Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 53. Đời có khổ sở môi vẫn nở nụ cười.


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 53...

Hạ Bích Tâm.

Đời có khổ sở, môi vẫn nở nụ cười.

Y Bình nhận ra, cô thật sự không phải là kẻ thống khổ nhất.

Y Bình vẫn nhốt mình không chịu ra ngoài, tự một mình trong bóng tối.

Trong bóng tối tự nhiên cô thấy bình yên đến lạ thường, không nhìn thấy thế giới bên ngoài, ánh sáng mặt trời cũng bị che đậy sau chiếc màn cửa sổ, Y Bình tự mình không muốn gặp ai, hình như, trong trí nhớ của cô chỉ còn lại đau khổ và đánh mất, giá như đừng hy vọng quá về hạnh phúc đẹp đẽ và một mối tình ngàn năm không đổi thì cô đâu gục ngã như bây giờ, mấy ngày nay có cảm giác như thế giới bên ngoài cô đã bỏ, đã cách ly, tình yêu, không còn, cô cũng không còn thiết tha gì nữa.

Y Bình cũng quên mất mình trong bụng còn đứa nhỏ của mình, bởi vì bảo vệ tình yêu của cô và hắn, giọt máu của hắn mà cô và hắn đi đến con đường này, giá như hắn chịu hiểu, giá như hắn chịu tin tưởng ở cô, lòng tin của hắn đối với cô ít ỏi đến như thế, tình yêu của hắn đối với cô dễ lung lay đến như thế.

Bích Tâm đi làm về, cô mở cửa vào, nhà cửa vẫn vắng vẻ, bước lại bàn nhìn thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, Bích Tâm lắc đầu, cô đi vào phòng Y Bình, đẩy cửa vào, nhìn trong phòng tối om, Bích Tâm bước lại của sổ mở toạc ra, kéo màn cửa sổ ra, mở đèn, thấy Y Bình ngồi rúc vào một góc của giường, giờ đã vào mùa đông, Y Bình không tắm cũng không sao, nếu ngày hè thì chắc đã ngứa ngáy lên rồi.

Bích Tâm bước lại ngồi cạnh giường của Y Bình nhìn cô hỏi "Chị vẫn không ăn?"

Im lặng, Y Bình vẫn rì đầu không trả lời cũng không nhìn lên.

"Chị có thể nói cho em biết, chị tên gì không?"

Vẫn là im lặng, Bích Tâm nói tiếp "Em biết chị đang đau khổ, đang hụt hẫng, đang tự nhốt mình nhưng em chỉ cho chị một đêm nay nữa thôi, ngày mai khi em đi làm về, em mong chị sẽ tự mình bước ra ngoài, nơi nào té ngã thì nơi đó đứng lên, không có gì khó, chỉ sợ ta không chịu đứng lên mà thôi"

Bích Tâm nói xong đứng dậy đi ra ngoài, Y Bình vẫn ngồi im lặng như cũ.

Bích Tâm ra ngoài dẹp dọn nhà cửa, tắm gội xong cũng đã tối, ăn cơm tối xong cô cũng về phòng nghỉ.

Buổi sáng thức dậy, Bích Tâm thay một áo thun màu cam, phối với quần jean, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo ấm, một mái tóc cắt ngắn lém lỉnh, nhìn trong gương khẽ nhếch môi cười nói "Cố lên"

Đúng mấy năm qua, mỗi sáng thức giấc, cô đều cổ vũ chính mình như thế, Hạ Bích Tâm, một cô gái đầy bản lĩnh, cô mềm chứ không yếu.

Bích Tâm khẽ mở cửa vào nhìn, Y Bình đã ngủ, cô nhẹ đóng cửa lại rồi đi làm, nơi làm việc của cô là một công xưởng may, lúc đầu cô cũng xin làm thư ký cho một công ty nhỏ, bị người hà hiếp, giám đốc thì muốn thả mồi với cô nên cô xin nghỉ, tìm mãi mới tìm được nơi đây, tuy lương không cao nhưng chủ ở đây đối đãi với nhân viên rất tốt, nên cô đã dừng chân tại đây, không bôn ba nữa.

Buổi trưa, Bích Tâm đi xuống khâu may vá của mấy chị em để thông báo. Bích Tâm ôm sổ đi xuống nhìn mọi người nói "Lát nữa lên lãnh lương nhá, hôm nay được nghỉ sớm"

"Ôi hoan hô, Tâm Tâm nhà mình đến là có chuyện vui à"

Bích Tâm bước lại bàn của mọi người đang xúm lại xem, cô hỏi "Làm gì mà mê mẩn xem đến thế?"

"Áo cưới, bộ sưu tập áo cưới vừa đoạt giải không lâu đấy"

Bích Tâm cũng đưa mắt vào nhìn quyển tạp chí được mở ra ở bàn, nhà thiết kế thời trang áo cưới, Cố Y Bình, Bích Tâm mắt trợn to lên "Là chị ấy ư? Chị ấy là Cố Y Bình"

Một người đồng nghiệp nói "Nhìn xem, cô nhà thiết kế mặc chính áo cưới do mình thiết kế mới đẹp làm sao"

Một người chen miệng vào "Này Bích Tâm, cô ấy có nét giống em quá đấy, nói không chừng là chị em cũng nên"

Bích Tâm chỉ cười.

Một cô ú na ú nần lật sang trang khác của tạp chí rồi hét lên "Ôi nam thần của tôi, tỷ phú của Đại Lục, doanh nhân trẻ tuổi nhất, thành đạt nhất, ước gì được gặp anh ấy một lần, tôi quyết định rồi, tôi sẽ giảm cân giảm cân, đi Singapore giảm cân" Nàng ta hét lên như điên, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của Thiên Thành xuất hiện trên tivi hay tạp chí là nàng ta lại ca bài ca bất hủ ấy.

"Thôi đi bà, anh ta là hôn phu của Cố Y Bình đấy, không thấy báo đăng tin ư?" Một cô bạn đồng nghiệp dội nguyên thao nước lạnh vào mặt cô ta.

Bích Tâm hỏi "Thật sao? Cố Y Bình là hôn thê của Hoắc Thiên Thành ư?"

"Uh, lên Google mà tìm, gõ tên họ là ra"

Cô ú na ú nần ngồi thẳng xuống ghế than thở "Ôi ta hết hy vọng rồi sao?"

"Bùm "

Cả bọn cười lên "Lại gãy, Bích Tâm à, em bảo đặt ghế chắc một chút, to một chút cho Phi mập, mà em đặt chưa?"

"Dạ đặt rồi, không biết sao chưa đến"

Bích Tâm cùng hai người nữa kéo Phi mập đứng lên nói "Chị có đau ở đâu không ?"

"Không đau, mông chị chỉ có thịt với mỡ, không đau, không đau" Người mập lúc nào cũng khờ khạo và thật thà.

"Phải Phi mập mông không đau, chỉ là tim đau, đã nói, trèo cao thì té đau, cứ mơ mộng nam thần"

"Cái cô Cố Y Bình ấy thật có phúc"

"Không hẳn vậy"

Bích Tâm nói thế bởi cô biết hoàn cảnh hiện tại của Y Bình, Bích Tâm không ba hoa nữa, cô vội chạy về phòng làm việc của mình mở máy vi tính lên, cô gõ tên Y Bình ra, có một loạt thông tin, thông tin mới nhất là chuyện cô đoạt giải và chính thức rời khỏi công ty, báo chí đưa tin cô lùi về để chuẩn bị cho hôn lễ với doanh nhân trẻ nhà họ Hoắc, một loạt hình ảnh của Thiên Thành và Y Bình bên nhau được tìm thấy.

Thì ra thật là hắn, là người quen.

Bích Tâm tìm hiểu một lúc, hiểu được đời tư của Y Bình cô quyết định lôi Y Bình ra khỏi căn phòng tối tăm đó, một cô gái tài năng và xinh đẹp, không thể vùi dập mãi như thế được.

Bích Tâm mượn cuốn tập chí áo cưới và theo lời cô đồng nghiệp cô ta còn mấy cuốn nữa, bởi cô yêu ta thích thiết kế của Y Bình nên lần nào có tạp chí viết về Y Bình cô cũng mua.

Về nhà bạn đồng nghiệp ấy mượn được sách, Bích Tâm đi nhà sách mua vài quyển sách nói về trầm cảm và cách thoát khỏi nó, một cuốn sách nói về chăm sóc thai nhi, bởi nhìn mạch cổ của Y Bình, Bích Tâm biết Y Bình là đang mang thai.

Bích Tâm chạy xuôi chạy ngược, đến xong việc về nhà đã tối, biết về trễ, hôm nay cô mua hẳn đồ ăn bên ngoài luôn.

Về nhà, vẫn cảnh tượng im ắng ấy. Bích Tâm hít một hơi thở sâu rồi đi vào, đến phòng của Y Bình ở, cô đẩy cửa gỗ bước vào, mở điện, Bích Tâm đem mấy cuốn tạp chí và sách đến để cạnh chỗ ngồi của Y Bình, lần này cô không co rút nữa mà giương mắt nhìn ra ngoài, tuyết rơi lác đác, cảnh tượng bên ngoài buồn bả ảm đạm, Y Bình lại đi vào một ngưỡng cửa khác của trầm cảm, là tưởng tượng, tưởng tượng cô như con thú hoang đã bị trúng tên còn rơi xuống hầm băng lạnh lẽo rồi khó khăn lắm mới thoát khỏi lại gặp bão tuyết tràn đến cuốn trôi cô đi.

Thật đáng sợ cho một sự tưởng tượng giết chết con người không bằng dao kéo.

Bích Tâm nhìn Y Bình nói "Cố Y Bình, chị tên Y Bình, nhà thiết kế thời trang có tiếng, là người mà tổng tài của tập đoàn Vạn Thiên sẽ cưới sau này?"

Nghe đến đó Y Bình xoay lại nhìn Bích Tâm, Bích Tâm với mái tóc ngắn cắt gọn, tém qua một bên tai rất trẻ trung khả ái, nụ cười ngọt ngào lém lỉnh, nhìn cô ấy cười mà Y Bình tự thấy hình như cô quên mất đi cười là như thế nào.

Bích Tâm biết mình nói trúng rồi, Y Bình có phản ứng, cô nói tiếp "Chị có thể nói cho em biết, đã xảy ra chuyện gì không?"

Y Bình lại xoay mặt đi im lặng, Bích Tâm tiếp tục nói "Chị không nói, chị nghe em nói có được không?"

Im lặng, Y Bình không trả lời, cũng không xoay lại, Bích Tâm nói "Ba năm trước, em mới mười tám tuổi, cũng chưa học hết đại học, em gặp anh ấy trong một lần tai nạn, thế là tình cảm nảy sinh, yêu nhau một thời gian, anh ấy muốn cưới em, lúc đầu em cũng không đồng ý, bởi anh tài hoa như thế, lại là con một trong một gia đình giàu có, còn em, em bị ba mẹ anh em bỏ rơi, ngày em đi dã ngoại cùng bạn bè mới hay tin gia đình em đã đi nước ngoài hết, họ chỉ bỏ lại mình em, em bơ vơ không người nương tựa, em cũng phải bỏ học để tự nuôi sống bản thân. Biết gia cảnh của em như thế, mẹ anh ấy rất chán ghét em, nhưng do anh ấy kiên quyết cưới em cho nên bà cũng đồng ý, cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến với em nhưng nào ngờ, kết hôn không bao lâu thì chồng em sang nước ngoài công tác học tập thêm, em ở nhà chịu đủ sự cay nghiệt của mẹ chồng, và.... "

Nói đến đó, nước mắt của cô rơi không ngừng, nghe tiếng khóc, Y Bình xoay lại, đoạn đầu Bích Tâm nói, cô cũng không chú ý nghe, cô chỉ lo sống trong thế giới của cô và thấy Bích Tâm khóc Y Bình mới tỉnh lại, cô đưa tay lên lau nước mắt cho Bích Tâm, Bích Tâm nắm lấy tay cô lao vào người cô khóc nức nở, cô ấy nói "Em biết chị đang mang thai, hãy chăm sóc nó thật tốt, sanh nó ra chị nhé! Em đã từng có... Và chính mẹ chồng đã bảo người làm khóa tay em lại, đổ thuốc phá thai vào miệng em, bà nhìn em đau đớn và máu từ cửa mình chảy ra, em kêu cứu thảm thiết nhưng bà không đoái hoài tới em, bà nói " Người ngợm như cô không xứng sanh cháu cho tôi, con trai tôi xuất sắc như vậy, nó cần tìm được người xứng đáng hơn cô sẽ sanh con cho nó, người thì tôi đã chọn rồi, cô ngoan ngoãn mà đi khỏi đây"

Thế là em bị bắt lên một chiếc xe ngày chạy đêm chạy rồi bị ném ra ngoài đường lang thang cơ nhỡ, em rất muốn tìm lại anh ấy để nói hết sự việc nhưng... Một bên là mẹ, một bên là vợ, anh ấy phải làm sao, cho nên em đành im hơi lặng tiếng đến bây giờ"

Khóc thật nhiều, khóc cho thỏa nỗi lòng Bích Tâm mới thấy thoải mái hơn.

Y Bình lúc này cũng hiểu được một phần nào, hoá ra cô nào có bất hạnh, ít ra cô còn có dì Hiền, còn có con, nhớ đến Thiên Thành muốn giết con cô, tự nhiên bây giờ cô thấy hận hắn hơn là yêu hắn, ai đụng đến con cô, cô sẽ liều mạng với họ.

Y Bình đẩy Bích Tâm nói "Đừng khóc, qua rồi"

"Uh, qua rồi, em khác chị, em học hành cũng không tới đâu, ở đây có người thương tình cho em làm việc, chị thì khác, chị giỏi như thế, chị không thể buông xuôi tất cả, chị nhìn xem"

Bích Tâm lôi mấy cuốn tạp chí ra nói "Là em mượn của cô đồng nghiệp, chị ấy bị vô sinh, không thể sinh con được chị ạ, nhưng người yêu chị ấy quyết cưới chị ấy, trải qua bao nhiêu sóng gió cũng quyết định tổ chức đám cưới rồi, chị ấy là fan hâm mộ chị, chị ra tạp chí nào chị ấy cũng mua, nhìn tạp chí áo cưới mùa xuân của chị, chị ấy thích lắm nhưng chị ấy nói "Áo cưới của nhà thiết kế Cố Y Bình đắt tiền lắm, chị ấy nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ được mặc nó"

Y Bình lặng yên nhìn mấy quyển tạp chí, bởi trước kia Y Bình làm cho công ty cao cấp cho nên... Bởi vì lý do đó cô mới xin nghỉ, cô dự định sẽ mở một tiệm thời trang cho riêng mình, cô muốn dùng chính tiền của mình làm ra để mở nên chuyện này cô không nói với Thiên Thành, dù sau này hai người có cưới nhau Y Bình cũng không dùng tiền của hắn, cô không muốn dựa dẫm vào hắn.

Suy nghĩ một lát Y Bình nhìn Bích Tâm cảm động nói "Cám ơn em đã giúp chị, cám ơn em cho chị động lực, phải chị chỉ mất người yêu thôi, chị còn có con, có sự nghiệp của mình, có lý tưởng của mình, chị sẽ tự đứng lên, chị sẽ không như vậy ngã gục"

Bích Tâm liền tươi cười nói "Thế mới đúng chứ, chị tắm gội đi rồi đi ăn, để em nấu nước cho chị" Bích Tâm là thế, gạt nước mắt đi là có thể cười như thường.

"Để chị tự làm"

"Không cần, em làm được"

Y Bình tắm nước nóng xong cả người thoải mái thơm tho, tâm trạng cũng tốt lên nhiều, nhìn vào chiếc gương bé nhỏ treo ở một góc của phòng, Y Bình tự nghĩ, cô phải đứng lên, sống tốt hơn và để Bích Tâm, ân nhân của cô sống tốt hơn, nếu không có Bích Tâm không biết mẹ con cô sẽ ra sao, dù mỗi lần nhớ đến hắn đau lòng không thôi nhưng đau rồi làm được gì, việc trước mắt là phải vực dậy không thể để bản thân đi vào trầm cảm tiếp, con cần cô, còn anh... Thiên Thành, anh sao lại đối xử với em như thế.

Y Bình đi ra ngoài ăn cùng Bích Tâm, cả hai ăn no rồi ngồi trên ghế xem tivi, Y Bình nói "Ngày mai đi chợ với chị, chị muốn mua vải về may áo cưới cho bạn em"

"Hả, thật không? Nhưng chị có tiền không? Để em rút tiền cho chị"

Y Bình mở lấy đôi bông tai bằng kim cương trên đôi tai của mình xuống nói "Bán đi, cũng nhiều tiền đấy"

"Đẹp quá, bán đi tiếc lắm"

"Chị không cần nữa"

Y Bình chỉ nói ngắn gọn, người đã không ở cạnh, vật để lại để làm gì, trên tay của Y Bình chỉ còn lại chiếc vòng vàng nhỏ nhắn của em họ Thiên Thành Nhã Từ tặng cô mà thôi.

Bán đôi bông tai với một số tiền khá nhiều, ông chủ tiệm vàng chỉ trả với giá vài chục triệu, Y Bình không biết Thiên Thành đã dùng tiền đô để mua về với giá trên trời, đôi bông tai được thợ kim hoàn khéo léo khắc tên Thành Bình trên đó, loại kim cương đặc biệt, cả thế giới chỉ có một đôi.

Y Bình đi ngang một tiệm thời trang treo bản cho thuê lại, cô dừng chân không muốn đi, Bích Tâm hỏi "Chị nhìn gì vậy?"

"Vào xem xem"

Cả hai bước vào xem và một lúc sau xong việc, đặt tiền đặt cọc rồi đi ra.

Bích Tâm hỏi "Chị muốn mở tiệm?"

"Uh, em về giúp chị, tạm thời hai chúng ta cùng làm"

"Uh, được, chỉ cần chị chịu đứng lên là được.

Y Bình nhìn cửa tiệm rồi nghĩ, phải, đã đến lúc thực hiện ước mơ của mình, những người nghèo cũng có thể mặc được áo do cô thiết kế, người giàu có...

Y Bình nhớ đến hắn...

Quá tuyệt tình, cô sẽ không thiết kế trang phục cho tầng lớp quý phái nữa, cô sẽ phục vụ những người như cô, cùng tầng lớp với cô, nhưng người nghe tiền bạc nhưng giàu tình cảm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro