trang ấy, về nhà lên kế hoạch sửa chữa trang trí lại tiệm, số tiền đó cũng không quá nhiều để cô phung phí, mọi việc phải làm tỉ mỉ nhưng ngặt nổi, cứ làm một chút là nôn, thật là, những ngày lâm vào trầm cảm nặng hầu như Y Bình không hề biết nôn ói là gì cả, còn bây giờ, hễ nghe thấy mùi lạ là cô lại nôn lấy nôn để.

Bích Tâm nhìn mà cười hạnh phúc, phụ nữ thai nghén là thế, còn cô... Khi nào mới quên đi người cũ để bắt đầu một cuộc sống mới, để được làm mẹ như người ta, quên... Liệu có quên được không khi hình ảnh ấy đã khắc sâu vào trong tâm khảm, người đàn ông ấy hầu như không có khuyết điểm gì để cô phải chê cả.

Y Bình nôn một hồi rồi xoay ngang nói "Muốn ăn chua quá, có xoài hay chùm ruột xí muội gì không?" 

"Xí muội thì không có, xoài, cả đống sau nhà, chị ở đây mấy ngày cũng không có ra sau nhà nên chị không biết, lúc trước có người ở đây đã trồng rất nhiều, do may mắn trúng số nên chuyển lên thành phố sống rồi, em nói chị biết nha, đây là ngôi nhà may mắn đấy, cô bạn làm trong chỗ em, ế lâu năm, ở đây là có được chồng tốt, gả đi rồi, nhờ thế mới đến lượt em ở đấy"

Y Bình cười hỏi "Thế em sống ở đây mấy năm rồi có may mắn chưa?"

"Có rồi, là chị đấy, được gặp chị là may mắn của em" 

Nghe thế Y Bình bật cười nhìn Bích Tâm, tự nhiên cảm thấy có một cảm giác ngọt ngào dâng tràn, cô nguyện xem Bích Tâm là em gái, là một người bạn thân thiết của mình, cô sẽ chở che cho cô ấy, để cô ấy sống cuộc sống tốt hơn, và từ khi đến nơi xa lạ này cô không quen ai cả ngoài cô ấy, cô ấy như một người thân luôn ở cạnh cô những lúc cô cần, luôn lắng nghe tâm sự và nỗi đau mà cô phải gánh chịu, Bích Tâm nói đúng, chỉ mất đi người yêu thôi, cô có nhiều thứ lắm, đứa bé này là món quà ông trời đã dành cho cô còn gì.

Cả hai ra ngoài với chén muối ớt, thường thì người ở đây ăn với nước tương thêm ớt nhưng Y Bình ăn gì cũng thích muối thôi.

Vừa hái xuống là ăn ngay, Y Bình ăn ngon lành còn Bích Tâm ăn không nổi, nhìn thấy là biết chua muốn chết rồi, ê cả răng đi, cô đi hái trái cây khác ăn.

Y Bình ăn thỏa thích rồi đứng lên nhìn xung quanh rồi nói "Nhiều rau quá, hái về nấu canh đi, mai em đi chợ mua ít cá biển về làm khô để ăn dần, chị thích ăn nhất là cá khô tự làm" 

"Vâng, chị biết nấu ăn không?" 

"Biết chứ"

Nói đến đó tự nhiên cổ họng nghẹn lại, cô nhớ đến hắn, hắn thường bảo cô nấu ăn, hắn thích cô nấu cho hắn ăn, giờ... Đã không còn cơ hội, tất cả đã là dĩ vãng rồi sao?

Y Bình thu lại tâm tư nhớ nhung đến hắn, cô ngồi xuống hái rau hái đến thỏa mãn, thích nhất là hái rau dại như thế này.

Buổi chiều hôm nay cơm do Y Bình  chuẩn bị, ăn xong thì cô và Bích Tâm đi chuẩn bị may áo cưới cho bạn của Bích Tâm, máy may cũng là mượn về, dựa theo số đo Bích Tâm đưa cho mà cắt may, áo cưới kiểu áo yếm cổ kính, bên vai kết thêm vải xuyên thấu làm tay, váy áo dài đến gót chân nổi bật với hoa hồng đính vào váy nhìn đẹp vô cùng.

Mất mấy ngày mới may xong được áo, làm xong Y Bình và Bích Tâm để vào một chiếc túi xinh đẹp mang cho cô ấy, đi ra khỏi đầu làng quẹo qua một đường hẻm, đi bộ cũng một kilomet mới đến, lâu rồi không đi bộ khiến Y Bình đi thật mệt, còn Bích Tâm thì quen rồi.

Thấy Bích Tâm đến, bố mẹ Thích Đồng liền ra đón "Cháu đến chơi à? Thích Đồng ở bên trong" 

"Vâng, bác Thích, đây là Y Bình, chị ấy may tặng cho Thích Đồng bộ váy cưới"

Nghe thế cả hai hướng mắt nhìn Y Bình, cả hai tóc đã bạc với áo nâu sờn vai nhìn Y Bình mà cười híp mắt, một cô gái xinh đẹp hiền dịu.

Đón Y Bình và Bích Tâm vào trong, trao cho Thích Đồng áo cưới, thấy Y Bình đến cô sắp sửa nhảy dựng lên hét, đúng là cô ấy rồi, mái tóc xoăn dài màu đen tự nhiên, mày liễu mắt to đen, cái mũi nhỏ nhắn và đôi môi mọng, thần tượng của cô đây mà.

Ôm lấy túi đựng áo cưới mà cô mừng đến rơi nước mắt.

Y Bình cũng rất vui, thì ra mang đến niềm vui cho người khác là vui như vậy, Y Bình bảo cô ấy mặc thử xem có cần chỉnh sửa gì không.

Váy áo được lấy ra, tất cả trố mắt nhìn, Thích Đồng thì không kiềm nén được xúc động hô lên "Đẹp thật, cám ơn chị"

"Mặc vào thử xem" 

Y Bình bảo cô ấy mặc vào, ba của cô tránh đi để bọn họ thay đồ, mặc vào quả là rất đẹp, Y Bình giúp cô ấy sửa sang một chút nữa là xong, nhìn váy cưới của Thích Đồng xinh đẹp vô cùng khiến tất cả nhìn mà không khỏi khen không ngớt lời.

Khi Y Bình ra về cô ấy nắm tay Y Bình nói "Em không biết lý do gì chị đến đây nhưng nếu đến đây rồi thì giúp người ở đây nhé chị, để chị em có cơ hội khoác lên áo cưới do chị thiết kế" 

Y Bình nhìn cô ấy nói "Được "

Y Bình chỉ trả lời ngắn gọn.

Bọn họ nhìn hai người ra về mà miệng vẫn nở nụ cười và mắt đỏ hoe vì vui sướng.

Ở thôn đó có một ngôi chùa nhỏ, Y Bình biết cũng muốn đến lễ Phật,
Y Bình quỳ trước Đức Phật mắt ẩn lệ không biết nghĩ gì mà bi thương quá đỗi, tâm trí mơ hồ đột nhiên cô hướng Đức Phật khấn xin người che chở cho anh ấy được bình an, dù duyên phận có lỡ làng con cũng mong cầu anh ấy được sống tốt, cuộc sống mai sau có ra sau con cũng phó mặc rồi.

Một pháp sư có tuổi bước đến nói "Thật là một cô gái tốt à, bị hiểu lầm như vậy vẫn tâm niệm về người ta"

Y Bình quay lại ngạc nhiên, xong đứng dậy đảnh lễ thầy "Thầy biết con?"

"Yên tâm đi, ngọc trong bùn thì vẫn sáng thôi cô gái nhỏ, tương lai tươi đẹp đang chờ con, người con trai ấy cũng chỉ có con bên cạnh mới khiến hắn lương thiện được, đừng buông tay"

Y Bình cúi mặt rơi nước mắt nói "Con không buông tay nhưng con không làm cách nào khác được, thật sự tâm con rất đau khổ"

"Rồi sẽ qua, tin ta"

Y Bình nhìn thầy, ánh mắt nhân từ ấy như tiếp thêm động lực cho cô, đúng sẽ qua, rồi sẽ qua thôi.

Rời khỏi chùa sao lòng nhẹ nhàng quá đỗi.

Lúc về nhà kể với Bích Tâm, Bích Tâm nói chùa rất nghèo nên cô tháng vào cũng trích lương để phúng điếu, cũng may làm việc công đức nên mới gặp được chị.

Y Bình cười nói "Em mới là người ơn của chị, không có em không biết chị sẽ thế nào rồi, cả đời này chị và con mang ơn em"

"Được, nếu mang ơn em thì phải nghe lời em, sống cho tốt, không được đau lòng nữa... À chị này, mai chùa có gieo duyên cơm chay, hay mình đi phụ đi"

"Nấu chay ư?"

"Đúng"

Y Bình lóe lên suy nghĩ "Vậy mai mình đi chợ sớm mua củ quả lên chùa vậy"

"Được, chị mua em cầm hộ"

Y Bình mua một số đậu hũ và củ su, cà rốt, cải trắng các loại làm món kho, do thai nghén còn mệt nên cũng không làm được nhiều nhưng món cô nấu ra mọi người khen quá chừng.

Buổi tối về nhà mệt mỏi lăn ra ngủ, cũng không còn thời gian suy nghĩ cái gì nữa.

Hôn lễ của Thích Đồng diễn ra tại nhà, nhà chú rễ cũng không xa nên rước dâu cũng di chuyển bằng đường bộ.

Một nhà báo đi ngang thấy áo cưới đẹp mắt nên chụp hình rồi đi hỏi thăm, hoá ra là cô ấy, nhà thiết kế thời trang Cố Y Bình, cũng có tiếng tăm trong giới thiết kế, rất tiếc thời gian gần đây cô ấy chưa cho ra tác phẩm mới.

Ở tiệm, vừa được khai trương không lâu, rất nhiều người tìm đến đặt váy cưới, có người còn cả năm nữa mới đến ngày cưới mà đã vội vàng đến đặt trước sợ mất phần.

Trong tiệm Y Bình thuê thêm vài thợ may nữa, Bích Tâm thì giúp Y Bình làm tiếp tân kim luôn thư ký và nhận đơn hàng.

Y Bình ở lại một tỉnh lẻ để thực hiện ước mơ của mình, ước mơ mà thời đại học cô đã ôm ấp. Cứ như thế cô ở lại đó cũng được hơn một tháng rồi.

Trong lúc thiếu hàng cô muốn đi ra ngoài mua thì gặp một cô gái khoảng mười bảy tuổi đứng nhìn bộ áo sơ mi trắng sinh viên treo ở tiệm, Y Bình với cái bụng bầu vừa nhô lên, cô nhẹ nhàng di chuyển lại hỏi "Em muốn may áo?" 

"Em... Không chị, em không có tiền, em chỉ xem" 

Y Bình thấy vốc dáng của cô vừa với bộ áo sơ mi và váy xếp ly ấy, cô lôi cô ấy vào tiệm nói "Chị cần người mẫu mặc bộ này để chụp ảnh, em giúp chị nhé!"

"Vâng được ạ"  Điền Nguyệt Như liền hăng hái thay vào.

Y Bình lấy điện thoại chụp vài kiểu rồi nói "Được rồi, cám ơn em"

Cô ấy định đi thay ra thì Y Bình nói "Chị tặng em, cám ơn em đã giúp chị" 

"Thật không?" 

"Thật, em vẫn còn đi học?" 

"Vâng, em còn một năm nữa mới học hết mười hai nhưng... Mẹ em bệnh nằm ở bệnh viện cho nên..." 

"Em cần chị giúp gì không?" 

"Không chị, chị đừng lo, em giờ đã ra ngoài làm rồi, em không túng lắm, cám ơn chị, mà ở đây chị cần người làm tạp dịch thì cứ gọi em nhé" 

"Được "

Cô ấy để lại số điện thoại rồi mừng rỡ ra về.

Bích Tâm bước lại hỏi "Sao chị biết cô ấy không tiền, chị không sợ bị lừa?"

"Đôi mắt con người nói lên tất cả, chị đồng cảm cho cô ấy"  Y Bình giải thích.

Bích Tâm chỉ cười rồi nói "Em đi giao đồ cho khách đây" 

"Uh "

Nguyệt Như mặc bộ áo mới thật đẹp định vào viện khoe cho mẹ, vừa đi đến phòng bệnh chưa vào thì y tá bước lại nói "Bác sĩ muốn gặp cô, cô lên phòng bác sĩ nhé"

Nguyệt Như hít một hơi thể để bình tĩnh lại rồi nhanh chân bước đi. Nghe bác sĩ nói cần một số tiền đóng viện phí để mổ cho mẹ cô, không có họ rất khó thực hiện ca mổ này nhưng cô làm sao có đủ số tiền đó nhờ vào tiền công ít ỏi của cô đi làm công chỉ đủ tiền thuốc.

Nguyệt Như ngồi ở hành lang khóc như mưa, cô kiệt quệ, mẹ cô... Nguyệt Như nhớ đến lời của chủ quán bar nói "Có một ông chủ muốn tìm gái giải sầu, điều kiện như cô, chỉ cần cô đồng ý ngủ với anh ta một đêm, cô sẽ có năm mươi triệu, Nguyệt Như lúc nghe nói đã từ chối, ông ta nói thấy cô khó khăn ông ta mới giới thiệu, nếu cô không cần thì ông ta tìm người khác.

Nguyệt Như vội lấy điện thoại điện cho ông ta, giọng ông ta hậm hực bảo tìm được người rồi.

Nguyệt Như vừa có hy vọng lại thất vọng tiếp, cô khóc một hồi lâu mà không tìm được cách, cô đành lau nước mắt bước vào thăm mẹ, giả vờ vui cười khoe áo mới, ở cùng mẹ đến giờ đi làm cô mới đi, Nguyệt Như mặc luôn bộ áo của Y Bình thiết kế đi làm, đến nơi chưa kịp thay đồ đã bị hối mang rượu vào, cô vừa mở cửa vào  thì cô gái trong phòng bị tống ra ngoài, hắn quát "Mặc áo sinh viên mà là sinh viên à, cút ngay, cô mà còn trinh" 

Cô ta lấn Nguyệt Như chút nữa làm cô té rồi, liêu xiêu ôm lấy chai rượu vào người mà hết hồn, bể cái cô đền chết.

Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ ngồi trên giường, đôi mắt đen thật sâu với vầng trán thật cao, mũi thật thẳng, đôi môi đủ đẹp để hài hoà với khuôn mặt điển trai, hắn nhìn Nguyệt Như hỏi "Cô là sinh viên?"

Nguyệt Như lắc đầu nói "Tôi là học sinh"

"Mẹ kiếp, lại học sinh, còn không?"

"Ông . .. Tôi chỉ là người phục vụ"

Cô mang rượu để xuống bàn thì ông chủ của quán bar chạy vào nói "Xin lỗi, xin lỗi Lục gia, là cô ta lừa tôi, để tôi tìm người khác cho anh" 

Ông ta nhìn sang Nguyệt Như nói "Này, là cô ta"

Hiên Viên liền nói "Không cần, vẫn chưa đủ tuổi" 

"Ay da, cô ta sắp mười tám rồi, nhỏ mới non" 

Không đợi Nguyệt Như đồng ý, Ông ta vội đẩy Nguyệt Như té vào người của Lục Hiên Viên nói "Lúc nãy cô không phải nói muốn đến phục vụ Lục gia đó sao? Cậu ấy ở đây, lo mà hầu hạ đi, cần tiền thì đừng có làm màu, được hầu hạ Lục gia là phúc ba đời của cô" 

Lục Hiên Viên mất hứng muốn đẩy Nguyệt Như ra nhưng không biết vì sao cơ thể nhỏ nhắn gầy gầy ấy ngã vào người hắn khiến hắn đã thay đổi ý định, hắn choàng tay ôm lấy eo của Nguyệt Như không buông.

Giao dịch thành, cô bán, hắn mua, hết đêm nay không ai quen ai.

Đó là luật làng chơi, không có chuyện anh cướp đời tôi, tôi kiện anh hoặc giả anh phải cưới tôi như những câu chuyện tình yêu hay nhắc đến, lãng mạn một đêm nên nghĩa vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro