chương 45. Ba người đàn ông nhà họ Khổng.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 45
Ba người đàn ông nhà họ Khổng.
Khổng Lý Thần thấy vợ khóc đến tội nghiệp muốn an ủi nhưng nhìn qua đại lão gia và thằng quý tử thì biết chuyện chẳng lành, hỏi trước tính sau?
Lý Thần hướng ba mình hỏi "Xảy ra chuyện gì mà hai người đàn ông quyền quý của nhà họ Khổng lại đi hiếp đáp một phụ nữ thế?"
Lý Thần dù ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn phong độ ngời ngời, độ đẹp trai không thua gì thằng quý tử nhà họ Khổng, hắn khiến Dung Mịch cứ ngồi đứng không yên khi có phụ nữ chủ động làm quen.
"Cậu còn hỏi, là vợ cậu gài bẫy hại cháu dâu của tôi" Khổng lão gia liền trừng mắt lên quát Lý Thần.
"Cô ta không phải là dâu nhà họ Khổng, ba, con không chấp nhận" Dung Mịch liền lên tiếng phản đối.
"Chỗ này không có việc của cô, Lý Thần, cậu nói đi, vợ cậu làm ra việc như thế, dám bảo người hủy hoại sự thanh bạch của Tử Vy, cậu nói đi, có nên đến từ đường chịu phạt?"
Lý Thần nghe qua đầu váng mắt hoa, không ngờ vợ hắn lại làm ra những việc hồ đồ như thế.
Lý Thần liền trấn định lại, hắn hướng Khổng lão gia nói "Ba, từ từ mà nói"
"Tử Vy tuy chưa qua cửa nhà ta nhưng ta đã chọn nó cho Văn Khiêm, hơn nữa Văn Khiêm cũng yêu nó, cô là mẹ, là trưởng bối mà nỡ bảo người hãm hại con dâu tương lai của mình, sau này khi Tử Vy và Văn Khiêm lấy nhau, sanh con, rồi nó sẽ lớn, nó biết chuyện nãi nãi của nó làm việc đó với mẹ nó, cô nghĩ sao?"
"Con..." Dung Mịch không dám trả lời, lúc giận lên thì làm cũng không nghĩ sâu xa như vậy, nhưng nghe Khổng lão gia nói thế Dung Mịch mới thấy sợ.
Lý Thần quay sang quát lên "Bà xã.. Em, em thật là, anh cũng không bênh vực em được, trừ phi em đứng ra xin lỗi Tử Vy, em nói là em chỉ bảo người dọa chứ không có làm thật cho anh"
"Ông xã, em sẽ không..."
"Em..."
Lý Thần quay sang nhìn Khổng lão gia nói "Ba, vợ con đúng đáng quá rồi, ba bắt con về đi, con không sống với cô ấy nữa"
"Lý Thần, anh điên rồi" Dung Mịch quát lên.
"Được, con trai ngoan, về với ba" Ông rất nhanh đồng ý.
Khổng lão gia lại đắc ý giương mắt lên nhìn Dung Mịch nói "Cô về đi, không tiễn"
Văn Khiêm không nói gì, hắn đỡ lấy gia gia vào trong, ba của hắn cũng đi bỏ mặc Dung Mịch, bà ta cũng là người cứng đầu, bà ta giẫm giày cao gót tức giận hậm hực bỏ về, giỏi cho Lý Thần, hay cho Lý Thần, anh được lắm.
Buổi tối ở phòng Khổng lão gia, Lý Thần và Văn Khiêm chơi cờ với đại lão gia, Văn Khiêm nói "Ba bỏ mặc mẹ thật sao?"
"Là đang dạy dỗ mẹ con"
"Chiếu tướng, thắng rồi"
"Ôi ba, từ khi nào tượng lại phi qua sông thế?"
"Ta muốn phi thì phi chứ sao"
Đúng là chơi ăn gian.
Đại lão gia nói "Con vắng vợ chịu nổi không? Mấy chục năm cứ rú vào người cô ta"
"Ba này, lại ghen nữa"
"Tao nện cho một gậy bây giờ, cố gắng mà dạy cô ta, để cô ta nhúng tay vào hôn sự của Văn Khiêm sẽ là đại họa "
"Ôi, ba, cứ hung dữ với con như thế, con bỏ mặc Dung Mịch một mình là trừng phạt nặng lắm rồi"
"Ôi giời, thế là trừng phạt, tôi nhục với cậu quá!"
"Gia gia, người không biết đó thôi, mẹ không có ba một đêm cũng không qua nổi, kế này cao siêu lắm, cám ơn ba đã đứng về phía con"
"Khỏi đi, ba thấy mẹ con làm sai thì ra mặt vậy thôi, thiệt thòi là Tử Vy kìa, xong chuyện mẹ con thì tìm Tử Vy về đây để ông con nói chuyện"
"Í, không phải cậu nói, bảo tôi nói"
"Bởi ba có duyên"
"Cậu bị hâm à? Làm lại bàn mới"
Ôi thanh niên nhà họ Khổng, yêu chết đi được.
Biết lão gia chơi gian lận mà cũng đành chơi với lão, lão này xấu tính kinh khủng, chọc lão tức, lão cứ nhè gậy mà đánh.
Văn Khiêm nhìn bọn họ vui vẻ với nhau mà cười nhưng nụ cười lại rất nhanh héo hắt khi nghĩ tới Tử Vy, nghĩ đến cái quay lưng của cô, nước mắt của cô, phải chăng hắn làm tổn thương cô nhiều lắm rồi, từ lúc quen nhau hắn yêu chiều đủ thứ chưa bao giờ làm cô buồn vậy mà lần này...
Văn Khiêm lẻn ra ngoài lấy điện thoại ra điện cho Tử Vy mà vẫn không liên lạc được, đúng là nóng ruột vô cùng nhưng cũng tự an ủi mình, giờ cô ấy đang giận, để cô ấy nguôi giận rồi hả tìm cô ấy nói chuyện.
*********************
Mẹ của Văn Khiêm thì lăn lộn trên giường mà ngủ không được, tức tưởi bà ôm gối khóc mướt, hắn biết điểm yếu của bà nên mới chọc vào nó, bao nhiêu năm vợ chồng không hề xa nhau, kể cả khi Lý Thần đi công tác Dung Mịch cũng đi theo, tuy lão gia không thích Dung Mịch nhưng bà thầm cảm ơn ông đã chấp nhận bà, không chia rẽ hai người, bao nhiêu năm hạnh phúc là thế...
Suy nghĩ một lúc lại nghĩ đến chuyện mình làm với Tử Vy có quá đáng không, nếu bọn trẻ thật lòng yêu nhau mà mình làm như thế có phải là tội lỗi lắm không? Suy nghĩ đến thức trắng cả đêm cuối cùng Dung Mịch cũng chấp nhận đầu hàng vô điều kiện, trời lờ mờ bà đã chạy đến nhà của Khổng lão gia, ngồi cạnh giường của Lý Thần rồi, thật là...
Có một cô vợ yêu mình như thế cũng không tồi.
Lý Thần vừa mở mắt đã bắt gặp Dung Mịch nhìn mình làm hắn giật bắn mình, biết là Dung Mịch nhất định sẽ đến nhưng không nghĩ lại sớm như thế.
Dung Mịch nhìn hắn hỏi "Anh làm gì mà sợ em đến như vậy?"
"Ôh, không có"
Lý Thần ngồi dậy nhìn Dung Mịch hỏi "Em không sợ Khổng lão gia ném em ra ngoài à?"
"Ba biết em tới, không phải ba người đàn ông các người hợp lại ức hiếp em đó sao, em chịu thua thì được"
"Em đó... Cái tánh ngang tàng cũng bỏ bớt đi, ba nói không sai, chuyện của Văn Khiêm em bớt nhúng tay vào, con đã ba mươi rồi còn gì, đâu còn trẻ con nữa mà em lo từng li từng tí như thế, vợ là do nó chọn, tốt xấu gì thì để nó tự gánh"
"Là con em, sáu mươi vẫn là con em, còn anh, đầu hai thứ tóc rồi vẫn nghe lời ba đó sao?"
"Bởi ba nói đúng"
"Hứ"
"Thôi, để anh rửa mặt rồi đi ăn sáng với ba rồi còn về nhà, ngủ ở đây không quen"
"Anh còn nói, lần sau còn bỏ em như thế nữa em chết cho anh xem"
"Uh, được, tối nay trả bài bù cho em"
"Hứ, ai cần"
Dung Mịch đứng lên nguýt hắn một cái, Lý Thần thì chỉ cười trừ.
*********************
Tử Vy ngủ ở khách sạn rồi sáng hôm sau chạy về Sơn Nam luôn, tâm trạng không vui cô muốn đi cho khoây khỏa.
Ngồi trên xe buýt, suy nghĩ nhiều về hắn, về con đường sau này cô nên đi như thế nào, đóng phim làm người mẫu là niềm đam mê của cô, cô sẽ không vì một người mà bỏ qua, suốt ngày ở nhà chăm con làm một bà thím cô sẽ không làm, Văn Khiêm, anh đối xử với tôi như vậy tôi còn cám ơn anh đã cho tôi thấy sớm về con người anh, ít ra biết dừng kịp lúc sẽ không đau khổ về sau, thà đau một lần rồi thôi.
Tử Vy ở với dì Hiền mấy hôm, về đây yên tĩnh cô lại ngủ nướng, dì Hiền thấy trễ rồi cô chưa dậy nên vào gọi "Này, Tử Vy, ra ăn sáng đi, con có muốn đi rẫy bắp không?"
"Dì, đợi con với"
Tử Vy bật ngồi dậy chạy đi rửa mặt rồi ra ngoài húp lấy chén cháo trắng với rau luộc rồi liền búi tóc cao hình củ tỏi, mặc quần thun thể thao dài phối với áo thun màu trắng, Tử Vy có dáng cười thon gọn lại cao, cô mặc gì cũng đẹp.
Tử Vy mang dép lê đi cùng dì Hiền, dì đưa cho cô cái nón, dì Hiền hỏi "Sao con không cho dì nói với Y Bình con ở đây?"
"Con muốn trốn đi chơi mà dì, Y Bình có điện thì dì đừng nói, nổi tiếng quá cũng không tốt, đi đâu cũng có người quản thúc"
Tử Vy vẻ mặt nói như đùa, dì Hiền cũng tưởng thật.
Hai ngươi cùng đi trên lối mòn của đường lên rẫy, Tử Vy mang hộ dì cái vỏ đệm để đựng dụng cụ làm rẫy, người của thôn đi qua thấy Tử Vy liền chào hỏi rồi nói "Ôi da, cô minh tinh lại về chơi à?"
Tử Vy cười gật đầu, bà ta nói tiếp "Cô Hiền thật có phúc, có ba cô cháu gái xinh đẹp như hoa vậy, tôi á, nếu có được ba cô như thế không lấy chồng cũng không sao"
Dì Hiền chỉ cười trừ, thím ấy lại nói "Này Tử Vy à, sao không dẫn bạn trai về chơi? Lần trước Y Bình dẫn cậu Thành về, thật... Cứ làm cho bọn trẻ này nhắc mãi, người đẹp trai tốt bụng lại đánh thép nữa, lần đó nhờ cậu ta mà thôn trưởng đã bị tước quyền rồi, thật, làm cho thôn này bớt đi một kẻ ác bá"
Nói một hơi thím ấy mới vội đi vì sợ trễ việc.
Tử Vy nhìn dì Hiền hỏi "Hoắc Thiên Thành mà tốt vậy sao?"
"Sao con nói vậy?"
"Hắn mà tốt chắc trên đời này không có kẻ xấu"
"Con đừng nói thế, cậu ấy tuy tánh khí có chút lạnh lùng gia trưởng nhưng dì nhận ra cậu ấy yêu Y Bình thật lòng, người cũng không xấu bụng, nghe đâu cậu ta rất giàu có, thế mà ăn ngủ ở nhà dì không than phiền gì, con còn trẻ không hiểu nhiều sự đời, người như hắn, không xấu đi đâu được đâu, nếu có xấu cũng là có người làm việc có lỗi với cậu ấy trước thôi, cũng yêu Y Bình lắm mới nhẫn nhịn Y Bình đủ thứ, con có thấy có tổng tài nào mà chịu ở nhà tranh vách lá, ngủ giường tre, ăn cháo trắng như cậu ấy không?"
"Con muốn nói ..."
Nói đến đó rồi thôi, Tử Vy nghĩ không nên nói cho dì ấy biết, chuyện trước đây là trước đây, giờ hắn tốt với Y Bình là được.
Buổi chiều mát ngồi bên thác nước, mở điện thoại lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ hắn, rồi cả tin nhắn xin lỗi của hắn, tự nhiên lại thấy nhớ hắn.
Đang còn yêu mà phải nói chia tay khiến con người ta khó chịu biết nhường nào, càng nghĩ càng thấy buồn, càng muốn quên thì lại càng nhớ.
Tử Vy ngồi như lúc Y Bình bị Thiên Thành làm nhục về lại nơi đây cũng ngồi như thế nhưng lúc đó Y Bình đã không còn biết khóc nữa, cô đã đứng lên.
Tử Vy nhìn nước đổ xuống rồi rơi lệ từ khi nào cũng không biết.
Bên kia cầu, dì Hiền đi đến rồi đi xuống dốc đá nơi Tử Vy ngồi, dì Hiền ngồi xuống ôm lấy vai Tử Vy vỗ vỗ nói "Buồn thì cứ khóc đi con, con gái được cái u uất thì khóc, khác với bọn con trai chỉ nén ở trong lòng"
Tử Vy nhẹ xoay lại nhìn dì Hiền, dì Hiền gật đầu, dì ấy sống nơi thôn nghèo này nhưng dì có được nhan sắc mặn mà của phụ nữ gần năm mươi, nét mặt hao hao giống như Y Bình.
Tử Vy tựa đầu vào vai dì nói "Dì ơi, làm sao để quên đi một người?"
"Tại sao phải quên?"
"Bọn con yêu nhau, đã muốn tính đến hôn nhân nhưng... Anh ấy không thích nghề diễn viên như con, anh ấy không tin tưởng con"
"Con còn yêu hắn không?"
"Con ..."
"Còn phải không?"
Tử Vy gật đầu, Tử Vy nói "Hắn cũng là bạn của Hoắc Thiên Thành và Từ Thiếu Phàm, là những người ưu tú giàu có"
"Thế sao con không cố gắng? Sao lại muốn chia tay? Hắn không tin con thì làm cho hắn tin con, con nên nhớ, con người quan trọng nhất là lòng tin, không có lòng tin thì ở với nhau một ngày còn khó huống chi cả đời, con yêu hắn sao không chịu nhường bước, sự nghiệp niềm đam mê quan trọng hơn hạnh phúc của con?"
"Dì, con có lòng tự trọng của con, con có mơ ước của con, con sẽ không hy sinh gì cả"
"Tử Vy, đừng cứng cỏi quá như thế, sự nghiệp và hạnh phúc gia đình không thể cùng một lúc đi đôi cho được, con cũng thấy có rất nhiều minh tinh đang nổi nhưng họ chọn gia đình mà rời khỏi phim trường, sàn diễn. Có người may mắn chọn đúng người, hạnh phúc, có người lận đận trong hôn nhân nhưng dù sao đi nữa là con đường họ đã chọn và phải chấp nhận bước tiếp, nếu con chọn sự nghiệp thì phải quên đi tình yêu, nếu con chọn tình yêu thì phải quên đi sự nghiệp"
"Tại sao là con? Nếu như con nói hắn bỏ đi ngành luật sư mà đi vào tiếp quản kinh doanh của ba hắn, hắn sẽ chịu?"
Đúng là cứng đầu, nghiệp diễn có nhiều cái khó, ngành luật sư thì có gì, dì nói "Con chưa hỏi hắn sao con biết hắn không chịu?"
"Con..."
Tử Vy im lặng, cô biết hắn không muốn cô làm diễn viên là có lý do, còn cô ép hắn vì cô mà không làm luật sư nữa lại vô lý.
Hai người ngồi cạnh nhau tâm sự rất nhiều, Tử Vy ở đại lục không có người thân, từ lúc quen biết Y Bình, cùng Y Bình về đây thì cô đã xem dì Hiền là người thân của mình.
Dì Hiền thì rất tâm lý, kể cả kẻ vốn máu lạnh như Thiên Thành cũng bị dì cảm hoá.
***********
Về nhà đang chuẩn bị cơm tối thì có điện thoại, là Y Bình gọi, dì Hiền lên phòng khách nghe máy, Tử Vy thì hậu đậu khi để lửa lớn quá làm nước sôi trào cả ra ngoài, cô hoảng quá chạy vội lên hét "Dì ơi vào giúp con, nước trào ra ngoài rồi!"
Dì Hiền nhíu mày, đã bảo giấu mà... Thấy dì nhướng mày nhìn điện thoại cô biết hỏng rồi, chắc là Y Bình.
Y Bình ở đầu dây bên kia hỏi "Có phải Tử Vy ở cùng dì không?"
"Ờ ... Con nghe rồi đó"
"Dì, mau bảo Tử Vy nghe điện thoại"
Tử Vy thấy dì nhìn cô, cô xua tay nhưng khi nghe Y Bình nói có chuyện quan trọng nên dì bảo Tử Vy lại nghe, vừa để tay vào nghe thì Y Bình đã hét lên "Cậu chết đi đâu thế? Điện thoại cũng không mở máy?"
"Chết, đi chết, thất tình mà" Tử Vy cũng không ngại mà trả lời.
"Cậu... Mau trở về"
"Có việc gì không?"
"Văn Khiêm gặp tai nạn khi đi tìm cậu, đang ở bệnh viện, chân của Văn Khiêm..." Y Bình chưa nói hết thì....
Tử Vy buông tay làm rớt điện thoại xuống, cô chết đứng, dì Hiền vội chạy lại nhặt điện thoại lên "Alô, Y Bình, có chuyện gì vậy?"
"Dì, bạn trai của Tử Vy gặp tai nạn, con báo cho Tử Vy biết, bảo Tử Vy về ngay"
"Uh, được" dì Hiền vội vã gật đầu.
Tử Vy ngồi bệt xuống ghế đầu óc cứ quay cuồng, dì Hiền lấy túi đồ nhét vào tay Tử Vy rồi lôi cô đi, tiễn Tử Vy lên đến xe buýt xong dì mới yên tâm trở về.
************
Thiên Thành đi vào thì Y Bình nói tìm được Tử Vy rồi.
Thiên Thành nói "Thì ra là chạy về quê, hèn chi không có dấu vết ra nước ngoài"
Y Bình bỏ điện thoại xuống bước lại tủ đồ thay quần áo, Thiên Thành cũng thay đồ, hai người phải vào bệnh viện xem thế nào.
Đúng là, lúc Thiên Thành và Y Bình đi chơi ở biển thì nghe tin như thế mới vội vã quay về.
Văn Khiêm và Tử Vy tuy tánh tình như trẻ con nhưng Y Bình nhận ra bọn họ là thật lòng yêu đối phương, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro