chương 52. Ra đi trong đau đớn.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 52
Ra đi
Em tên là Bích Tâm, về sống với em.
Thiên Thành và Y Bình đứng nhìn nhau, hai người đứng đối diện nhau mặc cho khí trời se lạnh của chớm đông, gió lạnh vẫn thổi vào người cô, váy ngủ mong manh phiêu bồng trong gió, tóc rối bời, mắt ướt lệ ai oán nhìn người mà cô từng nhớ từng thương, từng chờ, từng đợi.
Nay hắn về, hắn đã bình an mà về bên cạnh cô, cô muốn nói cho hắn biết hắn đã có thai, cô mang thai rồi nhưng.... Hắn không cần nó, tự nhiên nước mắt của cô rơi lã chã mà không thể nào ngăn được.
Gió rít lạnh, nước mắt thấm đẫm vào da thịt mịn màng của cô, Y Bình tiều tụy vì lo lắng cho hắn, nhớ nhung hắn và thai nghén, giờ cô càng suy sụp hơn, cơn gió lạnh thổi qua, gieo vào lòng cô ngàn vạn mũi tên băng giá, Y Bình như người từ trong chiếc chăn ấm áp khi được nhìn thấy hắn rồi nghe những lời tuyệt tình muốn bỏ con của cô, cô như người trên cao rơi xuống, cứ rơi, bên dưới sẽ có người đỡ lấy cô nhưng..... Cô sẽ rơi vào hầm băng khác, lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn nhiều.
Thiên Thành vẫn nhìn Y Bình chằm chằm, chú ý đến từng biểu hiện, từng động tác của cô, một hồi lâu sau Y Bình mới mấp máy đôi môi lạnh băng nói "Anh không muốn đứa con này?"
"Anh muốn con, nhưng không phải cái thai này, em để nó, anh sẽ điên mất, anh rời đi hai tháng, em lại có thai hai tháng, Y Bình anh thật lòng yêu em, em biết không? Vì sao lại đối với anh như thế?"
"Em đã làm sai việc gì?"
"Thời gian chúng ta sống cùng nhau, em luôn dùng thuốc tránh thai, và anh rời đi thì em có, em là cùng hắn có phải không?"
Y Bình nghe Thiên Thành nói thế thì cô biết hắn muốn ám chỉ đến ai, cô càng tức giận khi Thiên Thành không tin tưởng cô, Y Bình xót xa hỏi hắn "Anh nói gì? Anh nghi ngờ em? Em không có, nó là con anh"
"Không thể, dùng thuốc làm sao có thể?"
"Em không biết, em có đi tìm Luật Du, vì anh nói là thuốc của Luật Du đưa nhưng y tá của anh ấy nói anh ấy sang nước ngoài, em không gặp được"
Thiên Thành như có vẻ tin, nhưng hắn lại sợ, bởi vì...... Hắn bước đến vịn lấy vai Y Bình nói "Em đi bệnh viện cùng anh"
"Để làm gì?"
"Làm xét nghiệm DNA, nếu là con anh, anh sẽ quỳ tạ lỗi cùng em và con, nếu không phải, em lập tức phải bỏ nó đi, xem như anh tha thứ cho em lần này, về sau anh thề sẽ không nhắc đến nữa"
"Không, em không muốn, thai quá nhỏ, làm như thế rất nguy hiểm"
Thiên Thành tay đặt trên vai của Y Bình rồi vuốt xuống dưới rồi rất nhanh nắm lấy bàn tay của Y Bình định lôi đi thì cô vụt ra tát vào mặt hắn, cô điên cuồng gào thét "Anh không tin em, anh không tin em"
"Bởi vì Dạ Minh Luân nói, hắn cùng với em, và anh từ đầu đã biết hắn đã đến gặp em lúc anh vừa đi"
"Em không có"
"́Chứng minh cho anh thấy đi"
"Ha ha, Hoắc Thiên Thành, nếu như anh nghi ngờ em đã làm việc đó sau lưng anh thì bỏ em đi, vì sao lại làm ra đủ chuyện như thế? Nếu là em, anh bên ngoài ngủ cùng người đàn bà khác, em cũng sẽ bỏ anh, bởi nó nhơ lắm, anh biết không? Anh biết không?"
Thiên Thành bước lại gần Y Bình, hắn đưa hai tay nắm chặt bả vai của Y Bình, tức giận nói "Em đừng khích anh, anh sẽ không bỏ em"
"Như thế sao không tin em? Đợi em sanh nó ra thì mọi chuyện sẽ rõ"
"Y Bình, đợi đến lúc đó anh làm được gì? Để anh nhìn thấy em và hắn, một nhà ba người vui sống bên nhau?"
Hắn không thể đi vào vết xe đổ của ba hắn nữa tuyệt đẹp không.
Y Bình mím chặt môi đến rướm máu, cô nói "Nếu không tin em thì chia tay đi"
"Anh sẽ không, em đi với anh" Hắn ngoan cố lôi Y Bình đi, cô liền phản kháng.
"Em không muốn"
"Y Bình, em muốn đẩy quan hệ của chúng ta đi vào ngõ cụt hay sao?"
Y Bình quát lại "Là chính anh"
Thiên Thành nghiến chặt răng ẩn nhẫn, rồi quay lưng đi, hắn nói "Em suy nghĩ kĩ đi, anh chờ em"
Hắn bỏ đi vào phòng, Y Bình khóc tức tưởi, cô ngồi quỵ xuống, hai tay ôm đầu gối, lạnh buốt, tê tái cả tâm hồn, hai người yêu nhau nếu không có lòng tin với nhau thì bên nhau còn có ý nghĩa gì nữa, cô sẽ không bỏ con mình, cô không muốn sau này Thiên Thành biết được sự thật sẽ hối hận, cô yêu hắn, cô không muốn hắn sống trong ân hận cả đời, chỉ cần đợi Luật Du về là sẽ rõ, chỉ cần cô chịu đựng đến ngày Luật Du trở về thì sẽ rõ.
Y Bình ngồi như thế rất lâu mới đi vào nhà, lúc đó Thiên Thành cũng đã đi làm, cô về phòng tắm nước nóng cho thoải mái mới đi xuống lầu, dì Ngân đã chuẩn bị cháo trắng và muối tiêu cho cô, Y Bình ngồi vào bàn ăn ngon lành, dù gì ăn được thì cứ ăn.
Dì Ngân thấy mắt Y Bình đỏ hoe, dì hỏi "Cố tiểu thư, cô sao vậy?"
"Không có gì, cháu mới ngủ dậy"
"Có thai không phải chuyện vui sao, hôm qua khi Hoắc thiếu điện cho tôi, tôi nói cô đã có thai hai tháng rồi thì cậu ấy im lặng không nói gì, hôm nay đi làm với vẻ mặt tức giận"
"Dì Ngân, không có gì đâu, công ty có chút việc, anh ấy không được vui"
"Vậy à, tôi cứ nghĩ vu vơ"
Y Bình chỉ biết nuốt hết chén cháo mà lòng đắng chát, hắn nghi ngờ cô, hắn không tin tưởng ở cô, Y Bình không biết cô bị người hại và bằng chứng nằm trong tay của Thiên Thành.
Buồn phiền cộng thêm thai nghén cô nằm lì ở nhà, không thiết làm gì, rồi ngày qua ngày, Thiên Thành càng lạnh nhạt với cô, cơm tối cũng thưa dần rồi không về nhà luôn.
Y Bình ngồi co rúm trong phòng cảm thấy lòng lạnh lẽo, thì ra khi tình yêu xảy ra mâu thuẫn thì người đàn ông hết lòng yêu thương chiều chuộng cô thay đổi như thế. Y Bình lấy điện thoại điện cho Thiên Thành nhưng một cô gái khác bắt máy "Alô, tìm Hoắc thiếu ư?"
"Xin hỏi, cô là ai?"
"Ôh, tôi là nhân viên phục vụ của Dục Vọng, Hoắc thiếu đi toilet rồi, cô có nhắn gì không?"
"À không, cám ơn"
Y Bình cúp điện, cô gái bên kia nhún vai rồi xoá đi nhật ký cuộc gọi và để điện thoại lại chỗ cũ.
Y Bình đứng lặng một hồi lâu mới quyết định đi tìm hắn, cô thay quần bó phối với áo len màu đen, bên ngoài khoác thêm áo khoác dài phủ đầu gối, từ lúc mang thai cô tiều tụy hẳn đi, soi mình vào gương mới thấy mình héo hon gầy guộc như thế nào.
Y Bình ra ngoài taxi lúc nãy cô gọi cũng đã đến, cô ngồi vào hít một hơi thở thật sâu nói "Đi đến quán bar Dục Vọng"
"Vâng "
Đến nơi Y Bình đi tìm hắn, biết được phòng hắn, cô đẩy cửa vào, Thiên Thành cứ tưởng là người phục vụ mang rượu vào nên cũng không nhìn, bên cạnh hắn còn có một cô gái đang quỳ ở dưới rót rượu, ăn mặc hở hang vô cùng, dáng người trẻ trung xinh đẹp vô cùng, xem ra cũng chỉ khoảng mười tám tuổi.
Thấy người phục vụ đứng mãi không mang rượu đến Thiên Thành mới ngẩng đầu lên nhìn, hắn thấy Y Bình, bỗng nhiên hắn tự cảm thấy hình như mình là người phản bội trong tình yêu với cô nhưng hắn không sai, cô khư khư giữ cốt nhục của người tình cũ mới là sai, nghĩ đến đó Thiên Thành thu hồi ảnh mắt lại, hắn để tay lên vai nữ phục vụ khẽ vuốt ve, được một nam thần như hắn chạm đến cô ta sướng tê người, cứ muốn nhanh nhanh sà vào lòng hắn, nhưng cô vẫn giả bộ nai tơ sợ hãi trước sự vuốt ve của hắn.
Y Bình nhìn mà mắt cay xé, cô hướng Thiên Thành nói "Để cô ấy ra ngoài, em có chuyện muốn nói với anh"
Nghe Y Bình nói thế, cô ấy ngẩng đầu lên giương đôi mắt xinh đẹp nhìn Y Bình, sẵn dịp chiêm ngưỡng xem người mà Hoắc thiếu xem như vợ là ai, xinh đẹp thì có xinh đẹp nhưng mặt mày tái nhợt như thế, không xứng với Hoắc thiếu dũng mãnh cool này của cô.
Thấy cô ta giương mắt nhìn Y Bình, Thiên Thành quát "Cúi đầu xuống"
Nghe thế cô sợ hãi cúi đầu. Thiên Thành nhìn Y Bình nói "Em bỏ nó, chúng ta lập tức tổ chức hôn lễ"
Nghe thế cô gái đang cúi đầu liền cắn môi tức giận, ba bốn hôm nay cũng chỉ mình cô phục vụ Hoắc thiếu cứ tưởng Hoắc thiếu đã nhìn trúng cô, ai ngờ...
Y Bình nhìn Thiên Thành chua xót nói "Em không muốn sau này anh sẽ hối hận, em sẽ không bỏ, nó là con anh"
"Đủ rồi, Y Bình"
Hắn quát lên rồi nhìn xuống cô gái quỳ dưới chân mình nói "Cô đi ra ngoài"
Biết tánh khí của hắn, cô ta ngoan ngoãn đứng lên, do quỳ lâu, đứng lên lảo đảo sắp té mà hắn nhìn cũng không thèm nhìn cô ta, cô ta tủi thân bước ra ngoài, cũng không dám kênh kiệu với Y Bình nữa.
Thiên Thành nhìn Y Bình rồi ném điện thoại cho cô, hắn nói "Em xem đi"
Y Bình cầm lấy, trên màn hình tràn ngập hình ảnh của cô và Minh Luân, muôn màu muôn vẻ, cô run run kéo hết những tấm hình rồi nhìn Thiên Thành nói "Không phải như anh thấy"
"Vì sao em lại không sớm nói với anh?"
"Em không muốn anh hiểu lầm"
"Nếu không muốn sao lại không bỏ nó"
"Em sẽ không bỏ nó, nếu không thể tiếp tục yêu nhau nữa thì mình chia tay đi, em sẽ không bỏ con của em, không có anh em vẫn có thể nuôi nó"
"Em ..."
Thiên Thành hung ác đứng lên tiến về phía Y Bình, cô bất giác đưa tay xuống bụng bảo vệ bụng của mình, rồi cô liền lùi ra cửa chạy đi.
"Cố Y Bình, em đứng lại cho anh"
Mặc cho Thiên Thành hét cô vẫn chạy, phải, chạy đi Y Bình, chạy để giữ lấy cốt nhục của mình.
Y Bình chạy ra ngoài phóng lên taxi đi được một quãng rồi cô xuống taxi, nhắn một loạt tin nhắn rồi ném điện thoại vào một bụi cỏ, cô biết, Thiên Thành đã cài đặc thiết bị theo dõi trong máy của cô, cô mang theo điện thoại, hắn sẽ tìm ra cô.
Y Bình nhìn xung quanh một lần rồi quyết định rời đi, cô sẽ không trở lại Kinh Tâm nữa, uh, có lẽ là thế, sanh con xong, chắc cô sẽ ra nước ngoài tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình.
Cô đi rút một khoảng tiền từ cây ATM để phòng thân, cứ như vậy không mang theo gì ngồi mấy bận xe buýt, chuyển hướng mấy lần rời khỏi thành phố mà không muốn ai phát hiện, ngồi trên xe mà trong lòng đau nhói, cô gửi hai tin nhắn cho Tử Vy và Lệ Khanh, cô nói cô muốn rời đi một thời gian, bảo bọn họ đừng lo lắng, tin nhắn cô gửi cho Thiên Thành là "Em đi đây, em yêu anh, em sẽ sanh nó ra"
Ngồi cả đêm trời xe buýt mới dừng lại, là một tỉnh Xuyên Hạ, cách thành phố thủ đô của đại lục khoảng tám tiếng đồng hồ, cô cũng không biết mình đang đi đâu nữa, Y Bình ngỡ ngàng bước ra xe buýt mà không biết đi về đâu, vừa định đi thì cô muốn nôn ói, đành tựa người vào cây bên đường nôn khan, một cái vỗ vai, cô giật mình xoay lại, một làn khói trắng bay vào mặt cô, Y Bình sắp ngất đi, tên bắt cóc định dìu Y Bình đi thì phía đằng xa một cô gái vừa chạy đến vừa điện thoại vừa hét "Cảnh sát đến ngay, có người bắt cóc"
Nghe thế hắn cướp lấy túi xách của Y Bình liền lên xe chạy thục mạng.
Bích Tâm vỗ vỗ vào ngực, sợ phát khiếp, cô vội chạy lại đỡ lấy Y Bình đang ngất ngồi tựa vào cây, lấy khăn tay thấm nước rồi lau mặt cho Y Bình, làm một lúc cô mới tỉnh, cô giương mắt nhìn Bích Tâm hỏi "Tôi bị làm sao thế? cô ..."
Hai người nhìn nhau, ngỡ ngàng, giống nhau như thế? Chỉ có đều Y Bình mang nét đẹp trong sáng thì Bích Tâm lại một chút lém lỉnh một chút dễ thương, cô nói "Chị bị người bắt cóc, em đến kịp nhưng xin lỗi, túi xách của chị bị cướp mất rồi"
Y Bình nhìn xuống tay của mình, cô cười, ông trời muốn đẩy cô vào đường cùng hay sao?
Bích Tâm nói "Không sao, của đi thay người vậy, nhà chị ở đâu để em đưa chị về?"
"Tôi không có người quen ở đây, tôi mới đến đây" Phải rất lâu Y Bình mới nói được mấy câu.
Bích Tâm nhìn Y Bình mà như nhìn thấy lại mình của bao năm trước, cũng cơ nhỡ như thế, cô nói "Không có nhà thì về ở với em, tuy em không giàu có nhưng nuôi thêm chị cũng không sao"
Y Bình giương mắt nhìn Bích Tâm, Bích Tâm nói "Nhìn chị cứ tưởng chị ruột của em chứ, giống quá mà, có điều chị đẹp hơn em, đi theo em đi, em sống một mình thôi"
Y Bình nhìn cô ấy nghĩ cũng không nghĩ nhiều đứng lên đi cùng cô, hai người đi về một cái làng, vào một căn nhà gỗ, Y Bình tắm gội xong cũng có một bữa ăn đạm bạc với Bích Tâm, sau bữa ăn đó thì cô cứ rúc trong phòng không nói tiếng nào cũng không muốn ăn gì, sáng nào Bích Tâm đi làm cô cũng chuẩn bị ít đồ ăn cho Y Bình nhưng cô ấy không ăn, Bích Tâm vốn dĩ cũng biết một ít về bệnh lý của Y Bình, lúc trước quen biết Luật Du, lại là bạn của Tạ Cường, cô tò mò về bệnh lý tâm thần nên có mượn sách của hắn để xem.
Y Bình đang lâm vào giai đoạn tự nhốt mình, vượt qua được cô ấy sẽ tự mình bước ra, không vượt qua được thì Bích Tâm sẽ đưa cô đi khám bác sĩ nên cô cứ để mặc Y Bình nhốt mình, thu gọn thế giới của mình vào căn phòng nhỏ bé, đơn sơ cũ kĩ nhưng rất gọn gàng.
Lúc đến đây, Bích Tâm cũng không có gì ngoài hai bàn tay trắng, rồi cô xin vào làm ở một xưởng may, nhà cô ở là do người làm chung nhường cho cô, thế là ba năm nay Bích Tâm sống ở đấy và làm việc, cách ly với thành phố xa hoa và hắn...
Một người chồng quá tài giỏi, còn cô, ở cạnh hắn giống như là đang liên luỵ đến tương lai của hắn.
Bích Tâm còn khá trẻ, nhưng nỗi đau mà cô nhận lấy không ít hơn so với Y Bình..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro