Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 42. Hay chúng ta ly hôn đi.


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 42...

Hay chúng ta ly hôn đi.

Ở biệt thự An Nhiên thì Lệ Khanh sau một đêm tất bật về đến nhà cũng mệt lả, nựng nịu bé con một chút cho dù bé con của cô đã ngủ rồi cô cũng muốn hôn một chút, cưng bảo bối một chút, Lệ Khanh về phòng cũng nhanh chóng vùi vào chăn mà ngủ.

Thiếu Phàm thì chịu hết nổi với cảnh tình hôm nay, vợ của hắn nhảy hết mình trên sân khấu, vợ của hắn xinh đẹp quyến rũ với đôi mắt to đen phát sáng, đôi mắt như biết nói, biết quyến rũ người khi nhìn, thật hắn không thể tả nổi.

Nhìn Lệ Khanh ngủ mà hắn cả đêm bức bối khó chịu, không biết kiềm nén lâu như thế có bị nội thương trầm trọng không nữa, một người đàn ông có nhu cầu sinh lý cao như hắn mà phải nhịn mấy tháng rồi đúng là nội lực và sức chịu đựng của hắn phải nói là rất tốt.

Không biết ngủ cùng cô là thượng sách hay hạ sách nữa, vợ cũ, vợ hờ, người đã bị hắn bỏ rơi thế mà giờ làm cho hắn phát cuồng vì cô ấy, đúng là trên đời này không ai biết trước được chữ ngờ, không có điều gì là không thể, không xảy ra cả.
Đây cũng xem như là quả báo dành cho hắn, hắn đã phóng đãng một đời, coi thường xem nhẹ tình cảm thì giờ hắn phải trả giá cho điều ấy.

Thiếu Phàm nuốt khan mấy cái nhích lại gần hơn ôm lấy Lệ Khanh vào người, cứ chạm vào cô ấy, ngửi thấy mùi hương trên người cô ấy là...  cứ kéo dài như thế chắc không sống nổi lâu đâu.

Thấy Lệ Khanh tin tưởng hắn, ngủ ngon lành cũng không phòng bị, giờ mà hắn ăn cô thì không khác nào đạp đổ vào lòng tin của cô dành cho hắn.

Nhịn, ta nhịn, vì tương lai có cô đi cùng dù có thế nào ta cũng nhịn.

Lén hôn nhẹ lên môi cô, hình như mệt mỏi quá Lệ Khanh ngủ say sưa đến không còn cảm giác bị người chạm vào nữa.

Lén lút một hồi rồi cũng tự mình đi ngủ, nam nhi đại trượng phu hứa được, giữ lời hứa được, Từ Thiếu Phàm ta đi ngủ.

Do ban đêm trằn trọc khó an nên sáng nay hắn ngủ rất trễ vẫn chưa thức giấc. 

Lệ Khanh thức trước hắn, nhẹ gỡ tay hắn để qua một bên rồi bò xuống giường, rửa mặt thay một cái áo phông sọc ngang phối với quần bó, cô đi xuống lầu đã thấy vú nuôi bế Mô Mô xem tivi, Lệ Khanh bước lại đón lấy Mô Mô, ôm bé con ngồi xuống xem, cô chuyển sang kênh hoạt hình cho Mô Mô xem nhưng ấn lộn vào kênh tin tức và hình ảnh của Thiếu Phàm hiện lên với tiêu đề ứng cử viên bộ trưởng thành phố Kinh Tâm có vợ là một gái nhảy.

Lệ Khanh xem mà tay cầm điều khiển không khống chế được cứ run run.

Hình ảnh của cô hết mình trên sân khấu và hàng loạt những chủ đề, hình ảnh tin tức về cô bị đối thủ tranh cử chức bộ trưởng lôi ra để chỉ chích Thiếu Phàm, một ứng cử viên có một người vợ phóng khoáng như vậy làm gì có tư cách lên làm bộ trưởng, vợ nhà không quản được sao quản được thiên hạ.

Lệ Khanh xem mà mắt cay xé, cô không nghĩ lại như thế, cô không nghĩ một đêm lên sân khấu sẽ khiến cho Thiếu Phàm mất đi cơ hội đi vào chính trị, đàn ông mà, ngoài giàu có ra họ cần trong tay quyền lực nữa, cô...

Lệ Khanh để Mô Mô ngồi vào xe đi chơi ở dưới lầu, cô đi lên lầu nhìn thấy Thiếu Phàm vẫn còn ngủ, vẻ mặt an tường lộ ra vẻ hạnh phúc, bao lâu nay sự cố gắng của hắn không phải cô không thấy, cô chỉ là nhiều tâm sự dồn nén muốn bùng phát một lần nào ngờ vì muốn thoả mình trên sân khấu mà ...  Tự nhiên ngồi nhìn hắn mà cô lại rơi lệ.

Lệ Khanh là thế, quá mềm lòng, quá tốt bụng, cô là đang tự trách và đang lo cho hắn.

Thiếu Phàm vừa mở mắt ra thấy Lệ Khanh khóc, hắn tung chăn ngồi xỏm dậy.

Hắn nhích đến bên cạnh Lệ Khanh, nắm lấy tay cô hỏi "Lệ Khanh, sao em lại khóc?" 

Lệ Khanh nhìn hắn ngỡ ngàng nói "Không có, tôi đâu có khóc chứ" 

Thiếu Phàm đưa tay lên, dùng ngón tay cái quẹt đi nước mắt trên làn da mịn màng trắng nõn và đôi má có phần bầu bỉnh của cô, hắn đưa lên nói "Em xem" 

Lệ Khanh nhìn xuống ngón tay hắn, thật sự có giọt nước, Thiếu Phàm đưa lên nhìn rồi đưa vào miệng mút lấy nước mắt của cô, phải là nước mắt của vợ hắn 'mặn ' Thiếu Phàm hỏi "Có chuyện gì? Em đừng làm anh lo" 

Lệ Khanh nghe hắn hỏi, cô nhớ đến việc đó rồi buồn bã nhìn hắn nói "Tôi xin lỗi, tôi không biết việc tôi lên sân khấu sẽ ảnh hưởng đến việc tranh cử của anh" 

"Lệ Khanh, em nói gì?" 

"Tôi vừa xem tivi, đối thủ của anh đã dùng việc này để công kích anh"

Thấy Thiếu Phàm im lặng, khuôn mặt lo lắng cho cô lúc nãy trầm xuống, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhíu, một tia tàn ác lướt qua, Lệ Khanh biết là hắn đang tức giận, cô lặng lẽ cúi đầu.

Thiếu Phàm cười lên nói "Chuyện đã làm rồi thì thôi, em không nên tự trách, anh... Anh không trách em" 

"Nếu lỡ anh thua..." 

"Thì mặc kệ" 

"Tôi xin lỗi" 

Thiếu Phàm nhíu mày, đôi mắt màu xanh lại lóe sáng lên, hắn giả vờ nằm lăn ra giường nói "Ôi, chức bộ trưởng của tôi"

Thấy hắn đau lòng, Lệ Khanh lại càng cảm thấy tội lỗi, chỉ vì một lúc ham chơi mà thành ra thế này, vợ không giúp được chồng đã đành, còn cô lại hại hắn nữa, nghe Y Bình nói về việc làm bộ trưởng Thiên Thành đã chi số tiền khá lớn, dĩ nhiên Thiếu Phàm làm bộ trưởng Thiên Thành cũng có lợi nhưng tại cô, cũng tại cô.

Lệ Khanh nhích lại, tay cô đặt lên khuỷu tay của Thiếu Phàm nói "Hay là anh ra mặt nói tôi không phải là vợ anh, tôi chỉ là vú nuôi của Mô Mô thôi có được không? Hay là chúng ta ly hôn trước"

Thiếu Phàm ảo não lắc đầu, hắn xoay ngang ôm lấy gối mà nín cười với cô vợ quá ư là dễ thương, lo lắng cho sự nghiệp của hắn như vậy.

Cái xoay người của hắn cũng làm cho tay của Lệ Khanh rớt xuống rồi vô thức đặt xuống nệm, cô ứ nước mắt, như thế cũng không được sao, Lệ Khanh im lặng, cô không biết nói gì nữa, cô ngồi im nhìn bóng lưng của Thiếu Phàm, Lệ Khanh thấy hắn rung nhẹ người, hắn khóc rồi sao, phải mà...

Một con đường đang mở rộng như thế...

Lệ Khanh nhích lại, tay cô đặt lên vai Thiếu Phàm nói "Anh đừng như thế, anh muốn tôi làm gì để giúp anh? Anh nói đi, tôi sẽ đồng ý" 

Vừa dứt lời, Thiếu Phàm liền xoay lại, hắn ngồi sổng lên trợn đôi mắt màu xanh của hắn lên hỏi "Em nói thật?" 

"Uh "

"Anh muốn em, bây giờ" 

"Muốn tôi cái gì?"  Lệ Khanh lại không hiểu ý nghĩ của hắn.

Thiếu Phàm liền ôm tới, đè Lệ Khanh xuống, cô liền giãy, hắn nói "Em nói anh muốn em giúp gì em cũng đồng ý" 

"Ý tôi không phải chuyện này" 

"Không phải thì thôi vậy"

"Anh không lo sao?" 

Thiếu Phàm xụ mặt xuống nói "Anh chưa làm được bộ trưởng đã bị nội thương mà chết rồi, anh quan trọng cái chức vị bộ trưởng để làm gì?"

Vừa nói, hắn vừa khuỵ khuỷu tay xuống chống hai bên hông của Lệ Khanh, vòm ngực của hắn sắp chạm sát vào người của cô, Lệ Khanh luống cuống trong lúc này, cho dù cô không có ham muốn chuyện ấy nhưng cô cũng là phụ nữ, cũng có lúc ... Hắn...

Hắn áp vào cô như thế thì có mà muốn cô phạm tội, cô không muốn, cô không muốn mất mặt trước hắn, lý trí đấu tranh mãnh liệt của Lệ Khanh khiến cô đưa tay chống trước ngực hắn, thật là... Ngực hắn săn chắc như thép vậy, chống vào mà tay cô bỗng như muốn mềm nhũn ra.

Thiếu Phàm nhìn xuống bàn tay trắng nõn lại tròn tròn của Lệ Khanh nhíu mày nói "Thế đấy, lại gần một chút là em như thế, em như thế này là hại anh còn hơn em lên sàn nhảy để báo chí tuyên truyền nữa"

Lệ Khanh lắp bắp nói "Anh đừng có nói bậy" 

"Em để anh nhịn sắp chết rồi" 

"Anh mà nhịn, tôi tin sao, anh chỉ cần bước ra ngoài là có khối người đeo bám theo anh, bò lên giường anh, anh cần một người bị anh lạnh lùng bỏ rơi sao? Nếu không phải có Mô Mô anh sẽ tìm đến tôi? Từ Thiếu Phàm anh là ích kỷ, tôi ghét anh"

Nhắc đến chuyện cũ là cô liền tức giận lên, Thiếu Phàm không nổi giận mà nhìn Lệ Khanh mắt đỏ hoe, hắn nói "Anh biết em thời gian qua là rất đau nhưng... Quên đi quá khứ để làm lại từ đầu, em nhớ mãi chỉ làm em đau lòng mà thôi, không có Mô Mô vị trí của em trong lòng anh cũng không thay đổi" 

Lệ Khanh xoay ngang, cô không nói nữa, Thiếu Phàm biết, mỗi khi Lệ Khanh không muốn nói chuyện nữa thì cô sẽ không giương mắt lên nhìn hắn mà sẽ như thế này.

Thiếu Phàm chống thẳng tay lại rồi lăn sang một bên rồi xuống giường, Lệ Khanh nhìn hắn đã bỏ ý định cô mới ngồi dậy, định không nói nữa nhưng chuyện tin tức sáng nay...

Lệ Khanh hỏi "Chuyện báo chí anh tính sao?" 

Thiếu Phàm xoay lại nhìn Lệ Khanh nhếch môi một bên ngạo mạn cười, một nụ cười khi dễ bất cần đời nhưng rất lạnh lùng và đẹp, hắn nói "Em đừng lo, chỉ một chút chuyện nhỏ" 

Thiếu Phàm định đi vào phòng tắm nhưng hắn lo lắng cho Lệ Khanh suy nghĩ quá nhiều, hắn xoay người lại nói "Em cứ thoải mái một chút, làm mẹ Mô Mô, làm vợ anh là được, chuyện bầu cử em không cần phải lo, biết chưa?" 

"Nhưng..." 

Thiếu Phàm bỏ ý định đi vào nhà tắm, hắn bước đến, cái dáng người hoàn hảo như vậy cứ tiến tới gần Lệ Khanh, cô ngước mắt lên nhìn hắn, hắn cúi xuống hôn lên trán Lệ Khanh, trong lúc này không biết vì sao cô lại nhẹ khép mắt đón nhận nụ hôn từ hắn, hôn lên trán rồi hôn xuống sóng mũi rồi nhẹ điểm lên chóp mũi rồi mới dừng lại, hắn kề sát mặt Lệ Khanh nói "Anh bảo em cứ yên tâm" 

Lệ Khanh giương mắt đờ đẫn nhìn hắn, hắn nhếch môi cười đưa tay kéo lấy vai áo bị tuột của Lệ Khanh nói "Em rất đẹp, anh chỉ cần mình em, anh chờ em, và anh không muốn em lo lắng những chuyện này mà không vui"

Cái hắn nói không phải là cái đẹp bên ngoài mà là cái đẹp ở trong tâm hồn của cô.

Lệ Khanh hoàn toàn bị hắn thu phục trong lúc này.

Thấy đã đủ Thiếu Phàm nhếch môi cười đắc ý rồi đứng thẳng người dậy sải bước đi vào nhà tắm, Lệ Khanh ngồi nhìn hắn khép cửa à mà chỉ khép hơn một nửa, một phần để mở, nghe tiếng nước chảy cô mới đứng lên đi ra ngoài, tất nhiên lúc vô tình thì... Lệ Khanh mặt đỏ bừng bước vội ra ngoài, Thiếu Phàm từ bên trong vừa tắm vừa nhìn ra ngoài nhếch môi cười.

Đó là cách hắn thu phục cô vợ yêu của hắn, xem cô chịu được bao lâu, hắn là cao thủ tán gái.

Đúng lúc thì tới, chưa đúng thì lui, dừng đúng chỗ, cái hắn cần là cô yêu và ở bên hắn cả đời chứ không phải qua đường nên không được vội.

Lệ Khanh xuống lầu dắt Mô Mô đi vòng vòng cho mau cứng, cũng hơn tám tháng rồi, gắng cố để một tuổi có thể đi à.

Đi vòng vòng phòng khách thấy xấp báo nằm trên bàn, nhìn những tin tức mà lòng cô héo rũ.

Vú nuôi vào bếp nói to nhỏ với dì Tâm rồi hai người lắc đầu, bọn nhà báo vô lương tâm cứ vạch lá tìm sâu như thế Lệ Khanh sẽ bị tổn thương, liệu Thiếu Phàm có vì thế mà cay cú với vợ không nữa.

Hai người nhìn nhau lặng lẽ lắc đầu, vợ chồng họ đang có khởi đầu tốt đẹp mà lại...

Dì Tâm thì hiểu hơn ai hết nổi khổ của Lệ Khanh, bọn báo chí không dám đụng vào Thiếu Phàm rồi lấy Lệ Khanh ra bôi xấu để hạ bệ hắn.

Lệ Khanh cố gắng thu lại tâm tư mà vui vẻ lại, cô không muốn cô buồn trước mặt con của mình.

Lệ Khanh không biết mấy cái chuyện này Thiếu Phàm thừa sức ứng phó, để đối thủ đắc ý một chút cũng không sao, cứ hy vọng cho nhiều, trèo cao thì té đau thôi.

Lệ Khanh bế Mô Mô lên hôn lên má bé con nở nụ cười má lúm cái đồng xu xinh đẹp vô cùng, người phụ nữ như thế Thiếu Phàm hắn sẽ không buông tay, đã buông tay một lần hắn sẽ không tái phạm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro