Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 44. Sự dịu dàng biến thành lửa giận.


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 44...

Sự dịu dàng biến thành lửa giận.

Văn Khiêm cùng Tử Vy về biệt thự cổ kính của gia gia hắn, Tử Vy lúc đầu cũng hơi sợ nhưng gặp Khổng lão gia thì cũng không sợ cho mấy, tuy ông từng là quân nhân, từng khét tiếng nghiêm khắc trong quân đội nhưng về già ông lại mang tính cách hài hước hoà đồng, Văn Khiêm có tính cách như thế cũng nhờ vào gen di truyền của ông và ba hắn.

Tử Vy vốn là cô gái lém lỉnh thông minh, thích cười nói vui nhộn nên rất hợp với ông, chơi vui, ăn no xong thì cô múa một điệu múa Tây Thi cho Khổng lão gia xem, được khen ngợi hết lời, câu chuyện không dừng lại ở đó, cuộc ra mắt trưởng bối không mấy suôn sẻ khi ba mẹ Văn Khiêm cũng về, vừa nhìn thấy Tử Vy bà đã nhận ra, bà vốn sanh ra trong gia đình quyền quý và gia giáo, có quyền có thế, con trai bảo bối của bà sao lại cưới một diễn viên làm vợ cho nên dù có gia gia nói hộ thì thái độ cay cú của bà vẫn không ít.

Tử Vy về nhà có phần buồn nhưng lỡ yêu hắn rồi nên cũng đành nhịn nhục cho qua bởi sau khi cưới bọn họ cũng không sống chung với ba mẹ hắn.

Hôm đó cô có hẹn với đạo diễn để ký hợp đồng về bộ phim điện ảnh có tầm cỡ, là một diễn viên vai phụ như cô luôn mong mỏi tìm được một chỗ đứng trên phim trường.

Nhưng sau có người nói cho cô biết có người muốn hại cô, dù biết là cái bẫy, nhưng cô cũng vẫn đi, lúc hắn muốn cho cô uống thuốc thì cô đã phát hiện và bỏ chạy ra ngoài, trong lúc giằng co thì hắn xé rách mấy cúc áo sơ mi của cô, lúc đó thì Văn Khiêm xuất hiện, hắn lao vào đấm tên đạo diễn một đấm té bò càng rồi lôi Tử Vy ra ngoài, quen nhau một thời gian mà cô không biết Văn Khiêm khi tức giận lên cũng đáng sợ như thế.

Do áo bị rách Tử Vy vừa túm vừa đi thật khó khăn, cô uất ức khi Văn Khiêm cứ như thế lôi cô đi, ở hành lang của khách sạn cô vụt tay Văn Khiêm ra quát "Anh buông em ra, áo của em..."

Văn Khiêm mắt đã đỏ hoe vì cơn tức giận, hắn xoay lại nhìn Tử Vy áo quần như thế, hắn tức tối đá thật mạnh vào vách tường làm Tử Vy cũng giật mình, hắn nói "Em xem nhẹ mình như thế? Em muốn lên giường với tên kia?"

"Anh nói gì? Em không có?"

"Đã như thế em còn muốn nói không có ?"

Tử Vy tức giận quát lên "Yêu em sao anh không tin tưởng em?"

Văn Khiêm bước đến, nắm chặt lấy hai khuỷu tay của Tử Vy, nhìn vết trầy xước trên ngực cô mà hắn sắp phát điên lên, hắn nghiến răng nói "Anh tin, anh muốn tin lắm nhưng làm sao khi anh thấy như thế? Anh yêu em đến mức quan trọng em hơn cả bản thân mình, anh bỏ qua lời phản đối của mẹ anh, nhưng còn em, chỉ vì một vai diễn mà em chấp nhận lên giường với hắn ta"

Tử Vy giãy tay của của Văn Khiêm ra tát hắn một cái, cô đau đớn thét lên "Em không có, em không có"

"Mình chia tay đi"

Văn Khiêm xoay người đi, Tử Vy tự nhiên cảm thấy hụt hẫng, Văn Khiêm đã từng hết lòng yêu thương cô đâu mất rồi? Văn Khiêm luôn làm cô vui, luôn nuông chiều cô đâu mất rồi, chỉ vì nghĩ cô đã không còn trong sạch mà anh ấy lạnh lùng như thế! Đã không tin nhau thì còn ở bên nhau, yêu nhau để làm gì?

Xưa nay cô là cô gái rất phóng khoáng, cô cũng không nghĩ thời buổi bây giờ lại có người quan trọng nó đến như vậy, nhưng... Thật sự cô không muốn mất hắn.

Tử Vy chạy theo níu lấy tay của Văn Khiêm nói "Em không muốn chia tay, em không muốn, anh không tin em thì bảo bác sĩ khám cho em đi"

Văn Khiêm dừng lại, hắn xoay lại nhìn Tử Vy đang khóc, hắn đau lòng lắm khi nói ra câu nói đó, nhưng... Tử Vy, em còn trẻ lắm, em hiểu được bao nhiêu về con đường diễn viên mà em chọn, nó đánh đổi tất cả những gì mà em có.

Văn Khiêm nói "Anh yêu em, anh không quan trọng cái đó, anh đã rất nhiều lần muốn thử chấp nhận một diễn viên như em, để yêu em nhưng anh là không thể, anh không thể nhìn em đầu ấp tay gối bên người khác diễn cảnh tình tứ được, chuyện hôm nay... Rồi sau nữa, liệu anh có đủ rộng lượng để bao dung cho em không?"

Tử Vy buông tay hắn ra, cô cười, cười cho mình ngu muội đã tin hắn, đủ rồi, đến đây là đủ rồi.

Tử Vy xoay đi nói "Được, chúng ta chia tay đi, nếu anh không thể chấp nhận nghề nghiệp niềm đam mê của em, là mong ước của em thì bên nhau có ích gì"

Tử Vy bước đi vài bước rồi dừng lại nói "Ông ta là gay, anh nghĩ ông ta sẽ lên giường với em, cho dù em chịu bán rẻ mình để đổi lấy vai diễn cũng không được"

Văn Khiêm trợn mắt nhìn tấm lưng bé nhỏ của Tử Vy, cô đang run lên vì khóc, Tử Vy xoay người lại nhìn hắn khẽ cười rồi nói "Anh có biết vỡ kịch hôm nay ông ta tạo nên là do ai xem không? Anh có biết ông ta nghe lời của ai mà làm như thế không? Là mẹ anh, là bà muốn ông ta dùng cách này để hủy hoại em, em đến là để xem ông ta sẽ làm gì nữa, anh nghĩ em không đánh lại ông ta? em nghĩ anh sẽ tin em, anh sẽ nghe em nói nhưng không ngờ anh lại nói chia tay, tình yêu của anh là thế, chỉ một thử thách nhỏ cũng không vượt qua được, anh làm em thất vọng quá, em đã tin tưởng anh như thế."

"Tử Vy"

Văn Khiêm bước đến định nắm tay cô thì cô lùi về sau, cô nói "Về mà hỏi mẹ của anh, nói cho bà biết, đừng dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để hủy hoại một cô gái, phải chăng những người con gái đến bên cạnh anh, mẹ anh không đồng ý đều dùng thủ đoạn như thế với bọn họ, Anh nói với bà ấy là em sợ rồi, em sẽ không dám chạm đến anh nữa"

"Tử Vy"

Văn Khiêm càng tiến thì Tử Vy lùi đi rồi xoay người chạy vào thang máy ấn nút. Văn Khiêm đuổi theo thì thang máy đã đóng, hắn đành chạy bộ cầu thang từ lầu mười xuống, xuống đến dưới thì Tử Vy đã mất dạng.

Ngồi trên xe, cô khóc thật nhiều, khóc đến bác tài cũng không dám hỏi cô muốn đi đâu, đến khi cô bớt khóc cô mới nói "Làm ơn chở cháu đến bệnh viện Hoàng Kim"

"Uh được" Ông ta liên tiếp gật đầu.

Đến đó Tử Vy đi tìm Luật Du, ngồi trong phòng làm việc của hắn mà cô cúi đầu thật lâu không nói gì.

Luật Du một thân áo blouse trắng tinh ngồi hai tay để trên bàn đùa nghịch cây viết, đôi mắt phượng hẹp dài đen nhánh vẫn rất nhẫn nại chờ Tử Vy lên tiếng.

Cúi đầu thật lâu cô mới ngẩng đầu lên nhìn Luật Du hỏi "Anh không hỏi em đến đây làm gì?"

Luật Du nhếch đôi môi mỏng lên nhẹ cười, nụ cười hiền hòa toả sáng, nụ cười thật thân thiện, hắn cho người ta cảm nhận được, ở bên hắn rất thoải mái và cảm thấy an toàn, Luật Du nhìn Tử Vy nói "Em đến tất nhiên là khám bệnh, anh chờ em nói xem em bệnh gì?"

"Em muốn khám phụ khoa, em cần một bác sĩ nữ giúp em khám, anh giúp em an bày được chứ?"

"Được"

Luật Du nhấn điện thoại rồi có y tá vào dẫn Tử Vy đi, vừa đi ra cửa cô xoay lại nhìn Luật Du nói "Hồ sơ bệnh lý của em nhờ anh đưa cho bạn anh dùm"

"Em nói Văn Khiêm?"

"Vâng, em và anh ấy chia tay rồi, em làm việc này để chứng minh em trong sạch mà thôi"

Luật Du trợn mắt rồi một lúc sau mới gật đầu.

Tử Vy khám xong rồi bắt taxi về nhà, đến đó thấy Văn Khiêm ở đó, cô không vào mà nhờ taxi chở đi nơi khác, tìm một khách sạn nghỉ một đêm.

Văn Khiêm đợi mãi cũng không gặp được Tử Vy thì có điện thoại gọi, là Luật Du, hắn hẹn Văn Khiêm ra ngoài có việc.

Trong một quán cà phê yên tĩnh, Luật Du ngồi bên ngoài hành lang hóng gió với đôi mắt âm trầm nhìn về phía xa xăm của chân trời, giờ em ở đâu, Bích Tâm, anh nhớ em nhiều lắm.

Mỗi lần bạn bè hắn xảy ra chuyện là hắn liền vào cuộc, nhất là chuyện tình cảm, hắn rất sợ chứng kiến bạn thân của hắn cũng đi theo con đường của hắn, mỏi mòn tìm kiếm người mình yêu trong tuyệt vọng.

Luật Du với áo thun màu xanh da trời phối với quần kaki nhẹ nhàng, mái tóc đen bồng và khuôn mặt điển trai mang theo nét nhân hậu, giọng nói mỗi khi nói đều là nhẹ nhàng ấm áp, là một người đàn ông tuyệt vời.

Văn Khiêm vẫn như vậy phong cách bụi bụi với quần jean và áo thun cổ cao, đôi mắt phượng gấp gáp nhìn quanh tìm kiếm.

Ngẩng đầu lên thấy hắn Luật Du giơ tay lên "Tớ ở đây"

Văn Khiêm chạy đến kéo ghế ngồi xuống nói "Cậu tìm tớ vội như vậy để làm gì?"

"Cho cậu xem cái này"

Hắn đẩy hồ sơ khám bệnh cho Văn Khiêm, Văn Khiêm cầm lên chưa mở ra, hắn giương mắt khó hiểu nhìn Luật Du hỏi "Chuyện gì vậy?"

"Tử Vy nhờ chuyển cho cậu, cô ấy đi khám phụ khoa, và đây là kết quả"

Văn Khiêm vội mở ra xem, xem xong hắn nhìn Luật Du, Luật Du nói "Cô ấy vẫn còn trong trắng, là cậu hiểu lầm cô ấy phải không?"

"Tớ không có ý đó"

"Yêu một người là bao dung, là tin tưởng, cậu không tin tưởng cô ấy, cô ấy muốn chứng minh"

"Hết thật rồi, Tử Vy sẽ không tha thứ cho tớ, lúc đó thấy hai người quấn với nhau như thế, tớ thật sự tức giận, tức giận không nghĩ được gì, tớ rất không thích nghề nghiệp của cô ấy, cho nên... "

"Nếu đã không thích tại sao lại theo đuổi? Nếu đã theo đuổi sao lại chê bai? Mỗi người khi sanh ra đều có mơ ước riêng của riêng mình, cô ấy là diễn viên, rất khó tìm được người thật lòng yêu mình, bởi mọi người có ác cảm, mọi người cứ nghĩ rằng cô ấy đang diễn, yêu cô ấy thì phải có bao dung thật lớn"

"Tớ hiểu rồi nhưng giờ thì muộn rồi"

"Muộn còn hơn là không có cơ hội, đi tìm Tử Vy mà xin lỗi cô ấy, nếu là đàn ông thì dùng cách của đàn ông mà bảo vệ người mình yêu"

Nói chuyện một hồi Văn Khiêm mới chia tay với Luật Du lái xe về khu chung cư tìm Tử Vy nhưng nhà vẫn không có người, chờ không được hắn đành chạy về tìm gia gia nhờ người giúp, Tử Vy rất quý người, chắc sẽ nghe điện thoại của người, Khổng lão gia cũng điện không được, ông cầm điện thoại gõ lên đầu của Văn Khiêm nói "Tắt máy rồi, làm người ta chạy rồi?"

"Con ..."

Mẹ hắn cũng đến thăm Khổng lão gia, nghe hai người nói chuyện bà bước vào nói "Ba đừng trách Văn Khiêm, là cô ta nhơ nhuốc không đáng làm dâu nhà ta"

Khổng lão gia vốn không ưa gì cô con dâu có tính gia trưởng này, ngặt nổi con trai ông lại ưng nên thương con ông chiều luôn là vậy.

Ông giương đôi mắt già nua lên nhìn bà ta rồi hỏi "Cô nói cái gì?"

"Con nói loại diễn viên hạng hai như cô ta thì lúc nào cũng muốn thừa cơ hội mà leo lên, bán mình để tiến thân thì có gì là lạ"

Ông giật mình nhìn Văn Khiêm, Văn Khiêm cúi đầu, tay nắm thành quyền ẩn nhẫn, hắn vốn không định nói nhưng mẹ của hắn cứ như thế ô nhục Tử Vy, Văn Khiêm không chịu được, hắn đứng lên nhìn Dung Mịch nói "Là mẹ sắp xếp để hại Tử Vy, giờ mẹ còn ở đây bêu xấu cô ấy"

"Con ăn nói với mẹ như thế sao?"

"Sự thật là như thế nào?"

"Gia gia, là mẹ bày kế để hãm hại Tử Vy, cho người lừa cô ấy đến khách sạn rồi bỏ thuốc để làm nhục cô ấy"

"Khốn kiếp"

Khổng lão gia ném bình trà cổ trên bàn làm nước văng tứ tung khiến Dung Mịch cũng giật bắn lên, bà ta xanh mặt nhìn Văn Khiêm quát "Con nghe cô ta nói hàm hồ rồi về đây vu khống mẹ, cô ta là hồ ly tinh, đã ăn nằm với bao nhiêu người rồi không phải mới đây thôi"

"Đủ rồi"

Văn Khiêm lấy giấy bệnh viện ra đưa cho bà ta xem, bà xem mà tay đã rung lên, không ngờ Tử Vy này vẫn còn, đúng là bà thua ở chỗ này.

Văn Khiêm nói "Thuốc mê ở khách sạn, và cả cái tên đạo diễn gay ấy nằm trong tay con, mẹ cần đối chất không? Tử Vy bảo, cô ấy xin mẹ đừng hủy hoại cô ấy, cô ấy sợ rồi, cô ấy sẽ không ở cùng con nữa, mẹ vừa lòng chưa?"

Dung Mịch im lặng một lúc rồi nói "Giấy này là giả, những lời của cô ta là vu khống"

"Giả, chính bạn của con là người làm kiểm tra có thể giả? Cái tên đạo diễn bẩn thỉu ấy đã nói hết cho con nghe rồi mẹ còn bảo không phải, mẹ là mẹ của con, sao mẹ lại làm hại người con yêu?"

Khổng lão gia chống gậy đứng lên rồi dùng gậy đánh vào người của Dung Mịch làm bà ta chạy lùi về sau mà không dám phản kháng, Văn Khiêm vội lại can ngăn.

Khổng lão gia quát "Cô cút đi cho tôi, cô đè bẹp con trai tôi, tôi nhịn cô, đến cháu trai tôi muốn lấy vợ cô cũng phá là sao?"

"Ba, nó là con của con, con phải chọn người con gái xứng đáng cho nó"

"Xứng đáng, tôi khinh, kiểu như cô là xứng, nói thẳng ra tôi không ưa gì cô, nếu không phải con trai tôi yêu cô tôi cũng không thèm nhìn mặt cô, địa vị, danh gia vọng tộc lão già như tôi chả cần, tôi cần cháu tôi hạnh phúc mà thôi, còn nữa... Cô để tôi biết cô còn ức hiếp còn trai tôi nữa tôi sẽ bắt nó về"

Ba của Văn Khiêm từ ngoài đi vào phòng khách nghe thế, ông ta cười ha ha nói "Khổng lão gia này, ba tưởng con là con gái gả đi sao còn muốn bắt về chứ?"

Nghe tiếng của chồng, Dung Mịch uất ức khóc lên "Lý Thần, ba anh đánh em, con trai anh khi dễ em"

"Cậu đến rồi thì tốt, nói cho rõ, hôn nhân của Văn Khiêm ai làm chủ?"

Khổng Lý Thần nhìn quanh rồi cảm thán, không khí thật căng thẳng, lại chiến tranh nữa, biết thế thì không nên tự chui đầu vào rọ, đúng là ngu heo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro