chương 43. Bị ký giả vây quanh.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 43
Bị ký giả vây quanh.
Văn Khiêm với Tử Vy là bọn trẻ nuôi không biết lớn.
Thiếu Phàm thay đồ xong đi xuống lầu, hắn đúng là, nói không đi làm là không đi làm, tỉ như công ty không phải của hắn vậy.
Thiếu Phàm mặc quần jean màu bạc phối với áo thun màu xám, bên ngoài khác thêm áo khoác sành điệu bẻ cổ ngược lên, tóc vuốt cao, dáng người thần thái cứ như dân tây, mà cũng phải, ai bảo hắn là tây lai làm chi, dù từ nhỏ sanh ra ở Đại Lục thì máu trong người hắn vẫn là một nửa thuộc về daddy của hắn.
Lệ Khanh xoay lại thấy hắn thì hắn đã bước tới nhấc bỗng Mô Mô lên nói "Hôn daddy một cái"
Mô Mô rất nịnh baba nà, liền kiss một cái vào mặt hắn, hắn cười hỏi "Muốn đi chơi không? Daddy dẫn đi nào"
Mô Mô liền gật đầu, đôi mắt màu xanh trong vắt với hai đuôi tóc vàng ngoe thật đáng yêu.
Lệ Khanh im lặng không nói gì, cô thấy hình như hắn định đi ra ngoài, Thiếu Phàm một tay bế Mô Mô một tay ôm choàng lấy eo của Lệ Khanh nói "Chúng ta đưa Mô Mô đến khu giải trí của trẻ em cho con chơi một chút"
Lệ Khanh vội nói "Hôm nay báo chí làm rộ lên như thế không nên ra ngoài"
"Em sợ gì? Cứ để họ làm, anh không sợ, đi với anh, hiếm khi anh nghỉ ở nhà"
Nghe thế Lệ Khanh đành lên lầu thay một váy ren màu đen đi cùng giày búp bê, đơn giản nhưng rất khả ái với mái tóc đen huyền mượt mà xoã ngang lưng.
Thiếu Phàm hôm nay lái chiếc BMW màu vàng kim để có chỗ để ghế dành cho trẻ em, Lệ Khanh ngồi phía sau để bé con vào ghế nịch dây an toàn, Mô Mô cứ nhăn nhúm không chịu, nghe Lệ Khanh mắng yêu Mô Mô, Thiếu Phàm nghiêng đầu nhìn về sau nói "Mô Mô nghe lời, không ngoan daddy bỏ con ở nhà"
"Baba, no no"
"No thì ngồi im"
Mô Mô bĩu môi, Lệ Khanh véo cái mũi đáng ghét ấy nói "Chỉ giỏi ăn hiếp mami thôi"
"Bởi em đáng ăn hiếp"
"Anh im đi, chú ý lái xe"
Thiếu Phàm nhếch môi cười tiếp tục lái xe của mình, Mô Mô cũng nhăn răng ra làm xấu với Lệ Khanh.
Hai người đến khu giải trí đi vào nơi dành cho trẻ nhỏ, Mô Mô hôm nay được ba mẹ dắt đi chơi vui cười híp cả mắt.
Thiếu Phàm cũng rất nhẫn nại mà chơi cùng bé, Lệ Khanh chỉ phụ trách chụp hình, lưu lại những hình ảnh đẹp của hai ba con họ.
Thấy Lệ Khanh cứ chụp, Thiếu Phàm liền nhờ một thanh niên giúp hắn chụp vài tấm hình gia đình cùng Lệ Khanh và Mô Mô, Mô Mô lúc thì nằm trong lòng Lệ Khanh, lúc được Thiếu Phàm giơ lên thật cao, lúc được cả ba mẹ kiss cho một cái, những bức ảnh gia đình hạnh phúc, lúc chụp ảnh Thiếu Phàm cũng không khách khí mà ôm chặt lấy eo của Lệ Khanh kéo vào người mình.
Tên này da mặt dày đến như thế, không thấy Lệ Khanh đang không muốn đó thôi, mà thấy rồi nhưng vờ như không thấy ấy mà.
Chơi chán rồi ba người định ra về thì gặp ngay bọn ký giả đến phỏng vấn, Lệ Khanh thì chưa gặp cảnh này bao giờ, lần đầu tiên bị nhiều ống kính và nhiều người vây quanh như vậy, cô lúng túng nép người vào sau lưng của Thiếu Phàm, Thiếu Phàm một tay ôm lấy Mô Mô, một tay choàng lấy eo của Lệ Khanh lôi vào, ôm sát vào, không cho cô chạy, cái gì mà vú nuôi này nọ có mà mơ, hắn muốn cho mọi người biết rõ cô là vợ hắn.
Hắn làm như thế Lệ Khanh phải đối mặt chứ không thể trốn tránh được, một loạt câu hỏi cứ đặt ra, tỉ như bọn họ đã có con lớn như vậy rồi sao chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến vợ, vì sao Lệ Khanh lại sống riêng ở ngoài này nọ, Lệ Khanh định ra mặt nói giúp hắn, cô không muốn hình tượng của hắn bị bôi bác nhưng Thiếu Phàm đã ngăn cô lại, hắn ôm chặt cô vào người mình, Lệ Khanh nhìn hắn, hắn nhìn cô lắc đầu, hắn hướng mọi người trả lời, bởi do hắn ngày trước không trung với tình cảm nên vợ hắn mới bỏ đi, bọn họ chỉ ly thân để cả hai hiểu ra ý nghĩa thật của hôn nhân mà thôi và giờ hắn đã hiểu, hắn muốn bù đắp cho vợ hắn và hắn ở trước mặt mọi người nói xin lỗi với Lệ Khanh, cô nghẹn ngào nhìn hắn, một người cao ngạo như hắn mà dám nói ra những điều như thế, hắn không sợ bị ảnh hưởng đến việc cử tri bỏ phiếu cho hắn ư?
Và ký giả cũng không ngừng hỏi về đời tư của hắn, hắn thẳng thắn trả lời, đôi mắt màu xanh không tỏ ra cao ngạo khó chịu như trước mà rất ôn hoà, hắn nói "Mọi người cần thành phố Kinh Tâm phồn vinh phát triển đi lên và không tham ô, không có tệ nạn mua bán nội tạng thì bầu cho tôi, tôi làm được, còn nghĩ về người bên ngoài hào nhoáng mà bên trong thối nát và muốn Kinh Tâm trở nên điêu tàn thì cứ chọn đảng Dân Lập"
Tất cả ngớ người, hắn nói đúng vào trọng tâm rồi, phải nói hắn là một trong những tỷ phú trẻ tuổi ở thành phố này, cái hắn cần là thay đổi bộ mặt của Kinh Tâm và tệ nạn xã hội hiện nay chứ moi mốc đời tư của hắn, bôi nhọ vợ hắn thì có ích gì.
Hắn còn nói thêm, đợi đến ngày bầu cử hắn sẽ tặng cho đảng Dân Lập một món quà lớn.
Mô Mô bị vây quanh đã không chịu khóc lên, mọi người cũng không dám hỏi nữa chỉ xin chụp một tấm hình, vừa chụp hắn xoay ngang hôn lấy Lệ Khanh làm tất cả mọi người trố mắt và bên ngoài mọi người thi nhau chụp hình và cứ post lên mạng xã hội, ứng cử viên sáng giá năm tới, tôi chọn anh ấy, vừa đẹp trai giàu có lại rất cool, rất yêu vợ.
Thiếu Phàm đưa Lệ Khanh và Mô Mô vào xe, xe hắn đề máy thì ngoài sau cũng có ba bốn chiếc xe đi theo sau bảo vệ an toàn cho gia đình hắn.
Ngồi trên xe cho Mô Mô ti, Lệ Khanh cưng cái má của bé con, bé con lim dim ngủ, Lệ Khanh nhìn ra tấm lưng và mái tóc cắt tém gọn gàng của hắn hỏi "Sao anh lại nói thế ? Anh không sợ họ lấy quá khứ của anh ra bôi nhọ anh?"
"Anh không sợ, bọn họ đừng xúc phạm em thì được, anh vốn đã từng... Anh không sợ, quan trọng là tương lai, quá khứ đã là quá khứ"
Lệ Khanh nói "Thật ra công việc của anh cũng đủ bận, anh hà tất phải đi vào chính trị?"
"Anh muốn xã hội này thay đổi, anh muốn rửa sạch bọn tham ô"
"Bọn họ sẽ không ngồi yên"
"Em yên tâm, từ nay đến ngày bầu cử, em và con sẽ được bảo vệ an toàn"
"Tôi không phải lo cho tôi, tôi...."
"Anh biết, Lệ Khanh, em bảo vệ tốt mình là bảo vệ cho anh đó, đừng lo cho anh"
Ý hắn muốn nói chỉ cần mẹ con cô bình an là giúp sức cho hắn chiến cuộc chiến này.
Nghe thế cô không còn gì để nói, Lệ Khanh nhẹ gật đầu, cô hiểu ý của hắn, hắn nói đúng, thành phố Kinh Tâm cần một bộ trưởng như hắn, cô ở bên hắn phải dũng cảm đối mặt, không thể lo lắng quá nhiều được.
Lần đầu tiên cô chủ động cùng hắn bàn bạc công việc của hắn, lần đầu tiên cô muốn tìm hiểu hắn, hỏi hắn và hắn sẵn sàng nói cho cô biết.
Anh cần con và em, em và con an toàn là giúp cho anh, chuyện khác em không cần bận tâm.
************************
Văn Khiêm thì đêm đó cứ bám theo Tử Vy không chịu về nhà, tối ngủ ở đó luôn, nhà còn hai phòng nhưng Tử Vy không cho hắn ngủ bởi là phòng của Lệ Khanh và Y Bình, thỉnh thoảng bọn họ hội về, muốn ngủ chung với cô thì cô không cho, thế là Văn Khiêm tội nghiệp phải ngủ ở ngoài sofa.
Tử Vy vốn dĩ hậu đậu hay quên, sáng thức dậy đầu chưa chải, chưa rửa mặt, một bộ váy ngủ mong manh cô vừa đi vừa ngáp, cô mắt nhắm mắt mở bước lại sofa định ngồi xuống thì giẫm lên đùi của Văn Khiêm.
Tên này xấu nết ngủ như thế ngủ trên ghế té xuống dưới luôn, hắn hét lên, Tử Vy cũng giật mình hét lên, cả hai hét và rồi tính tự vệ bộc phát, Văn Khiêm vừa bò dậy thì Tử Vy đã tóm cổ hắn đè lên sofa, nửa thân đầu bị đè xuống, Tử Vy dùng đầu gối chấn vào ngực Văn Khiêm, hắn la toáng lên "Tử Vy, là anh, là anh, em muốn giết anh ư?"
Lúc này Tử Vy mới hoàn toàn tỉnh hẳn, cô nhìn hắn hỏi "Tại sao anh ngủ ở đây?"
"Em nói gì thế? Em bảo anh ngủ ở sofa mà"
"Ý em là sao anh không về nhà?"
"Hu hu, em bảo hôm nay đi gặp gia gia, anh ở đây cùng đi mà, em mau quên vậy"
"Ờ, hình như phải"
"Trời, còn hình như nữa? Buông anh ra, anh bị em ép bể phổi bây giờ"
"Ôh, sory"
Tử Vy buông hắn ra, cô lôi Văn Khiêm ném lên sofa, Văn Khiêm làu bàu, nhìn em nhỏ nhắn như vậy mà lực ở đâu ra mà mạnh quá quá... "
Văn Khiêm trợn tròn mắt lên khi thấy cái váy ngủ xuyên thấu của Tử Vy, Tử Vy thấy hắn đang nói chuyện lại nhìn trân trân, cô quơ tay hỏi "Này anh không sao chứ?"
"Uh, không sao"
Máu mũi nhẹ nhàng mà êm ả mà thông thả mà chảy ra, Tử Vy vừa thấy đã la toáng lên "A, anh chảy máu mũi rồi, anh bị sao thế?"
Tử Vy khom xuống lấy giấy ấn vào mũi hắn, cô khom xuống, hắn trợn mắt ngã ra sofa, Tử Vy luống cuống bò lên người hắn "Khiêm, anh sao vậy? Anh đừng chết nha, hu hu, em sợ! "
Văn Khiêm ôm lấy eo của cô rồi đẩy ngã cô nằm xuống sofa nói "Em quyến rũ như thế này muốn anh chảy máu mũi đến chết à?"
"Hả?"
Cô nhìn xuống người mình "Á, anh tránh ra" Hu hu, đây là y phục của phim trường, cô lấy nhầm rồi, hu hu, sao lại hậu đậu như vậy chứ? Ôi trời ơi áo gì thấy tỏm lọm thế này.
Tử Vy định đẩy hắn ra thì hắn đè xuống nói "Lỡ rồi, làm luôn đi, em cho anh làm đàn ông một lần đi"
"Anh nói cái gì? Anh không phải đàn ông thì anh là đàn bà à?"
"Anh, anh vẫn chưa làm chuyện đó bao giờ, anh..."
Tử Vy nghe thế liền hạ nốc ao hắn, cô đưa hai tay đánh mạnh vào huyệt dưới nách của Văn Khiêm rồi dùng tay trái đẩy vào đầu hắn té nhào, Tử Vy ngồi dậy quát "Anh có mà điên à, thử gì mà thử, lần đầu tiên quan trọng với người con gái thế nào anh không biết à? Nói cho là cho, anh mà lộn xộn em cho anh vào viện ngay"
Văn Khiêm bò lên sofa giương mặt lên nhìn Tử Vy nói "Nếu người khác anh chạm vào được thì anh đâu còn zin tới giờ chứ"
"Anh nói vậy là sao?"
"Anh chỉ có cảm giác với mỗi em thôi"
"Hứ, em không tin"
"Anh nói láo cho xe cán anh đi"
"Ôh, Khổng Văn Khiêm, anh điên rồi à? Còn nói bậy nữa em tát vào mồm anh bây giờ"
"Hu hu, không nói nữa, anh không nói nữa"
Hung dữ quá mạng đi bà chằn.
Thấy hắn như thế Tử Vy mềm lòng, cô đưa hai tay áp vào má hắn nói "Em cũng thích anh nhưng chưa đến mức sẽ làm chuyện đó, anh hiểu không? Em không phải là loại phụ nữ phóng khoáng như thế"
"Anh hiểu, vì thế anh mới yêu em, Tử Vy, ngành diễn viên vốn phức tạp, em không theo nghề ấy không được sao?"
"Em thích nghề ấy, anh yêu em thì nên tôn trọng em"
"Ùm được rồi, anh chỉ là lo cho em thôi, mà nè, anh đói rồi, em nấu gì cho anh ăn đi" Chuyện này sau này hãy nói tiếp, hắn quyết lôi cô ra khỏi chốn đầy thị phi ấy, Văn Khiêm chuyển đề tài rất nhanh..
"Nấu, em đâu biết nấu"
Văn Khiêm vừa bò lên ghế nằm xuống nghe Tử Vy nói thế giật mình ngồi dậy "Cái gì? Em không biết nấu?"
Tử Vy cũng trợn mắt nhìn hắn hỏi "Lạ lắm sao?"
"Uh, Thiếu Phàm và Thiên Thành đều khoe Lệ Khanh và Y Bình rất giỏi nấu ăn, em sống cùng bọn họ mà không biết nấu, kì hoặc" Văn Khiêm nhấn mạnh hai chữ kì hoặc, tỉ như Tử Vy là người ngoài hành tinh mới dùng đĩa bay bay vào trái đất này thì phải.
Tử Vy bị hắn làm cho tự ái, cô ngoắc Văn Khiêm lại, hắn cũng không hiểu gì, hắn ngoan ngoãn nghiêng đầu nhích lại gần cô, nhìn người yêu của hắn mướt quá mà, trời ơi lúc đầu Tử Vy còn hết hồn với áo ngủ của mình, bát nháo với Văn Khiêm một lúc cái cô quên luôn, bọn họ trẻ con như thế cưới nhau rồi sanh con thì sẽ thế nào nhỉ? Chả có thế nào, sanh một đứa thì nhà có ba trẻ con, sanh hai đứa thì có bốn trẻ con chứ sao.
Tử Vy nắm nhẹ vành tai của Văn Khiêm kiểu như tình tứ nói chuyện với nhau, Văn Khiêm cảm thấy tê tê và phê phê bên cạnh cô nhưng đời thật không như mơ, Văn Khiêm sống ảo nhiều quá.
Tử Vy nhếch đôi môi xinh đẹp lên rồi hét vào tai của Văn Khiêm "Bởi hai cô bạn của em rất giỏi nên em không cần biết nấu mà anh còn không biết sao?"
"Ha ha, hu hu"
Văn Khiêm liều mạng bò lùi về sau sofa chà chà liên tục vào tai của mình, hắn thất kinh nhìn Tử Vy nói "Em muốn anh bị điếc sao ma hét vào lỗ tai anh thế? Anh mà điếc thì làm sao anh làm luật sư cho được"
"OK, nhà anh giàu lắm mà, không cần đi làm, ngồi không ăn cũng không hết"
"Hứ, em nói thế sao anh bảo ở nuôi em không chịu"
"Tự lập, không nhờ vả vào người khác"
"Anh cũng muốn tự lập cơ"
Tử Vy nhìn Văn Khiêm rồi sửa sang tóc của mình nói "Anh biết phụ nữ ghét nhất người ta chê mình xấu, chê mình mập lại chê không biết nấu ăn làm việc nhà, anh dám chê em"
"Anh nào dám, nhưng mà giờ anh đói, em không biết nấu thì ăn gì?"
"Ăn mì gói"
"Em nấu anh ăn"
"Thôi được, anh thật là..."
Bọn họ ở cùng nhau cứ như thế mà bát nháo mà dễ thương làm sao, phụ nữ mà, không cần hoàn hảo quá, cứ như thế là tốt rồi, ít ra còn có thể lấy khuyết điểm của cô ấy trêu cô ấy rất vui à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro