chương 50. Một ngày chưa tìm được xác em vẫn không tin anh chết.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 50...
Một ngày chưa tìm được xác, em vẫn không tin anh chết.
Những ngày ở tại thành phố, hắn không ngừng cùng Y Bình gặp mặt, đi đến những nơi ngày trước hai người thường đi, nói những chuyện thường nói, lúc Y Bình về nhà thì hắn lại ở biệt thự cạnh bên mà nhìn cô.
Y Bình đứng ở hành lang của sân thượng đang nói chuyện, nhìn vào khẩu hình miệng của cô hắn cũng biết được cô đang nói chuyện với Thiên Thành, Y Bình cười rất ngọt, đối với hắn thì không như thế, từ lúc chính thức gặp mặt, Y Bình không còn nhìn hắn cười ngọt ngào và yêu thương như trước, có chăng cũng chỉ là xem hắn như một người bạn không hơn không kém.
Minh Luân nghĩ muốn chiếm được Y Bình thì phải đánh đổ Thiên Thành trước, hắn khẳng định như vây.
******************
Tư Sơ ở Anh quốc, dựa vào sự giúp đỡ của bạn thân của ba cô mà cô tìm được con và sống cạnh nó, cô không sợ sự uy hiếp của Minh Luân, cô cũng không đồng ý ký đơn ly hôn, một tháng sau, Tư Sơ có cuộc gọi cho Thiên Thành.
Thiên Thành bắt máy "Alô "
"Hoắc tổng"
Thiên Thành cứ nghĩ là Y Bình điện, bởi đây là số riêng của hắn, hắn nhìn vào điện thoại rồi hắn nhíu mày, giọng nói liền thay đổi, lạnh lùng không độ ấm, đôi mắt màu nâu khẽ nhíu, hắn buông cây bút trên tay đứng phắc dậy, một tay đút vào túi quần âu, một thân vest màu xám lịch lãm, hắn để điện thoại vào tai hỏi "Cô là ai?"
"Vợ của Dạ Minh Luân"
"Hoang đường, gọi cho tôi làm gì?" Giọng nói liền trở nên nặng nề và lạnh lùng hơn.
"Anh trai, đừng nói chuyện lạnh lẽo với em dâu như thế chứ "
"Có gì thì nhanh nói, tôi không rảnh"
"Hoắc tổng, đừng nói tôi không nhắc anh, anh còn không trở về, Cố Y Bình lại đi quyến rũ chồng tôi"
"Ha ha, cô muốn ghen tuông thì đi tìm chồng cô mà ghen, dám chạm vào Y Bình đừng trách tôi"
"Anh bênh vực cô ta để làm gì, xem đồ tôi gửi cho anh trước cái đã"
Rất nhanh những bức ảnh khiến người hiểu lầm đã được gửi đến. Thiên Thành xem có phần sốc, hắn vốn tin tưởng Y Bình nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận trước hắn, Y Bình đã từng yêu Minh Luân, yêu rất sâu đậm nữa là khác.
Thiên Thành hít một hơi thở sâu không muốn nói thêm hắn liền cúp máy.
Thiên Thành tựa người vào cửa sổ sát đất, hắn ảo não muốn điện cho Y Bình nhưng... Thật sự hắn nên tin lời Tư Sơ nói hay tin lời của Y Bình.
Điện thoại reo lên, Thiên Thành nhìn vào máy rồi mới nhấn nghe "Y Bình"
"Thiên Thành, khi nào anh về?"
"Có việc xử lý chưa xong, chắc phải một tháng nữa"
"Lâu như vậy"
"Dạo này em đang làm gì? Có gì đặc biệt?"
"Em ... Đợi anh về hẳn nói được không?"
"Uh"
Thiên Thành thất vọng ừ một tiếng, Y Bình không muốn nói với hắn cô đã gặp lại Minh Luân, Y Bình muốn giấu giếm hắn, vì sao? Y Bình vẫn còn yêu hắn ta và....
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến Thiên Thành trở nên rối loạn thêm.
Hai người nói chuyện một hồi mới cúp máy.
Thiên Thành nhếch môi để điện thoại xuống, hắn bước lại bàn làm việc, máy tính hiện lên, bên kia có tính hiệu "Thiếu Phàm, có chuyện gì?"
"Trợ lý của cậu đã báo cáo rồi chứ?"
"Uh, Minh Luân đã xuất hiện, tớ biết, hắn nắm trong tay ba mươi phần trăm cổ phần của công ty"
"Hắn hiện giờ là cổ đông lớn thứ hai ngoài cậu, tớ còn nhận được tình báo từ hắc đạo, có người muốn ám sát cậu, cậu cẩn thận một chút"
"Tương kế tựu kế"
"Cậu muốn làm gì?"
"Đừng lo, có người muốn tớ chết, thì chết cho hắn xem vậy"
"Cẩn thận!"
"Chuyện ở đây giải quyết xong rồi, ngày mai tớ sẽ đi tàu ra biển" Thiên Thành chỉ nói đến đó mà thôi, hắn có tính toán riêng.
Thương trường như chiến trường, kẻ đứng đầu như tướng soái, giỏi dụng binh mới mong thắng, Thiên Thành trên thương trường cũng không ít kẻ thù, không rõ lần này là ai? Dạ Minh Luân? Có lẽ là hắn cũng nên.
**************
Y Bình thì cứ chờ hắn về, rồi hai hôm không có tin tức, cũng không điện cho hắn được, sáng sớm xem tin tức thì tin đầu tiên là sự mất tích của doanh nhân trẻ tập đoàn Vạn Thiên Hoắc Thiên Thành, Y Bình nghe mà cả người chết lặng, cô vội lấy điện thoại run run bấm số điện cho Thiếu Phàm nhưng bấm mãi không được, Y Bình sắp khóc thét lên, dì Ngân vội chạy ra đỡ lấy Y Bình hỏi "Cố tiểu thư, có chuyện gì thế
?"
"Dì Ngân, điện cho Lệ Khanh giúp con"
"Uh được"
Y Bình thống khổ đến nôn khan, sáng giờ cô chưa ăn gì mà cứ nôn đến sắp ngất đi, dì Ngân điện được rồi mới đưa máy cho Y Bình "Alô Y Bình"
"Lệ Khanh, tớ..."
"Cậu bình tĩnh đi, Thiếu Phàm đã đi máy bay tư nhân sang đó rồi, có tin tức gì sẽ thông báo với cậu, cậu ở nhà, tớ tới ngay"
Lệ Khanh cúp máy mặc vội bộ áo rồi chạy đến với Y Bình, vào phòng khách thấy Y Bình ngồi trước màn hình mà nước mắt lưng tròng, Lệ Khanh ngồi xuống ôm lấy bả vai của Y Bình vỗ vỗ, dì Ngân mang nước ra cho Lệ Khanh nói "Cô Lệ, giúp tôi an ủi cô ấy, Hoắc thiếu nhất định sẽ bình an trở về, cậu ấy không phải là người mệnh yểu "
Lệ Khanh nhìn dì Ngân gật đầu, Lệ Khanh nhìn Y Bình nói "Tuy nói bị rơi xuống biển nhưng chưa tìm được thi thể, còn hy vọng"
"Lệ Khanh, anh ấy mấy lần cầu hôn tớ mà tớ vẫn không đồng ý, nếu anh ấy ra đi như vậy, tớ..."
"Y Bình, đợi hắn về rồi đồng ý lời cầu hôn của hắn có được không? Đừng lo mà, Thiếu Phàm bảo đừng hoang mang, Thiên Thành sẽ không sao"
"Tớ làm sao không lo cho được, trên boong tàu có vết máu, vết đạn thì nhiều như thế, anh ấy sẽ thoát khỏi sao? Ai muốn giết anh ấy chứ? Lệ Khanh..."
Lệ Khanh chỉ biết ôm lấy Y Bình đang khóc ngất lên mà không biết nói gì, cả hai chỉ biết im lặng mà chờ tin tức từ Thiếu Phàm.
Minh Luân ở biệt thự nhìn về biệt thự của Thiên Thành vừa nhìn vừa hung ác nghe điện thoại "Ai cho ông ra tay?"
"Sao lại không được, chúng ta nói hợp tác, cậu yên tâm mà ngồi lên chiếc ghế của tập đoàn Vạn Thiên, tôi được hai mười phần trăm cổ phần của Dac là xong"
"Khốn kiếp, tôi sẽ không để cổ phần Dac lại cho ông, cái tôi muốn là Hoắc Thiên Thành thân bại danh liệt chứ không phải mạng của hắn"
"Đừng tưởng qua cầu rồi rút ván, tôi cho anh chết không kịp nhắm mắt"
Minh Luân hung hăng cúp điện thoại, hắn không muốn như thế, hắn chỉ muốn rửa hận, hắn chỉ muốn đòi lại Y Bình, hắn không muốn Thiên Thành chết, hắn sai rồi sao? Sai rồi sao?
Minh Luân ngồi thật lâu mới bấm điện thoại điện cho Y Bình, Y Bình nhìn số máy của Minh Luân mà không bắt máy, Minh Luân điện mấy lần không được đành cúp máy, hắn biết Y Bình bây giờ đang thống khổ lắm nhưng hắn đã đi đến bước này thì không thể dừng lại được.
Chỉ cần cô về bên cạnh hắn, hắn sẽ làm cho cô hạnh phúc, sẽ khiến cô luôn hạnh phúc.
Từng ngày từng ngày đợi chờ tin tức của Thiên Thành, Y Bình như sống trong địa ngục, hắn nói sẽ mau về nhưng một tháng trôi qua rồi từ khi hắn mất tích lại thêm một tháng nữa, Y Bình sống như cái xác vô hồn, có lần Minh Luân tìm đến tận nhà, mang Y Bình đi ra ngoài, cô bước đi mà không biết mình đi đâu? Đang làm gì.
Minh Luân cứ nói chuyện cùng cô, đưa cô đi những nơi bọn họ từng đi qua nhưng đó không phải là cái cô muốn, cô chỉ muốn Thiên Thành về bên cạnh cô mà thôi. Sự mất tích của Thiên Thành làm Vạn Thiên như rắn mất đầu, những cổ đông của công ty quyết định họp đại hội đồng cổ đông để tìm ra người thích hợp ngồi trên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Vạn Thiên.
Ngày hôm ấy người người ăn mặc chỉn chu đến dự họp.
Thiếu Phàm cũng có cổ phần trong Vạn Thiên, hôm nay hắn cũng sẽ xuất hiện, Thiên Thành nắm giữ bốn mươi phần trăm cổ phần, năm phần trăm do mẹ hắn nắm giữ, còn lại chia đều cho các cổ đông, Thiếu Phàm có trong tay năm phần trăm, nói tóm lại ngoài Thiếu Phàm ra thì chỉ còn vài người nắm giữ số phần trăm cao bằng hắn, trừ phi những cổ đông kia thu mua lại được cổ phần của công ty.
Ở biệt viện An Nhiên, trong phòng, Lệ Khanh đang giúp Thiếu Phàm chỉnh sửa cà vạt, cô nói "Hoắc Thiên Thành không có tin tức, công ty nhất định sẽ loạn, còn Y Bình nữa"
Thiếu Phàm nhếch đôi môi bạc lên cười nói "Đừng lo, hôm nay sẽ kết thúc mọi chuyện"
"Anh có gì đó giấu tôi phải không? Anh biết Thiên Thành là ở đâu? Xảy ra chuyện gì?"
"Anh không biết, anh không giấu em, nhưng anh tin tưởng Thiên Thành sẽ trở về, anh tin là vậy"
"Cũng mong là như thế"
"Y Bình sao rồi? Nghe nói lúc Thiên Thành đi nước ngoài thì Minh Luân đã về, bọn họ đã gặp nhau"
"Uh, nhưng Y Bình và Minh Luân hiện giờ chỉ là bạn"
"Có thể là bạn sao?"
"Tôi tin tưởng Y Bình"
"Anh không tin tưởng Minh Luân, hắn nhất định có mục đích"
"Mục đích gì chứ?"
"Em không phải quen biết hắn sao?"
Lệ Khanh im lặng, cô biết hắn vì lúc trước hắn là bạn trai của Y Bình, cô cũng chỉ biết hắn là một người đàn ông điển trai, tánh tình rất ôn hoà, là người kế thừa tập đoàn Will, chỉ có thế.
Thiếu Phàm hôn nhẹ lên trán Lệ Khanh nói "Anh đi đây, sắp trễ rồi"
Lệ Khanh nhẹ khép đôi mi dài đón nhận nụ hôn từ hắn, nếu như Thiếu Phàm cũng như Thiên Thành bây giờ mất tích như thế cô sẽ như thế nào? Bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, thấy Y Bình như thế, cô cũng thật sự rất sợ.
Lệ Khanh bước ra ngoài sân thượng nhìn Thiếu Phàm lái xe rời đi, hôm nay hắn mặc bộ vest hàng hiệu màu đen khá lịch lãm, Thiếu Phàm vốn sanh ra đã có tố chất nam thần điển trai với phong thái cổ điển, tóc vuốt keo gọn gàng với phần tóc trên đầu có phần uốn xoăn, đôi mày kiếm đậm nét và đôi mi dài với đôi mắt phượng hẹp dài màu xanh lục, sóng mũi cao thẳng tắp và đôi môi bạc với khuôn mặt góc cạnh màu da ngăm đen hoàn hảo.
Hắn mặc gì cũng đẹp, nhất là khi khoác lên người bộ vest mới đẹp làm sao, cũng bởi vì thế mà cô đã yêu hắn và chịu đựng làm vợ hờ hai năm, nhưng giờ, nếu cô đồng ý cùng hắn thì... Có quá dễ dãi cho những gì cô phải chịu đựng, có nên bỏ qua tất cả cùng hắn làm lại từ đầu...
Lệ Khanh tựa người vào lan can bảo vệ của sân thượng, tay chống cằm suy nghĩ lung tung đến khi nghe tiếng còi xe cô mới hoàn hồn nhìn về phía cửa.
Thiếu Phàm hạ kính xuống đưa tay mi gió với cô, Lệ Khanh thấy thế cảm thấy xấu hổ vội chạy vào trong, Thiếu Phàm thấy tức cười cho cô, rồi hắn đóng cửa kính lại rồi lái xe đi trên môi vẫn nở nụ cười, xem ra chỉ cần diễn vài trò nữa là Lệ Khanh đổ về phía hắn, không cần phải đợi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro