Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 48. Dù anh thế nào em vẫn gả cho anh.


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 48...

Dù anh có ngồi xe lăn đến hết đời em vẫn gả cho anh.

Tử Vy chạy đến bệnh viện trời cũng đã khuya, lại bị mắc mưa, làm cả người ẩm ướt khiến cô không được thoải mái nhưng cô cũng mặc, phải nhanh chóng được gặp hắn mới là quan trọng, từ lúc lên xe đến giờ trong lòng của cô như lửa đốt không bằng.

Tử Vy ở bên ngoài hỏi được số phòng của Văn Khiêm, chạy một mạch đi vào tìm đúng phòng đẩy cửa vào, bên trong phòng bệnh bốn bề im lìm, nhìn thấy trên bàn có hoa và trái cây, chắc có người đến thăm, nhìn đến giường bệnh cô thấy Văn Khiêm mặt mày đầy băng dán mà tim cô thắt nghẹn lại, trong lòng đau nhói, thì ra yêu một người là như thế, cứ nghĩ thân thể của hắn và chính mình là một, hắn bị thương ở trên người, chính cô cũng đau đớn như nhau.

Tử Vy chưa từng nghĩ cô lại lo lắng cho hắn và vì hắn mà đau lòng đến như thế, cứ nghĩ, chia tay, khóc một trận rồi mạnh mẽ đứng lên và sống thật tốt như trong phim cô vẫn hay diễn nhưng đời thật không phải vậy.

Tử Vy đạp giày cao gót bước nhanh lại, cô ném túi xách trên tay xuống ghế vội kéo lấy chăn đắp trên người của Văn Khiêm xuống, nhìn thấy hai chân của hắn quấn kín, cô bụm lấy miệng mình để ngăn mình sẽ khóc thét lên và như thế nước mắt chảy dài.

Chân của hắn, chân của Văn Khiêm làm sao vậy? Y Bình nói chân của Văn Khiêm... Không lẽ bị phế rồi sao?

Nghe tiếng khóc, Văn Khiêm mở mắt ra, thấy Tử Vy chút nữa hắn đã bật ngồi dậy rồi, nhưng chân quấn như thế muốn ngồi dậy cũng khó, hắn vội gọi tên cô "Tử Vy, em đến rồi!" 

"Văn Khiêm" 

Tử Vy nhào lên người hắn ôm chặt vào "Ặc ặc" 

"Đúng là mừng muốn chết nhưng hu hu, hắn trên người là thương tích cũng không ít à."

Tử Vy vừa khóc vừa nói "Văn Khiêm, em xin lỗi, em xin lỗi, em đến muộn rồi, anh sao thế này? Tại sao lại gặp tai nạn chứ? Chân của anh có phải bị phế rồi không?"

"Tử Vy, đừng khóc, em khóc nữa anh sẽ khóc mất, đàn ông mà khóc khó coi lắm"

Nghe hắn nói thế cô mới từ trên người hắn bò dậy, cô nhẹ áp tay lên mặt Văn Khiêm hỏi "Đau lắm phải không?" 

"Không sao, anh không sao, em đừng lo"

"Vì sao lại như thế?" 

"Anh đi tìm em, tìm mãi không gặp, tìm mọi cách cũng không gặp được em, anh buồn nên đi uống rượu, lúc ra khỏi Dục Vọng anh thấy có người giống em, anh tưởng là em nên đã bất chấp đèn đỏ mà băng qua đường đuổi theo cho nên..." 

"Văn Khiêm, chân của anh..." 

"Tử Vy, anh đã như thế này anh cũng không dám cầu hôn em nữa, anh sẽ liên luỵ em mất nhưng anh xin một lời xin lỗi từ em, là anh ích kĩ quá, đa nghi quá nên không tin em" 

Tử Vy ngồi nhìn hắn mà mắt cay cay, tim đau nhói, hắn nói thế không lẽ... Tử Vy nắm lấy tay của Văn Khiêm áp lên má của mình nói "Em tha lỗi cho anh, em biết là anh yêu em mới thế, không sao Văn Khiêm, em yêu anh, cho dù chân anh không đi được nữa, cho dù anh phải ngồi xe lăn suốt đời em cũng không bỏ anh, em thề" 

Tử Vy nói dứt lời liền đưa tay lên muốn thề thì Văn Khiêm chụp tay cô lại nói "Đừng Tử Vy, anh tin em, em đừng thề, em tốt với anh quá!"

Văn Khiêm kéo Tử Vy ngã vào người mình, hắn hỏi "Em đồng ý gả cho anh không? Em biết không, gia gia và ba rất quý em, mẹ anh chỉ là ganh tị mới làm vậy, bà gả cho ba bao nhiêu năm nhưng không được gia gia thương yêu, vậy mà gia gia lại quý em, gia gia nói trước mặt mẹ nói em là cháu dâu của người nhưng... Anh như thế này làm sao xứng với em" 

"Em mặc kệ, em lấy anh là cái chắc rồi, anh dám không gả" 

Hic, trái ngược rồi nha!

Văn Khiêm đưa tay xuống nệm lấy ra hộp nhẫn giấu trong nệm ra, hắn nói "Nếu em chịu gả cho anh thì nhận cái này"

Trời! Tên này, cả nhẫn cũng chuẩn bị sẵn rồi đó nha.

Tử Vy ngồi dậy nhìn, cô trố mắt, cái gì mà nhanh quá vậy? 

Văn Khiêm nói "Anh chuẩn bị lâu rồi mà không dám đưa cho em, anh..." 

Tử Vy lấy cái hộp cầm trên tay nói "Em nhận, đợi anh hồi phục rồi đeo cho em"

Văn Khiêm gật đầu trong lòng la hét " Yes, thành công".

Tử Vy nhìn Văn Khiêm hỏi "Nếu em gả cho anh, em muốn anh không làm luật sư nữa mà chuyển qua kinh doanh, anh có chịu không?" 

"Chịu, chỉ cần em thích là được, nhưng anh không biết kinh doanh, nếu thua lỗ thì em nuôi anh" 

"Anh nghĩ cũng không nghĩ mà đồng ý?"

"Cần gì nghĩ, bởi anh yêu em, anh sẽ làm theo ý em" 

" anh thật sự không thích em làm diễn viên?"

"Uh, bởi em cứ phải diễn cùng bạn diễn, anh... Anh ghen" 

"Được, em không đóng phim nữa, chỉ làm người mẫu, đóng quảng cáo, thế được không?" 

"Được, tất nhiên được, chỉ cần đừng đóng cảnh nóng với người khác là được, em biết không, lần đó đóng cùng em mà anh chút nữa ăn em, người khác chắc cũng nghĩ vậy nên anh không thể" 

"Anh này, tại anh không phải diễn viên, bọn em chỉ vào vai, ra khỏi vai diễn thì chỉ là đồng nghiệp" 

"Em nói cũng phải"

Hình như yêu quá quá ghen là thế, nhiều người vẫn thế, đa phần minh tinh khi có chồng cũng lùi lại không tiếp tục đóng phim nữa mà chuyên tâm chăm lo cho gia đình.

Thu phục Tử Vy xong thì phải tự thú, nếu để cô biết hắn gạt cô thì có mà chết với cô ấy.

Văn Khiêm nắm lấy tay của Tử Vy nói "Tử Vy, tên của em rất đẹp, người của em còn đẹp hơn hoa Tử Vy mà anh thấy nữa, sự chung tình của em làm anh cảm động"

"Văn Khiêm, anh đừng có khen em, anh muốn nói gì?" 

"Anh muốn nói, thật sự chân anh..." 

"Em không ngại, dù anh không đứng lên được, dù anh phải ngồi xe lăn lên lễ đường em cũng sẽ gả cho anh, em sẽ vì anh mà rời khỏi ngành điện ảnh, cho nên... Anh đừng bảo chia tay với em" 

Thấy Tử Vy sắp khóc, Văn Khiêm đã khóc trước, không biết kiếp trước hắn có tu không mà gặp được người con gái tốt đến như vậy. 

Văn Khiêm vội nói "Ý anh không phải thế, Tử Vy, chân anh không có bị tàn phế, chỉ là bị thương, anh vẫn có thể đi lại được"

"Thật sao?"  

"Uh " 

Tử Vy ngồi dậy kéo chăn ra nhìn rồi nghiêng đầu nhíu mày suy nghĩ rồi nói "Vì sao như thế?" 

"À, chắc bác sĩ nhầm" 

"Nhầm ?" 

Tử Vy nhìn Văn Khiêm quát lên "Là anh muốn thử em phải không? Anh..." 

Tử Vy định đi thì Văn Khiêm nắm lấy tay cô níu lại, cái tánh bà chằn của cô nổi lên thì cô ngang ngạnh vô cùng, cô cứ bước đi làm Văn Khiêm níu theo cả người từ trên giường té xuống, lúc đó y tá vừa đi vào thấy liền quát lên "Ôi, cô làm gì thế? Cậu ấy bị thương, chân đã bị nứt xương rồi, cô có phải là người thân của cậu ấy không?" 

Tử Vy xoay lại nhìn Văn Khiêm té nhào, cô cùng y tá dìu hắn lên giường bệnh nằm, Văn Khiêm không để ý đến té đau mà nắm chặt lấy tay Tử Vy nói "Em đừng đi, anh không cố ý gạt em, chân của anh không bị tàn phế, nó chỉ bị thương nhẹ"

"Gạt gì chứ? Chân cậu không phải bác sĩ Trương cứu chữa thì đã phế rồi, nằm đó, muốn tiểu tiện phải ngồi xe lăn mà đi nhá"

Tử Vy trố mắt, Văn Khiêm cũng không hiểu gì luôn, y tá đo nhiệt độ xong để lại thuốc rồi ra ngoài.

Cô ra ngoài hướng Luật Du nói ok rồi hai người rời đi, hoá ra là Luật Du thấy không ổn bảo y tá vào đóng kịch giải vây cho Văn Khiêm, Văn Khiêm không biết cũng đơ người ra.

Tử Vy ngồi yên bên giường của Văn Khiêm, Văn Khiêm ngồi im lặng một hồi rồi nói "Tử Vy, ngộ nhỡ chân của anh..." 

"Sẽ không sao" 

"Em đừng cướp lời anh, anh còn nhớ lúc xe tông vào đùi anh, đau đến mất cảm giác, nếu như không hồi phục lại như trước anh sẽ không làm khổ em" 

"Anh im đi, không được nói nữa" 

"Nhưng ..." 

Tử Vy rất nhanh ấn hắn xuống ôm lấy lấy hắn hôn xuống, một nụ hôn như một luồng điện chạy dọc thân thể khiến cả hai tê dại, cứ như thế hôn  lấy đối phương, cứ như đang diễn mà cũng cứ như thật, thật thật giả giả đan xen nhau.

Cũng may chân hắn đến ngày ra viện hồi phục rất tốt, nếu không chắc có lẽ Văn Khiêm không đủ dũng khí mà níu giữ Tử Vy, bởi với hắn Tử Vy có đủ điều kiện để tìm được người tốt hơn hắn, lần này cũng may ông trời u ái cho hắn và cứ đợi ngày làm lễ mà thôi.

Những ngày ở nhà điều dưỡng Tử Vy sớm tối ở cạnh hắn, gia gia của Văn Khiêm cứ bắt hắn về biệt thự cổ kính của ông mà dưỡng bệnh.

Mẹ của Văn Khiêm cũng không dám nói gì, cũng may con trai quý tử không sao nếu không chắc bà chết mất, một phụ nữ cao ngạo cứng đầu như bà mà phải nói lời xin lỗi với Tử Vy thì rất khó nên đến giờ bà vẫn không chịu nói mặc Lý Thần dụ dỗ thế nào bà cũng không chịu cúi đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro